Không Có Lai Sinh

Chương 47-1: Cái giá của Vương giả



-Ngươi có cho là ta đáng ghét lắm không?

Trên xe ngựa, Hạ Phương Nghi nhắm mắt dưỡng thần, trong khi Nhâm Uyển vẫn còn ngẩn người.

Đáng ghét? Mỗi người đều có lý do riêng mà hành động. Hạ Phương Nghi khẽ nhếch môi:

-Cô nương đề cao ta quá. Việc cô nương làm, cô nương cho là đúng thì cứ làm. Không việc gì phải quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Thanh Liên cũng hỏi Hạ Phương Nghi: “Làm vậy có được không?”.

-Nương nương thấy là đúng thì cứ làm.

Khi người khác tính kế một ai đó, họ cũng đâu cần xem việc mình tính toán ảnh hưởng thế nào đến ai nữa. Tính kế và thực hiện được như kế hoạch, đó là một khoảng cách rất xa.

Đông đô không lớn lắm, hơn một canh giờ đã đến vùng ngăn cách với Cảnh quốc. Hạ Phương Nghi cúi người:

-Cô nương, đến đây đã xong. Mời cô nương…

-Ta…

-Cô nương, đến đây nô tỳ cũng không thể nào đưa hơn được. Nô tỳ là người của Đông đô, nô tỳ không thể đi vào vùng của Cảnh quốc. Cô nương đã đến nơi, cứ theo dự định mà làm.

Con dấu hết sức quen thuộc với Nhâm Uyển. Con dấu của Lục hoàng tử. Hắn quả thật muốn cùng liên kết với Lương vương.

Đem chuyện tố giác lên hoàng thượng, để hắn phải chết trong đau đớn. Đó là điều Nhâm Uyển muốn sao?

Kiếp trước là hắn phụ nàng.

Kiếp này….

-Cô nương, xin mời!

Nhâm Uyển bước xuống xe ngựa. Trái tim nàng trống rỗng. Đã sắp trả được hận, sao lòng nàng lại cảm thấy quá nặng nề.

Lúc này, trong vòng tay Thẩm Hành Vân, Thanh Liên vẫn còn run rẩy. Nàng không kiềm được, nước mắt cứ lã chã rơi.

-Thiếp….thiếp làm vậy là đúng phải không?

Thẩm Hành Vân ôm nàng trong vòng tay, lòng cũng xót xa vô hạn. Hắn hoàn toàn không muốn nàng xen vào chuyện đấu tranh giành quyền đoạt vị. Hắn muốn nàng sống trong hạnh phúc, sinh đứa bé, vui vẻ cùng nhau trong một đại gia đình.

Nhưng đây là thời loạn. Hắn muốn sống một mình một cõi, tự mình quyết định số phận. Song muốn vậy thì phải nắm trong tay quyền lực. Không có quyền lực, hạnh phúc cũng sẽ bị đe dọa, trở nên thật mong manh.

-Là nàng ta muốn lợi dụng nàng trước. Nàng không nợ gì Nhâm tiểu thư cả. Họ vốn cũng chẳng xem nàng là người thân. Không phải bận tâm.

Thanh Liên biết vậy. Song nàng sống lại là để trả nợ ân tình. Tiểu thư đời trước đối với Thanh Liên rất tốt. Nàng đâu ngờ, nàng ấy cũng chỉ lợi dụng Thanh Liên.

Cái chết của nàng hoàn toàn không có ý nghĩa. Thanh Liên cũng chỉ là một vật thế thân.

Đời này, tiểu thư cứu Thanh Liên là thật, nhưng nàng ấy cũng vì muốn hoàn thành kế hoạch, bất chấp cả sinh mạng một bé con chưa được chào đời.

-Thiếp mệt lắm…-Thanh Liên nhắm mắt- Sau khi xong việc, Vương thượng đừng về Đông quốc. Nếu thiếp sinh con trai, người không còn thích thiếp nữa, người cứ bỏ mặc mẹ con thiếp. Đừng mang thiếp về. Thiếp không muốn tranh giành với ai cả. Thiếp xin người….

Nàng khựng lại, rồi lại cất giọng, chua chát:

-Nếu thiếp sinh con gái, người cũng đừng mang con gả đi hòa thân hay hứa hôn cho ai khi con còn nhỏ. Con gái phận bạc, còn bị lợi dụng, tội nghiệp con lắm tướng công ơi!

Lương vương cũng thấy mắt cay cay. Sinh ra từ gia đình quyền quý, hắn cũng hiểu, cái giá của đứa trẻ “ngậm thìa vàng” trong một gia tộc Vương giả là gì.

-Không sao hết. Con chúng ta sẽ được tất cả những điều tốt lành nhất. Nàng đừng lo. Đừng lo….

Trên đại điện Cảnh quốc, Lục hoàng tử Cảnh Khiêm phủ phục dưới chân Cảnh đế, chịu đựng cơn thịnh nộ bất ngờ:

-Đồ khốn kiếp….Ngay cả Lương vương ngươi cũng cấu kết. Ngươi muốn gì? Muốn ta chết, muốn rước voi về giày mã tổ có phải không?

-Phụ hoàng bớt giận -Cảnh Khiêm nhặt bức mật hàm, tay run lên- Nhi thần không dám. Không có chuyện nhi thần liên kết cùng Lương vương. Nhi thần là bị hãm hại….

-Hoàng đệ tuổi trẻ nông nổi. Xin phụ hoàng bớt giận.

Thái tử cũng đã quỳ xuống. Cảnh Khiêm nắm chặt tay:

-Hoàng huynh không cần giả mù sa mưa nữa. Thần đệ chưa bị phụ hoàng kết tội, đã bị hoàng huynh mang ra cho thiên hạ phỉ nhổ rồi. Huynh nói vậy khác gì muốn đệ thừa nhận đã liên kết cùng kẻ địch, bán rẻ giang sơn.

-Đệ….

-Im đi!- Cảnh đế hét lớn- Giam Lục hoàng tử vào ngục. Trẫm sẽ từ từ tra xét sau…

Một trận ho dữ dội. Cảnh đế ôm ngực. Thái tử vội đến chỗ phụ hoàng, nhỏ lời khuyên can:

-Phụ hoàng bớt giận…Chuyện đâu còn có đó, cứ để Mật viện tra xét ạ. Phụ hoàng…

-Bãi triều….Bãi triều….

Cảnh đế cảm thấy rất mệt mỏi. Hai đứa con xuất sắc nhất cứ mãi đấu đá như thế, bây giờ còn liên kết với kẻ địch. Ngai vàng này đúng là có sức quyến rũ, khiến huynh đệ tương tàn, xâu xé lẫn nhau sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện