Không Hòa Hợp
Chương 67
“Em lấy đâu ra một sư huynh vậy?”
Lúc ông lão Lục từ phòng bên chạy tới, mu bàn tay của Hồ Hải đã đỏ hết cả lên, Hạng Tây nắm lấy tay hắn cũng không dám đụng vào, quay đầu lại nói với ông lão: “Có thuốc không ạ?”
“Không sao,” Hồ Hải nói, “Xối nước lạnh là được rồi, nước cũng không nóng lắm.”
Hạng Tây nhanh chóng buông tay ra, đi theo Hồ Hải đến cạnh bồn nước: “Có đau không ạ? Em thật sự không cố ý, em…….”
“Lấy tay pha trà à?” Ông lão Lục đến gần.
“Cái ấm trà,” Tới giờ Hạng Tây vẫn chưa hiểu được cái ấm kia bị làm sao, “Cái ấm……trơn.”
“Trơn?” Ông lão Lục sửng sốt, “À là ta…….”
“Thầy lại không rửa tay mà đã cầm ấm rồi đúng không?” Hồ Hải xoay đầu nhìn ông lão, “Làm bánh xốp một tay đầy dầu cầm ấm lên hả?”
“Thầy quên nhắc mất,” Ông lão Lục đi đến bàn trà, sờ cái ấm bị Hạng Tây ném lên đất, “Đúng là trơn thật……”
Hạng Tây cạn lời, Hồ Hải xối nước xong thì trở về ngồi bên bàn trà, hắn cầm khăn lau nước bị đổ lên bàn, rồi cẩn thận lau cái ấm một lần, còn dùng nước rửa tay rửa một lần.
Ông lão không đáng tin cậy gì hết!
Hạng Tây ngồi về bàn, lòng đầy phiền muộn, lại không tiện nói ra, chỉ ở trong lòng lải nhải quở trách ông lão Lục tám mươi lần.
Ngược lại là Hồ Hải, chắc là đã quen với ông lão, dù sao cũng là sư đồ, còn biểu diễn chung lâu rồi, hắn cau mày nhìn ông lão Lục: “Lần sau thầy làm bánh thì tốt xấu gì cũng rửa tay đi có được không?”
“Thầy quên mất, nói chuyện với con quên rửa,” Ông lão Lục cười cười, “Nóng lắm hả?”
“Con đang đánh đàn mà, có nói chuyện với thầy đâu,” Hồ Hải nhìn tay, “Không biết thầy nói chuyện với ai nữa……..Tay con không sao, chỉ là nhắc thầy chú ý chút, nếu lần này không phải Hạng Tây cầm, thầy cầm lên rồi đổ đầy người mình thì phải làm sao, dễ chịu lắm à?”
“Thầy nói chuyện với Hạng Tây mà.” Ông lão Lục chỉ vào Hạng Tây.
“Con vừa mới vào cửa đó nha!” Hạng Tây nhịn không được hô một tiếng.
Hồ Hải ngồi một bên vui vẻ: “Thầy thế đấy, trẻ con già trước tuổi.”
Tuy chuyện này không trách cậu hoàn toàn, nhưng chính là tự tay cậu đổ nước lên tay Hồ Hải, bây giờ thấy mu bàn tay Hồ Hải đỏ một mảng, người ta còn đánh đàn, cậu vẫn có chút áy náy.
“Sao em thấy càng ngày càng đỏ lên vậy?” Hạng Tây xích tới gần nhìn tay hắn chằm chằm, “Không được rồi, em phải hỏi xem xử lý làm sao.”
“Hỏi ai?” Hồ Hải cười cười.
“Hỏi bác sĩ,” Hạng Tây cầm điện thoại gọi vào số Trình Bác Diễn, “Mặc dù là bác sĩ khoa chỉnh hình…….”
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, Trình Bác Diễn bên kia đã bắt máy: “Sao thế?”
“Anh về đến nhà chưa?” Hạng Tây đứng lên đi qua một bên, nghe bên Trình Bác Diễn rất yên tĩnh, chắc là đang ở nhà.
“Ừ, em ăn cơm chưa?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Ăn rồi, thì là, em muốn hỏi anh một chút,” Hạng Tây nói, “Vết bỏng do nước nóng thì nên xử lý làm sao? Không có thuốc.”
“Em bị bỏng hả?” Giọng nói đang lười biếng của Trình Bác Diễn bỗng căng thẳng, “Bỏng chỗ nào?”
“Không không, không phải em, thì lúc em đổ nước ra…….” Hạng Tây nhanh chóng giải thích.
“Em làm bỏng sư phụ em à?” Trình Bác Diễn lo lắng.
“Không có, là lúc em đổ nước ra thì bị trơn, làm bỏng sư huynh em,” Hạng Tây hơi ngượng ngùng, hạ giọng xuống, “Mu bàn tay đã đỏ lên một mảng rồi, nên làm……”
“Sư huynh?” Trình Bác Diễn sửng sốt, “Em lấy đâu ra một sư huynh vậy?”
Hạng Tây nhỏ giọng nói: “Đồ đệ khác của sư phụ em đó, mu bàn tay của anh ấy bị bỏng……..”
“Sư huynh bao nhiêu tuổi rồi?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Hơn hai mươi, ba mươi gì đó, không phải, cái này thì liên quan gì tới bỏng hả?” Hạng Tây bị anh hỏi không hiểu gì, “Em hỏi anh bị bỏng thì nên xử lý làm sao? Sao anh không tìm đúng trọng điểm vậy?”
“À,” Giọng Trình Bác Diễn đã không còn sốt ruột cùng khẩn trương như trước nữa, “Đến bệnh viện khám thôi.”
“Trình Bác Diễn!” Hạng Tây nhoài lên cửa sổ, thò đầu ra ngoài, đè giọng xuống kêu, “Anh là bác sĩ mà, sao lại không có tinh thần cứu người chết giúp người bị thương thế này? Đây không phải là phong cách của anh! Người ta bị em làm bỏng đó!”
Trình Bác Diễn chậc một tiếng, rất lâu sau mới nói một câu, “Bảo sư huynh em, tìm ít đường trắng, chấm chút nước bôi lên tay là được, nếu không nổi bong bóng, không bỏng rách da, thì mai sẽ không nhìn ra được gì đâu.”
“Thật à? Đây không phải là cách dân gian lừa người gì đó đâu nhỉ?” Hạng Tây nghi ngờ, giọng nói lười biếng của Trình Bác Diễn nghe thế nào cũng giống như đang ứng phó cậu.
“Anh chưa từng thử, nhưng người khác dùng rồi thì chắc có tác dụng đấy,” Trình Bác Diễn nói, “Hay là đến bệnh viện đi.”
“Vậy thử xem sao,” Hạng Tây gật đầu, “Anh đọc sách tiếp đi.”
“Anh còn đọc sách gì nữa…..” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Lát nữa anh đợi em ở giao lộ.”
Sau khi cúp điện thoại, Hạng Tây nghe theo lời Trình Bác Diễn nói, làm ít đường trắng bôi lên mu bàn tay Hồ Hải.
“Cũng không biết có tác dụng hay không.” Hạng Tây nói.
“Cảm ơn,” Hồ Hải nhìn mu bàn tay, “Hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu, đừng lo nữa.”
“Để thầy đi lấy bánh,” Ông lão Lục đứng dậy, vỗ vai Hạng Tây, “Pha trà tiếp đi.”
“Dạ.” Hạng Tây cầm ấm trà đã được rửa đặt lên chỗ đun ấm.
“Rửa tay.” Hồ Hải nói với bóng lưng của ông lão Lục.
Hạng Tây cười cười, không biết làm sao câu nói này lại làm cậu nghĩ đến Trình Bác Diễn, đột nhiên cảm thấy Hồ Hải như người thân quen, lúc nước sôi bắt đầu pha trà cũng không còn căng thẳng như trước nữa.
“Cứ pha như lúc ở nhà là được,” Ông lão Lục bưng bánh xốp đặt lên bàn, “Tự nhiên một chút, không cần phải suy nghĩ nên làm gì.”
“Dạ,” Hạng Tây đang tráng trà, “Vậy cũng phải chờ con quen với trình tự mới được, nếu bây giờ con không suy nghĩ, bước tiếp theo con sẽ trực tiếp cầm lên uống luôn mất.”
“Thì uống thôi,” Ông lão Lục cười nói, “Có pha ra hoa cũng để uống mà.”
Hạng Tây cười cười, tiếp tục trình tự pha trà, ông lão Lục ngồi một bên vừa nói chuyện với Hồ Hải câu có câu không, đều nói về trà, cậu nghiêm túc lắng nghe.
Những kiến thức này, nếu dạy cậu đàng hoàng như đang lên lớp, chắc cậu chưa học được bao nhiêu đã thấy phiền, nhưng trò chuyện thế này, bất ngờ là lại cảm thấy rất thú vị.
“Nhiệt độ nước cao rồi,” Ông lão Lục uống trà cậu pha, “Có điều cũng không tệ lắm.”
“Lần sau con sẽ chú ý.” Hạng Tây cũng uống một ngụm, nói thực cậu không quá nhạy về nhiệt độ nước, biến hóa của nước trà giữa nhiệt độ cao thấp cậu không nếm ra.
“Trà, chính là uống nhiều sẽ hiểu,” Ông lão Lục nói, “Chúng ta uống trà phải chuẩn bị nhiều thế, là để mùi vị đạt được độ thích hợp nhất. Giống như con nghe nhạc vậy, phải có tai nghe tốt thì mới nghe được. Nhưng mục đích đeo tai nghe cũng không giống nhau, có người đeo tai nghe là vì thời thượng. Đương nhiên là vẫn có sự khác biệt, chúng ta phải nhớ nguyên nhân nguyên bản nhất vì sao lại uống trà, là bởi vì chúng ta muốn uống.”
Hạng Tây gật đầu, sau lần đầu tiên pha trà, cậu tiếp tục pha trà lần hai.
Hồ Hải ăn vài miếng bánh thì đứng lên, vừa trò chuyện với ông lão, vừa chậm rãi đi dạo trong phòng, cuối cùng ngồi xuống ghế đàn.
Dưới động tác nhìn như tùy ý, dây đàn vang lên một chuỗi, bởi hôm ở Vân Thủy Phàm Tâm nhiều người, lực chú ý cũng không đặt lên đàn, nên không nghe ra đàn hay đến đâu.
Lúc này trong phòng trà an tĩnh, tiếng đàn mới hiện rõ diện mạo trong hương trà và ánh trăng chiếu vào cửa sổ, khi rót trà vào chén trà, nghe tiếng nước mơ hồ phối hợp với tiếng đàn, làm con người ta rất thư giãn.
Hôm nay ông lão Lục giảng lịch sử về các loại trà cho cậu, vừa uống vừa nói chuyện, vậy mà Hạng Tây lại không cảm thấy đau đầu nhức óc, mặc dù cuối cùng cậu chẳng nhớ được gì cả…….
Gần đến mười già, ông lão Lục nhìn đồng hồ: “Cũng được rồi, hôm nay tới đây thôi, xe bus đến lúc mười rưỡi, lúc này con đi ra đó vừa lúc còn xe.”
“Dạ,” Hạng Tây đứng dậy cúi người, “Sư phụ vất vả rồi.”
“Không vất vả, người nghe có thể hiểu, thì không vất vả,” Ông lão Lục cười cười, “Đi về đi.”
“Con đi vệ sinh đã,” Hạng Tây xoay người chạy ra ngoài phòng, “Uống nhiều nước quá rồi.”
Đi vệ sinh xong cậu thấy thoải mái hẳn, lúc quay về phòng lấy balo, Hồ Hải còn đang nghịch dây đàn.
“Con đi không?” Ông lão Lục hỏi, lại đưa một hũ lá trà nhỏ cho Hạng Tây, “Mang về uống đi.”
“Hôm nay con không về,” Hồ Hải nói, cúi đầu tiếp tục gảy đàn.
“Vậy con đợi đi, lúc đi thầy khóa cửa cho con,” Ông lão Lục đứng lên, “Thầy lên núi đi dạo đây.”
Trời đã tối còn chạy lên núi, ông lão Lục nói là ăn nhiều tản bộ, Hạng Tây rất hâm mộ, cậu ăn nhiều thì chỉ có thể dạo quanh tiểu khu với Trình Bác Diễn, ba bước gặp một đứa con nít, năm bước gặp một bác gái……
Ra khỏi cửa, ông lão Lục trực tiếp lên núi từ sau phòng, Hạng Tây đi theo con đường nhỏ ra ngoài, thấy ba bóng người xa xa, đúng là rất chuyên nghiệp.
Đèn trên đường cách nhau rất xa, bóng cây nằm giữa hai ngọn đèn trên đường, ánh trăng lốm đốm điểm xuyết, Hạng Tây lấy máy ảnh ra, vừa đi vừa dừng chụp mấy bức ảnh.
Vừa ra khỏi ngã rẽ, cậu đã thấy xe Trình Bác Diễn dừng ở ven đường, lập tức lên tinh thần, vừa chạy vừa nhảy qua.
“Anh tới đây bao lâu rồi? Cũng không gửi tin nhắn nói cho em biết.” Hạng Tây mở cửa lên xe.
“Sợ ồn thầy em giảng trà,” Trình Bác Diễn cười cười, rút mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi trên chóp mũi cậu, “Hôm nay thế nào?”
“Rất tốt, nói rất nhiều chuyện,” Hạng Tây vỗ bụng, “Còn ăn không ít đâu, uống một bụng đầy nước…….”
“Em không đi ra ngoài cùng sư phụ à?” Trình Bác Diễn nhìn sang con đường nhỏ bên kia.
“Không, sư phụ lên núi tản bộ rồi,” Hạng Tây vỗ cửa sổ xe, “Đi thôi.”
“Sư……huynh em đâu?” Trình Bác Diễn khởi động xe, lại hỏi một câu.
“Anh ấy hả, còn đang đánh đàn ở phòng trà đó, nói là hôm nay không đi,” Hạng Tây xoa mũi, “Tay bị bỏng rồi còn…..”
“Đánh đàn?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Em chưa nói cho anh nhỉ,” Hạng Tây ngồi thẳng lên, “Anh ấy đánh đàn, em cũng không rõ là cổ cầm hay là đàn tranh, dù sao không phải lúc trước chúng ta đến Vân Thủy Phàm Tâm có người đánh đàn bên cạnh ông lão sao, là ảnh đó.”
“À, đó là cổ cầm, không phải đàn tranh.” Trình Bác Diễn nói.
“Anh còn biết phân biệt cái này à?” Hạng Tây bất ngờ, “Lúc đầu em định hỏi, ngoài nghề cũng ngại hỏi.”
“Em nhìn tay là biết, chơi cổ cầm thì không cần cầm miếng gảy trên tay,” Trình Bác Diễn cười cười, “Sư huynh của em rất……phong nhã.”
“Ừm, rất có phong phạm,” Hạng Tây lên tiếng, lại nhớ đến chuyện trước đó, “Ôi em còn làm bỏng tay anh ấy.”
“Nãy anh chưa hỏi kỹ, sao lại bỏng thế?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Thì do ông lão Lục ấy, làm bánh xốp không rửa tay, sờ cái ấm thì toàn là dầu, em cầm lên thì trơn trượt, rót vào cả bàn tay Hồ Hải!” Hạng Tây vừa nhắc đến liền rất phiền lòng, “Sao ông lão lại không rửa tay nhỉ!”
“Tên Hồ Hải à.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây nhìn anh một cái: “Em phát hiện tối nay anh nói chuyện hay lệch trọng điểm lắm nha.”
“Vậy sao,” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Đúng thế, sao ông lão lại không rửa tay nhỉ.”
Về đến nhà, Hạng Tây lấy lá trà ra bỏ vào ngăn tủ: “Sư phụ lại cho thêm lá trà, trà lần trước còn chưa uống xong nữa.”
“Đi mua bộ trà cụ đi,” Trình Bác Diễn nói, “Pha trà ở nhà uống.”
“Không cần, lấy cái ly pha uống là được rồi,” Hạng Tây nói, “Mua trà cụ lãng phí lắm, chọn đại một bộ cũng phải mấy trăm.”
“Anh muốn nhìn xem,” Trình Bác Diễn dựa vào cạnh tủ, “Nhìn em pha trà.”
“Cái đó thì có gì hay đâu mà nhìn,” Hạng Tây khoát tay hai cái, “Em còn sợ anh cười nữa.”
“Người khác ai cũng được nhìn rồi, anh còn chưa được mà,” Trình Bác Diễn búng ngón tay lên trán cậu, đi vào phòng ngủ lấy đồ ra, “Anh muốn nhìn.”
“Anh…..” Hạng Tây nhìn anh thở dài, “Hay là lần sau em đến đó hỏi sư phụ, chắc là ông ấy có nhiều lắm, em mua bộ nào rẻ chút, có kho còn tặng luôn cho em luôn ấy?”
“Điểm kỹ năng keo kiệt của em đầy lắm rồi.” Trình Bác Diễn cười, đi vào phòng tắm.
Hạng Tây cảm thấy đôi khi Trình Bác Diễn thật sự rất trẻ con, hơn nữa còn trẻ con bất thình lình, không có quy luật nào, học trà thôi mà còn phải nhìn.
Lúc đầu Hạng Tây định đi nói với ông lão Lục, nhưng còn chưa đến ngày đi phòng trà, hai ngày sau lúc tan làm Trình Bác Diễn đã ôm một bộ trà cụ về cho cậu.
“Bộ này chắc là hợp yêu cầu,” Anh mở hộp ra, “Nào, Hạng đại sư đến nhìn xem.”
“Hạng đại sư cảm thấy anh không chỉ có bệnh sạch sẽ, mà còn có bệnh thần kinh.” Hạng Tây cong gối lên sofa, chỉ cần nhìn cái hộp của bộ trà cụ này thôi cũng biết không rẻ được, cậu đau lòng lắm.
“Tới xem tên thần kinh đem về bộ trà cụ thế nào.” Trình Bác Diễn chậm rãi lần lượt lấy ra ấm rồi ly gì đó ra.
“Không tới được rồi,” Hạng Tây nằm lên sofa, mặt mày đau khổ, “Cái này biết bao nhiêu tiền chứ, Hạng đại sư chỉ tưởng tượng con số này thôi thì đau không đi nổi rồi.”
Trình Bác Diễn cười, qua đó ôm eo cậu lôi dậy ngồi trên sofa, nửa ôm nửa lết đất kéo đến cạnh bàn: “Cái này không phải mua.”
“Nhặt được à?” Hạng Tây lập tức xoay đầu nhìn anh.
“Em hay thật đấy, không phải mua thì chỉ có thể nhặt thôi à?” Trình Bác Diễn bị cậu hỏi bất lực, “Cái này anh hỏi lão đại đấy, nhà bác ấy nhiều lắm, hôm nay bác còn đặc biệt đưa tới cho anh.”
“Không cần tiền?” Mắt Hạng Tây sáng lên.
“Ừ, nghe nói anh cần, bác như tìm được tri âm khóc lóc hô hào đưa tới tận cửa cho anh luôn.” Trình Bác Diễn nói.
“Vậy để em xem nào.” Hạng Tây đẩy anh ra, cúi đầu khom người bắt đầu nghiên cứu.
“Tối pha trà nhé?” Trình Bác Diễn dán lên lưng ôm eo cậu, “Kết hợp với khoai tây nghiền.”
Hạng Tây nghe thấy thì vui lên, cười nửa ngày mới quay đầu, “Có phải anh định dùng khoa tây nghiền đánh thiên hạ cả đời này không?”
“Không kết hợp với khoai tây nghiền thì chỉ có thể với cháo đậu thập cẩm thôi.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Không cần kết hợp với gì hết, uống trà thôi là được rồi,” Hạng Tây nói, “Nhưng cần phải xử lý cái ấm này một chút, để mất đi mùi đất.”
Bữa tối hôm nay Trình Bác Diễn định làm ít cháo sườn, lại xào thêm rau, lúc anh làm xương sườn, Hạng Tây đổ đầy nước vào cái nồi lớn nhất trong phòng bếp, bỏ lá trà và trà cụ vào chung, bật lửa nhỏ.
“Cháo sườn được không?” Anh hỏi.
“Ừm được,” Hạng Tây nhìn cái bàn, “Đồ ăn đâu?”
“Không có đồ ăn khác, chỉ có cháo sườn rồi rau xào thôi.” Trình Bác Diễn nói.
“…….Có thể xào thêm thịt không?” Hạng Tây hỏi, “Trời sắp lạnh tới nơi rồi, anh thanh đạm thế có phải không thích hợp lắm không?”
“Không thể.” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Vậy có thể bỏ nhiều sườn hơn không?” Hạng Tây nhìn xương sườn, “Em hơi thèm thịt.”
“Được,” Trình Bác Diễn gật đầu, lại chặt mấy khúc sườn rồi bỏ bào nồi, “Cứ cảm thấy đang cho heo ăn vậy.”
“Có phải anh bị cận không?” Hạng Tây đưa mặt mình đến trước mặt Trình Bác Diễn, “Heo nhà ai có thể đẹp như em chứ? Còn nghe lời thế này?”
“Nhà anh đó,” Trình Bác Diễn hôn lên mũi cậu, “Heo nhà anh còn biết pha trà nữa, chân còn rất dài, vừa dài vừa thẳng.”
“Đúng thế!” Hạng Tây nghe thấy thế thì cười lên, lui lại hai bước, nhấc chân lên, gác lên trên bàn, “Hãy nhìn đôi chân vừa dài vừa thẳng đây!”
“Bỏ chân xuống!” Trình Bác Diễn đánh một phát lên chân cậu, “Em bỏ thẳng vào nồi luôn đi, anh hầm luôn!”
Hạng Tây nhanh chóng thu chân về, xích sang bên tường né tránh: “Chân vừa mới dài đẹp thế này, lại bị anh đánh gãy rồi!”
“Không được rồi,” Trình Bác Diễn rửa tay xoay người đi ra phòng khách, “Anh phải viết ước pháp một trăm chương ra thôi, không thể kéo dài thêm nữa.”
“Ơ! Này này……Sao lại thành một trăm chương rồi?” Hạng Tây bổ nhào qua ôm lấy anh, “Em sai rồi, em không gác chân lên nữa, anh nấu cơm để bình tĩnh lại trước đi, một trăm chương thì anh viết đến sáng mai mất……..”
“Tối sẽ thu thập em một trận.” Trình Bác Diễn trừng cậu.
“Thu thập! Buộc phải thu thập!” Hạng Tây gật mạnh cái đầu, lại đẩy người Trình Bác Diễn vào phòng bếp, “Thu thập làm sao?”
“Ngủ với em.” Trình Bác Diễn rất nghiêm túc nói.
“Anh…..” Hạng Tây há to miệng, một lúc sau mới nói, “Bây giờ đầu anh có phải toàn chuyện này không?”
“Cũng không hẳn, anh nghĩ nhiều chuyện lắm,” Trình Bác Diễn xoay người tiếp tục làm cháo sườn, “Đi làm, ăn cơm, mệt quá đi, bệnh nhân này nói nhiều thật đấy, khi nào thì mới được về nhà đây, không muốn bị kẹt xe đâu, sách này lần trước đọc tới đâu rồi, ngủ với em.”
Hạng Tây nghe thì buồn cười, dựa vào tường cười rất lâu mới xoa mặt: “Này, thực ra em vô cùng thích anh thế này đấy.”
“Giở trò lưu manh hả?” Trình Bác Diễn bỏ sườn đã cắt xong vào nồi.
“……Cứ coi như thế đi, thì là lúc anh nói mấy lời thế này ấy,” Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, “Rất đáng yêu.”
“Nịnh hơi rõ ràng đấy,” Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu, “Nhưng anh thích nghe, tối nay sườn trong nồi cho em hết.”
Cháo sườn Trình Bác Diễn làm cũng không ra sao cả, cũng chỉ vì sườn nó vốn ngon sẵn rồi, nên mới không khiến cái vị nhạt phèo hiện rõ trong cái nồi cháo này.
Có điều rau xanh thì không có vận khí tốt như thế, Hạng Tây gặm một cục sườn một đũa rau, nuốt xuống liền thở dài: “Tốt xấu gì cũng phải bỏ chút dầu chứ, ăn rau xanh mà như ăn rau dại vậy, còn không bằng ăn sống nữa.”
“Vậy em ăn sống đi, trong phòng bếp còn đấy.” Trình Bác Diễn nói.
“Ý em là bỏ chút dầu!” Hạng Tây nói.
“Em tưởng chỉ cần nước là xào được à,” Trình Bác Diễn cầm đĩa rau xanh giơ lên dưới ánh đèn, “Thấy dầu chưa, không phải không có dầu, mà là bỏ không nhiều, mỗi ngày……”
“Rồi rồi, em biết rồi,” Hạng Tây nhanh chóng nói, “Mỗi ngày không được quá 30 gam, hai muỗng.”
“Hay là anh lấy cho em chút dầu ô liu nhé, để em chấm ăn.” Trình Bác Diễn nhìn cậu như thế lại không đành lòng, mình đã quen ăn thế này từ nhỏ, đoán chừng Hạng Tây không thể thích ứng được trong thời gian ngắn được, chủ yếu là rau quá khó ăn, không có dầu càng khó ăn hơn.
“Anh từng thấy ai ăn rau chấm dầu chưa,” Hạng Tây cười, “Hay là anh cho em chút Lão Can Ma đi.”
“Không có mẹ nuôi,” Trình Bác Diễn chỉ mình, “Chỉ có ba ruột.”
*Lão Can Ma (老干妈) là một loại ớt chưng của Trung Quốc. Lão can ma có nghĩa là mẹ nuôi.
“Ba ơi cho con chút nước tương đi.” Hạng Tây thở dài.
“Được.” Trình Bác Diễn vào phòng bếp đổ cho cậu nửa muỗng nước tương.
Ăn cơm xong, trà cụ được nấu chung với lá trà cũng đã xong, Trình Bác Diễn muốn nhanh chóng uống trà, Hạng Tây lấy trà cụ trong nồi ra, xếp lên bàn trà.
“Đợi đã,” Trình Bác Diễn ngồi giữa sofa, “Lấy máy ảnh cho anh để anh chụp vài bức.”
“Ừm,” Hạng Tây đi lấy máy ảnh cho anh, “Anh còn thật……..”
Trình Bác Diễn chỉnh máy ảnh, sau đó phất tay: “Bắt đầu đi.”
“Em ngồi trên sofa được không?” Hạng Tây đứng đối diện bàn trà nhìn anh, “Hay là em phải ngồi xổm pha trà?”
“Không phải trong thư phòng có cái ghế đôn da đó sao, em ngồi cái đó đi, anh muốn ngồi trên sofa chậm rãi thưởng thức.” Trình Bác Diễn chĩa máy ảnh vào cậu.
Hạng Tây đành phải vào thư phòng lấy cái ghế đôn nhỏ ra ngồi đối diện anh, cúi đầu từ từ pha trà.
Lẽ ra Trình Bác Diễn ngồi đối diện chĩa máy ảnh vào cậu, cậu nên căng thẳng mới đúng, thế nhưng lại không có, lấy trà, tráng ấm rửa ly đến tráng trà pha trà, cậu đều rất thả lỏng.
Cứ như đây là chuyện rất bình thường, đối diện một người làm mình an tâm, làm một chuyện rất bình thường, chính là hai người cùng uống trà, tất cả mọi thứ đều là hưởng thụ, ngửi hương trà nhàn nhạt phảng phất xung quanh, hưởng thụ thời gian an tĩnh ở cùng nhau.
Đương nhiên có lẽ không hoàn toàn là thế, một nguyên nhân cậu không căng thẳng khác là bởi vì Trình Bác Diễn là người ngoài nghề, kẻ bình thường chỉ uống lá bạc hà thì thế này là đang coi náo nhiệt.
Ngay từ mới bắt đầu Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây qua màn ảnh, sau khi chụp vài bức, anh cầm máy ảnh tới trước mắt, nhìn cậu từ khung hình.
Khung hình là một vật rất thần kỳ, tựa như có thể ngăn cách mọi quấy nhiễu trên đời, trước mắt chỉ còn lại Hạng Tây đang cúi đầu chuyên chú vào nước cùng lá trà.
Tay Hạng Tây rất đẹp, ngón tay thon dài hữu lực, trà cụ trong tay cậu cứ tới rồi lại lui, lộ ra vẻ nhàn tản, Trình Bác Diễn híp mắt lại.
Bình thường thấy rất nhiều quá trình pha trà như những cô gái xinh đẹp nhảy múa, trong tưởng tượng Hạng Tây cũng trở nên nho nhã, hoặc là có tiên phong đạo cốt giống như ông lão Lục, nhưng Hạng Tây không phải cái nào cả.
Cùng một trình tự, cũng chuyên chú như vậy, Hạng Tây lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, đa phần là phóng khoáng và tùy ý, rất đẹp trai.
Sau khi pha trà xong, Hạng Tây đưa cái ly đến trước mặt anh: “Anh uống đi.”
Chỉ một câu tùy tiện “Anh uống đi”, Trình Bác Diễn nghe thấy vậy, đặt máy ảnh xuống nở nụ cười, cảnh tượng này không khác lắm với hình ảnh Hạng Tây pha trà trước kia anh nghĩ.
Có điều còn có sức hấp dẫn ngoài ý muốn.
Anh cầm lấy cái ly, uống một ngụm: “Trà ngon.”
“Trà đang đặc, anh không thường uống có thể sẽ không thích đâu,” Hạng Tây cầm ly lên cũng uống một ngụm, “Lát nữa anh lại nếm thử xem, sẽ nhạt hơn đó.”
Trình Bác Diễn không nói gì, dựa vào sofa nhìn cậu.
“Sao thế?” Hạng Tây đặt cái ly xuống, hỏi.
Trình Bác Diễn cười cười: “Thật muốn thu thập em quá.”
Lúc ông lão Lục từ phòng bên chạy tới, mu bàn tay của Hồ Hải đã đỏ hết cả lên, Hạng Tây nắm lấy tay hắn cũng không dám đụng vào, quay đầu lại nói với ông lão: “Có thuốc không ạ?”
“Không sao,” Hồ Hải nói, “Xối nước lạnh là được rồi, nước cũng không nóng lắm.”
Hạng Tây nhanh chóng buông tay ra, đi theo Hồ Hải đến cạnh bồn nước: “Có đau không ạ? Em thật sự không cố ý, em…….”
“Lấy tay pha trà à?” Ông lão Lục đến gần.
“Cái ấm trà,” Tới giờ Hạng Tây vẫn chưa hiểu được cái ấm kia bị làm sao, “Cái ấm……trơn.”
“Trơn?” Ông lão Lục sửng sốt, “À là ta…….”
“Thầy lại không rửa tay mà đã cầm ấm rồi đúng không?” Hồ Hải xoay đầu nhìn ông lão, “Làm bánh xốp một tay đầy dầu cầm ấm lên hả?”
“Thầy quên nhắc mất,” Ông lão Lục đi đến bàn trà, sờ cái ấm bị Hạng Tây ném lên đất, “Đúng là trơn thật……”
Hạng Tây cạn lời, Hồ Hải xối nước xong thì trở về ngồi bên bàn trà, hắn cầm khăn lau nước bị đổ lên bàn, rồi cẩn thận lau cái ấm một lần, còn dùng nước rửa tay rửa một lần.
Ông lão không đáng tin cậy gì hết!
Hạng Tây ngồi về bàn, lòng đầy phiền muộn, lại không tiện nói ra, chỉ ở trong lòng lải nhải quở trách ông lão Lục tám mươi lần.
Ngược lại là Hồ Hải, chắc là đã quen với ông lão, dù sao cũng là sư đồ, còn biểu diễn chung lâu rồi, hắn cau mày nhìn ông lão Lục: “Lần sau thầy làm bánh thì tốt xấu gì cũng rửa tay đi có được không?”
“Thầy quên mất, nói chuyện với con quên rửa,” Ông lão Lục cười cười, “Nóng lắm hả?”
“Con đang đánh đàn mà, có nói chuyện với thầy đâu,” Hồ Hải nhìn tay, “Không biết thầy nói chuyện với ai nữa……..Tay con không sao, chỉ là nhắc thầy chú ý chút, nếu lần này không phải Hạng Tây cầm, thầy cầm lên rồi đổ đầy người mình thì phải làm sao, dễ chịu lắm à?”
“Thầy nói chuyện với Hạng Tây mà.” Ông lão Lục chỉ vào Hạng Tây.
“Con vừa mới vào cửa đó nha!” Hạng Tây nhịn không được hô một tiếng.
Hồ Hải ngồi một bên vui vẻ: “Thầy thế đấy, trẻ con già trước tuổi.”
Tuy chuyện này không trách cậu hoàn toàn, nhưng chính là tự tay cậu đổ nước lên tay Hồ Hải, bây giờ thấy mu bàn tay Hồ Hải đỏ một mảng, người ta còn đánh đàn, cậu vẫn có chút áy náy.
“Sao em thấy càng ngày càng đỏ lên vậy?” Hạng Tây xích tới gần nhìn tay hắn chằm chằm, “Không được rồi, em phải hỏi xem xử lý làm sao.”
“Hỏi ai?” Hồ Hải cười cười.
“Hỏi bác sĩ,” Hạng Tây cầm điện thoại gọi vào số Trình Bác Diễn, “Mặc dù là bác sĩ khoa chỉnh hình…….”
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, Trình Bác Diễn bên kia đã bắt máy: “Sao thế?”
“Anh về đến nhà chưa?” Hạng Tây đứng lên đi qua một bên, nghe bên Trình Bác Diễn rất yên tĩnh, chắc là đang ở nhà.
“Ừ, em ăn cơm chưa?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Ăn rồi, thì là, em muốn hỏi anh một chút,” Hạng Tây nói, “Vết bỏng do nước nóng thì nên xử lý làm sao? Không có thuốc.”
“Em bị bỏng hả?” Giọng nói đang lười biếng của Trình Bác Diễn bỗng căng thẳng, “Bỏng chỗ nào?”
“Không không, không phải em, thì lúc em đổ nước ra…….” Hạng Tây nhanh chóng giải thích.
“Em làm bỏng sư phụ em à?” Trình Bác Diễn lo lắng.
“Không có, là lúc em đổ nước ra thì bị trơn, làm bỏng sư huynh em,” Hạng Tây hơi ngượng ngùng, hạ giọng xuống, “Mu bàn tay đã đỏ lên một mảng rồi, nên làm……”
“Sư huynh?” Trình Bác Diễn sửng sốt, “Em lấy đâu ra một sư huynh vậy?”
Hạng Tây nhỏ giọng nói: “Đồ đệ khác của sư phụ em đó, mu bàn tay của anh ấy bị bỏng……..”
“Sư huynh bao nhiêu tuổi rồi?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Hơn hai mươi, ba mươi gì đó, không phải, cái này thì liên quan gì tới bỏng hả?” Hạng Tây bị anh hỏi không hiểu gì, “Em hỏi anh bị bỏng thì nên xử lý làm sao? Sao anh không tìm đúng trọng điểm vậy?”
“À,” Giọng Trình Bác Diễn đã không còn sốt ruột cùng khẩn trương như trước nữa, “Đến bệnh viện khám thôi.”
“Trình Bác Diễn!” Hạng Tây nhoài lên cửa sổ, thò đầu ra ngoài, đè giọng xuống kêu, “Anh là bác sĩ mà, sao lại không có tinh thần cứu người chết giúp người bị thương thế này? Đây không phải là phong cách của anh! Người ta bị em làm bỏng đó!”
Trình Bác Diễn chậc một tiếng, rất lâu sau mới nói một câu, “Bảo sư huynh em, tìm ít đường trắng, chấm chút nước bôi lên tay là được, nếu không nổi bong bóng, không bỏng rách da, thì mai sẽ không nhìn ra được gì đâu.”
“Thật à? Đây không phải là cách dân gian lừa người gì đó đâu nhỉ?” Hạng Tây nghi ngờ, giọng nói lười biếng của Trình Bác Diễn nghe thế nào cũng giống như đang ứng phó cậu.
“Anh chưa từng thử, nhưng người khác dùng rồi thì chắc có tác dụng đấy,” Trình Bác Diễn nói, “Hay là đến bệnh viện đi.”
“Vậy thử xem sao,” Hạng Tây gật đầu, “Anh đọc sách tiếp đi.”
“Anh còn đọc sách gì nữa…..” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Lát nữa anh đợi em ở giao lộ.”
Sau khi cúp điện thoại, Hạng Tây nghe theo lời Trình Bác Diễn nói, làm ít đường trắng bôi lên mu bàn tay Hồ Hải.
“Cũng không biết có tác dụng hay không.” Hạng Tây nói.
“Cảm ơn,” Hồ Hải nhìn mu bàn tay, “Hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu, đừng lo nữa.”
“Để thầy đi lấy bánh,” Ông lão Lục đứng dậy, vỗ vai Hạng Tây, “Pha trà tiếp đi.”
“Dạ.” Hạng Tây cầm ấm trà đã được rửa đặt lên chỗ đun ấm.
“Rửa tay.” Hồ Hải nói với bóng lưng của ông lão Lục.
Hạng Tây cười cười, không biết làm sao câu nói này lại làm cậu nghĩ đến Trình Bác Diễn, đột nhiên cảm thấy Hồ Hải như người thân quen, lúc nước sôi bắt đầu pha trà cũng không còn căng thẳng như trước nữa.
“Cứ pha như lúc ở nhà là được,” Ông lão Lục bưng bánh xốp đặt lên bàn, “Tự nhiên một chút, không cần phải suy nghĩ nên làm gì.”
“Dạ,” Hạng Tây đang tráng trà, “Vậy cũng phải chờ con quen với trình tự mới được, nếu bây giờ con không suy nghĩ, bước tiếp theo con sẽ trực tiếp cầm lên uống luôn mất.”
“Thì uống thôi,” Ông lão Lục cười nói, “Có pha ra hoa cũng để uống mà.”
Hạng Tây cười cười, tiếp tục trình tự pha trà, ông lão Lục ngồi một bên vừa nói chuyện với Hồ Hải câu có câu không, đều nói về trà, cậu nghiêm túc lắng nghe.
Những kiến thức này, nếu dạy cậu đàng hoàng như đang lên lớp, chắc cậu chưa học được bao nhiêu đã thấy phiền, nhưng trò chuyện thế này, bất ngờ là lại cảm thấy rất thú vị.
“Nhiệt độ nước cao rồi,” Ông lão Lục uống trà cậu pha, “Có điều cũng không tệ lắm.”
“Lần sau con sẽ chú ý.” Hạng Tây cũng uống một ngụm, nói thực cậu không quá nhạy về nhiệt độ nước, biến hóa của nước trà giữa nhiệt độ cao thấp cậu không nếm ra.
“Trà, chính là uống nhiều sẽ hiểu,” Ông lão Lục nói, “Chúng ta uống trà phải chuẩn bị nhiều thế, là để mùi vị đạt được độ thích hợp nhất. Giống như con nghe nhạc vậy, phải có tai nghe tốt thì mới nghe được. Nhưng mục đích đeo tai nghe cũng không giống nhau, có người đeo tai nghe là vì thời thượng. Đương nhiên là vẫn có sự khác biệt, chúng ta phải nhớ nguyên nhân nguyên bản nhất vì sao lại uống trà, là bởi vì chúng ta muốn uống.”
Hạng Tây gật đầu, sau lần đầu tiên pha trà, cậu tiếp tục pha trà lần hai.
Hồ Hải ăn vài miếng bánh thì đứng lên, vừa trò chuyện với ông lão, vừa chậm rãi đi dạo trong phòng, cuối cùng ngồi xuống ghế đàn.
Dưới động tác nhìn như tùy ý, dây đàn vang lên một chuỗi, bởi hôm ở Vân Thủy Phàm Tâm nhiều người, lực chú ý cũng không đặt lên đàn, nên không nghe ra đàn hay đến đâu.
Lúc này trong phòng trà an tĩnh, tiếng đàn mới hiện rõ diện mạo trong hương trà và ánh trăng chiếu vào cửa sổ, khi rót trà vào chén trà, nghe tiếng nước mơ hồ phối hợp với tiếng đàn, làm con người ta rất thư giãn.
Hôm nay ông lão Lục giảng lịch sử về các loại trà cho cậu, vừa uống vừa nói chuyện, vậy mà Hạng Tây lại không cảm thấy đau đầu nhức óc, mặc dù cuối cùng cậu chẳng nhớ được gì cả…….
Gần đến mười già, ông lão Lục nhìn đồng hồ: “Cũng được rồi, hôm nay tới đây thôi, xe bus đến lúc mười rưỡi, lúc này con đi ra đó vừa lúc còn xe.”
“Dạ,” Hạng Tây đứng dậy cúi người, “Sư phụ vất vả rồi.”
“Không vất vả, người nghe có thể hiểu, thì không vất vả,” Ông lão Lục cười cười, “Đi về đi.”
“Con đi vệ sinh đã,” Hạng Tây xoay người chạy ra ngoài phòng, “Uống nhiều nước quá rồi.”
Đi vệ sinh xong cậu thấy thoải mái hẳn, lúc quay về phòng lấy balo, Hồ Hải còn đang nghịch dây đàn.
“Con đi không?” Ông lão Lục hỏi, lại đưa một hũ lá trà nhỏ cho Hạng Tây, “Mang về uống đi.”
“Hôm nay con không về,” Hồ Hải nói, cúi đầu tiếp tục gảy đàn.
“Vậy con đợi đi, lúc đi thầy khóa cửa cho con,” Ông lão Lục đứng lên, “Thầy lên núi đi dạo đây.”
Trời đã tối còn chạy lên núi, ông lão Lục nói là ăn nhiều tản bộ, Hạng Tây rất hâm mộ, cậu ăn nhiều thì chỉ có thể dạo quanh tiểu khu với Trình Bác Diễn, ba bước gặp một đứa con nít, năm bước gặp một bác gái……
Ra khỏi cửa, ông lão Lục trực tiếp lên núi từ sau phòng, Hạng Tây đi theo con đường nhỏ ra ngoài, thấy ba bóng người xa xa, đúng là rất chuyên nghiệp.
Đèn trên đường cách nhau rất xa, bóng cây nằm giữa hai ngọn đèn trên đường, ánh trăng lốm đốm điểm xuyết, Hạng Tây lấy máy ảnh ra, vừa đi vừa dừng chụp mấy bức ảnh.
Vừa ra khỏi ngã rẽ, cậu đã thấy xe Trình Bác Diễn dừng ở ven đường, lập tức lên tinh thần, vừa chạy vừa nhảy qua.
“Anh tới đây bao lâu rồi? Cũng không gửi tin nhắn nói cho em biết.” Hạng Tây mở cửa lên xe.
“Sợ ồn thầy em giảng trà,” Trình Bác Diễn cười cười, rút mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi trên chóp mũi cậu, “Hôm nay thế nào?”
“Rất tốt, nói rất nhiều chuyện,” Hạng Tây vỗ bụng, “Còn ăn không ít đâu, uống một bụng đầy nước…….”
“Em không đi ra ngoài cùng sư phụ à?” Trình Bác Diễn nhìn sang con đường nhỏ bên kia.
“Không, sư phụ lên núi tản bộ rồi,” Hạng Tây vỗ cửa sổ xe, “Đi thôi.”
“Sư……huynh em đâu?” Trình Bác Diễn khởi động xe, lại hỏi một câu.
“Anh ấy hả, còn đang đánh đàn ở phòng trà đó, nói là hôm nay không đi,” Hạng Tây xoa mũi, “Tay bị bỏng rồi còn…..”
“Đánh đàn?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Em chưa nói cho anh nhỉ,” Hạng Tây ngồi thẳng lên, “Anh ấy đánh đàn, em cũng không rõ là cổ cầm hay là đàn tranh, dù sao không phải lúc trước chúng ta đến Vân Thủy Phàm Tâm có người đánh đàn bên cạnh ông lão sao, là ảnh đó.”
“À, đó là cổ cầm, không phải đàn tranh.” Trình Bác Diễn nói.
“Anh còn biết phân biệt cái này à?” Hạng Tây bất ngờ, “Lúc đầu em định hỏi, ngoài nghề cũng ngại hỏi.”
“Em nhìn tay là biết, chơi cổ cầm thì không cần cầm miếng gảy trên tay,” Trình Bác Diễn cười cười, “Sư huynh của em rất……phong nhã.”
“Ừm, rất có phong phạm,” Hạng Tây lên tiếng, lại nhớ đến chuyện trước đó, “Ôi em còn làm bỏng tay anh ấy.”
“Nãy anh chưa hỏi kỹ, sao lại bỏng thế?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Thì do ông lão Lục ấy, làm bánh xốp không rửa tay, sờ cái ấm thì toàn là dầu, em cầm lên thì trơn trượt, rót vào cả bàn tay Hồ Hải!” Hạng Tây vừa nhắc đến liền rất phiền lòng, “Sao ông lão lại không rửa tay nhỉ!”
“Tên Hồ Hải à.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây nhìn anh một cái: “Em phát hiện tối nay anh nói chuyện hay lệch trọng điểm lắm nha.”
“Vậy sao,” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Đúng thế, sao ông lão lại không rửa tay nhỉ.”
Về đến nhà, Hạng Tây lấy lá trà ra bỏ vào ngăn tủ: “Sư phụ lại cho thêm lá trà, trà lần trước còn chưa uống xong nữa.”
“Đi mua bộ trà cụ đi,” Trình Bác Diễn nói, “Pha trà ở nhà uống.”
“Không cần, lấy cái ly pha uống là được rồi,” Hạng Tây nói, “Mua trà cụ lãng phí lắm, chọn đại một bộ cũng phải mấy trăm.”
“Anh muốn nhìn xem,” Trình Bác Diễn dựa vào cạnh tủ, “Nhìn em pha trà.”
“Cái đó thì có gì hay đâu mà nhìn,” Hạng Tây khoát tay hai cái, “Em còn sợ anh cười nữa.”
“Người khác ai cũng được nhìn rồi, anh còn chưa được mà,” Trình Bác Diễn búng ngón tay lên trán cậu, đi vào phòng ngủ lấy đồ ra, “Anh muốn nhìn.”
“Anh…..” Hạng Tây nhìn anh thở dài, “Hay là lần sau em đến đó hỏi sư phụ, chắc là ông ấy có nhiều lắm, em mua bộ nào rẻ chút, có kho còn tặng luôn cho em luôn ấy?”
“Điểm kỹ năng keo kiệt của em đầy lắm rồi.” Trình Bác Diễn cười, đi vào phòng tắm.
Hạng Tây cảm thấy đôi khi Trình Bác Diễn thật sự rất trẻ con, hơn nữa còn trẻ con bất thình lình, không có quy luật nào, học trà thôi mà còn phải nhìn.
Lúc đầu Hạng Tây định đi nói với ông lão Lục, nhưng còn chưa đến ngày đi phòng trà, hai ngày sau lúc tan làm Trình Bác Diễn đã ôm một bộ trà cụ về cho cậu.
“Bộ này chắc là hợp yêu cầu,” Anh mở hộp ra, “Nào, Hạng đại sư đến nhìn xem.”
“Hạng đại sư cảm thấy anh không chỉ có bệnh sạch sẽ, mà còn có bệnh thần kinh.” Hạng Tây cong gối lên sofa, chỉ cần nhìn cái hộp của bộ trà cụ này thôi cũng biết không rẻ được, cậu đau lòng lắm.
“Tới xem tên thần kinh đem về bộ trà cụ thế nào.” Trình Bác Diễn chậm rãi lần lượt lấy ra ấm rồi ly gì đó ra.
“Không tới được rồi,” Hạng Tây nằm lên sofa, mặt mày đau khổ, “Cái này biết bao nhiêu tiền chứ, Hạng đại sư chỉ tưởng tượng con số này thôi thì đau không đi nổi rồi.”
Trình Bác Diễn cười, qua đó ôm eo cậu lôi dậy ngồi trên sofa, nửa ôm nửa lết đất kéo đến cạnh bàn: “Cái này không phải mua.”
“Nhặt được à?” Hạng Tây lập tức xoay đầu nhìn anh.
“Em hay thật đấy, không phải mua thì chỉ có thể nhặt thôi à?” Trình Bác Diễn bị cậu hỏi bất lực, “Cái này anh hỏi lão đại đấy, nhà bác ấy nhiều lắm, hôm nay bác còn đặc biệt đưa tới cho anh.”
“Không cần tiền?” Mắt Hạng Tây sáng lên.
“Ừ, nghe nói anh cần, bác như tìm được tri âm khóc lóc hô hào đưa tới tận cửa cho anh luôn.” Trình Bác Diễn nói.
“Vậy để em xem nào.” Hạng Tây đẩy anh ra, cúi đầu khom người bắt đầu nghiên cứu.
“Tối pha trà nhé?” Trình Bác Diễn dán lên lưng ôm eo cậu, “Kết hợp với khoai tây nghiền.”
Hạng Tây nghe thấy thì vui lên, cười nửa ngày mới quay đầu, “Có phải anh định dùng khoa tây nghiền đánh thiên hạ cả đời này không?”
“Không kết hợp với khoai tây nghiền thì chỉ có thể với cháo đậu thập cẩm thôi.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Không cần kết hợp với gì hết, uống trà thôi là được rồi,” Hạng Tây nói, “Nhưng cần phải xử lý cái ấm này một chút, để mất đi mùi đất.”
Bữa tối hôm nay Trình Bác Diễn định làm ít cháo sườn, lại xào thêm rau, lúc anh làm xương sườn, Hạng Tây đổ đầy nước vào cái nồi lớn nhất trong phòng bếp, bỏ lá trà và trà cụ vào chung, bật lửa nhỏ.
“Cháo sườn được không?” Anh hỏi.
“Ừm được,” Hạng Tây nhìn cái bàn, “Đồ ăn đâu?”
“Không có đồ ăn khác, chỉ có cháo sườn rồi rau xào thôi.” Trình Bác Diễn nói.
“…….Có thể xào thêm thịt không?” Hạng Tây hỏi, “Trời sắp lạnh tới nơi rồi, anh thanh đạm thế có phải không thích hợp lắm không?”
“Không thể.” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Vậy có thể bỏ nhiều sườn hơn không?” Hạng Tây nhìn xương sườn, “Em hơi thèm thịt.”
“Được,” Trình Bác Diễn gật đầu, lại chặt mấy khúc sườn rồi bỏ bào nồi, “Cứ cảm thấy đang cho heo ăn vậy.”
“Có phải anh bị cận không?” Hạng Tây đưa mặt mình đến trước mặt Trình Bác Diễn, “Heo nhà ai có thể đẹp như em chứ? Còn nghe lời thế này?”
“Nhà anh đó,” Trình Bác Diễn hôn lên mũi cậu, “Heo nhà anh còn biết pha trà nữa, chân còn rất dài, vừa dài vừa thẳng.”
“Đúng thế!” Hạng Tây nghe thấy thế thì cười lên, lui lại hai bước, nhấc chân lên, gác lên trên bàn, “Hãy nhìn đôi chân vừa dài vừa thẳng đây!”
“Bỏ chân xuống!” Trình Bác Diễn đánh một phát lên chân cậu, “Em bỏ thẳng vào nồi luôn đi, anh hầm luôn!”
Hạng Tây nhanh chóng thu chân về, xích sang bên tường né tránh: “Chân vừa mới dài đẹp thế này, lại bị anh đánh gãy rồi!”
“Không được rồi,” Trình Bác Diễn rửa tay xoay người đi ra phòng khách, “Anh phải viết ước pháp một trăm chương ra thôi, không thể kéo dài thêm nữa.”
“Ơ! Này này……Sao lại thành một trăm chương rồi?” Hạng Tây bổ nhào qua ôm lấy anh, “Em sai rồi, em không gác chân lên nữa, anh nấu cơm để bình tĩnh lại trước đi, một trăm chương thì anh viết đến sáng mai mất……..”
“Tối sẽ thu thập em một trận.” Trình Bác Diễn trừng cậu.
“Thu thập! Buộc phải thu thập!” Hạng Tây gật mạnh cái đầu, lại đẩy người Trình Bác Diễn vào phòng bếp, “Thu thập làm sao?”
“Ngủ với em.” Trình Bác Diễn rất nghiêm túc nói.
“Anh…..” Hạng Tây há to miệng, một lúc sau mới nói, “Bây giờ đầu anh có phải toàn chuyện này không?”
“Cũng không hẳn, anh nghĩ nhiều chuyện lắm,” Trình Bác Diễn xoay người tiếp tục làm cháo sườn, “Đi làm, ăn cơm, mệt quá đi, bệnh nhân này nói nhiều thật đấy, khi nào thì mới được về nhà đây, không muốn bị kẹt xe đâu, sách này lần trước đọc tới đâu rồi, ngủ với em.”
Hạng Tây nghe thì buồn cười, dựa vào tường cười rất lâu mới xoa mặt: “Này, thực ra em vô cùng thích anh thế này đấy.”
“Giở trò lưu manh hả?” Trình Bác Diễn bỏ sườn đã cắt xong vào nồi.
“……Cứ coi như thế đi, thì là lúc anh nói mấy lời thế này ấy,” Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, “Rất đáng yêu.”
“Nịnh hơi rõ ràng đấy,” Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu, “Nhưng anh thích nghe, tối nay sườn trong nồi cho em hết.”
Cháo sườn Trình Bác Diễn làm cũng không ra sao cả, cũng chỉ vì sườn nó vốn ngon sẵn rồi, nên mới không khiến cái vị nhạt phèo hiện rõ trong cái nồi cháo này.
Có điều rau xanh thì không có vận khí tốt như thế, Hạng Tây gặm một cục sườn một đũa rau, nuốt xuống liền thở dài: “Tốt xấu gì cũng phải bỏ chút dầu chứ, ăn rau xanh mà như ăn rau dại vậy, còn không bằng ăn sống nữa.”
“Vậy em ăn sống đi, trong phòng bếp còn đấy.” Trình Bác Diễn nói.
“Ý em là bỏ chút dầu!” Hạng Tây nói.
“Em tưởng chỉ cần nước là xào được à,” Trình Bác Diễn cầm đĩa rau xanh giơ lên dưới ánh đèn, “Thấy dầu chưa, không phải không có dầu, mà là bỏ không nhiều, mỗi ngày……”
“Rồi rồi, em biết rồi,” Hạng Tây nhanh chóng nói, “Mỗi ngày không được quá 30 gam, hai muỗng.”
“Hay là anh lấy cho em chút dầu ô liu nhé, để em chấm ăn.” Trình Bác Diễn nhìn cậu như thế lại không đành lòng, mình đã quen ăn thế này từ nhỏ, đoán chừng Hạng Tây không thể thích ứng được trong thời gian ngắn được, chủ yếu là rau quá khó ăn, không có dầu càng khó ăn hơn.
“Anh từng thấy ai ăn rau chấm dầu chưa,” Hạng Tây cười, “Hay là anh cho em chút Lão Can Ma đi.”
“Không có mẹ nuôi,” Trình Bác Diễn chỉ mình, “Chỉ có ba ruột.”
*Lão Can Ma (老干妈) là một loại ớt chưng của Trung Quốc. Lão can ma có nghĩa là mẹ nuôi.
“Ba ơi cho con chút nước tương đi.” Hạng Tây thở dài.
“Được.” Trình Bác Diễn vào phòng bếp đổ cho cậu nửa muỗng nước tương.
Ăn cơm xong, trà cụ được nấu chung với lá trà cũng đã xong, Trình Bác Diễn muốn nhanh chóng uống trà, Hạng Tây lấy trà cụ trong nồi ra, xếp lên bàn trà.
“Đợi đã,” Trình Bác Diễn ngồi giữa sofa, “Lấy máy ảnh cho anh để anh chụp vài bức.”
“Ừm,” Hạng Tây đi lấy máy ảnh cho anh, “Anh còn thật……..”
Trình Bác Diễn chỉnh máy ảnh, sau đó phất tay: “Bắt đầu đi.”
“Em ngồi trên sofa được không?” Hạng Tây đứng đối diện bàn trà nhìn anh, “Hay là em phải ngồi xổm pha trà?”
“Không phải trong thư phòng có cái ghế đôn da đó sao, em ngồi cái đó đi, anh muốn ngồi trên sofa chậm rãi thưởng thức.” Trình Bác Diễn chĩa máy ảnh vào cậu.
Hạng Tây đành phải vào thư phòng lấy cái ghế đôn nhỏ ra ngồi đối diện anh, cúi đầu từ từ pha trà.
Lẽ ra Trình Bác Diễn ngồi đối diện chĩa máy ảnh vào cậu, cậu nên căng thẳng mới đúng, thế nhưng lại không có, lấy trà, tráng ấm rửa ly đến tráng trà pha trà, cậu đều rất thả lỏng.
Cứ như đây là chuyện rất bình thường, đối diện một người làm mình an tâm, làm một chuyện rất bình thường, chính là hai người cùng uống trà, tất cả mọi thứ đều là hưởng thụ, ngửi hương trà nhàn nhạt phảng phất xung quanh, hưởng thụ thời gian an tĩnh ở cùng nhau.
Đương nhiên có lẽ không hoàn toàn là thế, một nguyên nhân cậu không căng thẳng khác là bởi vì Trình Bác Diễn là người ngoài nghề, kẻ bình thường chỉ uống lá bạc hà thì thế này là đang coi náo nhiệt.
Ngay từ mới bắt đầu Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây qua màn ảnh, sau khi chụp vài bức, anh cầm máy ảnh tới trước mắt, nhìn cậu từ khung hình.
Khung hình là một vật rất thần kỳ, tựa như có thể ngăn cách mọi quấy nhiễu trên đời, trước mắt chỉ còn lại Hạng Tây đang cúi đầu chuyên chú vào nước cùng lá trà.
Tay Hạng Tây rất đẹp, ngón tay thon dài hữu lực, trà cụ trong tay cậu cứ tới rồi lại lui, lộ ra vẻ nhàn tản, Trình Bác Diễn híp mắt lại.
Bình thường thấy rất nhiều quá trình pha trà như những cô gái xinh đẹp nhảy múa, trong tưởng tượng Hạng Tây cũng trở nên nho nhã, hoặc là có tiên phong đạo cốt giống như ông lão Lục, nhưng Hạng Tây không phải cái nào cả.
Cùng một trình tự, cũng chuyên chú như vậy, Hạng Tây lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, đa phần là phóng khoáng và tùy ý, rất đẹp trai.
Sau khi pha trà xong, Hạng Tây đưa cái ly đến trước mặt anh: “Anh uống đi.”
Chỉ một câu tùy tiện “Anh uống đi”, Trình Bác Diễn nghe thấy vậy, đặt máy ảnh xuống nở nụ cười, cảnh tượng này không khác lắm với hình ảnh Hạng Tây pha trà trước kia anh nghĩ.
Có điều còn có sức hấp dẫn ngoài ý muốn.
Anh cầm lấy cái ly, uống một ngụm: “Trà ngon.”
“Trà đang đặc, anh không thường uống có thể sẽ không thích đâu,” Hạng Tây cầm ly lên cũng uống một ngụm, “Lát nữa anh lại nếm thử xem, sẽ nhạt hơn đó.”
Trình Bác Diễn không nói gì, dựa vào sofa nhìn cậu.
“Sao thế?” Hạng Tây đặt cái ly xuống, hỏi.
Trình Bác Diễn cười cười: “Thật muốn thu thập em quá.”
Bình luận truyện