Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 29: Chuẩn bị vào năm mới



Buổi trưa thì năng nổ hăng say hoạt động trên giường, buổi chiều tỉnh dậy, Ngọc lại trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn trốn đi My, không dám nhìn thẳng vào mặt chị ấy nữa. Đang lúc yêu đương nồng nhiệt, việc đòi hỏi ái ân Ngọc thấy rất bình thường, sau cơn kíƈɦ ŧìиɦ nghĩ lại liền ngại không thôi.

Mặc dù Ngọc là những người con gái năm 2002 nhưng tư tưởng của em ấy vượt hơn hẳn bất cứ ai, bắt đầu những năm 2010 thì internet ngày một phát triển, các diễn đàn lớn nhỏ ra sức bình đẳng LGBTS, những chương trình tích cực như Viet Pride Sài Gòn bắt đầu mon men tổ chức. Vậy nên từ năm mười hai tuổi My đã thấy đồng tính là một chuyện hết sức bình thường.

Cô cảm thấy yêu lá cờ lục sắc phấp phới đầy tự tin, cô cảm phục họ dám sống đúng, dám yêu, dám hận, dám hi sinh, dám làm tất cả. Cho đến khi cô gặp được người con gái như vậy...


Ngọc là một cô gái dám nghĩ dám làm, ở năm 2002 chuyện bê đê, ô môi không phải là chuyện đơn giản. Nó khiến người ta trăn trở một đời giữa việc có dám bày tỏ hay không, có dám nắm tay nhau, có dám dọn về chung một nhà, thưa cha thưa mẹ để sống chung. Những chuyện nhỏ nhặt cho My thấy Ngọc còn can đảm hơn cô gấp ngàn lần, trong những năm người đời khắc nghiệt như vậy, Ngọc lại dám đưa bàn tay của mình ra hỏi cô: "Chị có muốn yêu em không?"

Cô gái nhỏ với sức sống mãnh liệt, tha thiết yêu và được yêu. Đó là điều ngay cả người lớn như chị Tâm còn không dám, chị Tâm sống khép mình, chấp nhận lấy chồng để quên đi bản ngã nhưng lại tự dằn vặt mình vì để đánh mất người thương.

"Em biết chị thích điều gì nhất ở em không?" My hôn lên má Ngọc một cái dịu dàng, ánh mắt tình tứ.


Ngọc lắc đầu: "Em không biết."

"Chị yêu mái tóc của em nhất, lúc chị gặp em, ấn tượng đầu tiên đó chính là tóc em thật đẹp. Sau đó chị lại thích đôi mắt của em, lỡ sa lầy vào đôi mắt em, rồi bị tóc em trói lại."

"Nói linh tinh." Ngọc cười phì, cô nghiêng người ôm ngang eo của My. Hai người tâm tình một chút rồi cùng nhau ngủ, buổi chiều lại cùng nhau đi bán kem, cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua như thế.

Kể từ sau đêm thuộc về nhau ấy, hai người vốn dĩ đã bám dính nhau lại càng không thể tách nhau ra. Mỗi khi My đi học, Ngọc ở nhà chờ đợi mà lòng thấp thỏm, nhớ người yêu đến độ lộ ra mặt. My thì vừa học vừa nôn được về nhà với người yêu, hai người hệt như hai cục nam châm, chỉ chực chờ để hít lấy nhau.

Ngọc là người đề xướng chuyện thân mật, nhưng người nghiện lại là My. Trong nhà của hai người luôn có một định luật như thế, hễ Ngọc đề xướng thứ gì thì My chính là kẻ nghiện thứ đó. Ngọc đề xướng cả hai nên yêu nhau xem sao, My lại chết mê trong tình yêu của Ngọc. Ngọc lại đề xướng cả hai thử hôn nhau xem sao, My lại chết mê trong nụ hôn của Ngọc. Chung quy My là ruồi, còn Ngọc là mật ngọt, hai người có vờn nhau, My có chết trong mật ngọt của Ngọc không đều do một tay Ngọc định đoạt.


My thương Ngọc, thương hơn mọi thứ trên đời này. Nếu ai đó bảo cô hãy đem trái tim mình nhường cho Ngọc, cô cũng nguyện ý nhường lại mạng sống cho em ấy. Cô nghĩ mình yêu em ấy đến độ phát điên lên. Trước giờ My luôn là một người nổi bật trong lớp, các bạn nam, bạn nữ crush cô nhiều không đếm xuể. Nhưng cô chưa từng rung động bởi ai, cũng chưa từng lụy ai đến vậy, thậm chí ngay cả nghĩ đến một ngày cô sẽ quỵ lụy một người cô cũng chưa nghĩ.

Vậy mà lại yêu đến thế, thương đến thế.

Buổi chiều rảnh My lại chở Ngọc đi mua giày dép, Ngọc đã tựu trường, thứ hai là bắt đầu vào học chính thức. Tháng trước My chỉ mới đặt may cho Ngọc vài bộ đồ học, giày dép hết thảy đều chưa chuẩn bị. Ngọc muốn mua giày thường nhưng My lại muốn mua Bitis, Ngọc càu nhàu bảo không muốn mang, chân sẽ bị ẩm. Nhưng My vẫn mua, cô lựa loại nào có vẻ thoáng thoáng một chút, còn cẩn thận lựa thêm giày thể thao cho em ấy.
Hai người mua giày hết tầm ba trăm ngàn, mua xong đi ăn bún rồi mới chạy xe đi một vòng chơi. Đây là những ngày cuối cùng Ngọc rảnh, trước khi vào chương trình học. Những ngày Ngọc đi học mẹ Ngọc sẽ bán cả sáng cả chiều, dạo gần đây bà Hường không phải dính đến ông Thuận nữa nên thời gian rỗi nhiều hơn hẳn.

"Em ăn bánh bèo không?" My hỏi, đường phố tấp nập như vậy nhưng không có một cửa hàng tiện lợi nào, chỉ có tiệm tạp hóa bán hàng. Bên đường, người bán hàng rong đôi khi vẫn còn gánh, nhìn đơn sơ mộc mạc nhưng lại rất yên bình.

Ngọc lắc đầu, cô vừa ăn ban nãy nên chưa muốn ăn tiếp.

Ngày học đầu tiên của Ngọc, My dậy sớm từ năm giờ rưỡi sáng, cô khép nhè nhẹ cánh cửa rồi đi ra chợ mua đồ ăn sáng cho em ấy. Lựa đi lựa lại một hồi, cô quyết định mua hai bịch bánh cuốn mang về nhà, món này Ngọc không quá thích cũng không quá ghét, ăn tạm bợ vẫn được, đỡ hơn bắt Ngọc ăn sáng bằng cháo lòng hoặc ăn bánh mì khô khốc.
"Dì ơi, lấy con bịch sữa đậu nành." My lục lọi trong túi quần của mình kiếm tờ hai ngàn, cô mua một bịch sữa đậu nành nóng hổi. Bình thường Ngọc không hay ăn sáng, hoặc là ăn sáng rất qua loa, từ ngày Ngọc ở chung nhà với cô, sáng nào cũng bị cô ép buộc ăn sáng. Cô muốn tập cho Ngọc thói quen ăn sáng đúng giờ đúng cữ, không được ăn qua loa nữa.

Về đến nhà, My mang bánh cuốn đổ ra hai tô, đem sữa đậu nành cho vào ly. Chuẩn bị ổn thỏa hết rồi mới kêu Ngọc dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng. Hôm nay là buổi học đầu tiên, cô muốn Ngọc đi học bằng năng lượng tốt nhất.

"Hmmmm, không muốn đi học đâuuuuuu" Ngọc vươn vai trên giường, tru một tiếng thật dài. Vậy là mấy tháng hè tuyệt đẹp đã kết thúc, chừa lại cho cô một thời gian học hành đằng đẵng.

My hôn lên tóc Ngọc một cái nhẹ nhàng, hệt như tia nắng vươn trên mái tóc, khiến lòng Ngọc thoáng chốc ngẩn ngơ.
"Dậy đi học, ngoan nào..." Giọng My thật có ma lực, nó khiến cho một người khó bảo như Ngọc cũng muốn vâng lời.

Hai người cùng nhau ăn sáng, My nói luyên thuyên gì đó nhưng Ngọc không nghe rõ, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới giường ngủ. Đang vừa híp mắt vừa ăn thì bà Hường đi từ ngoài vào bên trong nhà, thấy hai người ăn sáng bà mới nói: "Ê, Ngọc, mẹ cho tiền ăn sáng đi học này."

"Dạ con ăn sáng rồi, mẹ giữ tiền đi." Ngọc chỉ vào tô bánh cuốn của mình, cô ăn sáng rồi, còn cần ăn sáng thêm chi nữa.

Bà Hương vẫn đưa ba tờ hai ngàn trước mặt Ngọc, bảo là: "Vậy giữ ăn vặt, cho tiền không lấy hả mậy?"

"Dì ăn sáng không dì?" My hỏi, bà Hường phẩy tay: "Ăn sáng cái gì, giờ dì chạy đi chuẩn bị bán kem nè."

"Ngọc, em lấy hai ngàn xíu ăn vặt thôi." My nhận từ bà Hường hai ngàn đồng, bà Hường sau khi phát tiền cữ cho Ngọc xong mới đi chuẩn bị bán kem, mấy hôm nay bà còn làm thêm bánh flan để bán.
"Cặp chị soạn đủ cho em rồi, trong cặp có bóp viết với hai quyển vở thôi. Hôm nay em chưa có thời khóa biểu nên chị chưa biết em phải mang theo gì." My mang chiếc cặp ra để bên cạnh chân Ngọc, Ngọc mở cặp ra kiểm tra xem một lượt, thấy đầy đủ mới hôn lên má My một cái, âu yếm nói: "Cám ơn chị."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện