Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 13: Không rời bỏ



Trên đường về hai người cảm thấy trời có vẻ tối tăm, hình như sắp đổ mưa, Ngọc nói với cô rằng muốn tập chạy xe. Cô lựa quãng vắng rồi ngừng xe lại cho Ngọc tập chạy, bình thường Ngọc là một người cẩn tính, học hỏi rất nhanh, thế nên cô dạy chỉ một xíu Ngọc đã nắm được hết nội dung.

"Chị xuống xe đi, lỡ đâu té thì sao." Nếu một mình cô chạy thì một mình cô té, mỗi lần té như vậy sẽ có thêm kinh nghiệm. Nhưng nếu chị My ngồi trên xe cùng cô, có té cả hai người sẽ cùng té xuống đất.

My chỉ Ngọc cách vào số, còn nói, "Để chị chống chân cho em, nấm lùn như em chống chân không tới."

"Em không phải nấm lùn!" Ngọc bĩu môi không đồng ý, không phải cô là nấm lùn, chỉ là cô chưa kịp cao thôi.

"Rồi rồi, em cao, thử rẽ trái thử xem."

Hai người đang chạy trời bỗng rớt hạt mưa, một hạt rồi lại một hạt, sau đó ào xuống một loạt dọa cả hai sợ giật mình. Ngọc vội vã buông xe ra, My dắt xe chạy vào bên trong lề, cô bé này có một tật hễ sợ hãi liền không biết mình nên làm gì.


Mưa làm ướt hết hai mái đầu xanh, những giọt mưa vương lên gương mặt bầu bĩnh của Ngọc, vương lên mái tóc nhung huyền. My chỉnh lại những sợi tóc ướt mưa bẹp bên trán Ngọc, yêu thương nói, "Coi em, ướt hết rồi."

"Haha, chị có mang áo mưa không?" Ngọc cười hai tiếng ha ha nhưng mặt cô lại nóng như lửa đốt, rõ ràng mưa bên ngoài rất lạnh.

Những ngày cuối tháng bảy, mưa bắt đầu nặng hạt hơn báo hiệu Sài Gòn đã vào mùa mưa. Bên ngoài mái hiên nhà, mưa va đập vào mái tôn phát ra những tiếng nặng nề, hạt mưa vương trên những tán lá, cành cây, làm chúng nghiêng nghiêng trong gió. Mưa nhẹ nhàng rớt xuống chiếc xe Dream của My, trắng xóa cả một khoảng đường. My cho tay vào bên trong túi quần của mình, vu vơ huýt sáo.

"Chị có mang áo mưa không?" Ngọc lại hỏi, chị ấy không trả lời cô thì thôi, còn huýt sáo.


My im lặng không nói gì, chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi xuống đường. Mùi ẩm ẩm của đất bốc lên, thứ mùi dung dị mà từ lâu My chưa được ngửi. Cô nhớ quê của mình, nhớ con đường bụi đất mà cô đã lớn lên. Nhớ quãng thời gian chỉ được đứng ở nhà nhìn ra các bạn chạy nhảy vui vẻ dưới mưa, cô không được giống họ, cô dễ bệnh nên phải ở nhà, cô không được tắm cái thứ nước mưa hòa trộn với hơi ấm của đất bốc lên, mẹ cô nói rằng như thế sẽ khiến cô bệnh.

"Mùa mưa năm nay đẹp quá..." My giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra hứng từng giọt nước mưa trong bàn tay. Nước mưa tụ lại giữa lòng bàn tay của cô một khoảng nhỏ, cảm giác mát lạnh này khiến cô cảm thấy thỏa mãn không thôi.

Ngọc cũng bắt chước cô giơ bàn tay ra, nhưng cô đẩy tay Ngọc vào lại trong mái hiên. Ngọc đang muốn nghịch nước liền bị đánh gãy, theo thói quen liền bĩu môi không đồng tình, "Em cũng muốn nghịch nước."


"Bệnh cảm không ai mua thuốc đâu."

"Có chị mua."

"Tự tin! Ai mua cho em? Chị là chị không mua rồi đó."

My bật cười, cô bé này lúc nào cũng nhỏ nhắn hệt như một chú mèo nhỏ, mà cá nhân My rất thích nuôi mèo, cho dù con mèo nhỏ này có hay xù lông với cô cô cũng không bận tâm.

"Chị không mua thì em không uống luôn." Ngọc hình như đã nhận biết được đối phương đối với mình cưng chiều như thế nào, vậy nên cô cậy vào đó, không mua cho cô thì cô không uống. Dù sao chị My cũng rất quan tâm cô, không thể nào bỏ mặc cô được.

My cũng bó tay với Ngọc, Ngọc nắm được thóp của cô rồi. Cô biết Ngọc cũng nhận ra được rằng cô đối với Ngọc quan tâm thế nào, vậy nên Ngọc dựa vào đó mà đối với cô. Cô biết nhưng cô vẫn chấp nhận, ai bảo cô là người dưới trướng của Ngọc, là một kẻ hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà.
"Em bệnh chị mua thuốc cho em."

Cô bé nhìn My bằng đôi mắt hấp háy to tròn, vẻ tinh nghịch thơ ngây chẳng lẫn vào đâu được.

"Chị chăm em suốt đời?"

Trong lòng Ngọc chỉ mong rằng My có thể chăm sóc mình đến cuối cuộc đời. Phàm là con người ai mà chẳng có phần tham lam, cô là một người thiếu vắng tình cảm, nhận được sự chăm sóc dịu dàng của My trong lòng cô dần dần ấm áp lệ thuộc. Thứ cô mong chờ chính là My chấp nhận lo cho mình đến tận cuối cuộc đời, cô ích kỉ, cô tham lam, cô mong muốn thứ dịu êm mà cô đang có sẽ mãi mãi.

"Chị không dám hứa..." My vuốt vuốt mái tóc của Ngọc, ai dám hứa cả đời lo lắng cho một người? Cô còn trẻ, còn cả một đời dài đằng đẵng, cô không biết có gì sẽ thay đổi cuộc đời mình. Ai lại dám hứa có thể lo lắng cho một cô bé đến suốt đời?
"Chị còn ở bên em ngày nào, chị sẽ chăm em ngày đó."

"Chị My!" Ngọc gọi, gương mặt đang lém lỉnh bỗng nhiên trắng bệch, "Chị định bỏ em? My... Chị bỏ em?"

"Không, chị không bỏ em, có bao giờ chị bỏ em đâu Ngọc." My cố gắng lay động trái tim thấp thỏm lo lắng của cô bé, cô cũng không biết mình phải giải thích như thế nào. Nhưng mà tương lai là một thứ vô định, cô không dám thề dám hứa, cô chỉ dám đảm bảo rằng chỉ cần cô ở bên Ngọc, cô sẽ bảo vệ Ngọc bằng cả khả năng của mình.

"Nếu chị muốn bỏ em, bây giờ chị bỏ em luôn đi." Ngọc dùng dằng thoát ra khỏi sự kiềm cặp dịu êm của My, cô vùng chạy ra khỏi mái hiên, nơi trú ẩn cho cả hai. Nước mưa thấm xuống mái tóc cô ẩm ướt, cô chẳng bận tâm, cũng không biết mình nên chạy đi đâu. Cô chỉ biết mình phải thoát ra khỏi chốn này, thoát ra khỏi người đang muốn rời bỏ mình.
My giữ cổ tay của Ngọc lại, nhanh chóng năn nỉ, "Bé Ngọc! Chị đâu có bỏ em!"

"Có! Có! Có! Chị có!" Ngọc hét lên trong màn mưa, nước mưa nhạt nhòa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô.

My kéo rịt Ngọc vào lại bên trong mái hiên nhưng Ngọc dùng dằng muốn tránh khỏi, cô quát, "Ngọc! Nghe lời chị một chút đi, bệnh rồi sao?"

"Bệnh chết luôn, chị có cần em nữa đâu." Nói rồi lại khóc oa oa lên, My đau đầu thật sự, tự nhiên nhà lại có thêm một trẻ con cần phải chăm, mà trẻ con này tính tình như lai tạp giữa bà trẻ và trẻ con, khi thì con nít không thể tả, khi thì già dặn kinh hồn. Cô nhìn Ngọc khóc mà buồn cười, nhịn không được phì cười.

"Chị quan trọng với em như vậy sao?" Cô trêu Ngọc, Ngọc đang khóc bỗng im lặng một chút để suy nghĩ, cái miệng đang há ra để khóc bỗng chốc lại khép lại ngay lập tức. My càng được thế càng cười sâu đậm hơn, "Ngọc, sao em nhìn tếu vậy?"
"Chị đòi bỏ em, em có bao giờ bỏ chị đâu?" Ngọc bĩu môi, nước mắt trên mắt đã bị mưa làm nhòe đi, không còn dấu vết.

"Chị không bao giờ bỏ em, Ngọc. Dưới cơn mưa này chị hứa với em, không bao giờ chị bỏ em."

"Thật sao?"

"Thật, chị hứa."

"Em cũng không bỏ chị... không bao giờ..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện