Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 18: Ở hai đầu nỗi nhớ



Khi chưa yêu nhau bản thân My khi đứng trước mặt Ngọc đã hèn mọn, khi yêu vào rồi lại càng hèn mọn hơn nữa. Chỉ cần Ngọc không vui một chút cô sẽ cuống cuồng lên, cô không biết cảm giác này có phải là cảm giác của tất cả mọi người khi yêu không. Nhưng cảm giác này ập đến với cô quá mạnh mẽ, mãnh liệt.

Thì ra yêu đương lại có thể vui đến vậy...

Sáng sớm cô đến nhà Ngọc đón Ngọc đi bán kem, mọi chuyện vẫn y như thời gian biểu thường ngày nhưng mấy hôm nay lại khác. Có lẽ khác ở vòng tay ngại ngùng ôm ngang eo cô, khác ở tiếng "dạ" đầy nũng nịu mỗi khi cô dặn dò Ngọc. Cô lâng lâng hệt như một người được vào thuốc tiên, cả người cứ bay bay bổng bổng không thể chạm xuống mặt đất.

Hai người yêu nhau như bất kì cặp đôi đáng yêu nào của năm 2002, hai người hẹn hò cùng nhau đi ăn chè, ăn bánh bột lọc, ăn bánh cuốn. Rảnh rỗi My sẽ chở Ngọc đi nhà sách đọc sách, ở cái năm mà cuộc sống chưa đến mức hối hả như 2018, việc ngồi dựa lưng vào kệ sách cả ngày của giới sinh viên, học sinh là chuyện hoàn toàn bình thường.


Và Ngọc là một trong những người yêu thích việc ngồi lì trong nhà sách. Cái nhà sách tí tẹo với một số đầu sách hạn chế, vậy mà lại khiến hai người cảm thấy bình yên nhất. Ngọc ngồi ở góc cuối nhà sách lật đọc sách kĩ năng, bên cạnh là một vài quyển tiểu thuyết lãng mạn. My thì hay đi vòng vòng nhà sách cho đến khi tìm được một quyển ưng ý.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của thành phố, mái tóc của Ngọc cũng nhạt màu hơn, từng tia nắng bên ngoài lung linh chiếu trên mái tóc nhung đen mượt của em ấy. My hơi sững người lại nhìn em ấy, trong lòng có một chút bình yên len lỏi.

Đây là người mà cô muốn gắn bó cả đời. Một người khi thì trẻ con quá đỗi, khi lại trưởng thành già dặn, khi thì nũng nịu mềm yếu. Nếu bảo rằng Ngọc có tới tận một ngàn tính cách, cô cũng nguyện ý từ từ yêu hết một ngàn tính cách của em ấy.


Hình như Ngọc cảm thấy được có người đang nhìn mình, cô ngước mắt lên nhìn My, mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu xuống đọc sách tiếp. Một loạt hành động diễn ra nhẹ nhàng, hệt như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn mà Phương thường rủ My xem, cũng như nam chính, My đang rất si mê nữ chính.

"Em muốn về nhà chưa? Sắp chiều rồi... Chị còn phải chở em về nhà nữa." Bình thường Ngọc hay qua lại giữa hai nơi, nhưng tối đến phải về nhà trước tám giờ tối. Ngày nào My cũng chở Ngọc về đúng giờ, bà Hường chưa bao giờ cằn nhằn My và Ngọc chuyện thân thiết cùng nhau. Bà mượn My rất nhiều tiền, và bà biết bà cũng chưa thể trả nổi.

Chở Ngọc về tới đầu hẻm, cô thả Ngọc xuống để Ngọc tự đi bộ vào. Em ấy trả lại cho cô cái nón bảo hiểm, kêu cô móc nó trên xe giúp. Lúc này đây My thật muốn hôn trộm lên má em ấy một cái, tại sao lúc nào em ấy cũng đáng yêu đến như thế? Bất kể khi em ấy nói hay em ấy cười, hoặc chỉ đơn giản rằng em ấy nhờ vả, cô cũng thấy đáng yêu nhất thế giới.


"Vào nhà cẩn thận, mai gặp em." My vẫy vẫy tay nhưng lòng tràn ngập sự không nỡ, cô muốn xách giùm Ngọc cái túi chứa sách nặng trĩu kia, cô muốn cùng Ngọc vào trong nhà, ôm Ngọc cùng ngủ qua ngày. Nhưng cô không thể như thế, nếu cô muốn yêu đương dài lâu, cô nên đợi. Cô không thể ích kỉ bắt Ngọc chọn giữa gia đình và cô được.

"Chị chạy xe cẩn thận..." Khẩu hình miệng của Ngọc cho cô biết rằng Ngọc đang nhép chữ "Em nhớ chị." Cô bé đáng yêu hệt như một thiên thần nhỏ từ thiên đường gửi xuống cho cô làm quà tặng, cô rất biết ơn.

Cô cho Ngọc biết rằng cô cũng sẽ nhớ Ngọc rất nhiều, chỉ xa nhau có một buổi tối mà cả hai quyến luyến trước cửa hẳn một lúc. Thấy được Ngọc an toàn vào bên trong nhà rồi My mới chạy xe trở về, mới xa một chút mà lòng lại cồn cào nhớ đến cháy bỏng.
Cô thấy lạ, ngày trước cũng ở bên Ngọc như thế, nhưng tối đến hai người chia tay nhau khá dứt khoát, ai về nhà nấy. Chỉ có đi đường My xe chầm chậm tay ga hơn một chút, thời gian chở Ngọc về chậm hơn một chút. Nhưng bây giờ cô thậm chí còn không muốn cho Ngọc về nhà, chưa đi được một đoạn mà cô nhớ Ngọc đến độ không thể nào chịu nổi rồi.

Ngọc đi vào bên trong nhà bằng một trái tim nồng nàn tươi vui, cô mang sách vở của mình vào trong phòng nhỏ, cất hết lên trên kệ. Mẹ cô đang ngồi gấp đồ cho cô, thấy vậy bèn hỏi, "Sách con My mua cho mày à?"

"Dạ." Sắp tới là ngày Ngọc tựu trường, sách vở quần áo đều phải chuẩn bị. Năm nay có My bên cạnh nên My giúp cô mua sách mới, những quyển sách thơm lừng mùi mực in, thứ mà cô lâu rồi không được nhận.

Bà Hường gấp gọn cái áo thun của cô, vừa gấp vừa lèm bèm, "Làm tao xin cho mày mớ sách cũ. Nói chớ tội con My, hôm nào kêu nó qua nhà ăn."
Bà thấy tội My vì bà mượn của My rất nhiều tiền, mà lần nào bà mượn cũng năm trăm một triệu. Người cho mượn tiền chính là người thân của bà, còn người cho bà mượn tiền mà không yêu cầu ngày trả lại, người đó chính là ân nhân của bà. Bà mến My, cũng rất biết ơn My vì luôn cứu giúp gia đình bà.

"My nó có người yêu chưa? Thằng anh mày mà không lông bông, tao làm mai cho con My mẹ cho rồi. Còn ai tốt hơn con bé nữa." Bà lèm bèm, có mỗi thằng con trai, mà con trai bà cứ thích tụ tập chơi bời cùng đám bạn, ít khi nào chịu học hành tử tế. Người giàu có như My ắt hẳn không nhìn chúng con trai bà rồi.

Ngọc ngồi xuống bên cạnh giúp bà xếp quần áo, cũng không nói ra nói vào nửa lời. Cô biết My đối xử với mẹ mình thế nào, cô cũng biết My yêu thương chăm sóc cô ra sao. Vậy nên cô càng thương My hơn, vì yêu My mà cố gắng để sánh kịp với thứ tình yêu đậm sâu mà My trao gửi cho mình.
"Sắp tới vào học rồi, mày ráng mà học nghe chưa. Năm nay khỏe, có con My nó mua đồ cho mày rồi." Bình thường bà hay tiết kiệm tiền để chuẩn bị trang phục cho Ngọc đi học, vào năm mới dù không có tiền nhưng ít nhất bà cũng mua một bộ đồ cho con bé đi tựu trường. Năm nay nhìn đống đồ mà Ngọc mang vào nhà, bà biết My đã chuẩn bị hết cho con bé rồi. Tại sao bà dần dần có cảm giác My sắp thành mẹ thứ hai của con bà, cái gì cũng lo tỉ mỉ chu toàn.

Đồ My đặt may cho Ngọc mấy hôm rốt cuộc cũng có. Năm nay Ngọc lớp mười một, lớp mười hai sẽ đến rất nhanh rồi đại học tới. Ngọc đã chọn sẵn trường để học, cô muốn học sư phạm, một ngành học không mất học phí nhiều. Năm nay lượng giáo viên cần rất nhiều, cô nghĩ nếu đến tận khi cô vào đại học vẫn cần giáo viên, cô sẽ học sư phạm.
"Dạ con biết rồi mẹ." Đương nhiên là cô sẽ học thật giỏi, có chị My ở bên cạnh, nhất định cô sẽ học thật giỏi. Cô cũng không để tình yêu làm cản trở việc học hành như trên báo thường nói, cô sẽ cân bằng cả hai, vừa giỏi việc nhà nước vừa đảm việc gia đình.

Ở bên đây nỗi nhớ, Ngọc ôm mẹ ngủ khò khò. Ở bên kia nỗi nhớ, một thiếu nữ nằm ôm gối nhớ người yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện