Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 5



- Mày nữa không được khóc vì loại người như vậy, phải mạnh mẽ lên.

tôi nhìn Minh với ánh mắt van lơn nói;

- bao nhiêu năm tình yêu của chúng mình và tình nghĩa của hai gia đình anh đạp đổ chỉ vì người đó sao anh...?

Minh nhìn tôi không chút do dự đáp;

- anh xin lỗi, nhưng cô ấy là khoảng trời riêng của anh và anh chọn cô ấy... nói rồi Minh vội vã bước đi.

Tôi ngồi thụp xuống đất nhìn anh, người mà tôi yêu tha thiết, người mà người ta gọi đó là "" chồng chưa cưới "" của tôi, người mà bên cạnh tôi hơn năm năm qua, bước đi đến bên người phụ nữ khác, khi tôi đây đang mang trong mình giọt máu của anh.... rồi tôi chợt cười..."" cuộc đời mà, người ta có tiền nên có người yêu, còn tôi đây nghèo nên mất người yêu...thế thôi... đời nó bạc quá, cùng mang trong mình giọt máu của anh mà cô ta lại được nâng niu,đưa đón còn tôi và con của tôi thì bị chính anh phũ phàng và vứt bỏ không chút xót thương. Ngân thấy tôi như vậy thì nắm lấy tay tôi lôi tôi đứng dậy và nói ;

- thôi, đi đứng dậy tao đưa mày về nhà, ngồi đây như này người ta đi qua về lại không hay đâu.

tôi cũng không nhớ được Ngân đưa tôi về nhà bằng cách nào nữa, chỉ biết vô tới phòng tôi ngồi vật ra đó khóc thật to, thấy tôi như vậy Ngân ôm tôi cùng khóc và nói ;

- khóc đi mày, đừng cố kìm nén làm gì, tao biết mày đâu mà, mà nỗi đau càng cố gắng kìm nén không được giải tỏa nó lại được nhân lên gấp bội, mày khóc đi, nhưng khóc nốt hôm nay thôi nhé, loại đàn ông đó hãy cho vào sọt rác, đừng bi lụy quá mày à....

tôi lấy tay gạt nước mắt nhìn Ngân nói;

- có phải cuộc đời này tiền có thể mua được tất cả không mày...? huhu vừa nói tôi vừa nấc lên...

ngân đáp;

không đâu mày ơi, đâu phải ai cũng tệ bạc ham phú phụ bần như thằng khốn đó đâu, tao nghĩ đâu đó vẫn sẽ tồn tại những chân tình, chỉ là mày chưa may mắn để gặp được chân tình đó mà thôi....

- ừ, có lẽ thế mày nhỉ... tôi vừa nói vừa nhìn Ngân cố gắng nở một nụ cười chua chát

Ngân vuốt những gợn tóc vương trên mặt tôi và nói ;

- thôi mạnh mẽ lên, đừng khóc nhiều nữa, không tốt cho con đâu.

tôi nhìn xuống bụng mình... "" đúng rồi, mình phải vì con mà mạnh mẽ bước tiếp.

- tôi; ừ, cảm ơn mày đã luôn bên tao những lúc tao yếu lòng như thế này... ở đây không có người bạn như mày chắc tao không sống nổi những lúc như thế này quá.

Ngân huých tay tôi nói;

- con hâm này, không được nói gỡ như vậy chứ...

- tao nói thật mà, cảm ơn mày nhiều lắm.

- thôi nha, ơn huệ gì, cứ an nhiên mà sống để cho nó sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi mày nghe chưa...? yên tâm tao sẽ luôn bên mày, con của mày cũng sẽ là con của tao... vừa nói Ngân vừa đưa tay xoa xoa cái bụng của tôi nói... con nhỉ...?ngoan nha, không được uốn mẹ Tình, nếu không mẹ Ngân đánh đòn đó nha,

tối hôm đó Ngân ở lại với tôi, sáng hôm sau vì tôi mắt vẫn còn sưng vù vì khóc nhiều và tâm trạng cũng chưa ổn định hẳn nên tôi vẫn nghỉ ở nhà còn Ngân thì vẫn đi làm bình thường......

Ngân vừa đi được một lúc thì Minh cũng về,nhưng Minh về là để thu dọn quần áo, tôi bước vào trong nhà vệ sinh tránh để phải đối mặt với Minh, nhưng Minh càng quá quắt hơn, thu dọn quần áo xong và để lên trên bàn tôi một phong bì và nói to để tôi nghe.

- đây là số tiền anh để lại em lo mà tự đi giả quyết cái thai đi, anh không muốn ràng buộc về sau, anh không muốn sau này vợ anh cô ấy biết sẽ không hay....

tôi với đôi mắt ướt nhòe nước bước ra không nhìn Minh mà đi tới chỗ có cái phong bì, tôi bóc ra xem thì thấy 10 tờ năm trăm ngàn, tôi lấy tiền tiến đến chỗ MINH, ném thẳng vào mặt Minh và nói ;

- cút.... số tiền này tôi không cần, anh nghĩ với 5 triệu này anh và cô ta có thể mua được mạng sống của con tôi hả...? mạng người sao mà rẻ rúm quá vậy anh...? dù gì nó cũng là con của anh mà, người ta nói "" hổ dữ cũng không ăn thịt con "" nhưng anh là con người mà sao máu lạnh đến như vậy....? cút... anh mau cút khỏi đây ngay, tôi không còn muốn liên quan gì đến anh nữa...

trước khi rời khi đi Minh vẫn cố nói với tôi một câu.

- em còn trẻ hãy suy nghĩ cho kỹ, bỏ ní đi mà tìm hạnh phúc mới sẽ dễ hơn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện