Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 2: Sài Gòn, 2002



Buổi sáng My thường thức dậy lúc tám giờ, đánh răng rửa mặt xong mới đi mua đồ ăn sáng, hôm nay cô quyết định ăn bún thịt nướng của dì tư đầu ngõ. Thay vì mua hộp, My mang một cái tô sứ ra kêu dì tư bỏ vào tô cho mình rồi đem tô về nhà ăn, vừa bảo vệ môi trường vừa đỡ phải vứt rác. Cô vừa ăn vừa xem điện thoại, cả ngày cũng không có tin gì mới, một vài tin cũ cứ lặp đi lặp lại trên facebook.

Điện thoại báo cho My biết bây giờ là chín giờ bốn lăm, cô đếm giờ, chẳng mấy chốc nữa mà nhạc lại phát ra.

Mười giờ đến, tiếng nhạc như báo thức len lỏi trong không gian vắng. My tắt hết mọi thiết bị có thể phát ra âm thanh để lắng nghe, cũng không gây ra tiếng động gì, không gian hoàn toàn im ắng cho tiếng nhạc phát ra đều đều.

"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý..."


My nhắm mắt cảm nhận tiếng nhạc, cô lần mò đến bếp. Đúng là tiếng nhạc phát ra từ bếp, cô lục lọi từng hộc tủ ra xem xem cái radio chết tiệt kia nằm ở đâu, lục đến tủ thứ hai thì phát hiện một lỗ chó cỡ lớn. My hơi sợ sệt, cô đưa tay ra ngoài vẫy vẫy một cái, là khoảng không rỗng.

"Mẹ ơi, cái quái gì vậy trời." My nghe đúng thật tiếng nhạc phát ra từ phía lỗ chó này, cô mặc dù sợ nhưng tò mò lại chiếm phần hơn, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại chui vào lỗ chó. Cô phát hiện ra lỗ chó này dẫn đến trung tâm thương mại, tiếng nhạc phát ra đúng từ trung tâm thương mại này.

Nhưng điều quan trọng là nhà cô không hề gần bất kì trung tâm thương mại nào.

Vì lỗ chó thông với bên ngoài trung tâm thương mại, My đành phải vòng qua, đi vào bên trong trung tâm bằng cửa chính. Mọi người ăn mặc rất kì quái, không hề giống như đồ của năm 2018, có vẻ giống như mấy phim thập niên cũ. Mọi người đang đồng loạt retro sao? My nhìn hết người này đến người kia, cảm thấy nghi ngờ. Cô nhìn thấy mọi người ăn mặc lạ lẫm, mọi người cũng thấy cô ăn mặc lạ lẫm y hệt.


"Trời má, tóc chiếc lá kìa." My trầm trồ nhìn họ, những người được My nhìn càng tưởng My hâm mộ thời thượng của mình, càng vênh mặt lên. Cô đi vào bên trong trung tâm thương mại, ngỡ ngàng khi thấy đồng hồ quốc tế trên tường hiển thị rõ ngày giờ.

Sài Gòn 20/07/2002 10h5p.

Tim My giật thót một cái, cô ngay lập tức chụp tay một người đang đứng gần mình nhất, hỏi: "Chị ơi cho em hỏi hôm nay là ngày mấy vậy chị?"

"Hôm nay ngày 20/7 đó em." Chị gái mặc một chiếc quần ống loe cùng chiếc áo hai dây ôm sát người nhìn cô với ánh mắt đề phòng.

"Năm nào vậy chị?" Ánh mắt của My tràn ngập vẻ khẩn cầu, cô cũng chẳng biết mình đang gặp chuyện quái quỉ gì nữa.

"2002 em." Người này chỉ trả lời My một câu ngắn rồi nhanh chóng bỏ đi, có lẽ là sợ gương mặt thất thần bây giờ của cô, hay là sợ cô hỏi những câu ngớ ngẩn. My không biết gì nữa, cô bỡ ngỡ đi một vòng quanh trung tâm thương mại, đúng thật là trung tâm thương mại kiểu cũ.


Cô đi dạo một vòng, nhiều người đi bên trong. Thật ra từ lúc bước vào nó, cô đã cảm thấy rất lạ rồi, bên ngoài trung tâm thương mại có một tấm bảng đơn giản cho biết đây là trung tâm thương mại, không như Bitexco, hay Lotte Mart. Cô mới lên Sài Gòn, cô còn tưởng đây là một trung tâm thương mại cũ.

Sài Gòn, 2002.

Trong lòng cô vừa lo lắng vừa tò mò, đi một dọc trung tâm thương mại xem thử Sài Gòn năm 2002 là như thế nào, sau đó chạy về lỗ chó của mình xem xem có thể về lại nhà không. My bò qua lỗ chó qua lại hai ba lần, đảm bảo rằng có thể đi, có thể về mới yên tâm đi chơi Sài Gòn xưa.

My sinh năm 2000, 2002 My chỉ vừa hai tuổi, không thể nào có được kí ức ở thời này. Thế nên cô rất lạ lẫm nhìn ngó xung quanh, cô rất muốn mua thử đồ ăn của năm 2002 nhưng tiền không có, chỉ đành ấm ức đứng nhìn món kem ngon mắt trong căn tin.
"Chị gì đó ơi... chị muốn ăn kem?"

Giọng nói của ai đó mềm mại vang lên thu hút ánh mắt của My, My ngước mặt lên nhìn cô bé, cô bé bèn nhoẻn miệng cười với cô, "Chị ăn kem không?"

"Chị không có tiền." My móc trong túi mình ra một xấp tiền lẻ nhưng chỉ toàn tờ mười nghìn, năm mươi nghìn tiền polymer, "Em dùng tiền này không?"

"Tiền này là vàng mã mới ra hả chị?" Cô bé ngây ngô nhìn tờ tiền bóng của My, có vẻ như rất muốn cầm thử xem. Vậy nên My mới đưa tờ tiền cho cô bé xem, cô bé nhanh chóng cầm lấy, cẩn thận xem trước xem sau, "Cái này nếu là vàng mã chắc đốt không cháy đâu."

"Vàng mã cái gì, tiền của chị đấy." My nhìn cô bé ngây ngô kia, nửa muốn cứng giọng nửa lại muốn mềm giọng, không muốn dọa cô bé kia sợ mình. Đây là tiền của năm 2018, mà 2002 vẫn còn xài tiền cotton cho nên cô bé không biết cũng là chuyện đương nhiên.
Cô bé cong môi nói, "Nhưng đây có ghi chữ Việt Nam cơ mà, đâu phải tiền nước ngoài đâu."

"Thôi, trả chị." My cầm lấy tờ tiền của mình định bỏ đi, cô bé kia rõ là cứng đầu, đang đứng trông quầy kem liền hét lên một tiếng, "Mẹ, con đi chơi một xíu" rồi chạy theo My. Hai người cùng nhau đi trong trung tâm thương mại, cô đi trước, cô bé lẽo đẽo theo sau, có vẻ như cô bé khá hứng thú với cách ăn mặc của cô, vậy nên cứ luyên thuyên mãi: "Chị mặc quần áo lạ quá à."

"Sao em phiền thế? Đi bán kem đi."

"Chị thấy em phiền hả? Em tò mò một xíu thôi." Cô bé để ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau cho cô biết rằng cô bé chỉ tò mò một xíu. My cắn cắn môi dưới của mình nhìn xung quanh, "Thôi giờ chị về, tới giờ cơm rồi."

"Nhà chị ở đâu?"

"Chị! Nhà chị ở đâu dạ?"

"Chị gì đó ơi em chạy theo không kịp..."
"Chị gì đó ơi, huhu, đợi em với."

Một người đi trước, một người đi sau, rốt cuộc cô bé cũng không đuổi kịp My, chỉ thơ thẩn nhìn chị gái lạ lẫm kia rời đi.

My chui lỗ chó trở về nhà mình, nấu một bát mì ăn rồi suy nghĩ xem ngày mai cô nên làm gì. Đây là cơ hội trời ban cho cô, hay là cô sẽ mua vé số? My nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cô lại không dám làm, cô sợ mình thay đổi trật tự vốn có của xã hội, sợ mọi thứ sẽ dịch chuyển sang hướng khác. Nhà cô cũng có tiền, cô không muốn mạo hiểm trúng số để mang họa vào thân, từ nhỏ đến lớn cô chứng kiến không ít vụ trúng số xong trở nên mạt rệp, cô sợ.

"À, quên hỏi con bé lanh chanh kia tên gì." My bất chợt nhớ ra mình quên hỏi tên người ta, ban nãy đói quá nên chạy về nhanh để ăn tiếp, chắc cô bé ấy hụt hẫng lắm. Cô tự nhủ rằng ngày mai sẽ quay lại hỏi tên cô bé.
Điện thoại trên bàn hiển thị tin nhắn, cô cầm lên xem thì thấy Phương nhắn mình, vỏn vẹn hai chữ, "Thế nào?"

"Không phải ma, tao tìm ra được nơi phát ra tiếng nhạc rồi." My nhanh chóng trả lời.

"Vậy có đáng sợ không?" Tin nhắn rất nhanh phản hồi.

My lại nhắn, "Không sợ."

"Vậy thôi, tao học tiếp đây. Bye bye chó."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện