Không Hòa Hợp
Chương 45
Trình Bác Diễn không nói gì, tay nắm cằm cậu xoay mặt lại.
Hộp đã hết, nhưng bên trong vẫn còn chút giấm và tương ớt, đập hết đống đó lên mặt kẻ kia, sau đó chảy vào trong cổ áo.
Kẻ đó vô thức dừng lại bước chân, gào một tiếng, Hạng Tây cũng đập cái hộp mì xào chưa ăn vào kẻ đó, lần đập này vẫn rất chuẩn, cũng là đập vào mặt.
Mì không nóng, nhưng kẻ đó bị dính hết cả mặt bị sợ không nhẹ, lại gào thêm tiếng nữa.
Hạng Tây nhân cơ hội này xông qua đó hung hăng xô một cái, từ nhỏ đến lớn cậu gặp chuyện cãi nhau quánh lộn nếu không chạy thì phải xô người ta, vì cậu gầy.
Cái xô này, vốn kẻ đó nhảy tới trọng tâm đã không vững rồi, giờ lại trượt một cái, ngã về phía sau.
Lúc đầu Hạng Tây còn muốn qua đó đạp thêm một cước lên mặt hoặc lên bụng hắn, nhưng ngay sau đó hai tên đồng bọn ở sau lưng cậu chạy theo tới đây đã đến trước mặt, có thằng phản ứng lại rất nhanh, vừa thấy kẻ kia ngã, nhảy cái người lên vung cánh tay vào mặt Hạng Tây.
Lúc Hạng Tây tránh ra sau nhìn thấy tay thằng này cầm theo nửa miếng gạch nát thì hoảng hồn, nếu lúc này bị đập vào mặt, cậu bị hủy dung chắc luôn.
Xe Trình Bác Diễn đã chạy tới, cậu xoay người vắt chân lên cổ mà chạy đến chỗ xe, vì phòng ngừa mấy thằng đằng sau cầm nửa miếng gạch chạy tới đập sau ót mình, cậu vừa chạy vừa khom lưng xuống.
Nếu Trình Bác Diễn không có ở đây, cậu cũng tính chạy đi, bình thường cậu không muốn dây dưa lâu, chạy được thì cứ chạy, một chọi một cứng chọi cứng thì hơn phân nửa cậu đều ăn thiệt, huống chi là một chọi ba.
Tuy để Trình Bác Diễn thấy cậu lại chọc phải rắc rối đánh nhau với người ta, nhưng lần này Trình Bác Diễn và xe của anh chính là bến cảng an toàn của cậu.
“Mở cửa!” Cậu vừa chạy vừa rống lên, sau đó vai phải bị thứ gì đó đập vào, cậu lảo đảo một bước, là đm cái nửa miếng gạch kia, “Đệt mợ!”
Trình Bác Diễn mở khóa xe, lúc Hạng Tây mở cửa nhảy vào trong ghế phó lái, anh xuống xe.
“Lái xe chạy đi!” Hạng Tây ngồi trong xe hét, “Anh đi xuống làm gì!”
Trình Bác Diễn không để ý đến cậu, vòng qua đầu xe, đạp vào cái chân thằng cầm gạch, thằng đó gập người ngã xuống đất, anh vung tay lên đánh tên theo sau, tên nọ cầm thứ gì đó đánh vào mặt Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn nghiêng người né tránh.
Một cục không biết là bùn hay xi măng văng lên cửa sổ ghế phó lái.
“Đậu má!” Hạng Tây giận lên, đưa tay ra chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Mới mở được cái khe cửa, Trình Bác Diễn đã nắm cổ áo tên đằng sau, sau đó giật mạnh về phía sau, tên đó loạng choạng hướng về phía cửa xe.
Hạng Tây nhanh tay đóng lại cửa, tên đó đập thẳng vào trên cửa xe.
Không đợi tên này bò dậy, Trình Bác Diễn đã xách cái thằng lúc nãy bị đạp xuống đất lên, quăng về phía cửa xe, thằng đó ngã thẳng lên người tên kia, tên sau lưng lại bị đập vào cửa xe.
Trong quá trình thằng trước ngã xuống tên sau tiến lên đập vào cửa xe, Trình Bác Diễn không nói câu nào, cái kẻ trước nhất chạy đến anh chỉ nó gào một câu: “Còn đến?”
Kẻ đó dừng lại.
“Cút!” Trình Bác Diễn xoay người đến cạnh xe, mở cửa ra vào xe.
“Có cán người người không?” Hạng Tây nhìn thấy anh muốn lái xe, đưa mắt nhìn ra ngoài.
“Không đâu.” Trình Bác Diễn không gạt cần, chân đạp ga, động cơ nháy mắt rú lên.
Hai thằng đang chồng lên nhau lập tức bò dậy nhảy sang một bên.
Giờ này Trình Bác Diễn mới kéo cần, dùng tốc độ nhanh vọt vào con đường nhỏ không có đèn đường.
“Đậu,” Hạng Tây xoay đầu nhìn xem, mấy tên đó bị hành cho chạy mất dép rồi, “Cả lũ ngu ngốc!”
“Xảy ra chuyện gì thế?” Trình Bác Diễn hỏi, “Rẽ bên nào đây?”
“Rẽ phải, lái đến cuối thì rẽ trái là cái tòa nát nhất ấy,” Hạng Tây chỉ đường, nói đến chuyện này thì lại bực, “Em vừa mới ăn Sa Huyện đây, cái thằng mớ nó như cái hũ kia chiếm mấy cái ghế, em lấy một cái ngồi xuống, vậy mà cũng đuổi theo, ôi tiếc cái hộp mì kia quá, em còn chưa ăn nữa……..Nãy em còn tưởng anh lại đi tháo khớp chứ, nhưng đập lên cửa xe cũng quá đã!”
Trình Bác Diễn không nói gì, rẽ vào cái tòa theo đường Hạng Tây chỉ, chỗ này không có bãi đậu xe, có bãi cũng không nhìn rõ là chỗ nào, không có đèn đường mà.
Anh đang định tìm chỗ trống để dừng xe, kết quả đầu xe lại quẹt vào cục đá không thấy rõ trên đường.
“Ôi da!” Hạng Tây hoảng sợ, nhấp nhổm trên ghế ngồi, đẩy cửa xe ra nhảy xuống.
“Không sao.” Trình Bác Diễn lui xe về phía sau dừng lại, cũng xuống xe theo cậu.
“Bị quẹt xước rồi! Ôi!” Hạng Tây cúi người đau lòng nhìn đầu xe, “Làm sao đây?”
“Chỉ xước thôi,” Trình Bác Diễn không qua đó xem, xoay người nhìn cái cổng tối om, “Tòa này à?”
“Đúng,” Hạng Tây móc cái điện thoại ra mở đèn pin chiếu sáng, “Xe anh……”
“Chuyển nhà đi, đừng ở đây nữa.” Trình Bác Diễn đi vào trong tòa nói.
Hạng Tây theo sau anh một lúc mới nhỏ giọng nói: “Thật ra cũng được mà, ban ngày rất tốt.”
Trình Bác Diễn không lên tiếng, khi bước lên lầu chân anh va vào một đống gì đó, anh hít vào một hơi.
“Đụng chỗ nào rồi?” Hạng Tây ngại ngùng sờ chân anh, lại chiếu đèn về phía trước, “Để em đi trước cho.”
“Không sao.” Trình Bác Diễn nắm tay cậu kéo cậu lên, để cậu đi phía trước.
Lên lầu, phòng hai người Lưu Viễn Bình còn tối đèn, chưa có ai về, Hạng Tây lấy chìa khóa ra mở cửa phòng mình, dò tay lên tường bật đèn lên: “Phòng này là của em.”
“Ừ.” Trình Bác Diễn theo phía sau cậu vào trong phòng, rồi xoay người đóng cửa lại.
“Có hơi nhỏ,” Hạng Tây đặt cái quạt điện nhỏ lên cái ghế duy nhất trong phòng bật công tác, “Anh ngồi trên giường đi.”
“Đây là nhà vệ sinh?” Trình Bác Diễn chỉ cửa nhà vệ sinh đang đóng.
“Đúng thế, vệ sinh tắm rửa rửa mặt ở trong đó hết.” Hạng Tây gật đầu.
Trình Bác Diễn đưa tay định đẩy cửa ra, Hạng Tây nhanh chóng cản anh lại: “Đừng nhìn, vệ sinh đó.”
“Em không đi vệ sinh à?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Có mà, đậu em đương nhiên phải dùng rồi,” Hạng Tây trợn lớn mắt, “Trong mắt anh em không đến mức đó chứ?”
“Vậy thì có gì không nhìn được.” Trình Bác Diễn đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, tiếp đó cau mày lại.
Nhà vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, cũng không có mùi gì, nhưng trên tường đầy vết nước vàng và vết tróc nhìn rất…….
“Đã nói là đừng nhìn rồi mà,” Hạng Tây đóng cửa lại, lại chỉ cái giường, “Ngồi đi, cứ ngồi tự nhiên không cần thay quần.”
Trình Bác Diễn nhìn cái giường, ngồi lên mép giường, xoay đầu nhìn tình hình phòng ốc, thở dài: “Tiền thuê rẻ thế không phải là không có lý do.”
“Anh ăn cơm chưa thế?” Hạng Tây cầm điện thoại, “Chưa ăn thì chịu thêm lúc, qua tám rưỡi Sa Huyện mới giao đồ ăn, em bảo ông chủ đưa qua đây.”
“Không ăn đâu,” Trình Bác Diễn nói, “Ăn bánh mì rồi, không có khẩu vị gì cả.”
“Em còn chưa ăn no nữa, mì của em cũng vứt mất rồi,” Hạng Tây sờ bụng, “Hay là gọi cho anh một lồng banh bao canh nhé, dù sao em cũng bảo ông chủ mang tới.”
“……Sủi cảo đi.” Trình Bác Diễn nói.
“Ừm,” Hạng Tây cúi đầu gọi điện, “Lý tổng, cháu Tiểu Triển đây, lát nữa chú giúp cháu đưa đồ ăn đến đây nhé, sủi cảo mì trộn mì xào……”
“Em cho heo ăn à.” Trình Bác Diễn nghe cậu gọi một loạt đồ ăn, nhịn không nổi nói một câu.
Hạng Tây cười cúp điện thoại: “Cũng không có bao nhiêu.”
Phòng này rất nhỏ, nếu không tính diện tích cái giường và nhà vệ sinh, chỗ có thể hoạt động chỉ có từ cạnh giường đến cửa, Trình Bác Diễn ngồi ở mép giường, duỗi chân ra phía trước, chắn hết cả đường đi.
Tuy bây giờ Hạng Tây không cần đi qua kia, nhưng dựa vào bàn, nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của Trình Bác Diễn lại làm cậu căng thẳng.
Lúc ở nhà Trình Bác Diễn, khoảng cách giữa hai người họ gần hơn ở đây nhiều, nhưng không gian to nhỏ không giống thế, cảm giác ở chung không giống nhau.
Trình Bác Diễn không nói chuyện, cậu nhất thời cũng không tìm được chủ đề gì để nói, căn phòng có vài mét vuông này vì im lặng, mà bầu không khí bỗng mập mờ không nói rõ được.
Không hiểu sao Hạng Tây nhớ tới câu nói muốn sờ chân cậu Trình Bác Diễn đăng trên weibo, vô thức vỗ nhẹ lên trên mình.
“Tôi giúp em lắp máy tính nhé.” Trình Bác Diễn nhìn cậu, đứng dậy xoay người.
“À!” Hạng Tây vẫn đang dựa vào bàn nghe thấy vậy cũng đứng thẳng dậy, sắp dính chung một cục với Trình Bác Diễn, cậu tránh sang một bên, “Được thôi.”
Bên cạnh có cái ghế đang để cái quạt, cậu nhường một cái, đụng ngã cái quạt điện trên ghế, quạt điện kẹt trong khe giữa cái ghế và cái giường vừa kêu cành cạch vừa ngoan cường thổi gió.
“Á **!” Hạng Tây vội đưa tay ra nhấc cái quạt điện lên.
Trình Bác Diễn xoay tay đập vào cánh tay cậu, vang lên cái bốp.
Hạng Tây giật mình, cái đánh này không nhẹ đâu, cậu vứt cái quạt lên giường vừa hét lên: “Làm gì thế!”
“Đã nói rồi, còn để tôi nghe thấy tôi sẽ đánh em,” Trình Bác Diễn không nhìn cậu, xoay cái máy tính trên bàn lại, cầm cái dây bên cạnh khom lưng nghiên cứu, “Nãy tôi nhịn hết ở trên xe rồi.”
“Em……” Hạng Tây đặt quạt ở mép giường xong, đặt cái quạt thổi vào Trình Bác Diễn, lại chà cánh tay, tay nhanh chóng đỏ lên một mảng nhỏ, “Anh nặng tay thế!”
“Nói thừa, tay tôi toàn chơi xương đùi lớn đấy,” Trình Bác Diễn cắm cái dây vào máy tính, “Không nặng thì nhớ không lâu.”
Vừa nói tới xương đùi lớn, Hạng Tây lập tức cười lên, nằm lên giường, cười cả buổi: “Ôi, em xem weibo của anh rồi, mắc cười thật đấy, bình thường anh toàn nghĩ cái gì vậy.”
“Nghĩ mấy cái bài đăng này ngàn vạn lần đừng để bị đồng nghiệp nhìn thấy thôi.” Trình Bác Diễn đặt thùng máy lên bàn, cái này này nhỏ quá, nếu thùng máy để dưới đất thì không có chỗ để chân, đành phải để trên bàn.
“Cái bài mới nhất của anh……Sao anh biết em sẽ tìm được Weibo của anh thế?” Hạng Tây vẫn còn nhìn trần nhà cười.
“Tôi đã nói cả tên rồi, cậu không xem mới lạ, tôi còn biết cậu chắc chắn sẽ lướt từ đầu tới cuối coi hết,” Trình Bác Diễn cắm mấy cái dây vào máy tính, cũng lắp xong con chuột với bàn phím, “Cái bàn phím này……..ghê quá đi……”
Hạng Tây cười được một nửa thì không còn tiếng nữa, Trình Bác Diễn biết cậu sẽ lướt từ đầu đến cuối coi hết…….Cậu đúng là xem hết toàn bộ thật, hơn nữa nghe ý Trình Bác Diễn, chắc cũng biết cậu sẽ thấy cái bài sờ chân kia……
Đệt mợ! Người này không chỉ biến thái!
Mà da mặt còn dày cộp!
“Em……thấy cái bài kia…..” Hạng Tây không biết vì sao mình lại đột nhiên nói tới bài đăng đó, chắc vì xấu hổ, không có đề tài thì tự ta tìm lấy, “Em cứ nghĩ anh phẫu thuật gặp chân ai cũng muốn……sờ chứ.”
“Tôi điên thế à, vậy cũng phải xem là chân gì,” Trình Bác Diễn cắm dây cáp mạng vào, sau đó nhấn nút khởi động máy, “Nhiều lúc tôi phẫu thuật toàn là chân của mấy ông mấy bà mấy chú mấy thím kìa.”
Hạng Tây xấu hổ, lại phun thêm một câu: “Vậy nếu là chân của người trẻ tuổi thì sao?”
“Em xem tôi có còn nói muốn sờ ai chưa?” Trình Bác Diễn nói, xoay người quỳ một chân bên giường, nhìn cậu từ trên cao xuống, “Không phải là em sao.”
Hạng Tây há miệng không nói ra được lời nào, trừng Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn nhìn cậu một lát, cúi người xuống, chống một tay bên đầu cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu: “Em không tức giận sao?”
Giọng Trình Bác Diễn rất thấp, mang theo chút khàn khàn, Hạng Tây bỗng thấy tim mình đập nhanh lên, cảm giác áp bách như được Trình Bác Diễn ôm lấy làm cậu hô hấp hơi khó khăn: “A, em…….không……..”
“Tôi cứ tưởng em sẽ tức giận.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Em không có, em chỉ cảm thấy……” Hạng Tây nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Trình Bác Diễn, “Chỉ cảm thấy không nổi giận với anh được.”
Trình Bác Diễn không nói gì, tay nắm cằm cậu xoay mặt lại.
Hạng Tây cũng không biết hiện tại mình cảm thấy thế nào, đồ vật trước mắt cũng nhảy loạn lên theo nhịp tim, xấu hổ và căng thẳng va chạm lung tung vào nhau trong đầu.
Mắt không dám nhìn Trình Bác Diễn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh, gần như không có thời gian nghĩ xem Trình Bác Diễn muốn làm gì.
Đợi đến khi cảm nhận được hơi thở của Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn đã nắm cằm cậu hôn xuống, trên môi chỉ cảm thấy một ươn ướt âm ấm, đã bị Trình Bác Diễn áp xuống hoàn toàn.
Cậu ngạc nhiên tròn mắt, phản xạ có điều kiện nâng tay đẩy vai Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn đè tay cậu lại, cậu vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ, đầu lưỡi đã nhẹ nhàng cạy răng cậu ra vào trong thăm dò.
Cả người Hạng Tây đều bị chìm vào trong choáng váng trong chớp mắt, không nghe thấy được, cũng không thấy rõ, tất cả cảm giác còn lại rơi trên đầu lưỡi Trình Bác Diễn đang nhẹ nhàng quấn vào đầu lưỡi cậu giữa môi với răng.
Khi Hạng Tây gập đầu gối lại húc vào dưới sườn Trình Bác Diễn, anh đau đến mức xém chút nữa khống chế không được mà cắn vào lưỡi Hạng Tây.
Khi bỏ tay Hạng Tây ra, anh thấy được nét mặt mờ mịt mà hỗn loạn trên mặt Hạng Tây, với đôi mắt trợn tròn.
Trình Bác Diễn mày điên rồi.
Đây là phản ứng đầu tiên của anh, nhưng khi nhanh chóng thẳng người dậy nhảy xuống giường, lại không có phản ứng thứ hai.
Mày điên rồi.
Mày điên rồi.
Chỉ có suy nghĩ này đang gào thét bên tai.
Trình Bác Diễn nhéo mi tâm, dựa vào tường, nghĩ xem nên giải thích hành vi biến thái của lưu manh mình làm hết lần trước đến lần này cho Hạng Tây nghe.
Hạng Tây cũng không nói gì, vẫn nằm trên giường gập chân như thế, không biết đụng vào quạt điện khi nào mà đã chuyển hướng, thổi về phía Hạng Tây.
Áo cậu bị thổi phồng lên, thấy được cái bụng đang lên xuống vì hơi thở bất ổn.
“Hình như trên tường không sạch sẽ lắm đâu.” Cuối cùng Hạng Tây cũng mở miệng nói một câu.
Trình Bác Diễn lập tức thẳng lưng, tránh xa mặt tường.
Hạng Tây trừng trần nhà không nói nữa.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn ngập ngừng, đến cạnh giường, “Tôi……”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hạng Tây không nhìn anh, mắt vẫn hướng lên không biết đang nhìn cái gì, lúc nói chuyện giọng còn hơi run.
Ngữ khí và giọng điệu này làm tim Trình Bác Diễn như bị thứ gì đó va vào, anh khẽ thở dài.
Rốt cuộc muốn làm gì?
Trình Bác Diễn không biết nên nói thế nào, kích động? Phát điên? Hay là…….thích?
Phản ứng của Hạng Tây rõ ràng còn chưa thể tiếp nhận, Trình Bác Diễn không nói “thích”, anh sợ nói ra rồi Hạng Tây sẽ vì cảm kích và ỷ lại trước giờ mà không thể cự tuyệt.
Nhưng nếu không nói, anh không thể tìm ra được lời giải thích phù hợp cho hành vi của mình trong thời gian ngắn thế này.
Đột nhiên thấy hơi bực.
Không thể nói rõ được là vì sao, cảm thấy rất phiền muộn.
Hai người lại rơi vào tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt điện và tiếng từ thùng máy phát ra ong ong, có chút nặng nề, khiến người không thể thở nổi.
Trình Bác Diễn không biết đã ngẩn người thế này bao lâu rồi, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, sau đó có người gõ vài cái lên cửa: “Đồ ăn tới!”
“Đây!” Qua hai giây Hạng Tây mới đáp lại to rõ, bật dậy trên giường, đi ra mở cửa,
“Bây giờ đưa tiền luôn hay là lần sau đưa luôn một lần?” Ông chủ đứng ngoài cửa, đưa mấy hộp đồ ăn đến tay Hạng Tây.
“Bây giờ đưa chú, vừa lúc có tiền lẻ.” Hạng Tây lấy tiền trong túi ra.
Sau khi ông chủ rời đi, Hạng Tây đóng cửa lại, bỏ cái bịch lớn lên trên giường, mở mấy hộp ra nhìn xem, lấy cái hộp sủi cảo ra, chọc hai cái đũa lên trên, đưa cho Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn muốn nói cái bịch đó có dầu không sao đã đặt lên giường thế? Lại muốn nói chọc đũa lên hộp không thích hợp cho lắm…….
Cuối cùng cũng không nói gì, rút đũa ra rồi cứ vậy mà đứng gần tường bắt đầu ăn.
Thâm tâm bứt rứt, lại thấy đau lòng Hạng Tây cứ bị mình dọa cho mù mờ lúng túng hết lần này đến lần khác, bỏ sủi cảo vào miệng gần như chẳng thấy vị gì, còn thấy khó nuốt xuống.
Hạng Tây lặng lẽ ăn hết đồ ăn còn lại, ăn rất nhanh, gần như ăn xong cùng lúc với Trình Bác Diễn.
Cậu bỏ hộp vào lại cái bịch, đưa bịch đến trước mặt Trình Bác Diễn ý bảo anh bỏ cái hộp vào, Trình Bác Diễn cầm lấy cái bịch, vừa bỏ hộp vào trong vừa nói: “Máy tính dùng được rồi, có vấn đề gì thì gọi điện cho tôi, tôi……về trước đây.”
“Ờ.” Hạng Tây đáp lại, đứng trước máy tính ngây ra nhìn màn hình.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn mở cửa phòng, “Tôi không phải giở trò lưu manh, cũng không phải…….”
“Em biết mà.” Hạng Tây cắt ngang lời anh.
“Sau này tôi sẽ không thế nữa, tôi bảo đảm.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây không lên tiếng.
Trình Bác Diễn dừng lại, xách cái bịch đựng hộp không đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạng Tây lại nhìn máy tính ngẩn ra thêm lúc nữa, mới đặt mông ngồi thật mạnh cạnh giường.
Cậu không biết Trình Bác Diễn bị làm sao.
Cũng không biết mình bị làm sao.
Cậu không biết rốt cuộc bản thân mình có giận không, rốt cuộc có cảm giác gì, cái nào cũng không rõ, chỉ cảm thấy Trình Bác Diễn giải thích cũng được mà không giải thích cũng tốt, cậu đều thấy bị chặn lại.
Nhưng bị chặn ở đâu, cậu lại nói không ra được.
Rất chi là sầu muộn.
Muốn tắm cũng lười, cũng không muốn chơi máy tính nữa, tắt máy tính cởi đồ trên người ra, nằm sấp trên giường nhắm mắt lại.
Không nhớ được đã thiếp đi lúc nào, làm sao mà ngủ được cũng không nhớ, nhưng sao lại tỉnh, mấy giờ tỉnh, cậu lại rất rõ ràng.
Quạt điện thổi vào cậu, vậy mà người vẫn đổ đầy mồ hôi.
Hai giờ bốn mươi phút lúc nửa đêm, vì mơ thấy Trình Bác Diễn mà kinh hoảng tỉnh dậy.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy Trình Bác Diễn, nhưng lần này lại giật mình tỉnh giấc.
Trình Bác Diễn thấp giọng nói bên tai, môi lướt qua vành tai cậu, hôn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve chân cậu, cuối cùng dừng lại ở bộ phận nào đó.
Hưng phấn.
Hưng phấn không thể khống chế được mang đến dục vọng quỷ dị khiến cậu ngay lúc bùng nổ thì đột ngột mở mắt, cảm giác chân thật đan xen với ảo tưởng vẫn còn lưu lại, thậm chí còn thở dốc vẫn chưa bình ổn lại được.
Cậu sững ra rất lâu, mồ hôi chảy đầy người làm cậu rất khó chịu, thế nên cậu rời giường vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Tắm rửa xong, cơn buồn ngủ vốn không làm tròn chức trách đã dứt khoát chạy mất dạng.
Cậu trợn mắt nhìn cửa sổ chưa kéo rèm, cho tới khi tia nắng đầu tiên buổi sáng sớm xuất hiện.
Không biết do không ngủ ngon hay do nghĩ quá nhiều, lúc đi làm cậu hơi lơ mơ.
Sáng lúc thay đồ lao động, cậu nhìn nhãn tên con gấu Trình Bác Diễn khâu lên thẫn thờ rất lâu, Vu Bảo Toàn ở bên cạnh kêu mấy tiếng cậu mới hoàn hồn.
Buổi sáng lúc tính tiền cậu thối sai tiền hai lần, cũng may không có đồng nghiệp bên cạnh, nếu không thì cậu chỉ muốn chui xuống đất, cả chiều cũng không dám thu tiền nữa, sợ lại làm sai.
Cũng giống như lần trước, Trình Bác Diễn không liên lạc với cậu, ba ngày liên tiếp, không liên lạc với cậu một lần nào.
Nhưng cậu lại cảm thấy không giống lần trước lắm.
Cậu cảm thấy lần này chắc Trình Bác Diễn sẽ không còn liên lạc với cậu nữa, vì nguyên nhân cảu bản thân Trình Bác Diễn, hay vì cậu đập đầu gối vào Trình Bác Diễn, cậu không biết.
Nhưng cái đập đầu gối đó cũng rất mạnh, chủ yếu là tư thế đó dễ ra lực quá, mới nhấc chân lên đã đụng trúng rồi.
Weibo của Trình Bác Diễn cũng không có nội dung gì mới, cậu lén lên xem vài lần, nội dung mới nhất vận là bài đăng “Chào buổi chiều Tiểu Tây Tây”.
Cậu bỗng thấy rất khó chịu.
Buổi tối ngày thứ tư, cậu lại mở weibo Trình Bác Diễn lên, vẫn là bài Chào buổi chiều Tiểu Tây Tây.
Nhưng lúc trước có 8 bình luận nay đã biến thành 9.
Hạng Tây bấm vào phần bình luận, nhìn thấy bình luận mới nhất.
Sao trên QQ anh không trả lời em? Nhớ anh lắm đó.
Tay cầm chuột của Hạng Tây run lên, cơn giận dữ không cách nào diễn tả đột ngột dâng lên.
Cậu bấm vào weibo có tên “Anh đây có đôi chân dài”.
Đệt! Cái tên mắc ói thế này cũng không sợ người khác buồn nôn à!
Weibo của Đôi chân dài không có nội dung gì, toàn chia sẻ ảnh của đàn ông, thêm một câu liếm màn hình gì đó, Hạng Tây xem mà rùng mình khó chịu.
Khỏi phải nói, người này cùng một loại với Đàm Tiểu Khang.
…….Vì sao không nói là cùng một loại với Trình Bác Diễn?
Ai mà biết chứ!
Xem được một trang, Hạng Tây chuẩn bị thoát khỏi weibo của người này, đột nhiên thấy bên trái trang chủ.
Người bạn theo dõi cũng theo dõi người này.
Phía dưới nhảy ra avatar đầy lá xanh của Trình Bác Diễn.
- Xương đùi lớn-
Hạng Tây sửng sốt, cậu vẫn chưa dùng weibo quen, lúc trước làm sao để bình luận cũng không biết, cậu nhấn cái này cái kia rất lâu, cuối cùng xác định được, Xương đùi lớn và cái Đôi chân dài này đang theo dõi lẫn nhau.
Đôi chân dài.
Đôi chân dài!
Hạng Tây vỗ một phát lên cái thùng máy.
“Đôi chân dài cút mẹ mày đi!” Cậu gào lên.
Không biết thứ gì trong thùng máy tít tít hai tiếng, sau đó kêu lên như bị ù tai, Hạng Tây cáu lên, lại vỗ lên thùng máy một cái nữa.
Thùng máy lắc lư, không còn kêu loạn xạ nữa, nhưng đồng thời màn hình tối đi.
Tắt máy rồi.
Hạng Tây sững sờ, lấy tay bấm vào nút khởi động, không có phản ứng gì, lại bấm thêm cái nữa, vẫn không có phản ứng gì, cậu gấp lên, bấm cái nút khởi động liên tục hơn mười lần, từ đầu đến cuối thùng máy như tên đôi chân dài khoanh chân ngồi an tĩnh trên bàn, không có bất cứ động tĩnh gì.
Hỏng rồi?
Hạng Tây ngồi trước màn hình ngây người, không biết phải làm sao giờ.
*Tài khoản Xương đùi lớn, Sẹo nhỏ và ánh sáng và Anh đây có đôi chân dài lần lượt là 大棒骨, 小疤与光, 哥有大长腿. Bạn nào có weibo có thể tra xem.
Hộp đã hết, nhưng bên trong vẫn còn chút giấm và tương ớt, đập hết đống đó lên mặt kẻ kia, sau đó chảy vào trong cổ áo.
Kẻ đó vô thức dừng lại bước chân, gào một tiếng, Hạng Tây cũng đập cái hộp mì xào chưa ăn vào kẻ đó, lần đập này vẫn rất chuẩn, cũng là đập vào mặt.
Mì không nóng, nhưng kẻ đó bị dính hết cả mặt bị sợ không nhẹ, lại gào thêm tiếng nữa.
Hạng Tây nhân cơ hội này xông qua đó hung hăng xô một cái, từ nhỏ đến lớn cậu gặp chuyện cãi nhau quánh lộn nếu không chạy thì phải xô người ta, vì cậu gầy.
Cái xô này, vốn kẻ đó nhảy tới trọng tâm đã không vững rồi, giờ lại trượt một cái, ngã về phía sau.
Lúc đầu Hạng Tây còn muốn qua đó đạp thêm một cước lên mặt hoặc lên bụng hắn, nhưng ngay sau đó hai tên đồng bọn ở sau lưng cậu chạy theo tới đây đã đến trước mặt, có thằng phản ứng lại rất nhanh, vừa thấy kẻ kia ngã, nhảy cái người lên vung cánh tay vào mặt Hạng Tây.
Lúc Hạng Tây tránh ra sau nhìn thấy tay thằng này cầm theo nửa miếng gạch nát thì hoảng hồn, nếu lúc này bị đập vào mặt, cậu bị hủy dung chắc luôn.
Xe Trình Bác Diễn đã chạy tới, cậu xoay người vắt chân lên cổ mà chạy đến chỗ xe, vì phòng ngừa mấy thằng đằng sau cầm nửa miếng gạch chạy tới đập sau ót mình, cậu vừa chạy vừa khom lưng xuống.
Nếu Trình Bác Diễn không có ở đây, cậu cũng tính chạy đi, bình thường cậu không muốn dây dưa lâu, chạy được thì cứ chạy, một chọi một cứng chọi cứng thì hơn phân nửa cậu đều ăn thiệt, huống chi là một chọi ba.
Tuy để Trình Bác Diễn thấy cậu lại chọc phải rắc rối đánh nhau với người ta, nhưng lần này Trình Bác Diễn và xe của anh chính là bến cảng an toàn của cậu.
“Mở cửa!” Cậu vừa chạy vừa rống lên, sau đó vai phải bị thứ gì đó đập vào, cậu lảo đảo một bước, là đm cái nửa miếng gạch kia, “Đệt mợ!”
Trình Bác Diễn mở khóa xe, lúc Hạng Tây mở cửa nhảy vào trong ghế phó lái, anh xuống xe.
“Lái xe chạy đi!” Hạng Tây ngồi trong xe hét, “Anh đi xuống làm gì!”
Trình Bác Diễn không để ý đến cậu, vòng qua đầu xe, đạp vào cái chân thằng cầm gạch, thằng đó gập người ngã xuống đất, anh vung tay lên đánh tên theo sau, tên nọ cầm thứ gì đó đánh vào mặt Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn nghiêng người né tránh.
Một cục không biết là bùn hay xi măng văng lên cửa sổ ghế phó lái.
“Đậu má!” Hạng Tây giận lên, đưa tay ra chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Mới mở được cái khe cửa, Trình Bác Diễn đã nắm cổ áo tên đằng sau, sau đó giật mạnh về phía sau, tên đó loạng choạng hướng về phía cửa xe.
Hạng Tây nhanh tay đóng lại cửa, tên đó đập thẳng vào trên cửa xe.
Không đợi tên này bò dậy, Trình Bác Diễn đã xách cái thằng lúc nãy bị đạp xuống đất lên, quăng về phía cửa xe, thằng đó ngã thẳng lên người tên kia, tên sau lưng lại bị đập vào cửa xe.
Trong quá trình thằng trước ngã xuống tên sau tiến lên đập vào cửa xe, Trình Bác Diễn không nói câu nào, cái kẻ trước nhất chạy đến anh chỉ nó gào một câu: “Còn đến?”
Kẻ đó dừng lại.
“Cút!” Trình Bác Diễn xoay người đến cạnh xe, mở cửa ra vào xe.
“Có cán người người không?” Hạng Tây nhìn thấy anh muốn lái xe, đưa mắt nhìn ra ngoài.
“Không đâu.” Trình Bác Diễn không gạt cần, chân đạp ga, động cơ nháy mắt rú lên.
Hai thằng đang chồng lên nhau lập tức bò dậy nhảy sang một bên.
Giờ này Trình Bác Diễn mới kéo cần, dùng tốc độ nhanh vọt vào con đường nhỏ không có đèn đường.
“Đậu,” Hạng Tây xoay đầu nhìn xem, mấy tên đó bị hành cho chạy mất dép rồi, “Cả lũ ngu ngốc!”
“Xảy ra chuyện gì thế?” Trình Bác Diễn hỏi, “Rẽ bên nào đây?”
“Rẽ phải, lái đến cuối thì rẽ trái là cái tòa nát nhất ấy,” Hạng Tây chỉ đường, nói đến chuyện này thì lại bực, “Em vừa mới ăn Sa Huyện đây, cái thằng mớ nó như cái hũ kia chiếm mấy cái ghế, em lấy một cái ngồi xuống, vậy mà cũng đuổi theo, ôi tiếc cái hộp mì kia quá, em còn chưa ăn nữa……..Nãy em còn tưởng anh lại đi tháo khớp chứ, nhưng đập lên cửa xe cũng quá đã!”
Trình Bác Diễn không nói gì, rẽ vào cái tòa theo đường Hạng Tây chỉ, chỗ này không có bãi đậu xe, có bãi cũng không nhìn rõ là chỗ nào, không có đèn đường mà.
Anh đang định tìm chỗ trống để dừng xe, kết quả đầu xe lại quẹt vào cục đá không thấy rõ trên đường.
“Ôi da!” Hạng Tây hoảng sợ, nhấp nhổm trên ghế ngồi, đẩy cửa xe ra nhảy xuống.
“Không sao.” Trình Bác Diễn lui xe về phía sau dừng lại, cũng xuống xe theo cậu.
“Bị quẹt xước rồi! Ôi!” Hạng Tây cúi người đau lòng nhìn đầu xe, “Làm sao đây?”
“Chỉ xước thôi,” Trình Bác Diễn không qua đó xem, xoay người nhìn cái cổng tối om, “Tòa này à?”
“Đúng,” Hạng Tây móc cái điện thoại ra mở đèn pin chiếu sáng, “Xe anh……”
“Chuyển nhà đi, đừng ở đây nữa.” Trình Bác Diễn đi vào trong tòa nói.
Hạng Tây theo sau anh một lúc mới nhỏ giọng nói: “Thật ra cũng được mà, ban ngày rất tốt.”
Trình Bác Diễn không lên tiếng, khi bước lên lầu chân anh va vào một đống gì đó, anh hít vào một hơi.
“Đụng chỗ nào rồi?” Hạng Tây ngại ngùng sờ chân anh, lại chiếu đèn về phía trước, “Để em đi trước cho.”
“Không sao.” Trình Bác Diễn nắm tay cậu kéo cậu lên, để cậu đi phía trước.
Lên lầu, phòng hai người Lưu Viễn Bình còn tối đèn, chưa có ai về, Hạng Tây lấy chìa khóa ra mở cửa phòng mình, dò tay lên tường bật đèn lên: “Phòng này là của em.”
“Ừ.” Trình Bác Diễn theo phía sau cậu vào trong phòng, rồi xoay người đóng cửa lại.
“Có hơi nhỏ,” Hạng Tây đặt cái quạt điện nhỏ lên cái ghế duy nhất trong phòng bật công tác, “Anh ngồi trên giường đi.”
“Đây là nhà vệ sinh?” Trình Bác Diễn chỉ cửa nhà vệ sinh đang đóng.
“Đúng thế, vệ sinh tắm rửa rửa mặt ở trong đó hết.” Hạng Tây gật đầu.
Trình Bác Diễn đưa tay định đẩy cửa ra, Hạng Tây nhanh chóng cản anh lại: “Đừng nhìn, vệ sinh đó.”
“Em không đi vệ sinh à?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Có mà, đậu em đương nhiên phải dùng rồi,” Hạng Tây trợn lớn mắt, “Trong mắt anh em không đến mức đó chứ?”
“Vậy thì có gì không nhìn được.” Trình Bác Diễn đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, tiếp đó cau mày lại.
Nhà vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, cũng không có mùi gì, nhưng trên tường đầy vết nước vàng và vết tróc nhìn rất…….
“Đã nói là đừng nhìn rồi mà,” Hạng Tây đóng cửa lại, lại chỉ cái giường, “Ngồi đi, cứ ngồi tự nhiên không cần thay quần.”
Trình Bác Diễn nhìn cái giường, ngồi lên mép giường, xoay đầu nhìn tình hình phòng ốc, thở dài: “Tiền thuê rẻ thế không phải là không có lý do.”
“Anh ăn cơm chưa thế?” Hạng Tây cầm điện thoại, “Chưa ăn thì chịu thêm lúc, qua tám rưỡi Sa Huyện mới giao đồ ăn, em bảo ông chủ đưa qua đây.”
“Không ăn đâu,” Trình Bác Diễn nói, “Ăn bánh mì rồi, không có khẩu vị gì cả.”
“Em còn chưa ăn no nữa, mì của em cũng vứt mất rồi,” Hạng Tây sờ bụng, “Hay là gọi cho anh một lồng banh bao canh nhé, dù sao em cũng bảo ông chủ mang tới.”
“……Sủi cảo đi.” Trình Bác Diễn nói.
“Ừm,” Hạng Tây cúi đầu gọi điện, “Lý tổng, cháu Tiểu Triển đây, lát nữa chú giúp cháu đưa đồ ăn đến đây nhé, sủi cảo mì trộn mì xào……”
“Em cho heo ăn à.” Trình Bác Diễn nghe cậu gọi một loạt đồ ăn, nhịn không nổi nói một câu.
Hạng Tây cười cúp điện thoại: “Cũng không có bao nhiêu.”
Phòng này rất nhỏ, nếu không tính diện tích cái giường và nhà vệ sinh, chỗ có thể hoạt động chỉ có từ cạnh giường đến cửa, Trình Bác Diễn ngồi ở mép giường, duỗi chân ra phía trước, chắn hết cả đường đi.
Tuy bây giờ Hạng Tây không cần đi qua kia, nhưng dựa vào bàn, nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của Trình Bác Diễn lại làm cậu căng thẳng.
Lúc ở nhà Trình Bác Diễn, khoảng cách giữa hai người họ gần hơn ở đây nhiều, nhưng không gian to nhỏ không giống thế, cảm giác ở chung không giống nhau.
Trình Bác Diễn không nói chuyện, cậu nhất thời cũng không tìm được chủ đề gì để nói, căn phòng có vài mét vuông này vì im lặng, mà bầu không khí bỗng mập mờ không nói rõ được.
Không hiểu sao Hạng Tây nhớ tới câu nói muốn sờ chân cậu Trình Bác Diễn đăng trên weibo, vô thức vỗ nhẹ lên trên mình.
“Tôi giúp em lắp máy tính nhé.” Trình Bác Diễn nhìn cậu, đứng dậy xoay người.
“À!” Hạng Tây vẫn đang dựa vào bàn nghe thấy vậy cũng đứng thẳng dậy, sắp dính chung một cục với Trình Bác Diễn, cậu tránh sang một bên, “Được thôi.”
Bên cạnh có cái ghế đang để cái quạt, cậu nhường một cái, đụng ngã cái quạt điện trên ghế, quạt điện kẹt trong khe giữa cái ghế và cái giường vừa kêu cành cạch vừa ngoan cường thổi gió.
“Á **!” Hạng Tây vội đưa tay ra nhấc cái quạt điện lên.
Trình Bác Diễn xoay tay đập vào cánh tay cậu, vang lên cái bốp.
Hạng Tây giật mình, cái đánh này không nhẹ đâu, cậu vứt cái quạt lên giường vừa hét lên: “Làm gì thế!”
“Đã nói rồi, còn để tôi nghe thấy tôi sẽ đánh em,” Trình Bác Diễn không nhìn cậu, xoay cái máy tính trên bàn lại, cầm cái dây bên cạnh khom lưng nghiên cứu, “Nãy tôi nhịn hết ở trên xe rồi.”
“Em……” Hạng Tây đặt quạt ở mép giường xong, đặt cái quạt thổi vào Trình Bác Diễn, lại chà cánh tay, tay nhanh chóng đỏ lên một mảng nhỏ, “Anh nặng tay thế!”
“Nói thừa, tay tôi toàn chơi xương đùi lớn đấy,” Trình Bác Diễn cắm cái dây vào máy tính, “Không nặng thì nhớ không lâu.”
Vừa nói tới xương đùi lớn, Hạng Tây lập tức cười lên, nằm lên giường, cười cả buổi: “Ôi, em xem weibo của anh rồi, mắc cười thật đấy, bình thường anh toàn nghĩ cái gì vậy.”
“Nghĩ mấy cái bài đăng này ngàn vạn lần đừng để bị đồng nghiệp nhìn thấy thôi.” Trình Bác Diễn đặt thùng máy lên bàn, cái này này nhỏ quá, nếu thùng máy để dưới đất thì không có chỗ để chân, đành phải để trên bàn.
“Cái bài mới nhất của anh……Sao anh biết em sẽ tìm được Weibo của anh thế?” Hạng Tây vẫn còn nhìn trần nhà cười.
“Tôi đã nói cả tên rồi, cậu không xem mới lạ, tôi còn biết cậu chắc chắn sẽ lướt từ đầu tới cuối coi hết,” Trình Bác Diễn cắm mấy cái dây vào máy tính, cũng lắp xong con chuột với bàn phím, “Cái bàn phím này……..ghê quá đi……”
Hạng Tây cười được một nửa thì không còn tiếng nữa, Trình Bác Diễn biết cậu sẽ lướt từ đầu đến cuối coi hết…….Cậu đúng là xem hết toàn bộ thật, hơn nữa nghe ý Trình Bác Diễn, chắc cũng biết cậu sẽ thấy cái bài sờ chân kia……
Đệt mợ! Người này không chỉ biến thái!
Mà da mặt còn dày cộp!
“Em……thấy cái bài kia…..” Hạng Tây không biết vì sao mình lại đột nhiên nói tới bài đăng đó, chắc vì xấu hổ, không có đề tài thì tự ta tìm lấy, “Em cứ nghĩ anh phẫu thuật gặp chân ai cũng muốn……sờ chứ.”
“Tôi điên thế à, vậy cũng phải xem là chân gì,” Trình Bác Diễn cắm dây cáp mạng vào, sau đó nhấn nút khởi động máy, “Nhiều lúc tôi phẫu thuật toàn là chân của mấy ông mấy bà mấy chú mấy thím kìa.”
Hạng Tây xấu hổ, lại phun thêm một câu: “Vậy nếu là chân của người trẻ tuổi thì sao?”
“Em xem tôi có còn nói muốn sờ ai chưa?” Trình Bác Diễn nói, xoay người quỳ một chân bên giường, nhìn cậu từ trên cao xuống, “Không phải là em sao.”
Hạng Tây há miệng không nói ra được lời nào, trừng Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn nhìn cậu một lát, cúi người xuống, chống một tay bên đầu cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu: “Em không tức giận sao?”
Giọng Trình Bác Diễn rất thấp, mang theo chút khàn khàn, Hạng Tây bỗng thấy tim mình đập nhanh lên, cảm giác áp bách như được Trình Bác Diễn ôm lấy làm cậu hô hấp hơi khó khăn: “A, em…….không……..”
“Tôi cứ tưởng em sẽ tức giận.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Em không có, em chỉ cảm thấy……” Hạng Tây nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Trình Bác Diễn, “Chỉ cảm thấy không nổi giận với anh được.”
Trình Bác Diễn không nói gì, tay nắm cằm cậu xoay mặt lại.
Hạng Tây cũng không biết hiện tại mình cảm thấy thế nào, đồ vật trước mắt cũng nhảy loạn lên theo nhịp tim, xấu hổ và căng thẳng va chạm lung tung vào nhau trong đầu.
Mắt không dám nhìn Trình Bác Diễn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh, gần như không có thời gian nghĩ xem Trình Bác Diễn muốn làm gì.
Đợi đến khi cảm nhận được hơi thở của Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn đã nắm cằm cậu hôn xuống, trên môi chỉ cảm thấy một ươn ướt âm ấm, đã bị Trình Bác Diễn áp xuống hoàn toàn.
Cậu ngạc nhiên tròn mắt, phản xạ có điều kiện nâng tay đẩy vai Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn đè tay cậu lại, cậu vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ, đầu lưỡi đã nhẹ nhàng cạy răng cậu ra vào trong thăm dò.
Cả người Hạng Tây đều bị chìm vào trong choáng váng trong chớp mắt, không nghe thấy được, cũng không thấy rõ, tất cả cảm giác còn lại rơi trên đầu lưỡi Trình Bác Diễn đang nhẹ nhàng quấn vào đầu lưỡi cậu giữa môi với răng.
Khi Hạng Tây gập đầu gối lại húc vào dưới sườn Trình Bác Diễn, anh đau đến mức xém chút nữa khống chế không được mà cắn vào lưỡi Hạng Tây.
Khi bỏ tay Hạng Tây ra, anh thấy được nét mặt mờ mịt mà hỗn loạn trên mặt Hạng Tây, với đôi mắt trợn tròn.
Trình Bác Diễn mày điên rồi.
Đây là phản ứng đầu tiên của anh, nhưng khi nhanh chóng thẳng người dậy nhảy xuống giường, lại không có phản ứng thứ hai.
Mày điên rồi.
Mày điên rồi.
Chỉ có suy nghĩ này đang gào thét bên tai.
Trình Bác Diễn nhéo mi tâm, dựa vào tường, nghĩ xem nên giải thích hành vi biến thái của lưu manh mình làm hết lần trước đến lần này cho Hạng Tây nghe.
Hạng Tây cũng không nói gì, vẫn nằm trên giường gập chân như thế, không biết đụng vào quạt điện khi nào mà đã chuyển hướng, thổi về phía Hạng Tây.
Áo cậu bị thổi phồng lên, thấy được cái bụng đang lên xuống vì hơi thở bất ổn.
“Hình như trên tường không sạch sẽ lắm đâu.” Cuối cùng Hạng Tây cũng mở miệng nói một câu.
Trình Bác Diễn lập tức thẳng lưng, tránh xa mặt tường.
Hạng Tây trừng trần nhà không nói nữa.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn ngập ngừng, đến cạnh giường, “Tôi……”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hạng Tây không nhìn anh, mắt vẫn hướng lên không biết đang nhìn cái gì, lúc nói chuyện giọng còn hơi run.
Ngữ khí và giọng điệu này làm tim Trình Bác Diễn như bị thứ gì đó va vào, anh khẽ thở dài.
Rốt cuộc muốn làm gì?
Trình Bác Diễn không biết nên nói thế nào, kích động? Phát điên? Hay là…….thích?
Phản ứng của Hạng Tây rõ ràng còn chưa thể tiếp nhận, Trình Bác Diễn không nói “thích”, anh sợ nói ra rồi Hạng Tây sẽ vì cảm kích và ỷ lại trước giờ mà không thể cự tuyệt.
Nhưng nếu không nói, anh không thể tìm ra được lời giải thích phù hợp cho hành vi của mình trong thời gian ngắn thế này.
Đột nhiên thấy hơi bực.
Không thể nói rõ được là vì sao, cảm thấy rất phiền muộn.
Hai người lại rơi vào tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt điện và tiếng từ thùng máy phát ra ong ong, có chút nặng nề, khiến người không thể thở nổi.
Trình Bác Diễn không biết đã ngẩn người thế này bao lâu rồi, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, sau đó có người gõ vài cái lên cửa: “Đồ ăn tới!”
“Đây!” Qua hai giây Hạng Tây mới đáp lại to rõ, bật dậy trên giường, đi ra mở cửa,
“Bây giờ đưa tiền luôn hay là lần sau đưa luôn một lần?” Ông chủ đứng ngoài cửa, đưa mấy hộp đồ ăn đến tay Hạng Tây.
“Bây giờ đưa chú, vừa lúc có tiền lẻ.” Hạng Tây lấy tiền trong túi ra.
Sau khi ông chủ rời đi, Hạng Tây đóng cửa lại, bỏ cái bịch lớn lên trên giường, mở mấy hộp ra nhìn xem, lấy cái hộp sủi cảo ra, chọc hai cái đũa lên trên, đưa cho Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn muốn nói cái bịch đó có dầu không sao đã đặt lên giường thế? Lại muốn nói chọc đũa lên hộp không thích hợp cho lắm…….
Cuối cùng cũng không nói gì, rút đũa ra rồi cứ vậy mà đứng gần tường bắt đầu ăn.
Thâm tâm bứt rứt, lại thấy đau lòng Hạng Tây cứ bị mình dọa cho mù mờ lúng túng hết lần này đến lần khác, bỏ sủi cảo vào miệng gần như chẳng thấy vị gì, còn thấy khó nuốt xuống.
Hạng Tây lặng lẽ ăn hết đồ ăn còn lại, ăn rất nhanh, gần như ăn xong cùng lúc với Trình Bác Diễn.
Cậu bỏ hộp vào lại cái bịch, đưa bịch đến trước mặt Trình Bác Diễn ý bảo anh bỏ cái hộp vào, Trình Bác Diễn cầm lấy cái bịch, vừa bỏ hộp vào trong vừa nói: “Máy tính dùng được rồi, có vấn đề gì thì gọi điện cho tôi, tôi……về trước đây.”
“Ờ.” Hạng Tây đáp lại, đứng trước máy tính ngây ra nhìn màn hình.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn mở cửa phòng, “Tôi không phải giở trò lưu manh, cũng không phải…….”
“Em biết mà.” Hạng Tây cắt ngang lời anh.
“Sau này tôi sẽ không thế nữa, tôi bảo đảm.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây không lên tiếng.
Trình Bác Diễn dừng lại, xách cái bịch đựng hộp không đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạng Tây lại nhìn máy tính ngẩn ra thêm lúc nữa, mới đặt mông ngồi thật mạnh cạnh giường.
Cậu không biết Trình Bác Diễn bị làm sao.
Cũng không biết mình bị làm sao.
Cậu không biết rốt cuộc bản thân mình có giận không, rốt cuộc có cảm giác gì, cái nào cũng không rõ, chỉ cảm thấy Trình Bác Diễn giải thích cũng được mà không giải thích cũng tốt, cậu đều thấy bị chặn lại.
Nhưng bị chặn ở đâu, cậu lại nói không ra được.
Rất chi là sầu muộn.
Muốn tắm cũng lười, cũng không muốn chơi máy tính nữa, tắt máy tính cởi đồ trên người ra, nằm sấp trên giường nhắm mắt lại.
Không nhớ được đã thiếp đi lúc nào, làm sao mà ngủ được cũng không nhớ, nhưng sao lại tỉnh, mấy giờ tỉnh, cậu lại rất rõ ràng.
Quạt điện thổi vào cậu, vậy mà người vẫn đổ đầy mồ hôi.
Hai giờ bốn mươi phút lúc nửa đêm, vì mơ thấy Trình Bác Diễn mà kinh hoảng tỉnh dậy.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy Trình Bác Diễn, nhưng lần này lại giật mình tỉnh giấc.
Trình Bác Diễn thấp giọng nói bên tai, môi lướt qua vành tai cậu, hôn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve chân cậu, cuối cùng dừng lại ở bộ phận nào đó.
Hưng phấn.
Hưng phấn không thể khống chế được mang đến dục vọng quỷ dị khiến cậu ngay lúc bùng nổ thì đột ngột mở mắt, cảm giác chân thật đan xen với ảo tưởng vẫn còn lưu lại, thậm chí còn thở dốc vẫn chưa bình ổn lại được.
Cậu sững ra rất lâu, mồ hôi chảy đầy người làm cậu rất khó chịu, thế nên cậu rời giường vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Tắm rửa xong, cơn buồn ngủ vốn không làm tròn chức trách đã dứt khoát chạy mất dạng.
Cậu trợn mắt nhìn cửa sổ chưa kéo rèm, cho tới khi tia nắng đầu tiên buổi sáng sớm xuất hiện.
Không biết do không ngủ ngon hay do nghĩ quá nhiều, lúc đi làm cậu hơi lơ mơ.
Sáng lúc thay đồ lao động, cậu nhìn nhãn tên con gấu Trình Bác Diễn khâu lên thẫn thờ rất lâu, Vu Bảo Toàn ở bên cạnh kêu mấy tiếng cậu mới hoàn hồn.
Buổi sáng lúc tính tiền cậu thối sai tiền hai lần, cũng may không có đồng nghiệp bên cạnh, nếu không thì cậu chỉ muốn chui xuống đất, cả chiều cũng không dám thu tiền nữa, sợ lại làm sai.
Cũng giống như lần trước, Trình Bác Diễn không liên lạc với cậu, ba ngày liên tiếp, không liên lạc với cậu một lần nào.
Nhưng cậu lại cảm thấy không giống lần trước lắm.
Cậu cảm thấy lần này chắc Trình Bác Diễn sẽ không còn liên lạc với cậu nữa, vì nguyên nhân cảu bản thân Trình Bác Diễn, hay vì cậu đập đầu gối vào Trình Bác Diễn, cậu không biết.
Nhưng cái đập đầu gối đó cũng rất mạnh, chủ yếu là tư thế đó dễ ra lực quá, mới nhấc chân lên đã đụng trúng rồi.
Weibo của Trình Bác Diễn cũng không có nội dung gì mới, cậu lén lên xem vài lần, nội dung mới nhất vận là bài đăng “Chào buổi chiều Tiểu Tây Tây”.
Cậu bỗng thấy rất khó chịu.
Buổi tối ngày thứ tư, cậu lại mở weibo Trình Bác Diễn lên, vẫn là bài Chào buổi chiều Tiểu Tây Tây.
Nhưng lúc trước có 8 bình luận nay đã biến thành 9.
Hạng Tây bấm vào phần bình luận, nhìn thấy bình luận mới nhất.
Sao trên QQ anh không trả lời em? Nhớ anh lắm đó.
Tay cầm chuột của Hạng Tây run lên, cơn giận dữ không cách nào diễn tả đột ngột dâng lên.
Cậu bấm vào weibo có tên “Anh đây có đôi chân dài”.
Đệt! Cái tên mắc ói thế này cũng không sợ người khác buồn nôn à!
Weibo của Đôi chân dài không có nội dung gì, toàn chia sẻ ảnh của đàn ông, thêm một câu liếm màn hình gì đó, Hạng Tây xem mà rùng mình khó chịu.
Khỏi phải nói, người này cùng một loại với Đàm Tiểu Khang.
…….Vì sao không nói là cùng một loại với Trình Bác Diễn?
Ai mà biết chứ!
Xem được một trang, Hạng Tây chuẩn bị thoát khỏi weibo của người này, đột nhiên thấy bên trái trang chủ.
Người bạn theo dõi cũng theo dõi người này.
Phía dưới nhảy ra avatar đầy lá xanh của Trình Bác Diễn.
- Xương đùi lớn-
Hạng Tây sửng sốt, cậu vẫn chưa dùng weibo quen, lúc trước làm sao để bình luận cũng không biết, cậu nhấn cái này cái kia rất lâu, cuối cùng xác định được, Xương đùi lớn và cái Đôi chân dài này đang theo dõi lẫn nhau.
Đôi chân dài.
Đôi chân dài!
Hạng Tây vỗ một phát lên cái thùng máy.
“Đôi chân dài cút mẹ mày đi!” Cậu gào lên.
Không biết thứ gì trong thùng máy tít tít hai tiếng, sau đó kêu lên như bị ù tai, Hạng Tây cáu lên, lại vỗ lên thùng máy một cái nữa.
Thùng máy lắc lư, không còn kêu loạn xạ nữa, nhưng đồng thời màn hình tối đi.
Tắt máy rồi.
Hạng Tây sững sờ, lấy tay bấm vào nút khởi động, không có phản ứng gì, lại bấm thêm cái nữa, vẫn không có phản ứng gì, cậu gấp lên, bấm cái nút khởi động liên tục hơn mười lần, từ đầu đến cuối thùng máy như tên đôi chân dài khoanh chân ngồi an tĩnh trên bàn, không có bất cứ động tĩnh gì.
Hỏng rồi?
Hạng Tây ngồi trước màn hình ngây người, không biết phải làm sao giờ.
*Tài khoản Xương đùi lớn, Sẹo nhỏ và ánh sáng và Anh đây có đôi chân dài lần lượt là 大棒骨, 小疤与光, 哥有大长腿. Bạn nào có weibo có thể tra xem.
Bình luận truyện