Chương 44: C44: Chương 44
"Em, hôm nay dì cả tới" Cô đỏ mặt, nhắm chặt mắt nói
Mặc Thần khựng lại, cười khổ " Anh bị nghẹn sắp chết rồi "
Một lát sau phòng tắm vang lên tiếng nước cô nở nụ cười đắc ý, nhướn nhướn mày
Một lát sau anh mở cửa lại không tin tưởng cô hỏi lại "Em là thật sự đến? "
"Ừm" Cô nhìn anh cố nhịn cười nói
"Anh muốn kiểm tra" Mặc Thần nhảy lên giường làm động tác vồ lấy cô, nhanh nhẹn chuẩn xác thuận lợi luồn tay vào trong váy ngủ của cô, Lệ Thương nín cười, á khẩu nhìn động tác vừa nhanh nhẹn của anh nhất thời kinh động không phản ứng đến khi cảm nhận một bàn tay nóng rực sờ đến cô mới tỉnh táo đá anh " Đồ biến thái, buông em ra"
"Anh vì em mà biến thái đấy" Mặc Thần luồn tay trượt lên trên, cô rùng mình nằm im thin thít, anh thuận lợi dò xét một lát sau nằm kế bên cô tiu nghỉu "đúng là dì cả tới" Rồi bật dậy đi tới phòng tắm đóng cửa, cô chỉ nghe tiếng anh vọng lại sau cánh cửa " Khốn nạn"
Sau là tiếng xả nước lấy lại tỉnh táo cười ngặt ngẽo
"Em còn cười, cả ngày nay anh tắm ba lần rồi đấy" Mặc Thần mệt mỏi đi ra sấy khô tóc, thấy cô vẫn khúc khích cười anh ủy khuất
"Ừm, em ngủ trước đây, anh ngủ ngon" Cô trùm chăn lại cố nhịn cười làm chăn rung lên
"Hừ" Anh tắt máy sấy rồi leo lên giường ôm cô ngủ
_________
Phí thời gian mất bốn ngày ở Thượng Hải, ba người đã thu dọn hành lý lên máy bay tới Tây Tạng tìm mua loại chỉ ngũ sắc truyền thống.
"Boss à, chị có cần phải gấp rút như thế không? Chúng ta còn 5 tháng lận mà" Mind than gào vì phải đi bộ trên con đường lầy lội này
"Nếu không chúng ta ở đây nghỉ ngơi được sao? " Lệ Thương lau mồ hôi liếc nhìn Mind
"Cũng đúng"
"Nhìn phía trước kìa " Mặc Thần chỉ vào tấm biển bằng gỗ đã cũ phủ đầy bụi bẩn có ghi Làng Ngũ Sắc
"Đến nơi rồi " Lệ Thương reo lên
"Chúng ta tìm nơi nghỉ trước" Mind đề nghị, cậu sắp mệt chết rồi
Ba người đều không nói gì cho đến khi vào sâu trong làng tìm một nhà dân xin tá túc một đêm, ở đây dân làng khá thân thiện biết các cô tới tận nơi tìm chỉ ngũ sắc họ vui mừng như được mùa. Tối đến họ làm tiệc chiêu đãi khách trong sân lớn, rất trống trải nhưng rất cao, có thể ngắm sao trời thưởng thức món ăn, mây trời hòa quyện cùng tinh hoa đất trời, ánh trăng tà tà phản chiếu trong nồi canh thơm ngọt. Tất cả nơi này đều cho du khách cảm giác muốn ở lại không muốn về, đương nhiên cô, Mặc Thần và Mind cũng nghĩ như vậy, thật vất cả mới tới được đây, hưởng thụ một chút cũng dâng trào cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc.
Mọi người cùng nâng chén rượu gạo nếp thơm lừng lên uống một ngụm, cùng nhau ăn uống no say, mọi người vì tò mò nên đặt rất nhiều câu hỏi " Cô gái nhỏ, cô thật sự là nhà thiết kế sao? "
"Đúng vậy ạ, gần đây cháu muốn tham gia một cuộc thi thiết kế, chỉ ngũ sắc là lựa chọn của cháu, được mọi người chỉ đường nên cháu tới đây " Lệ Thương vui vẻ trả lời
"Sao cái cậu kia không ở đây ăn cho vui? "
Cô nhìn theo ngón trỏ của cô thôn nữ xinh đẹp đang e thẹn nhìn anh, cô thật không ngờ vali mà anh nói chứa đầy đủ đồ dùng, ngay cả đồ ăn cũng đều được mang đi, cô có tò mò tại sao đồ ăn không bị hư mới phát hiện đồ anh mang đều là đồ khô hoặc không bị hỏng , chén đũa cũng là anh chuẩn bị cô thở dài "Anh ấy đang ăn kiêng,mọi người đừng để ý đến anh ấy "
"Chỉ ngũ sắc kia mọi người có thể bán cho cháu được không? Sau này cháu sẽ cử người thu mua chỉ ngũ sắc của mọi người để làm quần áo, mọi người vừa có việc làm lại không phải đi đâu xa, như thế có được không ạ? " Lệ Thương gặng hỏi
"Được chứ, nhưng dân làng quyết định cho cháu, cứ lấy về làm đi "
"Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người thật sự rất tốt bụng " Lệ Thương cảm kích vô cùng
"Cháu còn muốn tìm hiểu một chút về cách may trang phục và thêu họa tiết của các dì, cháu có thể học không ạ? " Lệ Thương nhanh nhảu, cô thật sự rất vui
"Được, không thành vấn đề "
"Haha, vậy thì tốt quá " Mind reo lên
Mọi người ngồi đến 11 giờ khuya mới giải tán hết, cô thôn nữ xinh đẹp kia tới chỗ Mặc Thần cúi đầu ngượng ngùng " Anh chính là người xin tá túc nhà em đêm nay sao? "
Mặc Thần nhìn cô gái kia một lượt, ngũ quan khá xinh xắn lại nhìn về phía Lệ Thương đang nhìn về bên này "Nhà cô phòng rộng không? "
"A, cũng bình thường thôi ạ,đủ cho hai người dùng ạ" Cô gái nhỏ đỏ mặt nhìn anh mỉm cười
"Đủ cho hai người dùng là được" Mặc Thần liếc thấy cô đã bỏ đi cùng Mind đứng dậy bước chân gấp gáp cũng không thèm nhìn cô gái kia giờ đang sửng sốt đứng đó
Mặc Thần khoác vai cô " Bà xã"
"Ai là bà xã của anh, mau bỏ tay ra" Lệ Thương liếc nhìn Mind đang há mồm kinh ngạc kéo tay anh ra khỏi vai mình
"Nhà kia chỉ có một phòng cho hai người thôi, Mind, cậu sang nhà bên cạnh ngủ" Giọng tư bản hoành hành của anh vang lên
Mind khóc thầm nhưng cậu quay sang nắm tay Kemy( Lệ Thương) cầu cứu "Boss, em muốn ngủ với chị, chị nỡ bỏ em một mình sao? "
Mặc Thần dựt tay cô ra nắm lấy rồi trừng mắt cảnh cáo Mind, Lệ Thương dựt tay mình ra nhẹ giọng nói " Em với Mind cùng phòng, tối nay thuận tiện trao đổi công việc một chút"
"Mai làm cũng được mà" Mặc Thần hậm hực, anh sẽ không để bất cứ tên đàn ông nào lại gần cô
"Không được, chuyện này rất quan trọng, có lẽ sẽ thức khuya"
"Vậy em ngủ nhà bên cạnh cũng được, hai người ngủ cùng nhau đi" Mind nghe cô nói phải làm việc khuya đã chán ngán ,sợ sệt, lấy Mặc Thần làm bia đỡ đạn một mình bỏ chạy trước không để cô kịp nói câu nào
"Này, em đứng lại cho chị" Cô thật sự không ngờ Mind lại trở mặt như thế, lượng công việc cô giao không nhiều với lúc nãy cô chỉ tìm cớ để không chung phòng với anh thôi mà, nhìn anh cứ liếc mắt đưa tình với cô thôn nữ kia cô rất tức giận, muốn trừng phạt anh.
"Vậy bây giờ khỏi cần bàn bạc, cứ thế đi " Anh vui vẻ thong dong đi trước còn để lại cho cô một ánh mắt rất vui lòng làm cô tức muốn ói máu, giậm chân bình bịch đi sau anh.
Bình luận truyện