Chương 231: Lên Thiên đài
Nhữ Dương phủ tiếp giáp với Phượng Dương phủ, rất gần An Khánh, Huy Châu và các nơi khác bị Thiên Giáo chiếm cứ, huống hồ rất nhiều châu phủ phía Đông Nam đã thất thủ, bách tính sợ hãi chiến tranh, có nhà khá giả sớm nghe tiếng gió, đã thu dọn hành lý chạy nạn về hướng Bắc. Lưu lại trong thành, hoặc là cảm thấy thiên hạ hưng vong đều không quan trọng, hoặc là cảm thấy Thiên Giáo tốt hơn so với triều đình, hoặc có lẽ là mẹ góa con côi không có sức lực chạy trốn…
Vì thế, lúc mọi người vào thành, ngay cả người cũng vắng.
Giơ bó đuốc xách theo đèn lồng đi trên đường, trong thành khắp nơi hỗn loạn, cổng ngoài đóng chặt.
Hiển nhiên Vạn Hưu Tử không để những thứ này vào mắt.
Phân đà Nhữ Ninh phủ chính là một miếu hòa thượng bị chiếm cứ năm xưa, sau khi đuổi hết hòa thượng trong miếu đi thì tiến hành tu kiến, đẩy đổ tượng Phật đổi thành Tam Thanh*, vứt bỏ Kinh Phật đổi thành Đạo Tạng**, còn vận chuyển từng khối từng khối nguyên liệu đá lớn, xây dựng lên một Thiên đài rất cao bên trong, chuyên dùng cho nghị sự tụ hội, công khai thưởng phạt trong giáo.
*Nguyên văn là 三清: Là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão tử là Tổ Đạo Giáo.
**Nguyên văn là 道藏: Kho kinh sách của Đạo Giáo.
Mọi người mới đến cửa phân đà, đà chủ Lỗ Thái đã dẫn theo giáo chúng ở bên ngoài nghênh đón.
Người này mặt đen cơ thể cường tráng, mắt to mũi diều hâu, miệng rộng khuôn hàm lớn, ăn mặc như binh sĩ, hai tay cổ tay và chân đều bó chặt lên, nắm tay lớn như bao cát, loại sức lực mạnh mẽ giống như một cú đấm có thể đập chết một con trâu.
Tuy nhiên, thực tế không phải loại tứ chi phát triển đầu óc ngu si.
Chỉ là lúc đôi mắt kia lướt qua người ta mang theo chút bản chất âm u hung hiểm, nhất là lúc nhìn Tạ Nguy đằng sau và Khương Tuyết Ninh bên cạnh, ánh mắt dừng lại một chút, sau khi hành lễ với Vạn Hưu Tử, mới hỏi: “Nghe nói lần này Độ Quân tiên sinh giáo ta nổi danh ngang với Công Nghi tiên sinh cũng đến, thuộc hạ ở trong giáo đã lâu, nhưng xưa nay chỉ nghe đại danh, chưa từng nhìn thấy. Không biết Giáo thủ có thể chỉ điểm cho thuộc hạ một hai được không?”
Vạn Hưu Tử nhìn thoáng qua phía sau, tùy ý chỉ: “Chính là đây.”
Lỗ Thái theo hướng ông ta chỉ, lần nữa nhìn về Tạ Nguy.
Ngay lập tức, trong ánh mắt hắn chợt hiện rõ một phần sát ý, động tác nhanh đến mức ngay cả đạo đồng bên cạnh Vạn Hưu Tử cũng không kịp phản ứng, thẳng tay rút đao ở thắt lưng của một giáo chúng bên cạnh, lưỡi đao lạnh băng lập tức đặt trên cổ Tạ Nguy!
Khương Tuyết Ninh đứng ngay sau lưng Tạ Nguy, kinh hãi suýt nữa kêu thành tiếng.
Tất cả mọi người đều giật mình: “Lỗ đà chủ, làm gì vậy?”
Vạn Hưu Tử lại chỉ nhìn mà không lên tiếng.
Tạ Nguy từng nghĩ đối phương sẽ công kích mình, nhưng không ngờ ngay cả một câu đối phương cũng không muốn tiêu tốn, đáy lòng khẽ rét lạnh: Xem ra Vạn Hưu Tử sốt ruột hơn hắn nghĩ, chỉ là không biết lúc nào đám người Yến Lâm mới đến được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lỗ Thái chính là phân đà chủ mà trước kia Tạ Nguy đã nhắc đến với Khương Tuyết Ninh lúc giải thích kế hoạch hôm nay, là thuộc hạ cũ của Công Nghi Thừa.
Nghe đồn, trước kia Công Nghi Thừa từng cứu hắn một mạng, vì thế trung thành tuyệt đối.
Tạ Nguy nhẹ nhàng duỗi tay, trước chặn Khương Tuyết Ninh ở sau lưng mình, ra hiệu nàng tránh ra xa, mới bình thản ung dung nói: “Xem ra Lỗ đà chủ có chuyện chỉ giáo.”
Lỗ Thái không quan tâm nhiều như vậy, năm đó hắn đã sớm nghi ngờ trận Thông Châu có âm mưu, hơn nữa lần này Giáo thủ bí mật thông báo, tất nhiên sẽ không để Tạ Nguy bình an vô sự ra khỏi Nhữ Ninh phủ, cười nhạt nói: “Ba năm trước, hơn vạn giáo chúng, còn cả Công Nghi tiên sinh vô tội uổng mạng ra sao, chẳng lẽ ngươi không rõ?”
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Vài vị Phân đà chủ lúc ở Lạc Dương đã sớm chính tai nghe Tạ Nguy thừa nhận chuyện này, chỉ là lúc đó giáo thủ không đề cập, ai cũng không truyền ra, sao Lỗ Thái lại khẳng định đến vậy?
Những giáo chúng còn lại thân phận tầm thường, càng chưa từng nghe. Cho nên vẻ mặt mọi người, mặc kệ vì nguyên nhân gì, là thật hay là giả, đều vô cùng chấn kinh như nhau.
Ngày đó, lúc Tạ Nguy nói mình giết Công Nghi Thừa, đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Vạn Hưu Tử sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Ông ta đã muốn giành ra tay trước với hắn, nhưng lại sợ hắn không hề có lòng làm phản, một khi ông ta động thủ trước, thăm dò không thỏa đáng, chỉ sợ sẽ dồn ép hắn quay lại đối địch với Thiên Giáo. Nếu lúc đó để hắn chạy mất, sẽ khiến Thiên Giáo có thêm cường địch; ngay cả khi không chạy, lưu lại cũng vô dụng, giết hay không cũng đều sẽ mất đi một trợ lực to lớn.
Cho nên, cần một vị trí thích hợp tiến được lùi được.
Còn ai thích hợp hơn Lỗ Thái nữa?
Thủ hạ cũ của Công Nghi Thừa, trung thành với Thiên Giáo, chỉ cần cho biết chân tướng cái chết của Công Nghi Thừa, Lỗ Thái nhất định sẽ làm khó Tạ Nguy. Như vậy, Vạn Hưu Tử thân là giáo thủ, ngoài mặt là chủ trì công đạo, đứng ngoài cuộc. Nếu Tạ Nguy có lòng làm phản, ắt sẽ lập tức giải quyết tại chỗ trước mặt giáo chúng; nếu hắn không có, về sau cũng không có gì khác thường, nhưng sẽ thể hiện khoan hồng rộng lượng, ban ân để đổi lại việc hắn trung thành mang ơn.
Đích thực là một nước cờ hay khó mà bỏ qua.
Chỉ tiếc, e rằng Vạn Hưu Tử cũng chưa từng nghĩ đến, chuyện giết Công Nghi Thừa này, là hắn chủ động nhắc đến.
Mục đích, chính là cho hắn vị trí thích hợp như thế.
Có vị trí này, hắn mới có thể hành động như đã muốn, mà sẽ không vì một ý nghĩ mà thẳng tay giết người tàn nhẫn độc ác không chừa đường lui, như vậy cho dù nếm chút đau khổ, nhưng có thể tranh thủ được đủ thời gian, đợi quân đội Yến Lâm từ Hoàng Châu giết tới!
Tạ Nguy nhìn Lỗ Thái, chỉ nói: “Công Nghi tiên sinh và ta cũng quen biết đã lâu, lúc đó ẩn nấp tại triều đình, không thể kịp thời chi viện cho ông ấy kịp thời, khiến ông ấy bị hại, trong lòng ta cũng rất áy náy. Lỗ đà chủ có ý trách cứ ta cũng phải.”
“CMN đánh cái rắm!”
Lỗ Thái chán ghét nhất là nói chuyện cùng loại văn nhân này, đen cũng nói thành trắng được!
Tay hắn cầm đao cũng đang phát run.
“Đang êm đẹp, tại sao hành tung của Công Nghi tiên sinh lại bị tiết lộ? Một đám giá áo túi cơm của Tiêu thị kia cũng có thể bày mưu tính kế tốt như thế? Lại càng không cần phải nói đến nữ nhân thân mật bên cạnh ngươi, năm đó ở Thông Châu! Thậm chí liên quan rất lớn đến cái chết của các huynh đệ!”
Lúc Khương Tuyết Ninh chỉ nghe ba chữ “Công Nghi Thừa” này, còn chưa nhớ ra, nhưng đến khi nghe hai chữ “Thông Châu”, cảnh tượng máu tanh năm đó liền tuôn về trong ký ức trong nháy mắt, khiến nàng giật mình run rẩy!
Nàng không ngờ, ngay cả nàng, người này cũng biết!
Con ngươi của Tạ Nguy còn co chặt lại hơn, lạnh lẽo cùng cực, tấm lưng thẳng tắp gần như gồng cứng, nhìn chằm chằm Lỗ Thái: “Lỗ Thái, bởi vì cái chết của Công Nghi Thừa, ngươi có đôi chút thành kiến với ta, không có cách nào khác. Nhưng ngậm máu phun người, không khỏi có phần bỉ ổi. Ngươi đã muốn phân biệt cho rõ ràng, chi bằng hôm nay ngươi lên Thiên Đài, xem Tạ mỗ có giải thích ra lẽ cho ngươi không!”
Lỗ Thái lập tức cười nhạt: “Được!”
Hắn cũng thẳng thắn, đao vốn dĩ kề bên cổ Tạ Nguy lập tức thu về, lại cúi người quỳ một chân trước Vạn Hưu Tử, cúi mình nói: “Giáo thủ minh giám, không phải thuộc hạ muốn làm khó Độ Quân tiên sinh, thật sự một phen ân oán năm xưa liên can đến cả vạn mạng người. Các huynh đệ trong Thiên Giáo ta há lại chết vô ích? Hôm nay cho dù đánh cược tính mạng này, thuộc hạ cũng muốn hỏi hắn cho rõ! Khẩn cầu giáo thủ ân chuẩn, trả lại công bằng cho Công Nghi tiên sinh, cho các huynh đệ chết trong chiến dịch Thông Châu!”
Chung quanh là vạn người nhìn chằm chằm!
Hơn nữa đây vốn là những gì Vạn Hưu Tử muốn nhìn thấy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Chỉ là ông ta vẫn ra vẻ khó xử, nhìn Tạ Nguy mới nói: “Hai người các ngươi đều là anh tài hiếm có trong giáo, bản tọa thực không muốn thấy các ngươi mâu thuẫn. E rằng ở đây chắc hẳn phần lớn là hiểu lầm. Có điều, nếu hai người các ngươi đã đề xuất muốn lên Thiên Đài tranh luận một phen, vậy thì cứ tranh luận, cũng tiện cho mọi người nghe rõ đúng sai đầu đuôi!”
Cái gọi là “lên Thiên Đài” của Thiên Giáo là nhằm “Chúng sinh bình đẳng, không thẹn với đất trời”, đúng sai của các bên sẽ do người dưới đài phân định, không phân thân phận, ai cũng có quyền định đoạt.
Chỉ tiếc, mấy năm gần đây đã là thùng rỗng kêu to.
Vừa nghe muốn lên Thiên Đài, tất cả lại bàn luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai.
Thân là giáo thủ, Vạn Hưu Tử cũng đã lên tiếng, vậy việc này ván đã đóng thuyền.
Tạ Nguy vốn tính toán như thế, đương nhiên không dị nghị.
Không tập hợp giáo chúng trước Thiên Đài, sao có thể toàn diệt một lần? Huống hồ tình hình càng loạn, Khương Tuyết Ninh càng tiện thừa dịp trốn thoát. Nếu như là trước đó, mới đến phân đà đã nhốt vào phòng, vậy thật sự không có cơ hội đào tẩu nào.
Đám người vào tới phân đà, lũ lượt tụ lại chung quanh đài đá cao hơn mặt đất hai trượng.
Trước đài đá có bậc thang.
Kỳ thật phân ra hai tầng, một tầng là sân rộng cao một trượng rưỡi, tầng còn lại cao hơn, có đặt một ghế tựa, là vị trí đặc biệt dành cho người bề trên…
Nói là chúng sinh bình đẳng, thật ra vẫn phân cao thấp.
Vạn Hưu Tử đi lên trước, ngồi ngay ngắn chính giữa.
Tạ Nguy cùng Lỗ Thái cũng lên theo.
Không ngờ, bọn họ vừa lên Thiên Đài, Lỗ Thái lại cúi đầu trước Vạn Hưu Tử, quay đầu chỉ Khương Tuyết Ninh, nói: “Nếu hôm nay đã phải bàn đến chuyện Thông Châu, nữ nhân này mật báo cho vì quan phủ, nội ứng ngoại hợp cùng Độ Quân, cũng phải đi lên, để các huynh đệ trong giáo chúng ta nhìn xem, thế nào gọi là “cấu kết làm chuyện xấu”!”
Phía sau lập tức có người đẩy Khương Tuyết Ninh.
Suýt nữa nàng ngã trên bậc thềm.
Ngón tay Tạ Nguy rũ xuống trong tay áo lặng lẽ nắm chặt lại, nhất thời sát tâm đã nổi lên bốn phía, nhưng thời cơ chưa tới, rốt cuộc vẫn không nổi giận, quay người bước đến, đỡ nàng dậy, nhàn nhạt hỏi: “Sợ không?”
Sợ?
Dĩ nhiên Khương Tuyết Ninh sợ.
Chỉ là khi hắn đỡ nàng dậy, đầu ngón tay nàng chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, cảm nhận sức mạnh hắn truyền tới, lại dường như không sợ đến thế. Hoàn cảnh tồi tệ như vậy, nếu chỉ có một mình, đương nhiên đáng sợ.
May mắn, họ là hai người.
Khương Tuyết Ninh không đáp, chỉ giữ tay Tạ Nguy đứng vững vàng, quay đầu nhìn phía sau lại lần nữa.
Nhưng giáo chúng Thiên Giáo này đều đứng phía sau.
Vốn đều không cảm thấy hành vi mình có vấn đề gì, nhưng sau ánh mắt này của nàng không hiểu sao lại có mấy phần chột dạ: Khi dễ nữ tử yếu đuối cũng thôi đi, người bị khi dễ lại không hề thể hiện dáng vẻ yếu đuối thấp hèn khi bị ức hiếp, ngược lại toát ra vẻ miệt thị và thản nhiên.
Toàn bộ đều yên lặng.
Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người nàng.
Sau khi Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt, mới rũ mắt, nhấc váy, nói với Tạ Nguy một câu “không sao”, sau đó từng bước dẫm lên bậc thềm, đứng trên đài, vừa khéo đối diện Lỗ Thái.
Nhưng nàng không hề nói gì.
Thậm chí nàng còn không biểu hiện quá phẫn nộ, chỉ là nâng tay, cúi người thi lễ với đối phương.
Trong chớp nhoáng này, dưới đài bỗng có rất nhiều thanh âm huyên náo.
Người người rỉ tai thì thầm, bàn luận sôi nổi.
Cho dù Khương Tuyết Ninh không hề trang điểm chải chuốt, cũng có dung mạo kinh người, thân hình tinh tế không hề yếu đuối, lưng thẳng tắp mang sự khí phách. Người đứng trên đài trong đêm xuân, gió đêm thổi qua tà váy, đuốc hừng hực tứ phía chiếu sáng bóng dáng nàng, như nhan sắc mỹ lệ tô điểm giữa thế giới ảm đạm này.
Chỉ động tác thi lễ đã rất đẹp.
Huống chi, Lỗ Thái còn mắng nàng cùng Độ Quân là “cấu kết làm chuyện xấu”.
Đối với một cô nương, bất kể thế nào đây cũng không phải lời êm tai.
Ai ngờ được, nàng không chỉ không khóc nháo, không sợ hãi, thậm chí còn chủ động thi lễ với Lỗ Thái? Mỹ nhân vốn đã cảnh đẹp ý vui, căn bản không cần làm gì nhiều, đã phân ra được ai cao ai thấp.
Trong giáo không chỉ có những người liều mạng nhiệt huyết vì Thiên Giáo, huống chi bọn họ vốn cũng không biết chân tướng chiến dịch Thông Châu, chỉ coi lần lên Thiên Đài này như trò hay chân thực, nhìn thấy khởi đầu đặc sắc và tương phản mãnh liệt như thế, cũng không khỏi sôi trào lên.
Trò cười của người trên cao, ai lại không muốn xem?
Thậm chí đã có người không nhịn được cười lên, lớn tiếng hô hào châm biếm trên đài: “Đường đường là đại lão gia, còn không phong độ bằng nữ nhân! Lỗ Đà chủ kém rồi!”
Bình luận truyện