Khốn Lưu

Chương 20: Chữa Trị



Lôi Nặc vài bước liền vọt vào phòng quan sát, A Văn đã sớm sợ ngây người, thấy khuôn mặt Lôi Nặc vặn vẹo, tức giận đến toàn thân phát run, “Bịch” một tiếng quỳ xuống, luôn miệng cầu xin: “Lôi ca, Lôi ca, em không biết sẽ biến thành như vậy, Lôi ca...”

Lôi Nặc bước đến túm chặt tóc y, liên tiếp đánh xuống mười mấy cái tát: “Con mẹ nó đồ đê tiện!” sau đó một cước đạp A Văn ngã trên mặt đất, ra lệnh cho thủ hạ: “Dẫn nó đi cho tao, đưa đến câu lạc bộ SM, hảo hảo giáo huấn một chút!”

A Văn hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng ôm chặt chân Lôi Nặc: “Lôi ca, anh tha cho em đi, em trở về đó sẽ bị bọn họ giết chết mất! Lôi ca, em sai rồi em sai rồi, anh đại nhân đại lượng...”

“Cút sang một bên, đồ đê tiện! Tao đã nói cái gì? Không cho phép làm hắn bị thương, không cho phép làm hắn bị thương, con mẹ nó mày nghĩ tao nói chơi sao? Mày đừng tưởng rằng leo được lên giường của tao thì muốn làm gì thì làm. Trong mắt tao, mày không bằng một con chó! Cái thứ đê tiện chỉ biết chổng mông như mày cũng muốn ở sau lưng tao ra lệnh? Con mẹ nó mày là cái thứ gì? Phải cho bọn chúng chơi đùa mày một chút, để xem sau này mày còn dám ngông cuồng như vậy nữa không!!”

Mấy tên thủ hạ đi tới, cứng rắn túm lấy y, nhưng A Văn vẫn sống chết ôm chặt chân Lôi Nặc không buông: “Lôi ca, em làm như thế cũng là vì anh mà Lôi ca. Em uy hiếp hắn, nhưng hắn không phục, em thật sự không còn cách nào mới... Em thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy.” Y vừa khóc vừa cầu xin, nước mắt tuôn không ngừng, nức nở nói, “Hắn đã sắp chịu không nổi rồi, chỉ cần dạy dỗ một chút nữa là được rồi, thật mà Lôi ca. Đều tại Chu Hồng, đều tại hắn, là hắn ngăn cản mới biến thành như vậy. Lúc trước anh còn nói cho em hai ba ngày...”

“Hai ba ngày?” Lôi Nặc trừng mắt, “Hắn thiếu chút nữa đã bị mày chơi chết rồi, còn muốn hai ba ngày? Hai ba ngày sau mày để cho tao đến nhặt xác hả?”

“Không phải không phải, Lôi ca, người nào dạy dỗ cũng đều bắt đầu như vậy a, Lôi ca anh đã quên lúc bắt đầu bọn họ đã đánh em như thế nào sao? Lôi ca, nếu không tại tên Chu Hồng kia, em nhất định có thể chế phục được Đàm Thanh Tuyền.”

Lôi Nặc nheo mắt lại: “Hừ, Chu Hồng...”

A Văn thấy Lôi Nặc có chút buông lỏng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nhào vào lòng Lôi Nặc, dùng mặt ma sát hạ thân hắn: “Lôi ca, em thật sự nghĩ muốn giúp anh dạy dỗ Đàm Thanh Tuyền, anh cũng biết tính khí hắn quật cường, không tàn nhẫn sao được? Đều bởi vì Chu Hồng, mới hỏng việc... Bằng không, quỳ trước mặt anh lúc này hẳn phải là hắn mới đúng...”

Lôi Nặc nhìn dây xích kim loại lấp lánh giữa hai đầu nhũ y, không nói lời nào, nặng nề “Hừ” một tiếng. A Văn khẽ nhướn đuôi lông mày, lộ ra ánh mắt vô cùng dụ hoặc, vươn tay sờ soạng lên dây lưng của Lôi Nặc, chậm rãi kéo khóa xuống, cách một lớp quần lót màu đen, liếm láp phân thân của hắn.

Ấm áp cùng ướt át bao vây lấy bộ vị yếu ớt nhất, kỹ xảo thành thạo làm cho Lôi Nặc không tự chủ được hít vào một hơi, nghiến răng nhẹ mắng: “Tiểu lẳng lơ, lần này cũng đừng nghĩ đơn giản mà thoát được, ngày mai kêu mấy tên điều giáo đến đây, hảo hảo chơi đùa cậu một chút!”

A Văn run lên, lập tức nở nụ cười, thanh âm ướt át nói: “Vậy cứ để ngày mai rồi nói, Lôi ca, hiện tại em vừa khát vừa đói..”

“Tiểu lẳng lơ.” Lôi Nặc tách ra hai chân, khiến cho A Văn càng áp vào sát hơn, giơ chân lên cọ xát hạ thân y, “Cởi hết quần áo ra, từ từ liếm đi.”

—–

Đặc tính lớn nhất của loại thuốc mê này chính là làm cho thần chí người ta mơ màng không rõ, không hề có năng lực phản kháng, lại vẫn có thể khiến cho thân thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ đau đớn. Hơn nữa Đàm Thanh Tuyền lúc này cảm nhận được sâu sắc thần kinh của mình đã cực kỳ nhạy cảm, cho dù là vuốt ve nhẹ nhàng, với y mà nói cũng không khác gì kim đâm lửa đốt.

Chu Hồng còn chưa lên xe đã lập tức thông báo cho Trương Huy, học trò của Trần thúc, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lệnh cho Tôn Kiện Ba trực tiếp lái xe đến biệt thự của Trần Dược.

Đàm Thanh Tuyền vẫn còn mê man, đau đớn bén nhọn trên người vẫn chưa dứt, cảm giác giống như bị người từng đao từng đao lăng trì. Trước mắt lúc sáng lúc tối, bên tai thỉnh thoảng có tiếng nói, muốn cẩn thận nghe nhưng lại nghe không rõ.

Trương Huy dẫn theo y tá tiêm cho y thuốc giải và thuốc an thần, sau đó kiểm tra kỹ càng thân thể, rửa sạch miệng vết thương, nối xương và khâu lại các vết thương hở, bận rộn gần hai giờ mới xong.

Toàn bộ phần mềm trên thân Đàm Thanh Tuyền đều bị thương, hầu hết đều là dấu vết để lại do bị vật cứng và roi da hành hạ, hai cổ tay bầm tím, cánh tay phải gãy xương, chân trái nứt xương.

Chu Hồng nghe Trương Huy báo cáo, kê đơn thuốc, dặn dò những điều cần chú ý, từ đầu tới cuối không nói một câu, thần tình nhàn nhạt, nhìn không ra vui buồn. Chờ Trương Huy nói xong, lập tức ôm lấy Đàm Thanh Tuyền, nói với Tôn Kiện Ba: “Đi, về nhà.”

Thời điểm lái xe về đến biệt thự của Chu Hồng đã là nửa đêm. Chu Hồng ôm Đàm Thanh Tuyền đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Tôn Kiện Ba vào bếp nấu một bát mì sợi, bưng đến phòng ngủ, nhìn thấy Chu Hồng đang cầm một miếng bông nhỏ, thấm nước khẽ lau đôi môi khô khốc của Đàm Thanh Tuyền.

Tôn Kiện Ba đặt bát mì lên tủ đầu giường, do dự một lúc mới mở miệng nói: “Chu ca, Đàm ca trời sinh tính tình lạnh nhạt, anh có đối tốt với anh ấy thế nào cũng vô dụng, anh ấy không có khả năng yêu…”

Chu Hồng đưa tay ngăn lại lời của hắn, nói: “Được rồi, muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.”

Tôn Kiện Ba khẽ thở dài trong lòng, xoay người đi ra ngoài.

Thể lực của Đàm Thanh Tuyền tiêu hao quá mức, lại bị tiêm thuốc an thần, ngủ suốt một ngày một đêm, đến tối ngày hôm sau mới mơ màng mở mắt, nhưng cũng không nhận ra người trước mắt là ai. Chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào cổ họng, vô cùng thoải mái dễ chịu, vì thế lại khép mi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đến buổi sáng ngày thứ ba, Đàm Thanh Tuyền mới tỉnh lại. Trong mông lung, dường như cảm thấy bản thân vẫn đang nằm trên sàn đấu, bên tai vang lên những âm thanh mơ hồ. Thế cho nên khi nhìn thấy tia nắng ban mai lộ ra sau bức màn thì giật mình, như ở trong mộng, một lúc lâu mới nghe rõ ràng, bên tai truyền đến giọng hát nhẹ nhàng từ phòng khách:

(…)

Bản thân còn chưa có chết a.

Đàm Thanh Tuyền cong khóe miệng cười tự giễu, từ sâu trong nội tâm cũng không biết là may mắn hay thất vọng nhiều hơn.

Y khẽ động, miệng vết thương toàn thân lập tức kêu gào đau đớn, đành phải thành thành thật thật nằm lại, nhắm mắt cắn răng, nén nhịn chờ cơn đau qua đi mới thở nhẹ ra một hơi.

Chu Hồng cầm cốc nước đi tới, đáy mắt hắn u ám, có vẻ như không nghỉ ngơi tốt, nhàn nhạt nói: “Tỉnh?” Cầm thìa lên, giúp Đàm Thanh Tuyền uống nước.

Đàm Thanh Tuyền liên tiếp uống vài ngụm, cổ họng khô khốc mới dần dần dịu lại chút ít, hỏi: “Lưu Tư và cha cô ấy thế nào?” Y vừa mở miệng, mới phát hiện mình suy yếu giống như sắp chết, thậm chí ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có, thanh âm cũng như mèo kêu.

Chu Hồng đặt cốc nước lên tủ đầu giường, không trả lời y, hỏi ngược lại một câu: “Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?”

“Lưu Tư bọn họ, không sao chứ?”

“Vì sao không gọi cho tôi?”

“Tôi hỏi anh…”

“Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?”

Đàm Thanh Tuyền vô lực thở dài, di chứng của thuốc mê cùng người đàn ông trước mặt này đều khiến cho y đủ đau đầu: “Vì sao tôi phải gọi cho anh?”

“Tôi nói rồi, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi, cậu không tin tưởng năng lực của tôi?”

Cái này gọi là chủ nghĩa đại nam tử quấy phá sao? Đàm Thanh Tuyền cười lạnh: “Ngại quá, tôi quên mất.”

Chu Hồng không để ý tới lời thoái thác của y, nói trúng tim đen: “Cậu căn bản không tin tưởng tôi.”

Đàm Thanh Tuyền nở nụ cười giễu cợt: “Thực xin lỗi, tôi cảm thấy anh không đáng để tôi tin tưởng. Tin tưởng anh chẳng khác gì tin tưởng một con sói.”

Chu Hồng chăm chú nhìn y, Đàm Thanh Tuyền cũng không chút yếu thế, đối mắt. Trên mặt Chu Hồng không biểu tình, nói: “Tốt, vậy cậu đừng hỏi tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến người phụ nữ kia, có bản lĩnh thì tự mình đi thăm dò.”

“Anh!” Đàm Thanh Tuyền vô cùng tức giận, nghiến răng, lập tức động thân ngồi dậy. Y nằm yên thì không sao nhưng chỉ vừa khẽ động, xương cốt cùng cơ bắp toàn thân đều đau đớn bén nhọn, càng không cần nói đến cánh tay và chân bị gãy xương. Y chỉ cảm thấy bên tai “O…o…n..g” một tiếng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Y phải cố gắng cắn chặt môi mới có thể nuốt xuống tiếng kêu đau kia, nhưng vẫn không ngăn được hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ khe khẽ. May mắn Chu Hồng nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy thân thể y, bằng không lực ngã lớn như vậy, dù cho đệm giường mềm mại cũng có thể đau đến choáng váng.

Bản thân Đàm Thanh Tuyền cũng cảm giác được mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng khắp toàn thân, sắc mắt y nhất định là rất khó coi. Y cố gắng bình ổn hơi thở, trước mắt sao kim bay loạn, trái tim cũng nhảy dồn dập. Không biết qua bao lâu, cơn đau như thân thể bị xé rách này mới dần qua đi, y thở dài một hơi, nhẹ nói: “Buông tôi xuống.”

Chu Hồng cười lạnh: “Đi không nổi? Cậu không phải rất thích cậy mạnh sao?” Hắn nói như vậy nhưng động tác đỡ Đàm Thanh Tuyền nằm xuống lại rất cẩn thận, chỉ là vẫn không chịu buông tha cho y, “Quên không hỏi cậu, trên sàn đấu cậu phản kháng cái gì? Cứ để cho những người kia thượng đến mông nở hoa không phải rất tốt sao? Biết đâu A Văn sẽ động lòng từ bi lại tha cho cha con kia, như cậu mong muốn.”

Đàm Thanh Tuyền nghe hắn chế nhạo, quay đầu không nói. Chu Hồng vươn tay, kiên quyết xoay mặt y lại, đối diện với chính mình: “Cậu xem bộ dáng cậu bây giờ, ngoại trừ giống một phế vật nằm ở đây, còn có thể làm được cái gì? Cậu là ngưu lang hay là đồ ngốc? Cậu như thế này mà năm đó cũng có thể phong vân một cõi làm lão đại Long Hoa bang? Lôi Chấn không bị cậu hại chết đúng là cao số. Cậu có thể có đầu óc một chút không? Nếu tôi không đến kịp, cậu đã sớm chết trên lôi đài rồi!”

“Tôi không cần anh cứu tôi.” Đàm Thanh Tuyền trừng mắt, không cam lòng yếu thế.

“Đúng, không cần tôi cứu cậu. Sau đó thì sao, để cho bọn chúng đánh đến hộc máu? Sau đó, cha con Lưu Tư không biết sống chết thế nào, A Văn sống không ra sống. Đây là kết quả mà cậu muốn?” Chu Hồng vẻ mặt khinh thường, “Con mẹ nó, cậu đánh chiếm mười hai con phố, một đường giết đến tổng bộ Hưng Thuận đường, không phải là sẽ vểnh mông cho bọn họ làm thật đi?”

“Anh!!” Đàm Thanh Tuyền tức giận đến tê dại đầu óc, khàn giọng nói: “Con mẹ nó, anh cút ra ngoài cho tôi!”

“Tôi? Cút ra ngoài?” Chu Hồng cười khẩy, “Tôi thấy hình như vậu đã quên, cậu vẫn là ngưu lang được tôi bao dưỡng. Đuổi tôi ra ngoài sao? Cậu dựa vào cái gì?”

Đàm Thanh Tuyền tức muốn hộc máu, thân thể run rẩy, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý đến hắn. Thanh âm Chu Hồng như ác ma, từng câu từng câu rơi vào trong tai: “Đàm Thanh Tuyền, cậu tin tưởng tôi cũng tốt, không tin tưởng tôi cũng được, mong cậu nhớ rõ thân phận của mình. A Văn tính là cái gì? Cũng chỉ là một món hàng qua tay Lôi Nặc mà thôi, giết chết y, tôi có rất nhiều cách. Còn cha con họ Lưu kia, tôi cũng có thể khiến cho ngay cả cảnh sát cũng không tìm được thi thể bọn họ.”

Hắn ghé sát đến bên tai Đàm Thanh Tuyền, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Lần này coi như cậu thức thời, còn biết phản kháng, thân thể bị thương coi như là một chút giáo huấn. Tôi nói lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng cảnh cáo cậu, nếu cậu lại để cho chính mình bị tổn thương dù chỉ một chút, Lưu Tư, A Văn, Lôi Nặc… tất cả những người bên cạnh cậu, tôi sẽ không bỏ qua bất luận một ai. Cậu muốn chết, tôi sẽ để cho bọn họ chôn cùng cậu.” Hắn nói rất chậm, rất bình thản khiến cho thân thể Đàm Thanh Tuyền cứng ngắc, chỉ có thể bất động mở to mắt nhìn hắn.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Tôn Kiện Ba bưng bát cháo rau củ đi vào. Chu Hồng nhận lấy, dùng thìa nhẹ khuấy, múc một muỗng, thổi nguội, đưa đến bên môi Đàm Thanh Tuyền.

Hai người đều không nói lời nào, đối mắt nhìn nhau. Đam Mỹ H Văn

Rốt cuộc, Đàm Thanh Tuyền hé miệng, chậm rãi đem muỗng cháo kia nuốt xuống.

Thân thể Đàm Thanh Tuyền vẫn rất yếu, kiên trì ăn cháo xong thì không chịu nổi nữa, uống thuốc rồi liền ngủ.

Chu Hồng cầm cái chén không đi ra, đóng cửa thật kỹ, đi đến phòng ăn, nhận lấy điện thoại Tôn Kiện Ba đưa tới: “Ông nội, kế hoạch có thể phải tiến hành sớm.”

Bên kia truyền đến thanh âm già nua: “Đã qua ba ngày rồi mới phát hiện có thể tiến hành sớm?”

“Thương thế của cậu ấy rất nặng.”

“Sao, đau lòng?”

Chu Hồng cười lạnh: “Nói chuyện tình cảm với người có lòng dạ sắt đá như người, người có thể hiểu sao?”

“Đàm Thanh Tuyền không phải đồ ngốc, khuyết điểm lớn nhất của y chính là quá trọng tình cảm, nhưng mà y cũng là người thông minh, con cũng đừng tiền mất tật mang.”

“Không sao, dù sao cũng không liên quan đến con, chỉ là tương kế tựu kế mà thôi.”

“Như vậy, kế hoạch bắt đầu?”

“Bắt đầu.”

Ba ngày sau, Hưng Thuận Đường luôn luôn ít xuất hiện, thái độ đột nhiên khác thường, liên tiếp khiêu khích ở năm địa bàn làm ăn của Long Hoa bang. Trong đó bao gồm hai sòng bạc ngầm, một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, một tòa nhà cao tầng và một nhà hàng cao cấp. Có ba nơi nằm dưới sự quản lý của Chu Hồng, Chu Hồng hạ lệnh, án binh bất động. Thủ hạ của Lôi Nặc là một đám ô hợp, nhìn thấy đối phương khí thế hung hăng, ra tay ngoan độc thì sợ chết khiếp, chỉ còn Đổng Đại Vĩ và một ít trưởng bối khổ sở chèo chống, có thể coi là đánh ngang tay.

Lại qua hai ngày nữa, đồng thời có ba bốn MB trong quán bar Ngũ gia của Long Hoa bang thông báo bản thân bị nhiễm HIV khiến cho quản lý cùng những khách hàng thường xuyên lui tới đây lập tức lâm vào khủng hoảng; một nhà hàng cao cấp phát hiện một số lượng lớn chuột chết, bị cục vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu đình chỉ buôn bán; khu căn hộ cao tầng thì chỉ trong một đêm, toàn bộ cửa kính thủy tinh đều bị đập vỡ; một trung tâm thương mại đột nhiên toàn thể chủ hàng đều dừng kinh doanh, lý do là âm thanh điều hóa quá lớn, không thể trò chuyện được với khách hàng…

Lôi Nặc bị công kích nặng nề, Chu Hồng khoanh tay đứng nhìn.

Từ đó, người qua lại đều biết, quan hệ của hai người đứng đầu Long Hoa bang, bởi vì sự kiện lôi đài Thành Phong, chính thức tan vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện