Chương 30: C30: Chương 30
"Anh gọi... " Lệ Thương cực kì vui vẻ, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cô nhưng lời còn chưa nói hết cô đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ. Thân ảnh kia không ai khác là Mặc Thần và Mạc Linh, hai người họ đang hôn nhau, khi thấy cô Mặc Thần cũng giật mình đẩy mạnh Mạc Linh ra, không khí có phần không được tự nhiên, anh cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, khi nghe có tiếng gõ cửa Mạc Linh giật mình vấp vào cạnh bàn liền ngã vào lòng anh và môi chạm môi đúng lúc đó cô cũng đẩy cửa vào. Anh thực sự chỉ muốn hét thật to đó chỉ là hiểu lầm, ngăn cho mình không mềm lòng mà đuổi theo cô anh nhịn xuống.
Lệ Thương chạy khỏi phòng chủ tịch, cô chọn cách đi thang bộ để che dấu bộ dạng thảm hại của mình không cần nhìn cô cũng biết mặt mình đã tái nhợt đi, nước mắt đã ướt đẫm, anh thực sự đã yêu cô ta, cô là gì của anh? Cũng phải, là anh hiểu lầm cô nên mới như thế, trốn một mình ở cầu thang cô lặng lẽ khóc rồi vội lau nước mắt, cô muốn xin nghỉ phép để suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhanh chân xuống lầu, cô cũng thầm thán phục mình, vậy mà cô liền chạy xuống đến tầng năm mà không hề thấy mỏi chân? " Xin các anh cứ bình tĩnh " Có tiếng ồn ào từ xa vọng lại làm bước chân cô nhanh hơn
"Có chuyện gì vậy mọi người? " Cô hoảng hốt khi thấy một đống lộn xộn trước mắt, giấy tờ, công văn, chậu cây cảnh hay mảnh thủy tinh bây giờ đều là một bãi chiến trường
"Chính là cô ta" Một người phụ nữ trung niên cất giọng làm mọi người đổ dồn phía này, có người còn định xông tới đánh cô.
Lệ Thương ngớ ra vẫn không hiểu mọi người đang làm gì thì có người hét lên " Cô chính là thiết kế của dự án Rada sao? "
"Đúng, là tôi, xảy ra chuyện gì sao? " Cô nhìn ngữ khí hung dữ của đám người kia bèn lo lắng
" Cô dám ăn cắp thiết kế của tôi lợi dụng chồng tôi, cô ăn nằm với anh ta dụ dỗ anh ta ăn cắp thiên kế do chính tay tôi làm ra, cô còn ở đây sung sướng, đắc ý hưởng phúc sao? " Chị ta mắng té tát ra lệnh cho người xông tới đánh cô, mọi người muốn cản cũng cản không nổi, từng cái tát, cào cấu cư thế mà giáng xuống chỗ cô, cô cũng không né nổi, ánh đèn flash cứ nhấp nháy liên hồi cô đưa tay lên che mặt
"Dừng tay" Linh Trương hét lên ôm lấy cô mà che chắn
" Cô đúng là không biết xấu hổ là gì lại còn dám ở đây ân ái với người đàn ông khác, đúng là hồ ly tinh đội lốt người " Bà ta lại xông vào kéo tóc cô
"Bà có chứng cứ không? Tôi sẽ kiện bà tội vu khống đấy" Linh Trương đe dọa
"Đương nhiên tôi có " Nói rồi bà ta lấy ra một bản thiết kế giống y hệt bản thiết kế của cô rồi một xấp ảnh ném vào người cô
" Đi thôi anh" Cô nghĩ nghĩ rồi kéo tay Linh Trương nhỏ giọng nói, cô cần bình tĩnh để xử lý việc này
"Ai cho cô đi, chuyện còn chưa giải quyết xong cô dám trốn" Người đàn bà kia lại xông tới
"Cút ra ngoài " Có giọng nói gầm lên làm mọi người đông cứng lại, phóng viên và nhân viên ai nấy bảo nhau im lặng rời đi lại nghe người đàn ông kia hét " Tịch thu hết thiết bị điện tử, máy quay đập hết cho tôi, tin tức này mà lộ ra ngoài các người sẽ không được yên thân đâu"
Mọi người nghe mà run rẩy, chẳng biết bao nhiêu cái điện thoại bị đập nát, máy quay bây giờ cũng chỉ là một cái xác nát bét trông không rõ hình thù
" Bắt đám người này đem giao cho cảnh sát" Mặc Thần lạnh lùng
"Anh có quyền gì mà đòi bắt chúng tôi? Là người của anh sai trước sao tôi lại bị bắt " Bà ta bị khí thế của anh dọa sợ nhưng vẫn mạnh miệng
" Tôi sẽ làm rõ chuyện này, nếu đúng là tập đoàn của tôi sai tôi sẽ bồi thường "
"Anh Thần" Mạc Linh kéo tay áo anh lắc đầu
"Được, tôi sẽ chờ" Bà ta giậm chân rời đi nhưng để lại cho Lệ Thương bao lời chỉ trích cay nghiệt
"Cô ta thật đúng là làm mất mặt tập đoàn mà"
"Nên đuổi cô ta đi"
" Tôi cứ nghĩ cô ta tài giỏi, ai mà ngờ... "
"Đúng vậy"
"Đừng để ý họ, đi thôi em" Linh Trương an ủi cô
Lệ thương gật đầu, bây giờ cô không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Linh Trương dìu cô rời đi chưa được hai bước chân liền nghe thấy có giọng nói phát ra như đang kìm nén " Lệ Thương, lên phòng gặp tôi"
Thật ra khi thấy một màn kia anh rất, ừm rất ghen nhưng anh nhịn xuống lại nhịn không được mà không cho họ cơ hội ở chung với nhau.
Mạc Linh đắc ý nhếch môi khi nhìn thấy bộ dạng của Lệ Thương, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều trò với đang đợi.
__________
"Có chuyện gì? " Lệ Thương không thèm nhìn anh ngữ khí lạnh nhạt
"Bôi thuốc vào đã" Mặc Thần nhíu mày nhìn bộ dạng của cô, tóc tai rối loạn, má sưng lên khóe miệng còn rỉ máu thực sự vẫn là lo lắng cho cô
" Không cần, anh có việc gì thì nói nhanh đi " Cô vẫn không chịu nhìn anh mà nói
" Bôi thuốc" Anh gằn giọng
"Nếu không có việc gì tôi đi trước" "Em dám" Mặc Thần hét lên, anh cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm cô
"Em đánh Mạc Trinh giờ lại thêm vụ ăn cắp thiết kế giờ em muốn gì đây? " Mặc Thần nói lớn tiếng hơn
"Vụ ăn cắp thiết kế anh có tin em không? " Cô dùng ánh mắt bi thương hỏi anh
" Không" Cô đang đùa anh sao, cô đã sớm mất lòng tin từ anh kể từ lúc anh nhìn thấy đoạn video đó rồi
"Ừm, vậy em xin nghỉ việc " Cô chua xót, vậy mà anh lại không tin tưởng cô. Chưa kịp để anh nói cô đã chạy ra ngoài, cô sợ mình khóc trước mặt anh, cô không muốn mình yếu đuối như vậy trước mặt anh.
Sau khi cánh cửa kia đóng lại bên trong vàng lên tiếng đập phá đồ đạc làm cho Mạc Linh nhếch miệng, cô ta không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào
"Anh Thần anh có sao không? " Mạc Linh quan tâm anh khi nhìn thấy anh đang ngồi thẳng xuống sàn nhà đầu gục xuống
"Ra ngoài" Anh hét lên
"Anh Thần, đừng giận nữa" Cô ta chạy tới ôm chặt anh
Mặc Thần ngay lập tức đẩy cô ta ra lặp lại " Ra ngoài "
Mạc Linh ủy khuất giậm chân rời khỏi đó, lòng càng quyết tâm hơn với việc mình sắp làm.
Bình luận truyện