Không Để Lỡ Kiếp Này

Chương 2: Đúng là em rồi



Thi Thi bước tới bấm chuông một căn nhà nhỏ phía Tây ngoại thành. Một ông chú tầm tuổi trung niên bước ra, cô gật đầu chào và hỏi: "Cho con hỏi thăm, đây có phải nhà của anh Kỳ Quân không ạ?"

Ông chú là người canh giữ nhà, lo hương khói cho tổ tiên, Kỳ Quân hay gọi là chú Phu. Chú Phu nhìn cô gái này, có vẻ không phải người thân, bạn gái thì càng không phải, bạn bè thân thiết thì chỉ có Tuệ Vy và Thiên Quốc là biết nơi này. Nghi ngờ không phải người tốt, sợ là liên quan đến công việc của Kỳ Quân, sẽ gây bất lợi cho cậu, chú xua tay bảo: "Không phải, không có ai là Kỳ Quân ở đây cả, cô tìm nhầm nhà rồi" rồi đóng cửa bỏ vô trong.

Đứng ngoài cổng nhìn một lượt căn nhà nhỏ bên trong, hình ảnh lúc nhỏ của cô và Kỳ Quân hiện về. Ngày đó cũng nơi này, hai người rõ là rất vui vẻ, thoáng cái đã trở thành nơi xa lạ, có lẽ hai người cũng không thể nào được như trước.

Nhớ ngày cô đi cùng gia đình, Kỳ Quân đã tặng cho cô một sợi dây chuyền bạc có mặt là cỏ ba lá. Thời gian trôi qua, dù cô đã là nhà thiết kế trang sức, nhưng đối với cô, sợi dây chuyền này rất quan trọng, rất ý nghĩa, cô vẫn luôn đeo nó suốt 13 năm nay.

Kỳ Quân, em đã về rồi, nếu anh còn ở đây đợi em thì thật tốt.

Khi vừa bước tới cửa thang máy của chung cư, Kỳ Quân đụng trúng một cô gái ánh mặt sắc lạnh, gương mặt xinh đẹp một cách cuốn hút đầy khí chất. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tay dài được sắn lên hững hờ, phối với chiếc quần da bóng bẩy màu đen, mang đôi giày boot cao chừng ba phân trông rất cá tính.

Cả hai người đều bước vào trong thang máy để đi xuống tầng trệt. Thật lạ là hôm nay thang máy chỉ có hai người, Kỳ Quân nhìn lén cô một lát, trong lòng có cảm giác chút thân quen, nhìn kỹ mới nhận ra là cô gái mình gặp hôm trước, cô ta cũng ở chung cư này, lại ở cùng lầu năm với anh.

Cửa thang máy vừa mở ra, cô bước đi đã xa nhưng Kỳ Quân vẫn còn mớ suy nghĩ trong đầu về người này. Nhìn thấy Thiên Quốc đang đứng trước cửa thang máy từ bao giờ, nụ cười hiếp cả mắt thật đáng yêu mà. Kỳ Quân liền mặt lạnh hất cằm hỏi ngay "Mới sáng ra cậu tới đây làm gì?"

Thiên Quốc khoác tay lên vai Kỳ Quân vừa đi vừa trả lời ngay "Rủ cậu ăn sáng"

Kỳ Quân liếc nhìn vẻ mặt bỡn cợt kia, nhếch môi cười, nói: "Dạo này sáng nào cậu cũng tới chỗ tôi, người ta không biết lại hiểu lầm là cậu đang theo đuổi tôi đấy. Hay là... cậu có vấn đề thật à?"

Thiên Quốc nghe thế liền phấn khích quay sang ôm Kỳ Quân một cái từ đằng sau mặc cho Kỳ Quân có vẫy vùng. Thiên Quốc cười ha hả đáp "Đúng thế, tôi yêu cậu rồi anh cảnh sát ơi"

Kỳ Quân liền huých vào bụng Thiên Quốc một cái cũng rất có lực rồi bước vào trong xe, lái đi mất. Thiên Quốc còn chưa vào trong xe, liền gọi theo xong chạy lại xe của mình lái đuổi theo Kỳ Quân.

Một tên hình cảnh cấp cưới của Kỳ Quân hối hả chạy vào không kịp thở liền nói lớn "Đội trưởng, vừa có vụ án mạng trong căn hộ chung cư ngay khu A."

Chết tiệt! Mới sáng ra chưa kịp tỉnh táo ai lại giết người thế kia. Kỳ Quân vừa lẩm bẩm vừa chạy ra xe để đến hiện trường.

Quan sát hiện trường, căn phòng bị lục tung lên, nạn nhân là một người phụ nữ gần năm mươi. Kỳ Quân đi lanh quanh quan sát trong phòng, ra lệnh cho một người "Đi hỏi hàng xóm xung quanh xem, nạn nhân có người thân không, à, hỏi xem có thù oán với ai hay không"

Kỳ Quân tiếp tục dò xét, nhìn một lượt qua căn phòng, trong đầu liền phát họa ra vụ việc. Bước tới thi thể của nạn nhân để xem, trong đầu liền nghĩ "cướp của giết người"

Nhìn ra ngoài cửa, trong số đám đông đang bao vây xem náo nhiệt có một cô gái mặc bộ đồ đen đứng nhìn vào trong. Hướng nhìn của cô ta là đang nghiêng về phía thi thể, ánh mắt lộ rõ sự thương tâm. Kỳ Quân bắt gặp gương mặt ấy, là Thi Thi, liền đứng lên định bước ra thì cô ta đã vội đi.

Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Hai ngày sau, đã tìm ra tên hung thủ sát hại người phụ nữ trung niên kia. Hắn ta là tên giao báo, vì bắt gặp sơ hở của chủ nhà nên nỗi lòng tham, vô tình bị phát hiện nên cố ý giết hại. Nhưng lần này cảnh sát vẫn không nhanh chân hơn, hắn ta đã chết, bên cạnh ghi dòng chữ "tội cướp của giết người" lại là do sát thủ hắc hoa gây ra.

Đứng trước máy chiếu của phòng chuyên án điều tra đặc biệt, Kỳ Quân dõng dạc nói: "Chúng ta luôn đi sau tên sát thủ hắc hoa này một bước. Dù những nạn nhân mà hắn sát hại đều mang tội giết người nhưng việc làm của hắn là trái pháp luật. Không biết động cơ ấy xuất hiện từ đâu, chúng ta phải mau mau tóm được hắn"

Thi Thi vừa từ ngoài bước vào thang máy, Kỳ Quân cũng chạy vội lại. Lại gặp nhau, nhưng cô gái này lúc nào ánh mắt cũng hướng về phía trước xa xăm vô định, không thèm liếc nhìn một ai xung quanh. Không nhịn được, Kỳ Quân liền đánh tiếng nói: "Chúng ta thật có duyên"

Khí chất của Thi Thi toát lên thật lạnh người, sắc mặt không chút lay chuyển, trả lời: "Không những ở cùng một chung cư, còn ở chung khu chung lầu, gặp nhau thường là chuyện dĩ nhiên"

Kỳ Quân không thể nói gì thêm, đứng đó đợi thang máy mở cửa là bước ra. Nhìn Thi Thi bước về phòng của cô ấy, trong lòng Kỳ Quân có một cảm giác không sao tả nỗi. Giơ tay định gọi cô nhưng đã không kịp, người đã vào trong nhà rồi.

Trời mưa to, ngôi nhà hoang không có mái, đội cảnh vệ đang đứng canh giữ hiện trường. Kỳ Quân bước vào, gỡ khăn trắng che thi thể nạn nhân xét qua một lượt, liền tiến tới hỏi pháp y là Dương Hạo, cậu ta vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Suy đoán ban đầu, nạn nhân chết từ khoảng 12 giờ đến rạng sáng 3 giờ, trên mặt có vết bầm như bị đánh, trên bụng có hai vết thương do một vật nhọn đâm vào cách nhau 3 cm, sâu 4 cm, lượng máu rất ít. Hung khí là một chiếc kéo sắc nhọn. Còn phải giám định rõ một lần nữa"

Bên ngoài hiện trường là một bãi cát trắng, ngoài ra cỏ mọc xung quanh, nhà dân không có, nạn nhân lại là đàn ông hơn 50 tuổi, vẫn còn phong độ.

Kỳ Quân ngồi xổm xuống, suy đoán tình hình diễn ra giữa nạn nhân và hung thủ qua những gì nhìn thấy và được pháp y suy đoán. Rất có thể nạn nhân không chết do vết thương được thẩm định...

Thân là đội trưởng của đội hình sự, tổ chuyên án đặc biệt truy tìm sát thủ hắc hoa, lần này nhất định không để cho hắn qua mặt lần nữa. Kỳ Quân bắt đầu điều tra thân nhân và cuộc đời của người chết.

Nạn nhân là Phó Quang, 55 tuổi, nhà có vợ hiện đang hôn mê vì tai nạn và một người con trai riêng của ông với vợ lớn, người vợ hiện tại là vợ thứ hai. Người vợ thứ hai này có một cô con gái riêng, không sống cùng họ. Kinh tế rất khá giả. Theo điều tra, ông ta không thù không oán với bất kỳ ai trong công việc. Nhưng có một điểm đáng nói, về vấn đề tình cảm cá nhân, ông ta rất háo sắc, nghe nói đang theo một cô gái nào đó, nói một cách chính xác hơn là đang tranh giành một cô gái. Vẫn chưa xác định được cô ta là ai, tranh giành với ai.

Kỳ Quân bước về nhà sau một đêm thức trắng, ánh mắt lại hướng về cô gái hắc y là Thi Thi, cô ta cũng là bước vào cùng cậu.

Hành động của cô gái này thật kỳ lạ, cứ luôn trùng giờ với mình, chẳng lẽ là có duyên thật.

Kỳ Quân không nghĩ nữa, với vị trí của cậu, điều tra thân phận của một người là quá dễ dàng. Kỳ Quân liền âm thầm điều tra cô gái này, phát hiện ra một chuyện khiến anh không biết là nên vui hay buồn.

Cảm xúc thật hỗn loạn. Cô là Diệp Thi Thi, 26 tuổi, người Hoa quốc tịch Mỹ, tất cả đều trùng khớp với Thi Thi của cậu, hiện cô là nhà thiết kế trang sức.

"Vì yêu là nhớ

Vì yêu là mơ

Một lần gặp gỡ

Đã thấy đắm say một đời

Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi pha"

Thi Thi, 13 năm rồi, cuối cùng em cũng về, anh đã chờ em đến phát điên rồi. Bây giờ em đã là một thiếu nữ xinh đẹp, có khí chất lắm đấy. Nhớ năm xưa, em nói em muốn trở thành cảnh sát thật oai phong như ba của em. Cũng tốt, nhà thiết kế sẽ tốt hơn là cảnh sát như anh và ba của em. Nhưng... Hình như trong ánh mắt của em có điều gì đó rất đáng sợ, có còn là Thi Thi của anh hay không?

Kỳ Quân ngồi một mình ở quán cà phê, tiếng nhạc du dương tạm thời làm cậu quên đi mọi thứ. Thiên Quốc đằng sau bước tới vỗ vai Kỳ Quân, chưa kịp ngồi xuống đã vội hỏi: "hôm nay rảnh hay sao lại có nhã hứng hẹn tôi tới đây?"

Kỳ Quân một lúc lâu cũng không hé miệng. Ngày thường dù có lạnh lùng thế nào thì cậu ta cũng đâu phải kiểu như thế này, huống gì lại là người hẹn mình ra đây. Thiên Quốc liền hất cằm, hỏi: "Có tâm sự à?"

Trong ánh mắt có chút buồn, có chút vui, nhìn vào cốc cà phê trên tay, Kỳ Quân trầm giọng, nói: "Cô ấy về rồi"

Thiên Quốc trong giây lát vẫn chưa biết "cô ấy" mà Kỳ Quân nói là ai. Nhưng thái độ này của Kỳ Quân khiến cậu phải lục lại trí nhớ, sắp xếp lại ký ức, suốt 28 năm nay, Kỳ Quân chỉ thân thiết với hai người con gái là Tuệ Vy và Thi Thi. Người cậu ta nói đương nhiên không phải Tuệ Vy rồi, còn Thi Thi, cô đã sang Mỹ đến nay cũng đã 13 năm rồi, chỉ là mối tình thời trẻ con, không lẽ cậu ta vẫn còn nhớ đến hay sao.

Thiên Quốc hỏi ngược lại "Cô ấy mà cậu nói là Thi Thi?"

Kỳ Quân gật gật đầu.

Thiên Quốc bật cười một cái rồi nói tiếp "Cậu vẫn chờ cô ấy à? Tôi cứ tưởng mối tình trẻ con ấy cậu quên lâu rồi chứ. Vậy tại sao cậu lại không vui?"

Kỳ Quân nhếch môi cười lạnh một cái, nói: "Cô ấy không tìm tôi, có lẽ vốn đã quên tôi từ lâu rồi"

Nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt ấy, Thiên Quốc gieo thêm một tia hy vọng cho Kỳ Quân "Tại sao cậu biết cô ấy không tìm? Đã bao lâu rồi, cậu chưa về thăm nhà? Biết đâu cô ấy đến mà không gặp được cậu?"

Ánh mắt sáng như sao của Kỳ Quân ngước nhìn Thiên Quốc. Đúng rồi, đã lâu rồi mình chưa về thăm nhà, nhỡ đâu cô ấy tới mà không gặp được, chú Phu là người kỹ lưỡng, sẽ không để người lạ có cơ hội vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện