Khoa - Ma - Mộng giới

Chương 47: Vào trong Vạn thụ sâm lâm



Súc Ích mừng ra mặt khi lấy lại được thánh vật, anh tay bắt lia lịa mồm thì rối rít cảm ơn Chiến Băng. Nhưng Chiến Băng không nhận công mà chỉ về phía hai bóng hình đang nằm trên bàn cấp cứu, Súc Ích lại gần thì mới biết hoá ra người quen, là Hoả Thiết Khai và Phong. Thương thế của Hoả Thiết Khai đã ổn định, nặng nhất vẫn là cánh tay gẫy thì đã nẹp chặt và bó bột lại, với công nghệ bây giờ chỉ cần vài tuần là có thể phục hồi hoàn toàn. Vấn đề của Phong nghiêm trọng hơn, dù được chẩn đoán từ trong ra ngoài là không có thương tích gì nhưng hắn vẫn mê man bất tỉnh, đã thế thi thoảng cả người lại giật đùng đùng rồi ộc ra một ngụm máu lớn, hơn nữa tần suất việc này càng ngày càng tăng. Công chúa ngồi bên cạnh lau máu cho Phong, khuân mặt xinh đẹp ngập tràn lo lắng, từ lúc quen biết chưa bao giờ cô thấy Phong suy yếu đến thế này, mọi lần cho dù thương tích lớn đến đâu hắn vẫn có thể tỉnh táo mà trốn đi dưỡng thương một mình. Sau khi xem xét thương thế của Phong một hồi lông mày của Súc Ích nhíu chạy, dù không phải là bác sĩ hay dược sư thì anh vẫn biết tình trạng của Phong khó xử lý đến thế nào. Bất chợt Súc Ích đứng dậy kiên quyết nói với công chúa:

- Nếu hai cậu ấy lấy lại thánh vật giúp Sâm Lâm thì họ chính là ân nhân của Vạn Thụ Sâm Lâm. Công chúa, cho phép thần mang hai người này đến Sâm Lâm để chữa trị.

Công chúa nghe vậy thì liền đồng ý, xét riêng về y thuật thì khó nơi nào bằng với Sâm Lâm trong việc chữa trị thương thế. Ngay lập tức công chúa cùng một vài tùy tùng đưa Phong và Thiết Khai đi theo Súc Ích. Có thánh vật mở đường việc đưa Phong cùng Thiết Khai đến Diệp Tộc thuận lợi hơn bao giờ hết, các hộ vệ sâm lâm khi thấy thánh vật thậm chí còn xung phong dẫn đường và liên lạc với các pháp sư sâm lâm để dịch chuyển. Điểm dịch chuyển là một tế đàn cao tầm một mét, một ma pháp trận dịch chuyển chu vi hơn mười mét được khắc dưới sàn, nếu mở rộng tầm nhìn và tinh mắt sẽ thấy rằng cả tế đàn này thực chất là một gốc cây khổng lồ. Khi đoàn của công chúa đến thì đã có bốn pháp sư đứng đợi sẵn, muốn sử dụng tế đàn ở sâm lâm ít nhất phải có bốn pháp sư cấp hai có lượng ngoại năng trên 10000 cùng lúc kết ấn mới sử dụng được. Đợi khi tất cả mọi người vào trong vòng tròn bốn pháp sư liền chia nhau đứng bốn góc rồi bắt đầu kết ấn, ấn dịch chuyển không xa lạ gì với người trong rừng nhưng nghiêm cấm dạy cho người ngoài. Khi ấn chú được kết xong cả trận pháp bắt đầu sáng lên, ánh sáng chói đến mức khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì tấy cả đã ở đầu bên kia của trận pháp. Tế đàn dịch chuyển thường được đặt cách nơi sinh sống của tộc khoảng vài cây số, nhóm công chúa đợi chưa lâu người của Diệp Tộc đã đến đón. Phương tiện di chuyển của Vạn Thụ Sâm Lâm đa phần là mãnh thú, những dã thú khổng lồ được nuôi nhốt và thuần hoá từ nhiều đời trước. Ở đây người ta không thuần hoá hoàn toàn mà giữ nguyên phần dã tính, những con thú nếu thả ra ngoài tự nhiên vẫn có thể chiến đấu, săn bắt kiếm ăn như thường, thậm chí là có phần tốt hơn với dã thú tự nhiên. Từ phía xa một đám bụi bốc lên mù mịt, một con lợn rừng khổng lồ trong đám khói hiện lên; nhìn qua có vẻ con lợn di chuyển rất chậm rãi nhưng thực tế lại cực kì nhanh, chỉ một chốc đã đến điểm nơi công chúa cùng đoàn hộ tống đứng, phía sau con đại trư này còn bốn con lợn rừng y hệt. Những người trong đoàn ngoại trừ công chúa ai cũng tỏ ra ngạc nhiên và kinh hãi trước con lợn rừng khổng lồ này, nếu dùng những con lợn được nuôi lấy thịt to lớn nhất ở bên ngoài mà mang so sánh với con đại trư ở đây thì chỉ như là trẻ sơ sinh với lực sĩ. Con lợn đầu đàn cao đến gần hai mét to ngang với một chiếc xe tải tầm trung, sau khi nghe hiệu lệnh đại trư nhu thuận cúi đầu xuống cho công chúa bám vào cặp răng năng to bằng cánh tay người lớn của nó để trèo lên lưng. Mấy người đằng sau thấy vậy cũng lục đục học theo công chúa mà trèo lên lưng lợn; leo lên mọi người mới biết rằng lưng những con đại trư không gồ lên như những con lợn rừng khác, trái lại nó lại khá bằng phẳng thậm chí còn hơi lõm xuống, phần lông trên lưng không thô cứng mà lại khá dày và mềm mại tạo nên sự thoải mái không kém gì trên ô tô hay phi thuyền cho người ngồi. Sau một hồi sờ mó con đại trư một hộ vệ hoàng cung phát hiện ra con lợn rừng này có tận hai cái xương cột sống nằm song song nhau, điều này giải thích cho sự rộng rãi và bằng phẳng bất thường của lưng con lợn, lượng mỡ ở bụng hay chân đại trư hầu như không có tất cả dường như là cơ bắp thuần chất. Công chúa thấy mọi người cứ há hốc mồm từ lúc thấy con đại trư đến khi lên lưng đi đến Diệp Tộc thì vừa kể vừa giải thích cho mọi người:

Từ xa xưa Vạn Thụ Sâm Lâm đã sở hữu bí thuật giúp nhân giống lai tạo các loài dã thú nhằm giúp ích cho đời sống sinh hoạt. Con đại trư này là ví dụ điển hình, với tấm lưng rộng lớn cùng cơ thể săn chắc nó là một trong những phương tiện vận tải hàng đầu sâm lâm ở trên đường bằng. Ngoài khả năng vận tải sức chiến đấu của đại trư cũng không phải nhỏ, khi chuyển sang chế độ chiến đấu cặp xương sống ghép lại thành một làm cơ thể thon gọn hơn, bộ lông xù ra và hoá cứng tạo thành bộ giáp tự nhiên; với trạng thái này đại trư hầu như không ngán dã thú nào. Ngoài đại trư sâm lâm còn rất nhiều thú biến dị nhân tạo như khỉ, hổ, báo... Nhưng không phải cứ thích sử dụng dã thú nào thì sử dụng, việc sử dụng loài thú nào, sử dụng bao nhiêu đều phải có sự nhất trí của các tộc và phải xin ý kiến của vu bà nhằm giữ sự cân bằng trong sâm lâm.

Chỉ khoảng mười phút đại trư đã đưa nhóm người đến cổng trấn, tất cả người của Diệp Tộc đều sinh sống ở nơi gọi là Diệp trấn. Ngoài tưởng tượng của mọi người rằng những người ở vạn thụ đều sống trên cây, trong nhà gỗ hay những gì đó tương tự; nhà trong trấn đều được xây dựng bằng những viên gạch chắc chắn vuông vức. Vì diện tích đất sống dư thừa nên nhà ở đây đa phần chỉ có hai tầng, căn nhà cao nhất nằm ở trung tâm cũng là căn nhà của vu bà được xây dựng chủ yếu để chiêm tinh và gieo quẻ. Đại trư được thả ngoài trấn tự kiếm ăn còn nhóm người đi bộ vào trong trấn, mọi người trong trấn đều ra chào đón công chúa chủ yếu là chào đón thánh vật được tìm trở lại. Phải vất vả lắm đoàn người của công chúa mới thoát khỏi đoàn người đang tung hô để đưa Phong và Thiết Khai đến nhà của vu bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện