Chương 233: Không phụ lòng nhau
Trans & Beta: Vũ
Ai nấy đều không ngờ.
Kể cả Vạn Hưu Tử.
Không ngờ giữa bản thân và người khác, một người lại có thể lựa chọn nhanh chóng đến vậy, hoàn toàn không hề do dự, đã ra tay với bản thân dứt khoát nhẫn tâm như thế…
Đao hạ xuống, máu tươi gần như tập tức tuôn ra theo vết đao.
Đao đâm đến tận hình đài.
Trong khe hở bên dưới không biết từng chảy tràn máu tươi bao người kia, đã thấm tràn ra một mảng đỏ thẫm, dưới ánh lửa bốn phía đài cao chiếu xuống, kinh động lòng người.
Đau đớn chợt ập tới, khiến đôi mày Tạ Nguy nhăn chặt lại, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh li ti.
Nhưng hắn cắn chặt răng không hề kêu lên nửa lời.
Ngón tay ép trên hình đài gần như đang dùng sức nắm lại, ngay cả tay nắm chặt cán đao cũng đang nổi lên mấy sợi gân xanh!
Khương Tuyết Ninh đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, suy sụp quỵ xuống.
Lúc này các đạo đồng mới buông tay nàng ra.
Nàng ngẩn ra nhìn chằm chằm vũng máu kia, phảng phất màu đỏ sẫm kia như chảy trong đáy mắt nàng, khiến nàng cảm thấy đau nhói, một mực đánh vào tận đáy lòng.
Sau khi Vạn Hưu Tử chợt kinh sợ, lại đột nhiên có đủ loại ngạc nhiên mừng rỡ tuôn ra từ đáy lòng, thậm chí không nhịn được cười ha hả: “Vậy mà vì một nữ nhân! Vì một nữ nhân! Bản tọa còn tưởng Tạ Cư An ngươi mấy ngày liền đều trong tầm mắt ta, không ngờ hóa ra thật tình chân ý thiết, tình sâu nghĩa nặng! Ngay cả bàn tay này ngươi cũng bỏ được, vậy ngay cả cây đàn ngươi chấp nhất nhiều năm cũng không bằng nàng, thế gian lại thật sự có kẻ si tình thế này, ha ha ha, tốt! Tốt lắm!”
Năm đó học đàn ở Phụng Thần điện, nàng và đàn cùng ngã Sau đó, Tạ Cư An theo bản năng cứu được đàn, mặc nàng ngã xuống đất.
Sau đó từ biệt tại Bích Độc đường, nàng tặng đàn cho hắn, tay Tạ Cư An giữ chặt nàng, cây đàn kia rơi hỏng.
Hôm nay Vạn Hưu Tử thúc ép, muốn hắn chọn giữa hắn và nàng, Tạ Cư An một đao xuyên qua bàn tay đánh đàn của mình.
…
Khương Tuyết Ninh cũng không rõ vì sao, nhìn bóng dáng Tạ Cư An đứng trên hình đài, bi thương đột nhiên ùa đến, đột nhiên nghẹn ngào khóc lên, hai mắt đẫm lệ tầm nhìn mọi thứ trở nên mơ hồ.
Lỗ Thái tận mắt thấy Tạ Nguy ra tay không hề do dự, có thoáng chốc, hắn cảm thấy sợ hãi mấy phần, chỉ vì sự trấn định và đáng sợ của người này.
Nhưng sợ hãi này chỉ là nhất thời.
Rất nhanh hắn đã nhớ tới thù hận từ cái chết của Công Nghi Thừa, ánh mắt dịch chuyển qua lại giữa Khương Tuyết Ninh và Tạ Nguy một lúc, đột nhiên như phát hiện ra gì đó, trong mắt loé lên tia sáng hét lớn: “Vẫn là giáo thủ anh minh! Nguyên tưởng rằng Độ Quân tiên sinh nhất thời u mê tâm trí, mới cấu kết cùng yêu nữ quan gia của triều đình này. Giờ đây để ngươi chọn giữa bản thân và yêu nữ này, ngươi lại chịu từ bỏ bàn tay mình vì yêu nữ này! Thế này lẽ nào có thể nói ngươi không hề lưu luyến gì với yêu nữ này? Rõ ràng ngươi đã có tình cảm sâu nặng với yêu nữ này, không hề có tâm tư tỉnh ngộ chân chỉnh nữa! Yêu nữ này có thân phận quý trọng thế nào, đang yên đang lành lúc trước lại xuất hiện giữa miếu mà chúng nhân Thiên Giáo ta dừng chân, lại còn nhận đồ ăn uống của giáo chúng Thiên Giáo ta đưa cho? Cái chết của Công Nghi tiên sinh và vô số huynh đệ chiến dịch Thông Châu, tuyệt đối không thể không liên can đến các ngươi!”
Bọn giáo chúng dưới đài nghe lời ấy, cũng đã kịp phản ứng sau khi kinh hãi.
Hành động của Tạ Nguy tuy làm cho người ta chấn kinh, nhưng cũng không thể vãn hồi được gì.
Nếu thân phận Khương Tuyết Ninh đã lộ ra, sao những bách tính xuất thân bần cùng trong Thiên Giáo có thể đồng tình được?
Thậm chí có người hô lớn: “Bắt yêu nữ kia chịu hình phạt!”
Đương nhiên Lỗ Thái rất phấn chấn.
Ngay lúc hắn bước tới, đang lúc muốn làm gì đó nữa, thẩm vấn nghiêm khắc, lại có một giáo chúng trẻ trên thân nhuốm máu, vừa đi vừa ngã vọt vào giữa đám người đang tụ tập dưới đài cao, lớn tiếng hô lên vô cùng kinh hoảng: “Đánh vào rồi! Bên ngoài có quân đội đánh vào đây!”
Gì cơ?
Trong chớp mắt này, hơn nghìn người tụ lại dưới đài cao gần như đồng thời chấn kinh.
Vạn Hưu Tử cảm thấy da đầu sắp nứt ra, trong lòng giật thót, hoảng sợ đứng bật dậy từ toà cao!
Bên ngoài một tiếng ầm vang, dương như đại môn đã bị người ta phá tan.
Ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết.
Tiếng binh đao chạm nhau gần như nổi lên khắp tám hướng, phía trước có, đằng sau cũng có, hoàn toàn bị bao vây!
Sao có thể như thế?
Nơi này là Nhữ Ninh phủ mà, quân đội từ đâu đánh được đến đây?
Vạn Hưu Tử căn bản nghĩ mãi mà không rõ.
Phải biết ông ta thời thời khắc khắc đề phòng Tạ Nguy, đề phòng triều đình. Chiến tranh nổi lên ở phía đông, Nhữ Ninh gần như đã thành một tòa thành không. Mà đại quân biên quan đóng ở Hân Châu, nếu hành quân sang hướng này, không nói đường đi xa xôi, chỉ riêng động tĩnh hành quân cũng không thể nào che giấu được ai, tất nhiên sẽ sớm bị ông ta biết được. Từ lúc quyết định động thủ với Tạ Nguy đến nay, ông ta một mực phái người chú ý đến tin tức Hân Châu, mười vạn đại quân không hề động lấy một binh một tốt!
Quân đội từ đâu đến?
Viện binh từ đâu đến?
Trong đầu rối tung lên, Vạn Hưu Tử hét to: “Nhanh chóng chỉnh đốn chống cự! Người đâu, bảo vệ ta trước!”
Đạo đồng hai bên lập tức rút kiếm bảo vệ ông ta.
Ngay sau đó ánh mắt ông ta chếch sang, thoáng nhìn Tạ Nguy bên cạnh, gần như lập tức lóe lên toa sáng, chỉ Tạ Nguy, hung tợn nói: “Là ngươi, là ngươi đang tính kế ta à! Nhanh, tuyệt đối không để hắn chạy thoát! Bắt hắn! Bắt hắn!”
Nhưng biến cố này quá bất ngờ đối với Vạn Hưu Tử, nhưng lại trong dự đoán của Tạ Nguy.
Khi nghe thấy bên ngoài loạn lên, hắn đã cắn răng nhịn đau, rút đoản đao xuyên qua bàn tay trái, nắm chặt trong tay…
Lưỡi đao lúc trước đâm xuyên bàn tay, trong nháy mắt trở thành vũ khí mới của hắn!
Lúc hai đạo đồng hợp nhau xông về phía hắn, Tạ Nguy không chút do dự xoay cổ tay chặn lại, lưỡi đao thuận hướng kiếm đối phương chém xuống, nháy mắt đã tước đi ba ngón tay đối phương, tay còn lại đã bị thương không ngừng chảy máu của hắn lại đập xuống hình đài sau lưng, mượn lực xoay người, lại tránh khỏi một lưỡi kiếm khác đang đánh tới!
Nhưng pha đập này cũng khiến vết thương hắn đau đớn.
Mi tâm hắn nhíu chặt lại, nhìn về phía Khương Tuyết Ninh đang ngã ngồi ở bên kia, lại không hề lên tiếng nhắc nhở, chỉ kinh tâm động phách một chút!
Lúc Vạn Hưu Tử gặp nạn, phản ứng đầu tiên là tự bảo vệ bản thân, cho nên đã gọi các đạo đồng cầm kiếm trên đài đều tập trung chung quanh mình; phản ứng kế đó là sai người đi bắt Tạ Nguy, bởi thế lực bên ngoài tiến đánh tới tuyệt đối có dính dáng đến Tạ Nguy, bắt hắn lại trước có lẽ có cơ hội lật lại thế cờ, cho nên lúc này, an nguy của ông ta thực ra hoàn toàn phụ thuộc vào Tạ Nguy, chế trụ người giật dây chân chính là Tạ Nguy mới có đường sống, thế là những đạo đồng này cũng đều thay đổi phương hướng, rút kiếm lao về phía Tạ Nguy.
Nhưng cứ như vậy, lại không một ai trông chừng Khương Tuyết Ninh nữa.
Nàng vẫn ngã ngồi trên mặt đất, lúc nhận thấy ánh mắt của hắn nhìn sang, lại không cần nói lời nào đã hoàn toàn hiểu rõ…
Tạ Cư An bảo nàng thừa dịp đang loạn, trốn đến nơi hắn đã ước định với nàng lúc trước.
Hầu như tất cả mọi người đều ở phía trước nàng.
Nàng ở sau lưng bọn họ.
Hàm răng Khương Tuyết Ninh đều đang run rẩy, lại gần như không có cảm giác bò dậy từ dưới đất, phán đoán phương hướng một chút, sau đó lảo đảo đi xuống bậc thang phía đông.
Nàng còn nhớ rõ lời hắn nói.
Hướng đông bắc đi hai mươi bước sẽ có một mật thất.
Chỉ trốn ở trong chờ người đến tìm là được.
Cả phân đà đã hoàn toàn loạn lên.
Bọn họ thậm chí không biết đối thủ của mình là ai.
Tất cả mọi người ra sức nắm lấy đao kiếm chém giết không ngừng xông ra ngoài, lưỡi dao cầm trong tay Tạ Cư An thì ngăn cản đám người Vạn Hưu Tử lại, gần như không ai chú ý tới một nữ tử yếu đuối nhân lúc loạn lạc đi từ đài cao xuống.
Khương Tuyết Ninh có thể nghe thấy tiếng giận dữ mắng mỏ, kêu lên thảm thiết, hoảng sợ, cũng có cả tuyệt vọng…
Nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Phảng phất có một trận cuồng phong thổi qua đáy lòng nàng, quét hết những thanh âm này đi, chỉ còn lại một câu: “Từ nay về sau, đổi lại thành ngươi nợ ta, được không?”
Rõ ràng là chính Tạ Cư An điên cuồng, đặt mình vào giữa hiểm nguy, rút đao đổi lấy nàng, không phải nàng ép hắn.
Nàng biết lúc trước ở Hân Châu, nàng không đi, ở lại chỉ vì “Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu”.
Giờ phút này hắn ở lại chém giết sau lưng nàng, ngăn cản những người kia, đổi cho nàng chút hy vọng sống.
…
Nhưng những việc này can hệ gì đến nàng?
Nàng muốn thoát khỏi mà.
Nếu Tạ Cư An không chết, là mạng hắn lớn. Nếu hắn chết, chẳng phải vừa khéo sao? Bất kể là ai mắc nợ ai, ai trói buộc ai, người vừa chết liền xong hết mọi chuyện, không cần tính toán chi li thêm nữa.
Nhưng vì sao nàng cảm thấy chân mình càng bước càng nặng!
Đó là người nàng đã cứu hai lần đó.
Mạng của hắn thuộc về nàng, không phải Diêm vương!
Dường như cuối cùng Khương Tuyết Ninh cũng bị bản thân mình thuyết phục, rõ ràng lúc hẳn nên rời đi không quay đầu lại, vậy mà nàng dừng bước, nhìn về phía hắn.
Trên vai Tạ Cư An cũng có thêm một vết kiếm.
Trên áo bào không rõ dính máu của mình hay của đối thủ nhiều hơn, thanh đao kia như thể mọc trên tay hắn, không hề buông ra nửa phần, ngăn trở thanh kiếm sắc bén vừa dài vừa mạnh. Thình lình một thanh kiếm từ bên hông đâm tới, mặc dù hắn tránh nhanh nhưng cánh tay cũng bị chém một vết thương!
Vốn đã giật gấu vá vai, dần dần hắn rơi vào thế yếu.
Trong chớp nhoáng này, đáy mắt Khương Tuyết Ninh chợt trở nên ấm nóng.
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay trái mình.
Nơi đó buộc đao Tạ Nguy cho nàng.
E rằng ở cùng người điên lâu ngày, cũng sẽ nhuốm mấy phần điên cuồng dường như vốn không thuộc về mình.
Nàng giương mắt, nhìn về phía Vạn Hưu Tử.
Vị giáo thủ Thiên Giáo này tự đáy lòng không tin thế gian có người nguyện từ bỏ bết thảy vì một chữ “tình”, thường ngày có lẽ ông ta còn có thể ngẫm lại, nhưng thật sự đến thời điểm nguy cấp lại vô thức bỏ qua Khương Tuyết Ninh – e rằng vốn dĩ là người khẩn yếu nhất. Giờ phút này ông ta nhìn cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn, sớm đã tức tối vô cùng, chửi ầm lên.
Nhưng các đạo đồng đều đang đối phó Tạ Nguy.
Khương Tuyết Ninh đi về phía ông ta.
Nàng tưởng đáy lòng mình hẳn sẽ như sóng triều cuồn cuộn, nhưng sự thật nội tâm chỉ có tĩnh lặng, phảng phất như sơn lĩnh tuyết phủ khắp nơi, che giấu mọi vết tích hành động, thế giới lặng yên không một tiếng động.
Căn bản không ai ý thức được nàng muốn làm gì.
Thậm chí một giáo chúng Thiên Giáo bên cạnh trông thấy nàng đi đến đài cao, cũng chỉ nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ trong khi xách đao đi ngang qua, hơn nữa còn không hề ngăn cản.
Dù sao cũng chỉ là cô nương tay trói gà không chặt mà thôi.
Trong lúc mấu chốt này, điều bọn họ thấy lạ không phải là nàng đi về phía Vạn Hưu Tử, mà là vẻ mặt nàng không hề kinh hoảng cũng không sợ hãi.
Thậm chí ngay cả chính Vạn Hưu Tử, thời khắc thấy nàng đi tới, cũng không hề để ý.
Đạo đồng phía trước đã chém một phát ép Tạ Nguy lùi lại!
Ngay sau đó vài thanh kiếm đã bao vây hắn!
Vạn Hưu Tử thấy thế lập tức hô to một tiếng: “Tốt!”
Nhưng đúng lúc này, Khương Tuyết Ninh đã đi đến cạnh ông ta.
Vạn Hưu Tử lơ đãng nhìn nàng, vốn chuẩn bị tiếp tục sai các đạo đồng nhanh chóng khống chế Tạ Nguy, nhưng còn chưa mở miệng, nhớ tới vẻ mặt của Khương Tuyết Ninh thoáng thấy ban nãy và cả tay phải giấu trong tay áo, cả người đột nhiên giật bắn: “Ngăn ả lại!”
Cảm giác nguy hiểm bỗng ập đến.
Nhưng giờ đây đã muộn…
Căn bản còn không đợi đạo đồng đứng gần nhất kịp phản ứng, tay phải giấu trong tay áo của Khương Tuyết Ninh đã vươn ra, một lưỡi đao mỏng nắm chặt giữa các đầu ngón tay, cực nhanh đặt trên yết hầu Vạn Hưu Tử!
Lưỡi đao sắc bén vừa chạm vào, đã có máu chảy ra!
Lập tức ngay cả động đậy Vạn Hưu Tử cũng không dám, mắt trợn to, giọng nói phát run: “Ngươi thật to gan!”
Các đạo đồng đều đồng loạt ngây ra.
Dù đao kiếm của bọn họ đã vây quanh Tạ Nguy, đạo bào hắn đã nhuốm máu, nhưng hiện tại vẫn không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ai mà ngờ được?
Một nữ tử yếu đuối không chỉ mang lưỡi đao trên người, còn có dũng khí như thế?
Nhưng Khương Tuyết Ninh chỉ tóm chặt Vạn Hưu Tử, ép ông ta lùi lên bậc thang cao hơn, đứng cách xa các đạo đồng kia, mới nhìn họ, lạnh lùng ra lệnh: “Thả hắn ra.”
Các đạo đồng vẫn cầm kiếm chỉ thẳng, không nhúc nhích.
Tạ Nguy đã hơi kiệt sức, chớp mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng từ giữa đám người.
Vạn Hưu Tử quả thực không thể tin nổi mình lại có ngày lật thuyền trong mương, đột nhiên không hề phòng bị thua trong tay một nữ nhân như vậy, nghe nàng uy hiếp đạo đồng như thế, tức giận cả người phát run: “Ngươi làm…”
Lời còn chưa dứt, ông ta đã im bặt.
Đáp lại ông ta chỉ là lưỡi đao Khương Tuyết Ninh chợt đè vào!
Gần như đã có mũi đao đâm vào cổ ông ta!
Máu tươi ấm nóng trong nháy mắt tuôn ra!
Vạn Hưu Tử hoảng sợ kêu to.
Các đạo đồng càng căng thẳng, tay nắm chặt đao kiếm cũng có thể trông thấy gân xanh!
Nhưng ánh mắt Khương Tuyết Ninh lại còn hung ác hơn ba phần so với bất cứ kẻ nào, ban nãy nàng vừa khóc, mắt đỏ hoe, phảng phất có sự tàn ác xâm nhập lan tràn, thêm mấy phần tàn nhẫn. Vốn là người ngay cả máu còn sợ, giờ phút này lại hoàn toàn không còn ấm áp hiền lành như trước, chỉ vô cùng lạnh lùng tàn bạo nhìn xuống: “Dù muốn lấy mạng Tạ Cư An cũng không đến lượt các ngươi! Đừng để ta lặp lại lần thứ ba, thả, hắn, ra!”
Bình luận truyện