Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 4: Bạn tốt bạn xấu



Vì đến tận giữa tháng mười My mới phải báo cáo nhập học, thế nên thời gian rảnh cô đều dành để "chui lỗ chó" sang năm 2002 du ngoạn. Cô bé Ngọc bình thường hay líu lo, hôm nay lại giận cô vì hôm qua cô chủ động về mà không báo. My cũng không biết vì sao mình phải dính đến cô bé, đến khi cô nhận ra cô bé bám dính mình, cô đã không thể tách ra nữa rồi.

Đến xe bán kem đã lâu nên My bạo gan hơn, cô mon men đi thẳng vào bên trong quầy của Ngọc, mặc cho cô bé có muốn cô ra ngoài. Hôm nay cô bé lại làm mặt giận mặt hờn với cô, rõ ràng mọi hôm cô đều về nhà bằng cách đó.

"Ngọc ơi, giận chị hoài vậy?" My chọt chọt tay vào bên má phụng phịu của Ngọc, cô bé hay lanh chanh chích chòe nói suốt ngày lại đột nhiên không nói, ai có thể quen?

Ngọc đẩy tay My ra khỏi mặt mình, cũng không nói gì, hôm qua đáng lẽ ra đã được chị ấy dẫn đi ăn chè, không ngờ chị ấy lại chuồn mất, nàng còn chưa kịp rủ! My là đáng ghét nhất, là kẻ đáng ghét nhất trong một ngàn kẻ đáng ghét.


"Ngọc ơi Ngọc à, chị nghe nói giận hoài mau già lắm, đừng giận chị nữa mà."

"Ai dám giận gì chị."

"Em đang giận chị."

"Không có!" Ngọc khẳng định chắc nịch.

My gật gù ra vẻ như đã hiểu mọi chuyện rồi, "Vậy chị về đây, bye bye."

"Chị dám?" Ngọc nghe đến đó bèn ngước mắt lên nhìn My, rõ ràng là cô giận chị ấy còn chưa thỏa lòng, vậy mà chị ấy đòi về, chị ấy không muốn sống nữa rồi!

"Không dám, không dám, nấm lùn đừng giận chị nữa nghen." My xoa xoa mái tóc mềm mượt của Ngọc, cô bé chỉ gội đầu với dầu gội bồ kết kiểu cũ, nhưng mái tóc vẫn hơn hẳn tóc được chăm ở salon đắt tiền. Đứng gần con bé đôi khi My còn nghe được mùi bồ kết thơm thơm lẫn trong gió, đúng là con người ngày càng phát triển, giá trị ngày xưa dần dần không còn nữa, nhưng mỗi thời có một cái hay khác nhau.


"Em mà lùn, đợi em mười tám tuổi em sẽ cao hơn chị cho coi." Ngọc bĩu môi trả lời lại My.

My như cảm nhận được trong lời nói của Ngọc đã thôi sự hờn giận, cô như một chú chó con quẫy đuôi mừng rỡ khi chủ về, quẫy đuôi mình như điên trước sự tha thứ của Ngọc, "Phải, phải, em mà mười tám thế nào cũng cao hơn chị."

Bà Hường đi từ ngoài vào trong thì thấy một người con gái lạ đang ngồi với con gái mình, bà thấy lạ, con gái bà thường ngày cứ hay than vãn là không có bạn thân, ở đâu lại xuất hiện một người bạn như vậy?

"Bạn hả con?" Bà cất cái nón tai bèo của mình vào bên trong quầy kem, vừa cất vừa hỏi.

My nhanh chóng đứng lên chào bà, "Dạ, con là Kiều My, bạn của bé Ngọc ạ."

"Bé Ngọc?"

Bà Hường cảm thấy hai chữ bé Ngọc này rất nghi vấn, đây không những là bạn của Ngọc mà còn lớn tuổi hơn Ngọc, từ bao giờ con bé lại kết bạn được với cả người lớn thế này?


"Hai con học chung trường á mẹ. Chị My trên con một lớp." Biết tính tình mẹ của mình dễ nghi ngờ nên Ngọc nói lảng đi, tìm đại một thân phận để lấp liếm cho My. Bình thường đúng thật là Ngọc không có nhiều bạn, bà có nghi vấn cũng là chuyện đương nhiên.

My im lặng không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười thân thiện, cô biết nếu mình mà nói nữa không chừng công tình nói xạo của Ngọc cũng trở thành công cốc.

"Mẹ, con đi ăn chè với bạn nha!"

Bà Hường nhìn ánh mắt trông chờ của con bé, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chịu gật đầu. My cầm lấy cái máy ảnh của mình trên kệ, cúi đầu chào bà rồi dắt Ngọc đi ra khỏi quầy kem. Hôm nay cô có mang theo máy ảnh để chụp các tấm hình của Sài Gòn những năm 2000, hôm nay vừa hay được sử dụng.

Ngọc đội chiếc nón tai bèo màu hồng còn My thì đội nón tai bèo màu đen kiểu thịnh hành năm 2018, mặc dù cả hai đều là nón tai bèo nhưng nón của My và trang phục My mặc đều là trang phục của năm 2018 mang hơi hướng retro, không thể tìm được ở năm 2002. Ở năm 2002 việc lấn chiếm lòng lề đường vẫn chưa là vấn đề nhức nhối. Hai người cùng nhau rảo bước, đôi khi My sẽ vì những câu nói ngốc nghếch của Ngọc mà bật cười, đôi khi My sẽ vì Ngọc mà giơ cao máy chụp ảnh lên nháy vội vài tấm.
"Máy ảnh của chị đẹp quá."

"Đương nhiên."

Ngọc nhìn con đường tấp nập bằng đôi mắt trong trẻo, bằng một tâm hồn ngây thơ không vương vấn bụi đời, những câu nói của Ngọc đều rất ngô nghê. Tuổi mười sáu của gần hai mươi năm trước không giống những cô bé tuổi mười sáu hiện đại, ở thời điểm smartphone chưa thịnh hành như bây giờ, tuổi mười sáu chính là tuổi mười sáu đúng nghĩa, ngây thơ và xinh xắn đẹp đẽ vô ngần.

"Ăn chè quán dì ba nha."

My gật đầu, "Tùy em à."

"Không được nói tùy em nữa."

"Được được. Bà trẻ ơi, ai mà cưới em chắc khó sống." Mặc dù Ngọc vẫn còn là trẻ con nhưng câu từ khi nói chuyện với Ngọc không phải dạng tùy ý, muốn nói sao thì nói vậy. Có thể ẩn ẩn cảm thấy rằng sau khi Ngọc lớn, ắt hẳn chồng con phải chịu khổ rồi.

Ngọc dẫn My đi vào bên trong một con hẻm nhỏ, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, My nghĩ nếu cô tự đi một mình nhất định không tìm được đường đến quán. Ngọc ra hiệu cho My ngồi ở một quán chè nhỏ, thậm chí còn không có biển hiệu, trên bàn bày nhiều thau nhỏ, từng thau đựng một loại chè, nào là chè bắp, chè đậu, sâm bổ lượng,... nhìn rất ngon mắt.
"Cho con một ly chè bắp nha dì." Ngọc nhướn mắt hỏi My xem My muốn ăn gì, My nhìn sơ qua một lượt, cuối cùng tự chọn cho mình một ly sâm bổ lượng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, những câu chuyện không đầu không đuôi, không chủ đích. Đôi khi hai người lại bật cười vì sự hòa hợp của mình, nói chuyện rất rôm rả.

My múc một muỗng sâm bổ lượng cho vào miệng, vui vẻ nói, "Chị chụp em thêm một tấm nhé?"

"Chị không thấy em xấu sao? Chụp em rửa hình ra người ta cười chị đó."

"Vậy thôi vậy."

"Này!" Ngọc giận dữ nhéo vào vai My một cái, đồ đáng ghét này lúc nào cũng trêu cô, biết cô không thường nói ra đúng suy nghĩ của mình nên vặn vẹo cô rồi lấy đó làm thú vui. Thật là tội đáng muôn chết!

Ăn xong My dẫn Ngọc về trung tâm thương mại, bà Hường đang định bưng thùng nước đi đổ nhưng My nhanh tay cản lại, cô nói, "Dì để con."
"Thôi, ai lại để con đổ."

"Dì cứ để con bưng cho, con bưng nhanh lắm."

Rốt cuộc bà Hường cũng không cản được My, đành để My lục tục mang thùng nước đi đổ. Bình thường đôi khi My thấy Ngọc lụi cụi bưng, cô cũng bưng giúp, vậy nên bưng đi đâu đổ đi đâu cô cũng nắm rõ. Bà Hường ngồi trên ghế thở ra một hơi, "Nãy khách tự nhiên ùa vô một lượt, xong rồi không có ma nào."

"Mẹ mệt không? Mẹ mệt thì về nghỉ đi, tối con tự dọn hàng." Ngọc giúp mẹ mình dọn sạch quầy kem, một tốp khách đến khiến quầy kem trở nên bừa bộn hơn hẳn, nhưng Ngọc rất thích những khi bừa bộn thế này, chứng tỏ là tiền đang dần dần vào túi mình.

Bà Hường nhìn con gái đang đến tuổi dậy thì của mình, ánh mắt toát lên vẻ hãnh diện, con bà càng lớn càng xinh.

"Con chơi với bạn giàu nhưng không được đua đòi giống bạn, bạn có tính tốt thì học theo, bạn có tính xấu thì nghỉ chơi. Biết không?" Bà cẩn thận dặn dò, chỉ mới tiếp xúc với cô bé tên My kia chưa đến một tiếng, bà cũng không biết con bé là người như thế nào. Nhưng ấn tượng đầu với bà không hề tệ.
Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi mẹ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện