Không Có Gì Mãi Mãi
Chương 27
Lou Dinetto chuẩn bị xuất viện. Kat đến phòng hắn để chào. Rhino và Shadow đã có ở đó.
Thấy Kat vào, Dinetto quay sang hai tên đồ đệ, quát:
- Biến đi!
Kat nhìn chúng lủi ra khỏi phòng.
Dinetto nhìn Kat và nói:
- Tôi nợ cô một.
- Ông không nợ tôi gì hết.
- Cô nghĩ cái mạng tôi rẻ thế ư? Tôi nghe tin cô sắp lấy chồng.
- Đúng vậy.
- Một bác sĩ.
- Hãy bảo anh ta chăm sóc cô cẩn thận, nếu không anh ta sẽ phải trả lời trước tôi đấy.
- Tôi sẽ nhắn lại.
Một thoáng ngập ngừng.
- Tôi rất tiếc về chuyện Mike.
- Nó không sao đâu, - Kat nói. - Tôi đã trò chuyện rất lâu với nó. Nó sẽ bình phục.
- Tốt. - Hắn chìa ra một phong bì to tướng. Một chút gọi là quà cưới cho cô.
Kat lắc đầu.
- Không, cám ơn.
- Nhưng…
- Ông hãy giữ mình.
- Cô cũng vậy nhé. Cô biết không? Cô thực sự là người đàn bà cứng cỏi. Tôi muốn cô hãy nhớ điều này.
- Nếu cô cần giúp đỡ - bất cứ điều gì. - Hãy đến tôi. Cô nghe rõ không?
- Tôi nghe rõ.
Cô biết hắn thực tâm. Và cô cũng biết mình sẽ không bao giờ nhờ cậy đến gã.
Những tuần sau đó, Paige và Jason gọi cho nhau ba bốn lần trong ngày, và ở bên nhau tất cả những đêm Paige không phải trực.
Bệnh viện bận rộn hơn bao giờ hết. Paige đã trực một mạch ba mươi sáu tiếng liền đầy những ca cấp cứu. Cô vừa ngả lưng xuống chiếc giường đơn thì nghe tiếng réo khẩn thiết của chuông điện thoại.
Cô quờ quạng nhấc ống nghe:
- A lô!
- Bác sĩ Taylor, xin mời đến ngay phòng 422, stat.
Paige cố định thần. Phòng 422. Đó là bệnh nhân của bác sĩ Barker. Lance Keny. Ông ta vừa mới thay van hai lá. Chắc có chuyện gì rồi. Paige lập cập leo xuống giường và đi ra hành lang vắng vẻ. Cô quyết định không chờ thang máy. Cô chạy lên cầu thang.
Có thể y tá chỉ lo lắng thôi. Nếu nghiêm trọng, mình sẽ gọi bác sĩ Barker, cô nghĩ.
Cô bước vào phòng 422, sững lại nơi cửa. Bệnh nhân đang rên rỉ và thở hồng hộc. Y tá trông thấy Paige, như trút được gánh nặng.
- Tôi không biết phải làm gì, thưa bác sĩ. Tôi…
Paige vội vã đến bên giường bệnh.
- Không sao đâu. - Cô an ủi bệnh nhân. Cô đặt hai ngón tay lên cổ tay ông ta. Mạch đang đập điên cuồng. Van hai lá lại trục trặc.
- Cho giảm đau đã. - Paige ra lệnh.
Y tá chuẩn bị xong, Paige tiêm vào ven người bệnh. Rồi cô hạ lệnh:
- Yêu cầu y tá trưởng bố trí tốp mổ ngay. Và cho gọi bác sĩ Barker, stat.
Mười lăm phút sau, Kelly đã ở trên bàn mổ. Tốp phẫu thuật gồm hai y tá dụng cụ, một y tá tuần hoàn và hai bác sĩ nội trú. Một màn hình vô tuyến đặt ở góc cao trong phòng, biểu hiện nhịp tim, điện tâm đồ và huyết áp.
Bác sĩ gây mê bước vào, và Paige lập tức có cảm giác tai ương. Đa số các bác sĩ gây mê ở bệnh viện đều có tay nghề cao, nhưng Herman Kock là một ngoại lệ Paige đã cố tránh anh ta hết mức có thể. Cô không tin anh ta. Bây giờ cô không có lựa chọn nào khác.
Paige nhìn anh ta cố định ống truyền trong khi cô trùm tấm vải phủ có khoét ô mổ lên ngực bệnh nhân.
- Nối một đường vào tĩnh mạch cổ, - Paige nói.
Kock gật đầu.
- Vấn đề ở đây là gì thế? - Một bác sĩ nội trú hỏi.
- Bác sĩ Barker vừa thay van hai lá hôm qua. Tôi nghĩ van bị đứt. - Paige nhìn bác sĩ Kock. - Bệnh nhân đã mê chưa?
Kock gật đầu:
- Say sưa như nằm ngủ ở nhà vậy.
Mong sao đứng là như thế, Paige nghĩ.
- Anh dùng gì đấy?
- Propofol.
Cô gật đầu:
- Được rồi. Bắt đầu!
Một bác sĩ nội trú bật nhạc.
Paige bước tới bên bàn mổ dưới ngọn đèn sáng trắng 1.100 watt và quay sang y tá dụng cụ.
- Đưa tôi con dao mổ…
Paige bắt đầu tháo các mối chỉ từ cuộc phẫu thuật hôm trước. Tiếp theo cô cắt một đường tử chân cổ xuống xương ức trong khi một bác sĩ nội trú thấm máu bằng những miếng gạc.
Cô thận trọng lách qua những lớp mở, lớp cơ, và trước mắt cô hiện ra quả tim đang đập ngoi ngóp.
- Vấn đề là đây, - Paige nói. - Tâm nhĩ bị thủng. Máu tụ lại xung quanh và dồn ép tim. - Paige nhìn màn hình trên tường.
- Tăng lưu lượng lên. - Paige ra lệnh.
Cửa phòng mổ bật mở và Lawrence Barker bước vào ông ta đứng sang một bên theo dõi sự việc.
Paige nói:
- Bác sĩ Barker, ông có định…
- Đây là ca mổ của cô.
Paige nhìn nhang sang Kock.
- Cẩn thận. Kẻo gây mê quá liều đấy. Chậm lại, mẹ kiếp.
- Nhưng tôi…
- Tốc độ V rồi kìa? Huyết áp đang tụt?
- Cô muốn tôi phải làm gì? - Kock hỏi bất lực.
- Anh ta phải biết chứ.
- Tiêm Lidocaine và Epinephrine! Ngay lập tức! - Cô gào lên.
- Vâng.
Cô nhìn Kock lấy thuốc và tiêm vào tĩnh mạch của bệnh nhân.
Một bác sĩ nội trú nhìn lên màn hình và kêu:
- Huyết áp rơi rồi!
Paige làm việc cuống cuồng để ngăn dòng máu. Cô ngước nhìn Kock.
- Lưu lượng quá nhiều! Tôi đã bảo anh…
Tiếng tim đập trên màn hình bỗng nhiên hỗn loạn.
- Lạy Chúa! Có chuyện rồi!
- Đưa tôi máy khử rung! - Paige la lên thất thanh.
Y tá tuần hoàn mở hai bảng điều khiển vô trùng, cắm điện và đưa cho Paige.
Paige áp chúng thẳng lên tim của Kelly. Người bệnh giật lên, rồi rũ xuống.
Cô thử lại lần nữa, cố làm ông ta sống lại, cố làm ông thở lại. Vô ích. Trái tim nằm bất động, một cơ quan vô dụng, đã chết.
Paige nổi giận. Cuộc phẫu thuật của cô đã gần thành công. Nhưng Kock đã gây mê quá liều.
Khi Paige áp máy khử rung lên cơ thể Lance Kelly lần thứ ba, bác sĩ Barker bước đến bên bàn mổ và nói:
- Cô giết ông ta rồi.
Thấy Kat vào, Dinetto quay sang hai tên đồ đệ, quát:
- Biến đi!
Kat nhìn chúng lủi ra khỏi phòng.
Dinetto nhìn Kat và nói:
- Tôi nợ cô một.
- Ông không nợ tôi gì hết.
- Cô nghĩ cái mạng tôi rẻ thế ư? Tôi nghe tin cô sắp lấy chồng.
- Đúng vậy.
- Một bác sĩ.
- Hãy bảo anh ta chăm sóc cô cẩn thận, nếu không anh ta sẽ phải trả lời trước tôi đấy.
- Tôi sẽ nhắn lại.
Một thoáng ngập ngừng.
- Tôi rất tiếc về chuyện Mike.
- Nó không sao đâu, - Kat nói. - Tôi đã trò chuyện rất lâu với nó. Nó sẽ bình phục.
- Tốt. - Hắn chìa ra một phong bì to tướng. Một chút gọi là quà cưới cho cô.
Kat lắc đầu.
- Không, cám ơn.
- Nhưng…
- Ông hãy giữ mình.
- Cô cũng vậy nhé. Cô biết không? Cô thực sự là người đàn bà cứng cỏi. Tôi muốn cô hãy nhớ điều này.
- Nếu cô cần giúp đỡ - bất cứ điều gì. - Hãy đến tôi. Cô nghe rõ không?
- Tôi nghe rõ.
Cô biết hắn thực tâm. Và cô cũng biết mình sẽ không bao giờ nhờ cậy đến gã.
Những tuần sau đó, Paige và Jason gọi cho nhau ba bốn lần trong ngày, và ở bên nhau tất cả những đêm Paige không phải trực.
Bệnh viện bận rộn hơn bao giờ hết. Paige đã trực một mạch ba mươi sáu tiếng liền đầy những ca cấp cứu. Cô vừa ngả lưng xuống chiếc giường đơn thì nghe tiếng réo khẩn thiết của chuông điện thoại.
Cô quờ quạng nhấc ống nghe:
- A lô!
- Bác sĩ Taylor, xin mời đến ngay phòng 422, stat.
Paige cố định thần. Phòng 422. Đó là bệnh nhân của bác sĩ Barker. Lance Keny. Ông ta vừa mới thay van hai lá. Chắc có chuyện gì rồi. Paige lập cập leo xuống giường và đi ra hành lang vắng vẻ. Cô quyết định không chờ thang máy. Cô chạy lên cầu thang.
Có thể y tá chỉ lo lắng thôi. Nếu nghiêm trọng, mình sẽ gọi bác sĩ Barker, cô nghĩ.
Cô bước vào phòng 422, sững lại nơi cửa. Bệnh nhân đang rên rỉ và thở hồng hộc. Y tá trông thấy Paige, như trút được gánh nặng.
- Tôi không biết phải làm gì, thưa bác sĩ. Tôi…
Paige vội vã đến bên giường bệnh.
- Không sao đâu. - Cô an ủi bệnh nhân. Cô đặt hai ngón tay lên cổ tay ông ta. Mạch đang đập điên cuồng. Van hai lá lại trục trặc.
- Cho giảm đau đã. - Paige ra lệnh.
Y tá chuẩn bị xong, Paige tiêm vào ven người bệnh. Rồi cô hạ lệnh:
- Yêu cầu y tá trưởng bố trí tốp mổ ngay. Và cho gọi bác sĩ Barker, stat.
Mười lăm phút sau, Kelly đã ở trên bàn mổ. Tốp phẫu thuật gồm hai y tá dụng cụ, một y tá tuần hoàn và hai bác sĩ nội trú. Một màn hình vô tuyến đặt ở góc cao trong phòng, biểu hiện nhịp tim, điện tâm đồ và huyết áp.
Bác sĩ gây mê bước vào, và Paige lập tức có cảm giác tai ương. Đa số các bác sĩ gây mê ở bệnh viện đều có tay nghề cao, nhưng Herman Kock là một ngoại lệ Paige đã cố tránh anh ta hết mức có thể. Cô không tin anh ta. Bây giờ cô không có lựa chọn nào khác.
Paige nhìn anh ta cố định ống truyền trong khi cô trùm tấm vải phủ có khoét ô mổ lên ngực bệnh nhân.
- Nối một đường vào tĩnh mạch cổ, - Paige nói.
Kock gật đầu.
- Vấn đề ở đây là gì thế? - Một bác sĩ nội trú hỏi.
- Bác sĩ Barker vừa thay van hai lá hôm qua. Tôi nghĩ van bị đứt. - Paige nhìn bác sĩ Kock. - Bệnh nhân đã mê chưa?
Kock gật đầu:
- Say sưa như nằm ngủ ở nhà vậy.
Mong sao đứng là như thế, Paige nghĩ.
- Anh dùng gì đấy?
- Propofol.
Cô gật đầu:
- Được rồi. Bắt đầu!
Một bác sĩ nội trú bật nhạc.
Paige bước tới bên bàn mổ dưới ngọn đèn sáng trắng 1.100 watt và quay sang y tá dụng cụ.
- Đưa tôi con dao mổ…
Paige bắt đầu tháo các mối chỉ từ cuộc phẫu thuật hôm trước. Tiếp theo cô cắt một đường tử chân cổ xuống xương ức trong khi một bác sĩ nội trú thấm máu bằng những miếng gạc.
Cô thận trọng lách qua những lớp mở, lớp cơ, và trước mắt cô hiện ra quả tim đang đập ngoi ngóp.
- Vấn đề là đây, - Paige nói. - Tâm nhĩ bị thủng. Máu tụ lại xung quanh và dồn ép tim. - Paige nhìn màn hình trên tường.
- Tăng lưu lượng lên. - Paige ra lệnh.
Cửa phòng mổ bật mở và Lawrence Barker bước vào ông ta đứng sang một bên theo dõi sự việc.
Paige nói:
- Bác sĩ Barker, ông có định…
- Đây là ca mổ của cô.
Paige nhìn nhang sang Kock.
- Cẩn thận. Kẻo gây mê quá liều đấy. Chậm lại, mẹ kiếp.
- Nhưng tôi…
- Tốc độ V rồi kìa? Huyết áp đang tụt?
- Cô muốn tôi phải làm gì? - Kock hỏi bất lực.
- Anh ta phải biết chứ.
- Tiêm Lidocaine và Epinephrine! Ngay lập tức! - Cô gào lên.
- Vâng.
Cô nhìn Kock lấy thuốc và tiêm vào tĩnh mạch của bệnh nhân.
Một bác sĩ nội trú nhìn lên màn hình và kêu:
- Huyết áp rơi rồi!
Paige làm việc cuống cuồng để ngăn dòng máu. Cô ngước nhìn Kock.
- Lưu lượng quá nhiều! Tôi đã bảo anh…
Tiếng tim đập trên màn hình bỗng nhiên hỗn loạn.
- Lạy Chúa! Có chuyện rồi!
- Đưa tôi máy khử rung! - Paige la lên thất thanh.
Y tá tuần hoàn mở hai bảng điều khiển vô trùng, cắm điện và đưa cho Paige.
Paige áp chúng thẳng lên tim của Kelly. Người bệnh giật lên, rồi rũ xuống.
Cô thử lại lần nữa, cố làm ông ta sống lại, cố làm ông thở lại. Vô ích. Trái tim nằm bất động, một cơ quan vô dụng, đã chết.
Paige nổi giận. Cuộc phẫu thuật của cô đã gần thành công. Nhưng Kock đã gây mê quá liều.
Khi Paige áp máy khử rung lên cơ thể Lance Kelly lần thứ ba, bác sĩ Barker bước đến bên bàn mổ và nói:
- Cô giết ông ta rồi.
Bình luận truyện