Khôn Ninh

Chương 227: Kêu



Rốt cuộc người này muốn làm gì?


Hiện tại rõ ràng Vạn Hưu Tử muốn nàng áp chế hắn, nhưng hắn không những không rũ sạch quan hệ với nàng còn bảo nàng lần sau nói hai người đã từng tu luyện?


Khương Tuyết Ninh thực sự không hiểu.


Tạ Nguy nói xong, cũng đã mặc kệ nàng phản ứng thế nào, lại chuyển sang nhìn bên cửa sổ, sau khi nhìn hồi lâu, thoáng suy tư, hắn lại kéo tay áo rộng dài của mình lên, tháo xuống lưỡi đao rất mỏng luôn buộc ở cổ tay.


Khương Tuyết Ninh: “…”


Nàng cúi đầu nhìn đi nhìn lại mớ dây thừng vừa tháo ra còn bên chân mình, lại ngẩng đầu lên nhìn lưỡi đao Tạ Nguy cắm vào song cửa sổ, đuôi mắt hơi giật: “Ngươi đã mang theo đao, sao lúc nãy tháo dây thừng lại không dùng?”


Đã mang theo đao, phí sức tháo làm gì, thẳng thừng cắt phăng đi không được sao?


Tạ Nguy đã nhẹ nhàng đẩy được miếng chêm chốt khung cửa sổ ra, lúc bị nàng hỏi, động tác hơi ngưng lại giây lát, im lặng lúc lâu sau mới đáp: “Quên.”


Khương Tuyết Ninh: “…”


Thế cũng quên được, ngài quả là tài giỏi!


Tạ Cư An không nói dối, ban nãy cởi trói cho nàng, hắn thực sự không nghĩ tới chuyện gì khác. Sau khi tháo được dây thừng, muốn thực hiện kế hoạch mình đã định ra, mới tự nhiên nhớ tới đao ở cổ tay.


Trên dưới Thiên Giáo đều nói hắn là người làm việc dựa vào đầu óc.


Thấy hắn đi tay không vào, lúc soát người cũng không hề cảnh giác. Huống chi lưỡi đao này cực mỏng, lúc buộc vào cổ tay, chỉ cần nắm chặt tay thành quả đấm, khiến cơ bắp trên cẳng tay cứng lên, sẽ không sờ thấy gì quá khác thường.


Cho nên mới dễ dàng mang theo vào như vậy.


Cửa sổ này không lớn, đẩy nhẹ ra thành một khe hở hẹp, đã có thể nhìn thấy, dù là phía sau căn phòng cũng thấy được (?).


Chỉ là căn phòng này vốn đã ở khoá viện, góc đông bắc là tường viện.


Tạ Nguy thoáng suy tư, nói với Khương Tuyết Ninh: “Ta ra ngoài trước, bất kể nghe thấy động tĩnh gì, nàng cũng đừng kinh hoảng. Đợi thêm một lát, đến khi ta về.”


Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời, hắn khẽ khàng đẩy cửa sổ ra, lại không một tiếng động leo ra ngoài, ngay sau đó liền nghe tiếng la hét bên ngoài, dường như hơi kinh ngạc sợ hãi, nhưng còn chưa dứt đã bị người ta cắt ngang, hoàn toàn im bặt.


Thoáng có tiếng phun ra bắn tung toé.


Rất nhanh những giáo chúng Thiên Giáo trông coi bên ngoài đã phát hiện bất thường, hô to: “Chạy ra ngoài rồi, bọn họ muốn trốn!”


Khương Tuyết Ninh lập tức hãi hùng khiếp vía.


Bên ngoài Tạ Nguy lại không hề hoảng loạn, xoay chuyển lưỡi đao, sau khi giết một người trước, hắn liền nhanh chóng đoạt lấy bội đao của giáo chúng xui xẻo này, lại vạch một đao trên cổ người này, che giấu vết thương do lưỡi đao mỏng sắc bén của mình tạo nên trước đó.


Có người đuổi kịp.


Nhưng những giáo chúng Thiên Giáo này đều biết thân phận hắn khác biệt, có phần cố kỵ, chỉ muốn bắt hắn, ra tay không dứt khoát, trái lại bị hắn tìm được cơ hội, chém một đao ngã xuống đất.


Hắn biến mất vào khi rừng trúc cạnh tường viện, chỉ vung máu dính trên lưỡi đao sang phía đông tường viện, để lại dấu chân trên tường, bản thân hắn thì không vượt tường ở đây rời đi mà xoay người vượt tường ở dưới tán cây hoè cao nhất ở góc đông bắc.


Phân đà này của Thiên Giáo ngoài lỏng trong chặt.


Bên trong canh giữ cực nghiêm, bên ngoài lại không dám để quá đông người trông coi cũng chỉ sợ bại lộ vì là địa bàn của quan phủ.


Nhưng đây vừa khéo thành cơ hội tốt cho hắn.


“Người đâu?”


“Trên tường có máu! Có cả dấu chân!”


“Nhanh, nhất định đã chạy ra ngoài rồi, đuổi theo đường hướng bắc!”



Bên trong sơn trang lập tức đèn đuốc sáng rỡ, đâu đâu cũng ầm ĩ nhốn nháo, bọn giáo chúng qua lại hô hào, còn có người hối hả chạy đi bẩm báo Vạn Hưu Tử.


Lúc này, Tạ Nguy đã men theo bên ngoài góc tường đông bắc, thong dong đi đến tường phía bắc, đi chừng hai mươi bước, thì áp vào tường nghe động tĩnh bên trong.


Hết thảy như hắn dự liệu.


Sau khi biết người trốn đi, bên trong lập tức hoảng lên, lập tức có người sai sử người cầm chìa khoá mở cửa xem xét tình hình, chỉ nói: “Chỉ có một người trốn, cô nương kia vẫn còn đây!”


Ai ngờ được Tạ Cư An một mình đến đây, ra vẻ không quan tâm đến sống chết, giờ lại bỏ Khương Tuyết Ninh lại, một mình chạy trốn?


Có thể nói tất cả mọi người đều không hề chuẩn bị.


Thậm chí có một thắc mắc nghĩ hoài không hiểu: Nếu đã muốn chạy, ban đầu cần gì phải mạo hiểm như thế?


Nhưng tóm lại người đã trốn đi, nếu không nhanh bắt người về, lát nữa giáo thủ nổi giận truy trách, không ai đảm đương nổi. Nên những người bên dưới này căn bản không kịp nghĩ nhiều đã vội vã điều động nhân thủ, quá nửa vượt tường đuổi theo, không ít người cũng tìm kiếm theo bờ tường phía bắc, người vốn canh giữ ở gian phòng trong khoá viện kia liền ít đi.


Tạ Nguy nghe thấy những người đuổi theo hắn đều dần dần đi xa, thoáng tính toán, liền nín thở vượt tường phía bắc mà vào.


Vừa vào là đến phía trước gian phòng.


Giáo chúng ở lại trông coi Khương Tuyết Ninh không còn bao nhiêu, vả lại không ai xem Khương Tuyết Ninh trong phòng ra gì, dù sao nam tử sức dài vai rộng chạy được, nữ lưu yếu đuối e rằng nhường nàng hai tay cũng không trốn đi được, nên hơi phân tâm buông lỏng, mấy người còn đang khó hiểu vì sao Tạ Nguy đột nhiên trốn đi.


Đao Tạ Nguy mang theo cũng đúng lúc này kề vào gáy bọn họ.


Hai tiếng động vang lên, người đã ngã xuống đất.


Người bị giết trước máu tươi đang chảy dài, cố sức quay đầu lại, mới thấy rõ là Tạ Nguy, lập tức sợ hãi trợn mắt. Nhưng máu từ vết thương đâu thể bịt lại được? Không kêu được tiếng nào đã ngã xuống.


Mấy người còn lại hoàn toàn sợ ngây ra…


Không phải nói chạy trốn theo hướng bắc sao?


Sao lại về đây rồi?


Có người phản ứng nhanh đã lập tức nghĩ đến chiêu giương đông kích tây, cố ý điệu hổ ly sơn, quay đầu lại tung ra hồi mã thương về cứu nữ nhân trong phòng.


Nhưng dù sao cũng đã muộn.


Đánh với bọn họ, rốt cuộc Tạ Nguy vẫn chiếm ưu thế, vết thương ở hông đã bình phục gần như hoàn toàn, dù vẫn ảnh hưởng một chút đến hành động của hắn như cũ, nhưng hắn động thủ giết người thực sự gọn gàng dứt khoát, nhắm thẳng vào nơi quan trọng, căn bản không chờ bọn họ kịp làm ầm lên đã kết liễu tính mạng.


Khoá móc ở cửa phòng đã bị mở ra từ lúc trước.


Áo bào trắng như tuyết của Tạ Nguy dính đầy máu, thẳng thừng đạp cửa, bước nhanh vào.


Khương Tuyết Ninh nhìn hắn với vẻ không dám tin.


Hắn lại không kịp giải thích, kéo nàng chạy ra ngoài.


Lúc này giáo chúng đi xa đuổi theo hắn chưa về, giáo chúng lân cận trông coi còn chưa rõ tình hình, chỉ cần có thể đưa Khương Tuyết Ninh vượt qua bức tường phía bắc gần nhất mà hắn vừa nhảy qua, xem như đã ra ngoài được nửa đường.


Khuôn mặt Tạ Cư An trầm tĩnh, bước chân lại không hề chậm.


Ngay lúc hắn nắm chặt tay Khương Tuyết Ninh, một chân bước ra khỏi cửa, mũi kiếm sắc bén của một thanh trường kiếm sáng như tuyết thình lình xuất hiện, vừa vặn chặn đường hắn. Phàm hắn tiến nửa bước nữa, mũi kiếm này sẽ vạch rách mi tâm hắn!


Trong lòng bàn tay Khương Tuyết Ninh đã đổ mồ hôi, cả kinh hít sâu một hơi, nhìn theo hướng mũi kiếm, liền thấy rõ người cầm kiếm là một giáo chúng với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Mà sau lưng đạo đồng này, một nhóm giáo chúng Thiên Giáo đã cầm đuốc vây quanh trước khóa viện.


Vạn Hưu Tử chậm rãi đi ra từ đám đông.


Tạ Nguy nhìn về phía ông ta.


Vạn Hưu Tử chắp tay dừng bước, nhìn lướt qua Tạ Nguy, lại nhìn Khương Tuyết Ninh phía sau hắn, ánh mắt dừng ở vết đỏ mập mờ lưu lại trên môi Khương Tuyết Ninh, lại rơi xuống bàn tay hai người họ đang nắm chặt lấy nhau, nói không rõ là giễu cợt hay thương xót, cười nhạt: “Ta đã biết, Tạ Cư An ngươi vẫn luôn có chủ ý, tuyệt không phải người bó tay chịu trói, sớm đã có lòng phòng bị ngươi. Nếu tối nay ngươi không có động tĩnh gì, ta sẽ ngủ không yên ổn! Ngược lại là tiểu phu thê tình thâm nghĩa trọng, quả nhiên là giữ trong lòng, gặp nạn không mạnh ai nấy lo!”


Khương Tuyết Ninh nghe thấy câu này, đột nhiên nhớ lại câu “diễn vở kịch hay” của Tạ Nguy nói lúc trước, mặc dù không biết đến tột cùng hắn mưu tính gì, có mục đích ra sao, nhưng dường như âm thầm hiểu được chút ít.


Lập tức tâm tư thoáng chuyển, lại nói: “Tiểu phu thê gì, lão yêu đạo không được nói bậy huỷ danh dự người ta!”


Tuy nói thế, ánh mắt lại diễn vẻ thoáng chột dạ.


Vạn Hưu Tử thấy nàng như vậy, há có thể tin nàng và Tạ Nguy thật sự thanh bạch?


Càng không dám càng có chuyện mờ ám.


Trong lòng ông ta có phán đoán, cũng chẳng để ý đến tiểu nha đầu chẳng quan trọng gì này, chỉ nhìn Tạ Nguy nói: “Giương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, là kế hay. Chỉ tiếc, mưu trí của ngươi có hơn phân nửa là ta dạy, chút mánh khoé ấy cũng muốn giấu được ta, thật sự xem bản toạ mờ mắt sao?”


Dường như Tạ Nguy tự biết sự đã bại, nhẹ nhàng thả lỏng tay ném thanh đao đang cầm xuống đất, dáng vẻ như mặc người xử trí, lại bình thản nói: “Nếu không phải thương thế chưa khỏi hẳn, cử động chậm hơn bình thường, dù ngươi nhìn thấu được mưu kế của ta, chỉ sợ cũng không kịp phản ứng. Chờ lúc ngươi dẫn người đến, ta đã sớm thoát ra. Dù mưu kế khẩn yếu, thời cơ cũng tuyệt đối không thể thiếu, phải xem dùng thế nào, khi nào dùng, ai dùng. Lần này là ta hạ thua một nước cờ, có điều nếu không thử như thế, cuối cùng lại không cam tâm.”


Lời này rất hợp tình hợp lý.


Chớp mắt biến thành tù nhân, còn phải bán mạng cho ông ta, há lại là việc Tạ Nguy làm?


Dù thế nào cũng phải để hắn thử mà thất bại, mới chịu thành thật.


Vạn Hưu Tử nghe vậy không những không giận, ngược lại cười to: “Nay Thiên Giáo đang thịnh, bảo ngươi một lần nữa phụ tá ta, cũng không thiệt thòi cho ngươi! Có điều ngươi cũng không phải người hiền lành dễ đối phó gì…”


Gương mặt ông ta chợt lạnh lùng.


Lúc trước vô cùng khách sáo, đêm nay xuất hiện ngã rẽ như vậy, lại hoàn toàn không buông lỏng, chỉ nghiêm nghị quát lớn với hai bên: “Người đâu, đưa bọn chúng đi giam ở Lăng Hư Các, ngày đêm trông chừng, ngay cả con ruồi bay ra ngoài, ta cũng sẽ lấy đầu các ngươi!”


“Rõ!”


Giáo chúng đã sớm bị cảnh tượng bất ngờ xuất hiện tối nay làm cho kinh sợ toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng may thời khắc mấu chốt, giáo thủ nghe nói tình hình lập tức nhìn thấu mưu kế của Tạ Nguy, mới không để người thoát được.


Giờ phút này bọn họ đã tập trung tinh thần, chỉ sợ phạm lỗi, nơm nớp lo sợ đồng thanh đáp lời.


Đến lúc này bọn họ không còn thái độ tốt với hai người Tạ Nguy, Khương Tuyết Ninh nữa.


Rất nhanh, hai người bị áp giải ra khỏi khoá viện, nhốt vào tầng hai của một toà tiểu lâu ở trung tâm sơn trang.


Trên dưới trái phải trước sau, người canh giữ kín không kẽ hở.


Khương Tuyết Ninh bị người ta đẩy vào, nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi thở dài: Lúc này có thể xem như chắp cánh cũng khó thoát!


Phòng trên lầu này cũng không lớn.


Nhưng so với nơi giam giữ nàng trước đó, lại tinh xảo hơn mấy phần.


Có bàn ghế, giường, thùng tắm, bình phong,…


Người giải họ vào hung hăng khiển trách vài câu, mới đóng cửa lại lui ra ngoài.


Ngoài cửa lần nữa khoá lại.


Khương Tuyết Ninh cũng không để mấy lời khiển trách này trong lòng, chỉ nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng này, nàng nhịn không được lại thầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà Vạn Hưu Tử.


Tạ Nguy lại cực kì trấn định.


Một phen kế hoạch đào thoát vừa thất bại, dường như không ảnh hưởng gì đến hắn.


Ngoại bào dính máu bị hắn cởi ra.


Thế nên liền lộ ra vùng eo dùng thắt lưng da thắt chặt, từ lưng đến cổ thẳng tắp. So với vẻ tuấn dật đạm bạc lúc mặc ngoại bào rộng, hắn càng rắn rỏi lạnh lùng hơn mấy phần.


Cuối cùng Khương Tuyết Ninh cũng có cơ hội hỏi ra nghi ngờ của mình: “Rốt cuộc ngươi tính toán gì?”


Tạ Nguy thản nhiên nói: “Vạn Hưu Tử có tính tình đa nghi. Nếu ta quy củ không gây chuyện, hắn mới sinh nghi.”


Khương Tuyết Ninh nói: “Nhưng đập tan nghi ngờ của ông ta rồi thì thế nào?”


Tạ Nguy thoáng nhìn nàng: “Ta tự có kế hoạch.”


Khương Tuyết Ninh: “…”


Đời trước người này thật sự chưa bị đánh nhỉ?


Nàng hít sâu một hơi, dứt khoát không hỏi nhiều, tóm lại thời điểm cần nàng Tạ Cư An sẽ không thể không mở miệng, chỉ nói: “Vậy… tu luyện gì đó, là vì sao?”


Tạ Nguy rũ mắt, nhớ tới Vạn Hưu Tử, chậm rãi nói: “Để ông ta tin tưởng đối với ta nàng không tầm thường, rất trọng yếu. Có điều người ta luôn nguyện tin tưởng thứ mà mình vốn đã tin, luôn giữ nghi ngờ với thứ mình không thể lý giải. Nếu nàng hết lòng tin tưởng người sống trên đời không ai không sợ chết, thì sao tin được một người sẽ hy sinh mạng sống cứu người khác? Vạn Hưu Tử chính là người như thế.”


Hắn tin lợi, không tin nghĩa;


Hắn tin dục, không tin tình.


Nếu muốn lấy được tin tưởng của người khác, đương nhiên phải tin tưởng cái họ đang tin.


Cuối cùng Khương Tuyết Ninh cũng hiểu, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy dường như có điểm nào đó không đúng lắm, cẩn thận suy nghĩ lại cũng không biết rốt cuộc không ổn ở đâu.


Trời đã tối, sau một phen dày vò lúc trước, giờ đã là đêm khuya.


Trong phòng chỉ có vẻn vẹn một chiếc giường.


Khương Tuyết Ninh bất đắc dĩ ngủ cùng giường với Tạ Nguy.


Hai người mặc y phục nằm thẳng trên giường rất gần nhau, vai dựa vào vai, tay sát bên tay, mỗi người gối lên một đầu của chiếc gối.


Trong phòng tối đen.


Không ai động đậy loạn, cũng không ai nói gì.


Khương Tuyết Ninh có thể nghe được tiếng Tạ Nguy hít thở khe khẽ, bình thản, nhất thời cảm thấy rất kỳ dị: Ngủ cùng giường thế này hẳn vốn là chuyện rất thân mật, nhưng đối với họ dường như cũng không tính là gì. Dù sao lúc trước không phải chưa từng ngủ cạnh nhau, chỉ là không ở trên giường như vậy thôi.


Hai lần đối mặt sinh tử, lời đã nói hết rồi.


Là nước chảy xiết dồn về nơi sâu tĩnh, là biển cả êm không dậy nổi gợn sóng.


Có một thoáng lại cho người ta ảo giác bình dị xa xăm.


Khương Tuyết Ninh vốn cho rằng đã trải qua trận phong ba máu tanh như thế, hẳn nàng sẽ phải yên tĩnh hồi lâu mới ngủ được, không ngờ sau khi nằm xuống, trong lòng lại vô cùng an yên, như thể sinh tử cũng không phải chuyện gì to tát.


Nàng thiếp đi rất nhanh.


Chỉ là ngủ say đến nửa đêm, trong mơ mơ màng màng, lại bị người ta đánh thức.


Khương Tuyết Ninh gần như quên mất mình còn đang bị giam cầm.


Mở mắt ra trong ngái ngủ, chỉ nhìn thấy Tạ Nguy chống nửa người ngồi cạnh nàng, tay còn phủ lên cánh tay nàng.


Hiển nhiên là hắn đánh thức nàng.


Nàng chưa ngủ đủ, trong đầu óc vừa tỉnh ngủ quả thực chỉ như mớ bột nhão, hơi phiền, sẵng giọng gắt ngủ: “Ngươi lại làm gì vậy?”


Tạ Nguy hỏi: “Ngươi biết kêu không?”


Khương Tuyết Ninh còn chưa kịp phản ứng, vô thức hỏi: “Kêu gì cơ?”


Tạ Nguy thấy mí mắt nàng nặng trĩu, muốn nhắm lại, môi mỏng hơi nhếch lên, dứt khoát không giải thích cho nàng nữa. Tay hắn đang phủ lên bờ vai thon gầy của nàng, di chuyển xuống bên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, hơi dùng lực bóp một cái.


Eo là nơi mẫn cảm nhất.


Cảm giác vừa ngứa vừa đau từ vùng dưới tay Tạ Nguy truyền đến, Khương Tuyết Ninh bị hắn bóp một cái thì cong người lại, một tiếng kêu yêu kiều như mèo con mang chút giọng mũi mông lung, tuôn ra từ cổ họng, lười biếng triền miên.


Hắn nghe thấy thế hô hấp cũng đình trệ chốc lát.


Nhưng lần này rốt cuộc nàng cũng mở mắt.


Tạ Nguy nhìn thoáng qua cửa phỏng đang đóng chặt, mới quay đầu lại nhìn nàng, lặp lại: “Nàng biết kêu không?”


Nếu nói ban nãy còn mơ hồ chưa rõ, thì chớp nhoáng này Khương Tuyết Ninh nhớ tới tiếng kêu không tự chủ bật ra khi hắn bóp nàng, lại nghe hắn hỏi có hàm ý như thế, cuối cùng cũng triệt để bị doạ sợ tỉnh!


Kêu…


Tạ Cư An muốn nàng kêu thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện