Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 62: C62: Chương 62



Ellis Tống Khải nhíu mày nói. " Đó là cú cua sở trường của cậu ta sao có thể thất bại? "

Thẩm Nhược Giai bên cạnh nói " Vậy thì phải chuyện gì đó ảnh hưởng đến anh ấy. "

Cô cảm nhận được hai đôi mắt ẩm ướt, hai bên má chảy xuống giọt nước, đầu mũi cay cay, đầu ngón tay trắng bệch níu góc áo như níu giữ cọng dây sinh mạng.

Lục An Vy ngạc nhiên hỏi " Sao chị khóc? " cô ấy vội vàng lấy khăn giấy cho cô.

Đỗ Trình Tranh lắc đầu, bàn tay quệt nước mắt bên má. Tiếng khóc nức nở khe khẽ. Truyện Tiên Hiệp

Nhất định mình không kiềm được nước mắt là vì anh ấy…

[ Thật sự quá bất ngờ, Phong Hạo đột ngột đã ngã xé và cho đối thủ của mình Lục Thiên Đình cơ hội dẫn đầu. Vô địch đường đua thuộc về Lục Thiên Đình ]

Sau cú ngã kinh hoàng thì khán đài náo nhiệt một lần nữa, chúc mừng cho người chiến thắng.

***

Phong Hạo ngồi trong phòng chờ, cúi mặt xuống che đi sự âm trầm u ám. Hai bàn tay buông thõng xuống hai đầu gối. Mái tóc rối bời che đi đôi mắt lạnh lẽo. Lục Thiên Đình và Hoắc Đông Thần đi đến.

" Không về sao? " Hoắc Đông Thần hỏi.

Phong Hạo cong môi, nụ cười không chạm đáy mắt. " Tao ngồi một lát. Tụi mày về trước đi. "

" Ồ vậy được. " Hoắc Đông Thần vỗ vai anh rồi rời đi.


" Thiên Đình, chúc mừng mày " anh nhàn nhạt nói.

Lục Thiên Đình nhìn anh, không để lộ biểu cảm gì, nhếch môi cười. " Nhớ về sớm. "

Anh gật đầu.

Không gian yên tĩnh cô đơn, Phong Hạo tháo găng tay ra ném xuống sàn. Không ai biết được anh đang thất vọng đến cỡ nào. Anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức, quên đi mọi thứ.

" Phong Hạo " sau lưng có người gọi tên anh, một giọng nữ trong trẻo quen thuộc.

Anh căng chặt quai hàm, trầm mặc làm lơ tiếng gọi đó, sải bước rời đi.

Chiều cao hai người chênh lệch, một sải chân của anh bằng ba bước chân của cô. Đỗ Trình Tranh tăng tốc độ liền chạy đuổi theo.

" Phong Hạo, đợi em. "

Anh nghe tiếng đó phát ra càng gần, bước chân anh càng đi nhanh hơn, khoảng cách càng xa. Đỗ Trình Tranh thở hồng hộc đuổi theo nhưng anh đi quá nhanh, chỉ biết không ngừng gọi anh lại.

" Chờ em đã, sao anh lại bỏ đi? "

" Phong Hạo, đứng lại mà "

Đỗ Trình Tranh mím môi, liền liều lĩnh nhào lên phía trước, hai cánh tay thon dài ôm lấy bên hông rắn chắc của người đàn ông. Phong Hạo mất thăng bằng ngã sấp xuống, gương mặt anh kề sát mặt đất.


" May quá bắt được rồi " cô cười khúc khích vì đã bắt được kẻ bỏ trốn.

Phong Hạo vùi mặt xuống đất, giọng nói vừa rầu rĩ vừa oán trách. " Tất cả là vì cô, chính cô đã khiến cú cua xe của tôi bị lệch "

Đỗ Trình Tranh ngồi lên cẳng chân anh, đôi mắt ngơ ngác mơ hồ.

" Pha cua xe đó là sở trường của tôi, trăm trận như một. Nếu bình thường chắc chắn sẽ thành công, và đồng nghĩa với việc cục diện được xoay chuyển. Ấy vậy mà nghe thấy tiếng cổ vũ của cô, tôi vui đến mức đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. " hai bên tai anh khẽ đỏ lên.

Đỗ Trình Tranh ngại ngùng đến đỏ mặt, bất ngờ không biết mở miệng thế nào.

Anh nắm chặt lòng bàn tay đến đau, nghiến răng nói " Trong phim ảnh, mỗi khi được người trong mộng cổ vũ thì nhân vật chính luôn giành chiến thắng. Tôi thì đã được cô cổ vũ mà bị thua ngay trước mặt. "

Cô hốc mắt ửng đỏ, cúi gằm mặt xuống.

" Xin lỗi, đáng lẽ tôi không muốn cô thấy tôi như thế này. "

Một người thất bại, kém cỏi, không xứng với người phụ nữ tốt đẹp như Đỗ Trình Tranh.

Cô khẽ nói. " Đồ đại ngốc "

Anh khựng người, xoay cả người lại đối diện với cô, cô đổi sang tư thế ngồi trên đùi anh.

Giọng anh gắt gỏng. " Này, tôi làm gì mà… "


Cảm nhận được đôi môi mềm ấm nóng chạm vào môi mỏng, chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng lại thấy sự lưu luyến của tình yêu. Anh sững sờ, không tin vào mắt mình.

Hôm nay cô đã khóc rất nhiều, đều vì người đàn ông ngốc trước mặt. Nước mắt lần nữa trực trào tuôn ra. " Anh không việc gì so đo với Lục Thiên Đình. Và thật ra anh không hề thua "

Phong Hạo chưa thoát khỏi sự việc vừa nãy, lại nghe được lời cô nói, bên tai đỏ đến mức dễ dàng thấy được.

" Và từ đầu, anh chẳng thua kém gì cả. Hôm nay trong mắt em anh là người tuyệt vời nhất " cô nói bằng giọng mũi, nhưng không quá khó nghe vẫn dịu dàng êm tai.

Phong Hạo tròn mắt nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt kia.

" Xin lỗi anh, 4 năm trước em đã làm tổn thương anh. Giả sử thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ quyết định như thế. Nhưng đến hôm nay, em nhận ra em yêu anh rất nhiều, em yêu anh Phong Hạo, yêu anh hơn bất kỳ ai. Sẽ không bao giờ em còn rung động nữa. " Đỗ Trình Tranh nức nở nắm lấy cổ áo anh, ghé đầu vào bờ vai anh. Mái tóc dài khẽ chạm đến mặt anh, mềm mại ngưa ngứa. Đỗ Trình Tranh đã nói hết điều mình muốn bày tỏ, đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng thấy anh im lặng, cô lại thấy lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn. Đỗ Trình Tranh ngây người nhìn nước mắt bên khóe mắt anh đang chảy xuống, đôi mắt ấy đỏ hoe.

" Phong Hạo, anh… " cô chần chừ nói.

Anh sực tỉnh người, vội lấy tay chùi nước mắt, gằn giọng nói " Tôi không khóc, nước muối thôi. Ở đây nhiều bụi quá, nói rồi đó, đây là nước muối. " anh xấu hổ vùi mặt mình vào cánh tay. Đỗ Trình Tranh biết anh đang ngại ngùng, khẽ cười hì hì.

" Đồ tồi, trước giờ chỉ có một người khiến tôi cả buồn cả vui đến rơi nước mắt thế này. " anh lẩm bẩm nói, nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cô.

" Nếu là thằng khác phải chờ lâu thế này chắc tình cảm nguội lạnh từ lâu rồi. Chắc trên đời này, không có người thứ hai si tình như tôi đâu. "

Tim cô đập loạn lên, cảm nhận được dòng chảy ấm áp hạnh phúc trong lòng. Cô nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói. " Phong Hạo, xin lỗi anh và cảm ơn anh đã chờ đợi em đến tận giờ phút này. "

Phong Hạo nhìn khóe môi cong lên tạo một nụ cười tươi tắn như ánh sáng mặt trời chiếu xuống thế giới tăm tối trong con người anh, nghiến răng ôm lấy eo thon của cô.

Đỗ Trình Tranh thoáng bất ngờ " Á!? " rồi cô cười vui vẻ, chạm lên mái tóc mềm của anh.

" Còn nói nữa… Hãy bù lại thật nhiều cho tôi đi!! "

Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, cảm nhận mùi thơm và hơi ấm. Cô cũng ôm lấy anh, hạnh phúc nói " Vâng, em hứa "


Cô thật sự muốn đem lại hạnh phúc cho người này. Siết chặt anh trong vòng tay, hàn gắn vết thương lòng trong quá khứ và yêu thương anh thật nhiều.

Bàn tay anh chạm lên má hồng, hai gương mặt kề sát vào nhau, một lần nữa họ gắn kết lại, sợi chỉ đỏ lần nữa buộc họ về bên nhau. Khi hai đôi môi tiếp xúc chạm nhau, linh hồn như được sống trở lại, cảm xúc tuôn trào mạnh mẽ. Lâu rồi anh mới có lại cảm giác này, nụ hôn càng thêm sâu như muốn lấy đi mọi thứ bên trong đối phương. Cô đỏ mặt phối hợp với tốc độ hôn có chút mãnh liệt kia. Môi lư.ỡi dây dưa không ngừng nghỉ cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng cùng tiếng la oai oái mới miễn cưỡng dừng lại. Phong Hạo khó chịu nhíu mày vì đã bị phá rối, hậm hực nhìn đám người trước mặt. " Này, mấy người phá bầu không khí lãng mạn đấy "

Thẩm Nhược Giai vội che mắt lại, cô ấy vừa cười vừa giả bộ xấu hổ " Ai da, em không cố ý đâu nha. Chưa thấy gì hết "

Ellis Tống Khải nhếch môi cười " Tụi này lo cho mày mới đi tìm, hóa ra không thể bằng ai đó dỗ mày " đầy vẻ trêu đùa.

Hoắc Đông Thần cười ha hả " Tao không nghĩ mày hoang dã thế đó "

Đỗ Trình Tranh ngại ngùng xấu hổ đến mức không biết giấu mặt ở đâu, cô không nghĩ họ sẽ quay lại tìm anh. Mặc dù đều là người quen của nhau nhưng bị bắt gặp thế này thật hổ thẹn. Cô cúi mặt nép vào ngực anh hòng che gương mặt đỏ như cà chua. Phong Hạo nửa cười nửa không nhìn họ rồi nhìn cô đang ngượng ngùng không dám nhìn mặt người lại thấy buồn cười.

" Đúng là hình ảnh không nên thấy nha " Lục An Vy cười nói.

Tô Mạn Hân nói " Chúng ta đi thôi, nếu có chị Tranh Tranh rồi thì không sao đâu "

Họ xoay người rời đi cũng không quên để lại nét mặt cười đùa cho anh. Lục Thiên Đình khẽ nói theo khẩu hình miệng chỉ anh thấy được.

" Tốt rồi, chúc mừng "

Phong Hạo cười nhìn Lục Thiên Đình. Anh ta không nán lại nữa cũng rời đi.

" Lần sau không dám gặp họ mất " cô lấy tay che mặt mình lại, ủ rũ nói.

Phong Hạo cười rộ " Kệ họ đi. Chúng ta là làm việc nên làm thôi. "

Việc nên làm của anh chính là hôn nhau nơi công cộng hả?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện