Không Biết Bao Giờ Gặp Lại
Chương 5
5.
Giang Tự đứng cạnh cửa, mặt đen như đít nồi.
Giữa trán anh giật giật: "Là lỡ tay mà thôi!"
Tôi tức giận đến mặt đỏ bừng, nghiến răng nói: "Đồ háo s@c, đồ lưu manh, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra! Tôi muốn kiện anh!"
Đám người hùa theo trách móc kèm bày mưu tính kế.
"Anh Giang, đây là anh không đúng rồi."
"Mặc dù là nhiệm vụ nhiều ít gì cũng sẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng tay của anh Giang quá không nghe lời..."
"Hay là để chị Tô đánh trả?"
"Ừm, anh Giang phải chịu trách nhiệm với chị Tô. Anh thấy lấy thân báo đáp thế nào?"
"Chị Tô, anh Giang không ra tay nặng đến vậy chứ?"
Ngực tôi giờ còn đau, tức giận trừng mắt với kẻ gây tội, nói kháy: "Tôi da non thịt mịn thì làm sao là đối thủ của cảnh sát Giang."
Tôi kéo khăn tắm xuống, để lộ xương quai xanh: "Ra tay rất vừa phải, đủ tím..."
Mọi người trố mắt ra, còn chưa kịp ngó sang, Giang Tự đã sải bước dài đi đến che ở trước mặt tôi.
Sau đó, tôi bị một chiếc áo khoác đen bao lại, mùi hương đặc biệt của Giang Tự còn vấn vương quanh mũi.
"Cô làm gì đấy?"
Tôi giả vờ vùng vẫy, gọi ầm ĩ: "Anh mập mờ như vậy là đang hủy hoại trong sạch của tôi!"
Bàn tay to lớn đầy vết chai của anh giữ chặt áo khoác, thân hình cao lớn che khuất người tôi.
Quần chúng hóng hớt mỗi người một câu.
"Tôi nói rồi mà, ngày nào anh Giang cũng lén nhìn hình của ai đó."
"Đúng vậy, đúng vậy, tấm hình bị sờ đến mờ đi cũng không cho chúng ta nhìn thử."
"Khi có người theo đuổi, anh ấy đều trả lời rằng mình đã kết hôn để ngăn chặn hết mọi sự tiếp xúc với phụ nữ."
"Tôi còn tưởng là lấy cớ, không ngờ anh Giang lại lén lút giấu một người đẹp."
"Khó trách ngày nào anh Giang cũng hỏi tôi cách dỗ con gái."
"Cuối cùng hôm nay cũng gặp được chính chủ."
"Anh Giang, anh không tiễn chị Tô sao? Không đi thì em đi đấy!" Cảnh sát Chu lắc lắc chìa khóa xe, kích động nói.
...
Đôi tai tôi đỏ bừng, lén nhìn Giang Tự.
Giang Tự nhếch môi, giả vờ bình tĩnh dời mắt khỏi tôi, vành tai đỏ như máu.
Giang Tự trầm giọng quát họ: "Các cậu rảnh rỗi quá phải không, mau cút đi chạy 20 vòng."
Cảnh sát Chu cười mờ ám, nháy mắt với tôi, trêu chọc nói: "Chạy mau, anh Giang đang muốn lấy thân báo đáp, chúng ta phải chừa không gian cho họ."
"Anh, một tiếng có đủ không?"
"Không đủ thì hai tiếng nữa em đến gọi anh đi họp, hê hê."
Sau đó bị Giang Tự đạp vào mông.
Cửa được đóng lại.
Giang Tự cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt xâm lược của anh làm da đầu tôi run lên, trong đầu nhớ đến những chuyện trước đây.
Mỗi lần lâu ngày không gặp, anh hay dùng ánh mắt này nhìn tôi cho đến khi cả người tôi mềm nhũn. Anh còn thân mật ôm lấy eo tôi, hôn lên vành tai tôi rồi cười nhẹ: "Thế này được chưa?"
"Ừm?"
"Đừng trốn tôi, ngoan."
Cơ thể tôi run lên, ngẩng đầu chạm phải vành mắt ửng đỏ của anh: "Giang Tự, anh mau thả tôi ra."
Đầu lưỡi Giang Tự quét qua má tôi, ánh mắt đảo qua, giọng khàn khàn vang lên bên tai tôi.
"Tiến bộ nhiều đấy, Tô Dĩ."
Tôi giãy giụa cắn vào tay anh, lại bị anh ôm ngang lên, nhét vào chiếc Mescedes đen.
Anh đặt tôi ngồi xuống ghế phụ, cúi người xuống: "Đừng nhúc nhích."
Khuôn mặt gần ngay gang tấc khiến tôi nhất thời mất đi sức phản khảng.
Trước đây nói câu chia tay rồi vứt bỏ anh chạy mất, giờ lại nằm trong tay anh, không phải mông sẽ nở hoa sao?
Tôi run rẩy cầm khăn tắm, nhát như chim cút: "Giang...Giang Tự."
Ánh mắt anh như vẽ lại đường nét khuôn mặt tôi, tay chạm vào eo tôi.
Đôi môi chỉ cách tôi nửa gang tay.
Tôi hô hấp khó khăn: "Anh đừng làm bậy! Đang ở trong xe..."
Cho đến lúc tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, anh khẽ cong môi, hơi thở phả qua chỗ mẫn cảm trên cổ tôi: "Không ở trong xe thì ở đâu?"
"Hửm?"
Tôi:...
Tôi bị từ cuối mang đầy d*c vọng dọa sợ tới mức máu dồn lên não.
Bên tai vang lên tiếng cài dây.
"Lên xe nhớ cài dây an toàn, nếu không...."
Anh lui ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Tôi:...
"Nếu không thì sao?"
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi bất giác nhớ lại lời mình vừa nói, thật muốn tự tát mình mấy cái.
Sao mà mỗi lần thấy anh, đầu óc tôi đều đen tối, cả người thất thủ!
Tôi lén nhìn anh nghiêm túc lái xe, những ngón tay thon dài nắm chặt tay lái làm gân xanh hiện rõ trên cánh tay.
Đến ngã rẽ, anh thành thạo mà tùy ý rẽ hướng, đúng là tay lái lụa!
Lần nào thấy tôi cũng mất hồn, từ trước tới giờ tôi chưa thấy người đàn ông nào có thể lái xe đẹp trai đến vậy.
Anh đột nhiên phanh gấp, cả người tôi nhào về trước, ngực lại va vào cánh tay trước mặt.
"Đau..."
Nước mắt tôi lưng tròng, gập eo xuống.
Giang Tự giữ lấy vai tôi, cởi áo khoác ra, duỗi tay đến.
Tôi!!!
"Giang Tự!!"
Tôi tức giận hét banh nóc xe, tát anh một cái.
Anh bị tôi đánh lệch mặt, bên tai đỏ bừng, không hợp với hoàn cảnh mà nuốt nước miếng: "Tôi chỉ muốn xem chỗ va chạm..."
"Anh xem cái rắm!"
Không đúng, nào có ai lại tự mắng mình là cái rắm chứ.
Giang Tự đứng cạnh cửa, mặt đen như đít nồi.
Giữa trán anh giật giật: "Là lỡ tay mà thôi!"
Tôi tức giận đến mặt đỏ bừng, nghiến răng nói: "Đồ háo s@c, đồ lưu manh, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra! Tôi muốn kiện anh!"
Đám người hùa theo trách móc kèm bày mưu tính kế.
"Anh Giang, đây là anh không đúng rồi."
"Mặc dù là nhiệm vụ nhiều ít gì cũng sẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng tay của anh Giang quá không nghe lời..."
"Hay là để chị Tô đánh trả?"
"Ừm, anh Giang phải chịu trách nhiệm với chị Tô. Anh thấy lấy thân báo đáp thế nào?"
"Chị Tô, anh Giang không ra tay nặng đến vậy chứ?"
Ngực tôi giờ còn đau, tức giận trừng mắt với kẻ gây tội, nói kháy: "Tôi da non thịt mịn thì làm sao là đối thủ của cảnh sát Giang."
Tôi kéo khăn tắm xuống, để lộ xương quai xanh: "Ra tay rất vừa phải, đủ tím..."
Mọi người trố mắt ra, còn chưa kịp ngó sang, Giang Tự đã sải bước dài đi đến che ở trước mặt tôi.
Sau đó, tôi bị một chiếc áo khoác đen bao lại, mùi hương đặc biệt của Giang Tự còn vấn vương quanh mũi.
"Cô làm gì đấy?"
Tôi giả vờ vùng vẫy, gọi ầm ĩ: "Anh mập mờ như vậy là đang hủy hoại trong sạch của tôi!"
Bàn tay to lớn đầy vết chai của anh giữ chặt áo khoác, thân hình cao lớn che khuất người tôi.
Quần chúng hóng hớt mỗi người một câu.
"Tôi nói rồi mà, ngày nào anh Giang cũng lén nhìn hình của ai đó."
"Đúng vậy, đúng vậy, tấm hình bị sờ đến mờ đi cũng không cho chúng ta nhìn thử."
"Khi có người theo đuổi, anh ấy đều trả lời rằng mình đã kết hôn để ngăn chặn hết mọi sự tiếp xúc với phụ nữ."
"Tôi còn tưởng là lấy cớ, không ngờ anh Giang lại lén lút giấu một người đẹp."
"Khó trách ngày nào anh Giang cũng hỏi tôi cách dỗ con gái."
"Cuối cùng hôm nay cũng gặp được chính chủ."
"Anh Giang, anh không tiễn chị Tô sao? Không đi thì em đi đấy!" Cảnh sát Chu lắc lắc chìa khóa xe, kích động nói.
...
Đôi tai tôi đỏ bừng, lén nhìn Giang Tự.
Giang Tự nhếch môi, giả vờ bình tĩnh dời mắt khỏi tôi, vành tai đỏ như máu.
Giang Tự trầm giọng quát họ: "Các cậu rảnh rỗi quá phải không, mau cút đi chạy 20 vòng."
Cảnh sát Chu cười mờ ám, nháy mắt với tôi, trêu chọc nói: "Chạy mau, anh Giang đang muốn lấy thân báo đáp, chúng ta phải chừa không gian cho họ."
"Anh, một tiếng có đủ không?"
"Không đủ thì hai tiếng nữa em đến gọi anh đi họp, hê hê."
Sau đó bị Giang Tự đạp vào mông.
Cửa được đóng lại.
Giang Tự cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt xâm lược của anh làm da đầu tôi run lên, trong đầu nhớ đến những chuyện trước đây.
Mỗi lần lâu ngày không gặp, anh hay dùng ánh mắt này nhìn tôi cho đến khi cả người tôi mềm nhũn. Anh còn thân mật ôm lấy eo tôi, hôn lên vành tai tôi rồi cười nhẹ: "Thế này được chưa?"
"Ừm?"
"Đừng trốn tôi, ngoan."
Cơ thể tôi run lên, ngẩng đầu chạm phải vành mắt ửng đỏ của anh: "Giang Tự, anh mau thả tôi ra."
Đầu lưỡi Giang Tự quét qua má tôi, ánh mắt đảo qua, giọng khàn khàn vang lên bên tai tôi.
"Tiến bộ nhiều đấy, Tô Dĩ."
Tôi giãy giụa cắn vào tay anh, lại bị anh ôm ngang lên, nhét vào chiếc Mescedes đen.
Anh đặt tôi ngồi xuống ghế phụ, cúi người xuống: "Đừng nhúc nhích."
Khuôn mặt gần ngay gang tấc khiến tôi nhất thời mất đi sức phản khảng.
Trước đây nói câu chia tay rồi vứt bỏ anh chạy mất, giờ lại nằm trong tay anh, không phải mông sẽ nở hoa sao?
Tôi run rẩy cầm khăn tắm, nhát như chim cút: "Giang...Giang Tự."
Ánh mắt anh như vẽ lại đường nét khuôn mặt tôi, tay chạm vào eo tôi.
Đôi môi chỉ cách tôi nửa gang tay.
Tôi hô hấp khó khăn: "Anh đừng làm bậy! Đang ở trong xe..."
Cho đến lúc tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, anh khẽ cong môi, hơi thở phả qua chỗ mẫn cảm trên cổ tôi: "Không ở trong xe thì ở đâu?"
"Hửm?"
Tôi:...
Tôi bị từ cuối mang đầy d*c vọng dọa sợ tới mức máu dồn lên não.
Bên tai vang lên tiếng cài dây.
"Lên xe nhớ cài dây an toàn, nếu không...."
Anh lui ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Tôi:...
"Nếu không thì sao?"
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi bất giác nhớ lại lời mình vừa nói, thật muốn tự tát mình mấy cái.
Sao mà mỗi lần thấy anh, đầu óc tôi đều đen tối, cả người thất thủ!
Tôi lén nhìn anh nghiêm túc lái xe, những ngón tay thon dài nắm chặt tay lái làm gân xanh hiện rõ trên cánh tay.
Đến ngã rẽ, anh thành thạo mà tùy ý rẽ hướng, đúng là tay lái lụa!
Lần nào thấy tôi cũng mất hồn, từ trước tới giờ tôi chưa thấy người đàn ông nào có thể lái xe đẹp trai đến vậy.
Anh đột nhiên phanh gấp, cả người tôi nhào về trước, ngực lại va vào cánh tay trước mặt.
"Đau..."
Nước mắt tôi lưng tròng, gập eo xuống.
Giang Tự giữ lấy vai tôi, cởi áo khoác ra, duỗi tay đến.
Tôi!!!
"Giang Tự!!"
Tôi tức giận hét banh nóc xe, tát anh một cái.
Anh bị tôi đánh lệch mặt, bên tai đỏ bừng, không hợp với hoàn cảnh mà nuốt nước miếng: "Tôi chỉ muốn xem chỗ va chạm..."
"Anh xem cái rắm!"
Không đúng, nào có ai lại tự mắng mình là cái rắm chứ.
Bình luận truyện