Khoảng Trời Riêng Anh Chọn
Chương 1
Từ khi anh nhẫn tâm bỏ lại sau lưng mình những lời van xin, sự níu kéo và cả những giọt nước mắt khóc lụy tình của em.
kể từ giây phút đó, giây phút em giàn giũa nước mắt bất lực nhìn anh xa dần, xa dần đến bên tình mới, thì trái tim em đã chết, và tình mình coi như đã hết....
TÔI và Minh cả hai cùng được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của huyện QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN., bố mẹ cả hai đều suốt ngày chỉ biết làm lũ với ruộng đồng, quanh quẩn bên những con trâu, con bò.
nhà Tôi và Minh cách nhau có một hàng râm bụt nhỏ. Hai chúng tôi từ nhỏ đã đi học chung cùng nhau, lớn lên lại nảy sinh tình cảm nam nữ. mà ở Quê tôi lúc đó còn tồn tại cái tục lễ, hỏi trước, cưới sau.
khi tôi và Minh cả hai cùng đỗ đại học, Bố mẹ Minh đã qua thưa chuyện xin dạm hỏi tôi. thế là chúng tôi được hai bên gia đình tổ chức lễ hỏi chỉ còn chờ ra trường nữa là cưới thôi.
nhưng có mấy ai ngờ khi môi trường sống thây đổi thì tình yêu trong con người Minh cũng bị thoái hóa theo cách sống mới.
hai chúng tôi cùng nhau mang theo những ước mơ của tuổi xuân, cùng nhau lên đường vào SÀI GÒN nhập học. vì đã mặc định là trước sau gì chúng tôi cũng sẽ là của nhau nên chúng tôi quyết định sống chung để tiết kiệm mọi chi phí sinh hoạt.
tôi học đại học ngân hàng còn Minh học đại học xây dựng, dẫu không cùng trường nhưng Minh vẫn luôn là người đưa đón tôi đi học, Tôi luôn được anh đèo sau chiếc xe đạp cũ. Bạn bè trong lớp thấy vậy ai cũng hỏi tôi người đó là anh trai hay là người yêu mà có vẻ thân thiết thế? tôi chỉ đơn thuần nghĩ không có gì để dấu vì dù sao anh cũng đã là chồng chưa cưới của tôi rồi. nên tôi cũng vô tư trả lời với mọi người xung quanh rằng. "" anh là chồng chưa cưới của tôi ""
thế là những năm học đại học mặc dù tôi rất xinh đẹp và được nhiều chàng trai trong và ngoài trường theo đuổi nghèo có, giàu có nhưng đều bị tôi từ chối vì tôi đã có chồng chưa cưới.
mặc dù sống chung với nhau trong một căn phòng trọ nhưng cả hai chúng tôi vẫn cố gắng giữ gìn cho nhau hết sức có thể nhất. mặc dù cũng đã rất nhiều lần Minh có ý muốn đi quá giới hạn nhưng tôi đã kịp tỉnh tảo để không cho điều đó xảy ra.
hôm nay là ngày ra trường nên tôi và anh có rủ thêm mấy người bạn cùng nhau mua đồ về làm bữa liên hoan gọi là ăn mừng cho ngày quan trọng này.
Minh đem ly bia lên nhìn mọi người nói;
- dô nào mấy đứa, hôm nay chúng ta phải uống một bữa cho say mới được.
Thanh ; bạn học cùng nghành với Minh đáp;
- Ừ, hôm nay tự thưởng cho mình sau bao vất vả cố gắng cuối cùng cũng lấy được cái bằng, uống thôi tụi bây, uống cho đã đi, hết hôm nay ngày mai bắt đầu đi xin việc, rồi ai cũng sẽ lại bận ít khi có dịp cà kê như này nữa đấy.
vừa nói Thanh vừa liếc nhìn tôi và mấy người bạn nữ của tôi rồi nói tiếp;
- kìa, Tình em bảo mấy bạn ngồi chung luôn cho vui ;
mấy người chúng tôi cùng ngồi xuống luôn, cùng bàn với nhau những dự tính cho ngày mai. chúng tôi ngồi mãi tới hơn mười hai giờ đêm mới tan, cuối cùng ai về phòng người nấy.
khi Tôi và Minh cả hai vừa bước vào phòng MINH đã ôm chầm lấy tôi giọng ngà ngà say MINH nói ;
- em, thế là chúng mình đã được cầm trên tay cái bằng đại học, sau bao nhiêu cố gắng hôm nay anh vui quá hihi, vừa nói Minh vừa cười.
- DẠ, em cũng mừng lắm đúng là ông trời chả phụ ai bao giờ anh nhỉ? mà thôi muộn rồi anh cũng say lắm rồi ngủ đi anh.
mình nhìn tôi với ánh mắt tha thiết ;
- minh; em hôm nay anh vui lắm thức cả đêm cũng được nữa,
vừa nói anh vừa nhìn tôi khẽ đặt lên tôi một nụ hôn và nhẹ nhàng khoét sâu vào trong miệng, tham lam hôn khắp mặt mũi tôi, cổ tôi. tôi bất giác có cảm giác bất an liền vội buông anh ra và nói;
- thôi muộn rồi mình ngủ nha anh.
nhưng không MINH nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc nói;
- tình này em không tin anh sao? mình cũng đã được hai bên gia đình chấp nhận chỉ chờ ngày tổ chức đám cưới, e định giam anh đến bao giờ nũa, máy năm qua anh đã cố gắng lắm rồi.hôm nay nhân ngày vui em cho anh nha. Em thấy bây giờ có đôi nào yêu nhau, sống cùng nhau mà giỏi giữ như anh với em chưa?
chưa kịp để tôi phản ứng gì Minh đã nhanh chóng ôm tôi, bàn tay khẽ nhẹ nhàng luồn vào áo tôi thăm dò. Một tay nhanh chóng đưa vào phía dưới hạ thân thân của tôi và rồi anh để tôi nằm xuống giường.
Đưa bờ môi mãnh liệt hôn khắp mặt, khắp cả cổ rồi dừng lại dây dây nơi bầu ngực tôi thích thú miệng thì thầm.
"ngực em đẹp lắm".
Tay anh cũng đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người của tôi khi cả hai cùng nhau trần như nhộng. ngón tay nhẹ nhàng ra vào khám phá chỗ đó của tôi...
Cứ Thế tôi chỉ kịp rên nhẹ một tiếng... Ưm...
lần đầu tiên của tôi trao cho anh từ đó, bao nhiêu năm giữ gìn chờ đến ngày đám cưới cuối cùng cũng không đợi được.
hôm sau tôi xin được vào làm kế toán cho một công ty nước ngoài, lương cũng khá so với một đúa mới ra trường như tôi, mọi việc với tôi có vẻ thuận lợi nhưng tôi càng thuận lợi bao nhiêu thì minh lại càng thê thảm bấy nhiêu.
anh đi xin việc mãi mà chưa có công ty nào nhận.
hôm nay tan làm về sớm tôi tranh thủ nấu ăn nhìn thấy anh thất thểu đi từ ngoài vào tôi cũng đủ hiểu là anh lại chưa kiếm được công việc nào ưng ý mình.
tôi nhìn anh ra sức động viên ;
- anh à, từ từ rồi sẽ kiếm được thôi mà anh đừng buồn nhé!
minh với ánh mắt thất vọng nhìn tôi đáp.
- anh là đàn ông, còn phải lo cho tương lai của hai đứa mình nữa, mình cũng ra trường rồi đâu có thể xin tiền bố mẹ ở quê mãi được, anh tính rồi mai anh đi một ngày nữa mà không được thì anh xin làm đại một việc gì đó để còn lo tiền phòng trọ, dồ các thứ nữa, cũng sắp tới tháng rồi.
tôi nghe vậy thì nhìn minh cười hiền nói;
- anh cứ tìm việc nào cảm thấy hợp với sở trường và chuyên môn của mình ý, chứ bằng anh loại giỏi mà anh lo gì, chẳng qua là may mắn chưa đến với mình thôi mà. mười lăm này em được nhận tháng lương đầu tiên rồi. ít nhiều mình cũng đã có một chút để trang trải trong thời gian chờ anh xin việc.
-
kể từ giây phút đó, giây phút em giàn giũa nước mắt bất lực nhìn anh xa dần, xa dần đến bên tình mới, thì trái tim em đã chết, và tình mình coi như đã hết....
TÔI và Minh cả hai cùng được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của huyện QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN., bố mẹ cả hai đều suốt ngày chỉ biết làm lũ với ruộng đồng, quanh quẩn bên những con trâu, con bò.
nhà Tôi và Minh cách nhau có một hàng râm bụt nhỏ. Hai chúng tôi từ nhỏ đã đi học chung cùng nhau, lớn lên lại nảy sinh tình cảm nam nữ. mà ở Quê tôi lúc đó còn tồn tại cái tục lễ, hỏi trước, cưới sau.
khi tôi và Minh cả hai cùng đỗ đại học, Bố mẹ Minh đã qua thưa chuyện xin dạm hỏi tôi. thế là chúng tôi được hai bên gia đình tổ chức lễ hỏi chỉ còn chờ ra trường nữa là cưới thôi.
nhưng có mấy ai ngờ khi môi trường sống thây đổi thì tình yêu trong con người Minh cũng bị thoái hóa theo cách sống mới.
hai chúng tôi cùng nhau mang theo những ước mơ của tuổi xuân, cùng nhau lên đường vào SÀI GÒN nhập học. vì đã mặc định là trước sau gì chúng tôi cũng sẽ là của nhau nên chúng tôi quyết định sống chung để tiết kiệm mọi chi phí sinh hoạt.
tôi học đại học ngân hàng còn Minh học đại học xây dựng, dẫu không cùng trường nhưng Minh vẫn luôn là người đưa đón tôi đi học, Tôi luôn được anh đèo sau chiếc xe đạp cũ. Bạn bè trong lớp thấy vậy ai cũng hỏi tôi người đó là anh trai hay là người yêu mà có vẻ thân thiết thế? tôi chỉ đơn thuần nghĩ không có gì để dấu vì dù sao anh cũng đã là chồng chưa cưới của tôi rồi. nên tôi cũng vô tư trả lời với mọi người xung quanh rằng. "" anh là chồng chưa cưới của tôi ""
thế là những năm học đại học mặc dù tôi rất xinh đẹp và được nhiều chàng trai trong và ngoài trường theo đuổi nghèo có, giàu có nhưng đều bị tôi từ chối vì tôi đã có chồng chưa cưới.
mặc dù sống chung với nhau trong một căn phòng trọ nhưng cả hai chúng tôi vẫn cố gắng giữ gìn cho nhau hết sức có thể nhất. mặc dù cũng đã rất nhiều lần Minh có ý muốn đi quá giới hạn nhưng tôi đã kịp tỉnh tảo để không cho điều đó xảy ra.
hôm nay là ngày ra trường nên tôi và anh có rủ thêm mấy người bạn cùng nhau mua đồ về làm bữa liên hoan gọi là ăn mừng cho ngày quan trọng này.
Minh đem ly bia lên nhìn mọi người nói;
- dô nào mấy đứa, hôm nay chúng ta phải uống một bữa cho say mới được.
Thanh ; bạn học cùng nghành với Minh đáp;
- Ừ, hôm nay tự thưởng cho mình sau bao vất vả cố gắng cuối cùng cũng lấy được cái bằng, uống thôi tụi bây, uống cho đã đi, hết hôm nay ngày mai bắt đầu đi xin việc, rồi ai cũng sẽ lại bận ít khi có dịp cà kê như này nữa đấy.
vừa nói Thanh vừa liếc nhìn tôi và mấy người bạn nữ của tôi rồi nói tiếp;
- kìa, Tình em bảo mấy bạn ngồi chung luôn cho vui ;
mấy người chúng tôi cùng ngồi xuống luôn, cùng bàn với nhau những dự tính cho ngày mai. chúng tôi ngồi mãi tới hơn mười hai giờ đêm mới tan, cuối cùng ai về phòng người nấy.
khi Tôi và Minh cả hai vừa bước vào phòng MINH đã ôm chầm lấy tôi giọng ngà ngà say MINH nói ;
- em, thế là chúng mình đã được cầm trên tay cái bằng đại học, sau bao nhiêu cố gắng hôm nay anh vui quá hihi, vừa nói Minh vừa cười.
- DẠ, em cũng mừng lắm đúng là ông trời chả phụ ai bao giờ anh nhỉ? mà thôi muộn rồi anh cũng say lắm rồi ngủ đi anh.
mình nhìn tôi với ánh mắt tha thiết ;
- minh; em hôm nay anh vui lắm thức cả đêm cũng được nữa,
vừa nói anh vừa nhìn tôi khẽ đặt lên tôi một nụ hôn và nhẹ nhàng khoét sâu vào trong miệng, tham lam hôn khắp mặt mũi tôi, cổ tôi. tôi bất giác có cảm giác bất an liền vội buông anh ra và nói;
- thôi muộn rồi mình ngủ nha anh.
nhưng không MINH nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc nói;
- tình này em không tin anh sao? mình cũng đã được hai bên gia đình chấp nhận chỉ chờ ngày tổ chức đám cưới, e định giam anh đến bao giờ nũa, máy năm qua anh đã cố gắng lắm rồi.hôm nay nhân ngày vui em cho anh nha. Em thấy bây giờ có đôi nào yêu nhau, sống cùng nhau mà giỏi giữ như anh với em chưa?
chưa kịp để tôi phản ứng gì Minh đã nhanh chóng ôm tôi, bàn tay khẽ nhẹ nhàng luồn vào áo tôi thăm dò. Một tay nhanh chóng đưa vào phía dưới hạ thân thân của tôi và rồi anh để tôi nằm xuống giường.
Đưa bờ môi mãnh liệt hôn khắp mặt, khắp cả cổ rồi dừng lại dây dây nơi bầu ngực tôi thích thú miệng thì thầm.
"ngực em đẹp lắm".
Tay anh cũng đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người của tôi khi cả hai cùng nhau trần như nhộng. ngón tay nhẹ nhàng ra vào khám phá chỗ đó của tôi...
Cứ Thế tôi chỉ kịp rên nhẹ một tiếng... Ưm...
lần đầu tiên của tôi trao cho anh từ đó, bao nhiêu năm giữ gìn chờ đến ngày đám cưới cuối cùng cũng không đợi được.
hôm sau tôi xin được vào làm kế toán cho một công ty nước ngoài, lương cũng khá so với một đúa mới ra trường như tôi, mọi việc với tôi có vẻ thuận lợi nhưng tôi càng thuận lợi bao nhiêu thì minh lại càng thê thảm bấy nhiêu.
anh đi xin việc mãi mà chưa có công ty nào nhận.
hôm nay tan làm về sớm tôi tranh thủ nấu ăn nhìn thấy anh thất thểu đi từ ngoài vào tôi cũng đủ hiểu là anh lại chưa kiếm được công việc nào ưng ý mình.
tôi nhìn anh ra sức động viên ;
- anh à, từ từ rồi sẽ kiếm được thôi mà anh đừng buồn nhé!
minh với ánh mắt thất vọng nhìn tôi đáp.
- anh là đàn ông, còn phải lo cho tương lai của hai đứa mình nữa, mình cũng ra trường rồi đâu có thể xin tiền bố mẹ ở quê mãi được, anh tính rồi mai anh đi một ngày nữa mà không được thì anh xin làm đại một việc gì đó để còn lo tiền phòng trọ, dồ các thứ nữa, cũng sắp tới tháng rồi.
tôi nghe vậy thì nhìn minh cười hiền nói;
- anh cứ tìm việc nào cảm thấy hợp với sở trường và chuyên môn của mình ý, chứ bằng anh loại giỏi mà anh lo gì, chẳng qua là may mắn chưa đến với mình thôi mà. mười lăm này em được nhận tháng lương đầu tiên rồi. ít nhiều mình cũng đã có một chút để trang trải trong thời gian chờ anh xin việc.
-
Bình luận truyện