Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 20: C20: Chương 20



Cô vẫn cứ vô tư không lo nghĩ gì mà đồng ý với Tony vì lúc chiều Mặc Thần nói anh có hẹn với một đối tác khá thân thiết với công ty, cô ở khách sạn cũng chán chi bằng ăn tối cùng Tony, trò chuyện cũng là một chuyện thú vị lâu rồi hai người mới có cơ hội gặp mặt.

Tony nhìn người phụ nữ vừa bước vào, cô mang một vẻ quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt, thân ảnh mảnh mai trong chiếc váy hai dây dài đến đầu gối  lộ rõ chiếc cổ trắng ngần, chiếc váy bó sát tôn lên đường cong quyến rũ của cô hòa hợp với khung cảnh lãng mạn không kém phần tráng lệ nơi đây.
"Anh bao hết nhà hàng này sao? " Cô ngạc nhiên khi không thấy một bóng người nào
"Phải" Anh cười gật đầu
"Woa... Không ngờ anh lại giàu như vậy nha"
Tony chỉ biết cười trừ
Cô nhìn một bàn đầy thức ăn lại cảm thán " Công việc của anh thuận lợi thế sao?  Chả bù cho em" Cô phụng phịu
" Hay em đến làm cho anh? Anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em đâu"
"Haha em đùa thôi, sao anh lại về đây thế? "
" Anh định mở một chi nhánh của công ty ở đây, tình cờ thì gặp em"
" Hôm nay em phải ăn cho anh cháy túi mới thôi, ai bảo anh giàu hơn em"
...

Tối nay cô quá vui đến mức uống say, Tony đưa cô về khách sạn. Anh quẹt thẻ phòng bế cô vào thì nghe thấy tiếng quát "Em đi đâu mà giờ mới về? Có biết là mấy.. Anh là ai? "
"Anh là ai? Sao lại ở phòng của Thương? " Tony ngạc nhiên, sao phòng cô lại có đàn ông
"Tôi là bạn trai cô ấy, anh là ai? " Mặc Thần gằn giọng khi thấy cô say khướt, anh bước nhanh đến giằng cô lại
"Haha Anh định lừa tôi sao? Cô ấy mới nói với tôi cô ấy chưa có bạn trai " Tony cười khẩy
Mặc Thần cười lạnh " Chúng tôi ở chung một phòng cũng có thể nói chúng tôi thân thiết đến nhường nào"
Tony đen mặt rời đi còn không quên nói với bạn thân của mình " Khi nào có thời gian anh sẽ đến tìm em"

Sau khi đuổi được tình địch Mặc Thần đặt cô gái đang say khướt kia xuống nén cơn giận mà pha trà giải rượu cho cô
_________
"Anh, em xin lỗi " Lệ Thương năn nỉ gãy lưỡi
"Em nghĩ đi, em có bạn trai rồi mà còn uống rượu say khướt trước một thằng đàn ông không đáng tin, em nghĩ coi em nói gì?  Em nói em chưa có bạn trai?  Thế anh là gì? Là rác sao? " Mặc Thần tức giận rời đi sau khi đóng rầm cánh cửa lại

Những ngày sau đó cô cũng không gặp anh, điện thoại thì tắt máy, hôm nay trở về cũng được nghỉ một ngày lấy sức
"Mẹ, ba con về rồi ạ" Cô uể oải cất giọng
"Sao thế?  Chơi không vui sao? " Ba Phong thấy tâm trạng con gái không tốt liền hỏi
"Dạ không có, con đi nghỉ trước đây ạ"
"Ăn tối đã rồi nghỉ sau" Mẹ Kì từ trong bếp ngó ra
"Con không muốn ăn "

Lên phòng cô bấm điện thoại gọi cho anh, vẫn không nhận cuộc gọi xem chừng giận thật rồi.

Mặc Thần trở về ngày sau ngày hôm đó, thật sự anh rất tức giận có lẽ cô không yêu anh cô chưa từng coi anh là bạn trai, chỉ có anh ép buộc cô, vậy giải thoát là cách tốt nhất cho cả hai anh ra đi cũng là để suy nghĩ những chuyện đã qua và cũng để bình tâm lại.

________
Hôm nay cô đến sớm nôn nóng muốn gặp anh vậy mà anh như bốc hơi hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu
"Lệ Thương photo giúp tôi bản dự án Rada" Tổng giám đốc Lý gọi tới
"Dạ được, tổng giám đốc đợi một chút"
"Cô làm xong đem lên cho tôi, tôi có chuyện muốn nói"
"Được"

"Tổng giám đốc Lý, bản dự án của ông đây"
"Cô ngồi xuống trước đã "
" Chủ tịch thấy hồ sơ của cô không tồi nên chuyển cô sang bộ phận của tôi, cô thấy thế nào? " Giám đốc Lý đợi cô ngồi xuống rồi nói tiếp
"Chủ tịch nói thế sao?  Nhưng công việc của tôi đang dần ổn định rồi, hơn nữa vị trí thư ký sẽ do ai phụ trách đây?" Cô thấy anh đang lấy việc công xen việc tư
" Công việc thư ký sẽ do cô Mạc Linh phụ trách, cô chỉ cần bàn giao công việc cho cô ấy là được hơn nữa đó cũng không phải chuyên ngành của cô những việc khó căn bản cô sẽ không xử lý được "
"Nói vậy là các ông đã tuyển thư ký từ trước? "
"Không hẳn là vậy, vị trí đó là để trống để cho cô Mạc Linh sau khi du học sẽ phụ trách "
"Mạc Linh là ai? "

"Tôi cũng không rõ quan hệ của cô ấy với chủ tịch nhưng trước khi đi du học cô ấy rất hay tới đây mà họ cũng có mối quan hệ rất mập mờ, chủ tịch cũng cưng chiều cô ấy nên không ai dám đắc tội"
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển tới chỗ ông"
Cô không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chả lẽ anh cũng giống như bao vị tổng tài khác, chơi chán thì bỏ đi. Cô lại càng bực hơn
Cô không ngờ hiệu suất làm việc của tập đoàn này lại cao như thế mới có thông báo mà người giờ đã yên vị ở đây rồi
"Xin chào" Cô thân thiện muốn bắt tay
"Chào" Mạc Linh đánh giá cô một lượt rồi buông lời, bỏ qua cái bắt tay ấy
"Ừm.. Tôi sẽ bàn giao công việc lại cho.. " Lệ Thương thu tay về ngượng ngùng vì hành động của mình
"Không cần, tôi tự hỏi anh Thần  là được " Chưa để cô nói hết câu Mạc Linh đã nhíu mày xen vô
"Điều cô cần làm bây giờ là dọn đống đồ này của cô đi" Mạc Linh nhướng mày khinh khỉnh bước vào phòng chủ tịch
Cô ta cậy cô ta có quan hệ thân thiết với anh mà muốn làm gì thì làm sao, khinh người quá đáng, Lệ Thương bực tức dọn đồ khỏi đó xuống phòng thiết kế.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện