Không Hòa Hợp

Chương 71



Cả đời người này, kỳ diệu biết bao.

Dùng hết sức tắm rửa cho nhau xong, hai người về phòng ngủ, Trình Bác Diễn theo thói quen ngồi lên sofa nhỏ cầm sách đọc.

Hạng Tây ngồi ở mép giường nhìn anh: “Anh nói xem, chúng ta tắm uyên ương, mà lại bình tĩnh thế này.”

“Không thì sao?” Trình Bác Diễn cười cười, “Anh có một tay cũng không chơi được em, còn sợ đụng phải bả vai em mà.”

Hạng Tây cười ha ha vài tiếng không nói gì.

“Em muốn nói chuyện không?” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Hay là muốn đi ngủ?”

“Em nằm đây,” Hạng Tây vỗ cái gối đầu, “Bây giờ em ngủ không được, trong đầu cứ như đang nấu cháo đậu thập cẩm vậy, sôi ùng ục ùng ục, loạn lắm.”

“Em nằm nghiêng bên phải,” Trình Bác Diễn đặt sách xuống đến bên giường, đỡ cậu nằm xuống, lại để cái chăn dày đệm sau lưng cậu, “Mấy ngày nay đều phải nằm nghiêng ngủ, hai ngày nữa tới bệnh viện, anh sẽ kiểm tra cho em.”

“Nằm bên kia được không,” Hạng Tây nằm xuống rồi lại ngồi dậy, “Em muốn lúc em ngủ thì phía sau em là anh.”

“Mặt anh đẹp trai thế này mà em không muốn nhìn à?” Trình Bác Diễn chỉ vào mặt mình, “Em có tật xấu gì lạ vậy?”

“Đi ngủ nhắm mắt lại rồi thì ai mà thấy được chứ,” Hạng Tây cười, “Em muốn phía sau có thể dựa vào anh.”

“Được thôi, em nằm im đấy,” Trình Bác Diễn đặt gối sang bên kia, sau đó nửa ôm nửa kéo cậu lại, “Thế này à?”

“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.

Lúc đầu Trình Bác Diễn định về ngồi lên sofa, nghĩ tới nghĩ lui lại không đi, cởi áo ra nằm lên giường, đựa vào đầu giường đọc sách.

Hạng Tây thoải mái dựa vào người anh, điều chỉnh tư thế một chút rồi khẽ giọng hỏi: “Tay anh, có nghiêm trọng không? Có lưu lại di chứng gì không?”

“Không đến mức đó đâu, vết thương không sâu,” Trình Bác Diễn vỗ cậu, “Anh chỉ nắm một chút thôi, lúc tên kia rút dao ra anh buông tay rồi, anh là người có đầu óc thông minh phản ứng nhanh nhạy mà.”

“Hôm nay em thật sự muốn xông lên đánh nó một trận,” Hạng Tây chậc một tiếng, im lặng một lúc mới thở dài, “Thế mà em còn nhịn được.”

“Không cần thiết,” Trình Bác Diễn nói, “Hiện tại Tiểu Tây Tây đã là người đàn ông trưởng thành rồi, chuyện thế này không dễ dàng làm ra được.”

“Vẫn luôn trưởng thành mà, chỉ có khi nào ở trước mặt anh mới lật bụng lên thôi,” Hạng Tây cười nói, ngẫm nghĩ lại nói tiếp, “Anh nói xem, Đại Kiện tới, là nó tự tới, hay là Nhị Bàn bảo nó tới?”

“Em thấy sao?” Trình Bác Diễn lật một trang sách qua.

“Em cảm thấy nó tự tới, lẽ ra chuyện thế này thì phải là chú Bình tới tìm em, mười năm nuôi ra một đứa vong ân bội nghĩa, chú ấy hận em nhất,” Hạng Tây nhắm mắt lại chậm rãi phân tích, “Đại Kiện là người của Nhị Bàn, con người Nhị Bàn ấy à, không thể ra mặt thay chú Bình được, nếu bị bắt thật thì có khi còn đẩy hết mọi chuyện lên đầu chú Bình nữa.”

“Đại Kiện đúng là yêu Nhị Bàn sâu đậm thật đấy.” Trình Bác Diễn nói.

Hạng Tây cười cả nửa ngày: “Anh mắng ghê thật, có điều nói vậy cũng đúng, cứ như tẩy não vậy, trong đầu vốn không có thứ gì rồi, bị tẩy thì thôi má nó rỗng tuếch, nhận Nhị Bàn làm cha luôn.”

“Tên đó bị bắt rất đúng.” Trình Bác Diễn cười cười.

“Ừm, nếu không phải hôm nay vội vàng xông ra, thì Nhị Bàn chắc chắn cũng phải giết chết thằng ngu này.” Hạng Tây chậc chậc hai tiếng.

“Hôm nay em bị thương, lại còn bị kinh sợ,” Trình Bác Diễn sờ cánh tay cậu, “Anh không tính toán với em, em cũng đừng thả lỏng như thế, trên người em không phải không còn chỗ để đánh.”

“Em chỉ……quen mồm.” Hạng Tây xoa mũi.

“Có phải cảnh sát hôm nay rất tốt bụng không,” Trình Bác Diễn đặt sách xuống, “Không đáng sợ như em tưởng đúng không.”

“Cảnh sát Trương rất tốt,” Hạng Tây cười nói, “Nói chuyện vô cùng ôn hòa……Đúng rồi!”

“Gì thế?” Trình Bác Diễn nghiêng đầu nhìn cậu.

“Hôm nay em hỏi chú ấy, tình huống của em còn có thể tìm được……cha mẹ không,” Hạng Tây quay đầu, “Chú ấy nói là chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của bọn chú, nhưng có nói là em có thể đến phòng hộ khẩu hay cái gì hộ khẩu để hỏi, tìm cha mẹ không chắc chắn sẽ có hy vọng, nhưng chứng minh hộ khẩu gì đó thì chắc là có thể làm, chỉ là thủ tục có thể hơi rắc rối……”

“Vậy sao?” Trình Bác Diễn nghĩ ngội, “Ngày mai anh đi hỏi người ta.”

“Hỏi ai?” Hạng Tây hỏi.

“Bạn học, bạn bè, còn có…… người nhà bệnh nhân,” Trình Bác Diễn từ tốn nói, “Có khi còn phải đến Triệu Gia Diêu.”

“Vì sao?” Hạng Tây cau mày.

“Chỉ có người ở Triệu Gia Diêu mới có thể chứng minh em được nhặt về, cũng lớn lên ở đó,” Trình Bác Diễn nhéo tai cậu, “Anh muốn hỏi xem cần thủ tục gì trước đã.”

“Ừm, anh nói cho em cần đi đâu đi, em tự đi hỏi là được,” Hạng Tây đột nhiên phấn khởi, đang nói chuyện thì muốn xoay người, “Vậy………”

“Đừng động đậy,” Trình Bác Diễn đè cậu lại, “Anh phải hỏi rõ đã, lúc cần đến em đi thì sẽ nói với em.”

“Em có cần đi chụp hình không, là chụp kiểu chứng minh thư ấy?” Hạng Tây hỏi, “Lần cuối đi chụp là lúc làm cái chứng minh giả của Triển Hoành Đồ……. Anh nói xem, nếu có thể làm được thì em bao nhiêu tuổi đây? Dùng tên Hạng Tây hả? Có cần đổi không? Chú Bình nói em họ Hạng, vậy thì khỏi đổi họ, sau này dễ tìm cha mẹ hơn, vậy Tây thì sao? Có cần đổi không? Nhưng mà đã gọi quen rồi……”

“Nghe em hết, em muốn đổi thế nào thì đổi thế ấy,” Trình Bác Diễn tắt đèn, nằm lên gối đầu, nghiêng người ôm cậu, khẽ giọng, “Bây giờ phải đi ngủ thôi, mệt mỏi cả một đêm rồi.”

“Ừm, anh ngủ ngon nha.” Hạng Tây nói.

“Chúc em ngủ ngon.” Trình Bác Diễn hôn lên mặt cậu.

Dù Hạng Tây đã chúc ngủ ngon, nhưng cũng không lập tức an tĩnh lại, lại nhỏ giọng thì thầm rất nhiều điều, Trình Bác Diễn nhắm mắt lại nghe cậu nói, thỉnh thoảng đáp hai tiếng.

Cho tới khi giọng nói của Hạng Tây càng lúc càng thấp, cuối cùng không còn lên tiếng nữa, anh mới chỉnh góc độ cánh tay bị thương của Hạng Tây một chút, thở phào một hơi.

Hạng Tây ngủ rất ngoan, một đêm chỉ có đúng một lần muốn trở mình nằm thẳng, được anh đẩy nghiêng trở lại.

Nhưng vì cứ lo lắng sẽ đè trúng cái vai đang bị gãy của Hạng Tây, cả đêm anh ngủ không yên, lúc trời sắp sáng thì anh mới ngủ một lúc, đến cả tiếng đám Bát Bát gọi dậy buổi sáng cũng không nghe thấy, thế là Hạng Tây phải lay anh tỉnh.

“Sắp trễ rồi,” Hạng Tây vỗ mặt anh, “Hôm nay anh đi làm không? Hay là xin nghỉ?”

“Đi chứ,” Trình Bác Diễn mơ màng mở mắt, “Anh ngủ quên hả?”

“Không quá giờ lắm, trễ hơn hai mươi phút, ngủ mất cả thời gian làm bữa sáng rồi,” Hạng Tây nói, “Anh phải ra ngoài ăn thôi.”

“Vậy em…..” Trình Bác Diễn ngồi dậy, vết thương trên tay có hơi sưng, anh nhấc tay lên.

“Lát nữa em ăn một mình, bữa sáng anh làm cũng không có sức hấp dẫn gì đâu, không ăn được thì thôi.” Hạng Tây cười nói.

Hôm nay đúng là không còn thời gian tự làm bữa sáng nữa, Trình Bác Diễn rửa mặt xong nhìn đồng hồ, vừa đúng thời gian ra ngoài hằng ngày.

Hạng Tây đứng trong phòng khách hoạt động cánh tay: “A, chỉ có thể hoạt động một bên khó chịu quá đi.”

“Hôm nay em ở nhà đi, đừng ra ngoài, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, em ăn tạm thứ gì đi,” Trình Bác Diễn nói, “Một Đại Kiện bị bắt, nói không chừng vẫn còn Nhị Kiện Tam Kiện đấy.”

“Chắc là hết rồi, đứa nào không bị mù thì cũng đã biết em đã cùng tuyến với cảnh sát rồi,” Hạng Tây đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, “Với lại bảo tiêu đã đến rồi kìa.”

“Cái gì?” Trình Bác Diễn sửng sốt, “Không phải hôm qua cảnh sát đã nói đừng làm thế nữa rồi sao?”

“Không phải hôm qua Tống ca đã nói rồi sao, không theo dõi nữa, trực tiếp đi cùng nhau luôn, bạn bè đi chung với nhau thì được chứ…….” Hạng Tây cười cả buổi, “Nó còn đến được sao?”

“Phục luôn,” Trình Bác Diễn thở dài, nhưng sau khi xảy ra chuyện Đại Kiện, chắc sẽ không còn ai tìm đến cửa nữa, bây giờ là nên trốn càng xa càng tốt, “Vậy nếu hôm nay em muốn ra ngoài thì phải đi chung với bọn họ đấy.”

“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.

“Gọi điện cho sư phụ em, hỏi xem cánh tay đó thì lên lớp được không,” Trình Bác Diễn vừa thay giày vừa nói, “Xúc xích hôm qua lấy khá nhiều, hai tụi mình ăn không hết đâu, lúc đó thì cầm qua đi.”

“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.

“Trưa em cũng ăn mình đi, hôm nay anh ở khu nội trú, chắc là trưa ở cùng với trưởng khoa, không giúp em gọi thức ăn ngoài được.” Trình Bác Diễn đứng ở cửa.

“Ừm,” Hạng Tây gật đầu, lại nhìn đồng hồ, “Anh có đi hay không?”

“Đi đây,” Trình Bác Diễn mở cửa, ngẫm nghĩ lại đứng lại, “Đúng rồi, ngày mai anh trực ban……..”

“Chuyện ngày mai thì có thể đợi tối đến rồi dặn em mà!” Hạng Tây hét một tiếng.

“Đi thật đây.” Trình Bác Diễn cười cười, xoay người ra khỏi cửa.

Hạng Tây đứng giữa phòng khách, nghe thấy tiếng thang máy “tinh” lên một tiếng, Trình Bác Diễn đã xuống lầu rồi.

Mới nãy còn giục Trình Bác Diễn đi đi, giờ Trình Bác Diễn đã xuống lầu, cậu lại thấy chút lạc lõng, đứng yên một chỗ không đi đâu hết.

Rửa mặt, đánh răng, đi vệ sinh, cậu làm chuyện nào cũng chậm rãi, nghĩ đến cả một ngày chỉ có một mình, cậu như bị ghìm lại, động tác càng chậm hơn.

Làm sao để giết thời gian một ngày đây?

Không muốn làm bữa sáng, hơn nữa chỉ có một cánh tay, không muốn dọn dẹp nhà, hơn nữa chỉ có một cánh tay, không muốn đọc sách, hơn nữa chỉ có một cánh tay.

Cuối cùng đi tới đi lui trong nhà, ngồi chỗ này lui ra chỗ kia, cứ thế đến hơn mười giờ, thật là buồn chán ghê gớm, giờ này TV toàn là quảng cáo bán hàng, cậu nghĩ ngợi, đứng dậy đeo balo chuẩn bị ra ngoài xuống lầu đi dạo.

Cứ buồn chán như vậy nữa, cậu cảm giác mình sẽ bắt đầu nghĩ trưởng khoa Hứa sẽ nghĩ về cậu thế nào sẽ nhìn cậu thế nào…….

Đội ba người của Tống Nhất đang ở dưới lầu, nhìn thấy cậu đến, mấy người đó đều đi qua, một người cao to chào cậu: “Cậu em, muốn ra ngoài à?”

“Đi dạo thôi, ở nhà chán quá,” Hạng Tây cười cười, “Hôm qua…….cảm ơn các anh nhiều, mọi người gọi thế nào?”

“Đừng cảm ơn, tôi còn nói là đừng đến gần quá, biết thế thì ngay từ đầu đã dán sát các cậu luôn rồi, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện này. Tôi họ Vương,” Người cao to chỉ hai người còn lại, “Đây là Lưu ca, Lý ca.”

“Cảm ơn các anh, ai cũng không ngờ sẽ có người đến thật mà,” Hạng Tây nói, “Vậy hôm nay mọi người…….”

“Trong vòng hai mét,” Lưu ca bên cạnh tiếp lời, “Cậu làm chuyện của cậu đi, đừng để ý đến chúng tôi.”

Cảm giác có mấy người đi theo mình đúng là buồn cười, Hạng Tây luôn cảm thấy mình như đang dẫn theo mấy tiểu đệ đi dạo phố thu phí bảo kê, ba người này cũng không nói chuyện nhiều, chậm rãi đi sau lưng hai mét, thỉnh thoảng nói một câu hai câu.

Hạng Tây đi lòng vòng trong vườn hoa nhỏ, người không nhiều, chỉ có mấy bác gái đang tám chuyện.

Cậu tìm một cái ghế dài ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi điện cho ông lão Lục.

Ông lão Lục biết cậu không cha không mẹ, chỉ có một mình, nghe thấy cậu bị thương thì sốt ruột: “Bị thương có nghiêm trọng không? Không nằm viện à?”

“Không nghiêm trọng đâu, thật đó, bạn con là bác sĩ mà, còn là bác sĩ khoa chỉnh hình nữa, thầy yên tâm, anh ấy nói không cần nằm viện, vị trí này thì chỉ cần treo cánh tay là lành được thôi,” Hạng Tây cười nói, “Bây giờ con còn đang ở ngoài tản bộ nè.”

“Tản bộ? Con muốn tản bộ đến phòng trà luôn không,” Ông lão Lục cười, “Chỗ này không khí tốt biết bao, hay là con đến đây đi, trưa Hồ Hải mang đùi cừu đến cho thầy, ba người chúng ta có thể ăn cùng nhau, thế nào?”

“Ăn đùi cừu hả?” Hạng Tây vừa nghe thấy vậy, lập tức thèm ăn, sáng cậu chưa ăn, bữa lớn nói hôm qua cũng không có…….Có điều chỗ mình còn có ba anh trai, “Con……..”

Vương ca ở một bên nghe thấy gần hết cuộc đối thoại, phất tay với cậu, biểu thị cứ đi đi.

“Lát nữa con tới.” Hạng Tây lập tức nói.

Cúp điện thoại đi, Hạng Tây theo mấy người đó lên xe, Lưu ca lái xe.

“Không cần để ý đến chúng tôi,” Lưu ca nói, “Lần trước chúng tôi qua đó theo cậu, thấy có quán thịt nướng ở giao lộ, nhìn cũng khá ngon, còn nói hôm nào đó sẽ đi ăn.”

“Em mời các anh ăn!” Hạng Tây vỗ balo của mình.

“Không cần cậu mời,” Vương ca nói, “Có người bao ăn rồi.”

Hạng Tây nghe thấy cũng cười, chắc là Tống Nhất bao, nếu như thế, chờ chuyện lắng xuống, phải thật nghiêm túc mời Tống Nhất ăn một bữa ngầu bá cháy mới được.

Sau khi thời tiết chuyển lạnh, con đường nhỏ bên ngoài viện nghiên cứu trà tương đối thoải mái, gió nhè nhẹ thổi qua, Hạng Tây cảm thấy bước chân của mình cũng nhẹ nhàng hơn.

Lúc đến phòng trà, cậu nghe thấy tiếng đàn, vừa mở cửa ra, đã thấy sắc lục tràn ngập ánh mắt ở cửa sổ đối diện cửa vào, làm lòng người dễ chịu.

“Tới rồi à?” Hồ Hải đang đánh đàn thì dừng lại.

“Chào sư huynh,” Hạng Tây nhanh chân đến gần, “Tay anh đỡ hơn chưa?”

“Đỡ rồi, hôm sau không nhìn ra được,” Hồ Hải cười cười, “Đừng gọi sư huynh, trịnh trọng quá rồi, tùy ý chút đi.”

“Anh Hải,” Hạng Tây đổi xưng hô, “Sư phụ em đâu?”

“Đi về lấy rau rồi, nói là một cái đùi không đủ để cho chúng ta ăn,” Hồ Hải gảy dây đàn, “Cánh tay cậu bị sao thế?”

“Không phải cánh tay,” Hạng Tây nghiêng người, chỉ sau lưng, “Là chỗ xương bả vai, bị ngã.”

“Bị ngã?” Hồ Hải suy nghĩ gì đó rồi cười, một chuỗi tiếng đàn vang lên từ ngón tay hắn, “Vậy thì tư thế bị ngã khó lắm đấy, là đánh nhau đúng không?”

“Không có.” Hạng Tây nói.

“Thật không?” Hồ Hải nhìn cậu.

“Không có!” Hạng Tây nhìn hắn, ngữ khí chắc chắn nói lại một lần.

“Ừ,” Hồ Hải cười cười, “Vậy phải nhớ nghỉ ngơi đấy.”

“Không có thật mà!” Hạng Tây ngồi lên ghế, trừng hắn.

Động tác đánh đàn của Hồ Hải dừng lại, giương mắt nhìn cậu nói rất chân thành: “Tôi biết rồi, không phải đánh nhau……Thật ra tôi cũng đoán mò thôi, nếu sư phụ nói ổng bị thương, tôi cũng sẽ hỏi có phải đánh nhau không.”

Hạng Tây cười, một lúc sau mới lại hỏi một câu: “Có phải anh đã theo sư phụ rất lâu rồi không?”

“Thời gian à, không ngắn,” Hồ Hải tiếp tục đánh đàn, “Nếu không tính lúc theo ông ấy học trà, cũng chừng hai mươi năm rồi.”

“Lâu thế cơ à? Em mới sống được hai mươi năm thôi,” Hạng Tây sững sờ, “Thực ra hai người là thân thích hả?”

Hồ Hải cười lên, cầm lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm: “Không phải thân thích, nhưng mười mấy tuổi tôi đã quen ông ấy rồi, lúc đó ông ấy còn chưa thành tiên đâu, chỉ là người trung niên bình thường thôi.”

“À……” Hạng Tây nhìn ấm trà trên bàn, rồi nhìn trà vừa pha xong, cậu rót cho mình một ly, lại rót thêm vào chén Hồ Hải, “Lúc đó ở đây là đồi trà nhỉ?”

“Đúng thế, vẫn luôn thế, còn nhiều tuổi hơn viện nghiên cứu trà.” Hồ Hải nói.

Hạng Tây đến bên cửa sổ dựa vào, nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ có tấm ván gỗ dẫn ra sân thượng, sàn nhà và lan can đều là gỗ nguyên sắc, đoán chừng năm tháng cũng không ngắn, những đường gỗ được đánh bóng sáng loáng.

Có bàn trà và mấy cái ghế được đặt trên sân thượng, lúc này mặt trời không còn gắt nữa, ngồi ngoài uống trà hẳn là rất thích, tiếng đàn gió lướt, cúi đầu nhấc mắt đều thấy sắc xanh của đồi trà.

Hồ Hải chắc là người rất……, mười mấy tuổi đã chạy đến nơi thế này rồi, nếu là cậu, nếu không phải đến học trà, chắc vĩnh viễn cũng không nghĩ đến chuyện đi dạo trên đồi trà.

“Người biết đàn đúng là khác thật.” Hạng Tây cảm thán một câu.

“Nói tôi à?” Hồ Hải cười hỏi.

“Đúng vậy,” Hạng Tây nhìn tay hắn dừng lại, vươn tay ra móc dây đàn, “Lúc em mười mấy tuổi còn…..Dù sao cũng không chạy đến chỗ này trải nghiệm nhân sinh.”

“Không phải tôi đến đây để trải nghiệm nhân sinh, lúc đó cũng không biết đánh đàn,” Hồ Hải đàn tiếp sau cái nốt nhạc cậu gảy lên, “Là sư phụ bảo tôi đi học đàn, nói là có thể tĩnh tâm, hơn nữa làm chút chuyện sẽ không suy nghĩ lung tung.”

“Suy nghĩ lung tung?” Hạng Tây không hiểu lắm.

Hồ Hải không nói tiếp, cúi đầu bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn dần dần từ chậm đến nhanh, Hạng Tây nhìn chằm chằm ngón tay hắn, nháy mắt hoảng hốt, cảm giác đột nhiên nhớ ra rất nhiều thứ.

Sai đó tiếng đàn lại chậm dần, cảm giác như đang ngồi bên dòng suối nhỏ, gió thổi qua rừng trúc, có chút buồn ngủ.

Lúc ông lão Lục cầm một túi rau đến, tiếng đàn Hồ Hải dừng lại.

“Sư phụ, con đến rồi,” Cậu nhìn ông lão Lục, “Đang đánh đàn được một nửa thì bị thầy dọa mất rồi.”

“Đâu ra một nửa, nó mà đàn thì không ngừng được, phải đợi nó dừng lại, hôm nay thầy đứng ở ngoài kìa,” Ông lão Lục cười, nhấc cái túi trong tay lên, “Nào, đây là rau nhà thầy tự trồng, lát nữa xào lên ăn.”

“Con xem với,” Hạng Tây hứng thú chạy qua, tiếng đàn sau lưng lại vang lên, “Trồng trong chậu ạ?”

“Ừ, trồng nhiều lắm, ăn không hết, một người trồng rau thành công,” Ông lão Lục tự hào nói, lại nhìn cái nẹp trên cánh tay Hạng Tây, “Con thế này mà còn nói không nghiêm trọng à?”

“Không nghiêm trọng thật mà, phải cố định thì nhìn nó to vậy thôi,” Hạng Tây theo sau ông lão, “Xào thế nào? Để con xào rau nhé?”

“Có Hồ Hải đây mà, chúng ta chỉ cần đợi ăn là được,” Ông lão Lục vào phòng bếp bỏ túi rau xuống, “Hồ Hải!”

“Đến đây.” Hồ Hải lên tiếng.

“Con ngửi thấy mùi đùi cừu, thơm quá đi.” Hạng Tây hít hít mũi, đi đến cái bàn có một cái đùi cừu, lập tức nhảy lên, nhỏ giọng nói, “Bây giờ ăn được không?”

“Đùi cừu có mùi gì chứ?” Ông lão Lục cười, “Còn phải chế biến một chút nữa, lát sau mới ăn được.”

“Đùi cừu có mùi thì là, còn có mùi thịt, nướng lên thì sẽ hơi cháy…….” Hạng Tây nói một nửa thì im miệng, sợ nói thêm nữa thì sẽ chảy nước miếng mất.

“Muốn ăn thì cắt một ít cho cậu nếm trước.” Hồ Hải đi tới vừa lúc nghe thấy cậu nói, vào bếp lấy dao, cắt một miếng thịt cừu, đặt vào đĩa đưa cho Hạng Tây.

“Cảm ơn anh Hải,” Hạng Tây không nhận đĩa, trực tiếp bốc thịt lên bỏ vào miệng, ngồm ngoàm nói, “Trời đậu, ngon quá đi………”

“Nào, chúng ta uống trà trước,” Ông lão Lục vỗ vai cậu, ngồi xuống cạnh bàn trà, “Dù sao hôm nay con cũng đến rồi, chúng ta nói chuyện về trà, giảng cho con mấy phương pháp chế tạo trà.”

“Được ạ,” Hạng Tây ngồi xuống bên bàn, lau miệng, “Nói đùi cừu trước đã, đây là anh ấy làm hả? Vị ngon thật đấy.”

“Đúng thế, không phải thầy nói rồi sao, nó nấu ăn ngon lắm, có nó thì không cần lo ăn,” Ông lão Lục cười, “Mỗi lần Tết đến nó đến nhà thầy, cháu gái thầy chỉ ngồi đợi nó làm cả bàn thức ăn.”

“Thích thật.” Hạng Tây cảm thán một chút, rồi nghĩ tới mình và Trình Bác Diễn, đúng là tương phản rất rõ ràng.

Tết đến thì Trình Bác Diễn có nấu ăn không? Không, chắc chắn là không, Tết thì Trình Bác Diễn phải về nhà ba mẹ, hoặc là đến nhà bà nội? Vậy…….mình thì sao? Đi theo à?

Chắc chắn không được, lúc trước trưởng khoa Hứa không hài lòng về mình lắm, bây giờ lại càng…… Còn dẫn về nhà ăn Tết nữa, đúng là vọng tưởng!

Vậy phải làm sao đây? Tết đến thì ở một mình à?

Đang phiền muộn suy nghĩ, ông lão Lục vừa pha trà vừa nói: “Hồ Hải rất hợp ý với con đấy, nhưng mà với tính con thì ai cũng hợp ý hết.”

“Hợp sao?” Hạng Tây thuận miệng hỏi một câu.

“Mấy năm nay thầy cũng có dẫn theo không ít đồ đệ, mà nó chẳng thích nói chuyện với ai cả, vài tháng rồi còn chưa nói được mười câu,” Ông lão Lục cười nói, “Thằng nhóc đó bình thường nói ít lắm, cũng không thích phản ứng với người khác.”

“Hả?” Hạng Tây hơi giật mình, Hồ Hải đúng thật là nói không nhiều, nhưng tuyệt đối không thể nào ít được, hơn nữa còn rất hòa nhã, nhìn không ra chỗ nào không thích phản ứng với người khác, “Thầy đừng có lừa con.”

“Có thể tuổi con…….giống với em trai nó,” Ông lão Lục đặt chén trà trước mặt cậu, “Trước kia thầy chưa từng nhận đồ đệ nào tuổi nhỏ như con.”

“À.” Hạng Tây cầm chén trà, lời này làm cậu nhớ đến Trình Bác Diễn.

“Nếu em trai Hồ Hải vẫn còn, chắc cùng gần bằng tuổi con,” Ông lão Lục uống trà, “Cả đời đứa trẻ này, từng trải qua đủ loại chuyện, không muốn tới gần nữa, ai cũng không biết đời người này có tư vị thế nào.”

Hạng Tây im lặng, lời ông lão làm cậu xúc động không thôi.

Đúng thế, nếu cậu không đến gần Trình Bác Diễn, bỏ qua bất kỳ sự ngẫu nhiên nào, Trình Bác Diễn sẽ không biết đến cái người trộm bóp tiền kia có gì khác với những tên trộm khác, sẽ không biết quá khứ của cậu, mà cậu cũng không biết người đàn ông có ảnh chụp chứng minh thư rất đẹp trai, sau khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn lại cất giấu một mặt trẻ con thần kinh khác……..

Cả đời người này, kỳ diệu biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện