Không Hợp

Chương 30



Có thể chuyển buổi sáng khiến Hạ Nam Diên nín đến tận bây giờ, hắn ra đòn mạnh đến mức Liêu Diệp Xuyên gần như bất lực để chống trả.

Tôi sợ thu hút người tới xem, bèn đi tới đóng cửa lại.

“Mày biết… bố tao là ai không?” Liêu Diệp Xuyên vô cùng sợ hãi và kinh ngạc.

Nếu tôi nhớ không lầm nhà họ Liêu đã kinh doanh nhiều thế hệ, tài sản hơn nhà tôi nhiều. Nhà tôi cùng lắm là đại gia mới nổi, nhà hắn thì dùng từ “tài phiệt” cũng không hình dung hết được.

Nhưng Hạ Nam Diên không biết những chuyện này, hoặc có biết thì hắn cũng không quan tâm.

“Mày là con của Sơn Quân cũng không được làm vậy.” Vừa nói, hắn lại đấm một cú.

Trong hoảng hốt, tôi như đang xem thế giới động vật, Liêu Diệp Xuyên trở thành một con cáo đỏ trên thảo nguyên, đang ngậm con mồi vừa săn được vui vẻ đi về nhà thì nhìn thấy con diều hâu trên trời lao về phía mình, vừa nhe răng ra dọa thì đã bị con chim hung mãnh lấy cánh tát cho một cú ngửa mặt lên trời.

“Ưm, đm mày…”

Không biết là trúng mũi hay là trúng răng mà nắm đấm của Hạ Nam Diên nhuốm đầy máu. Tôi vừa thấy thế, cảm thấy đánh thế này là có chuyện rồi, vội đi qua ôm eo Hạ Nam Diên lại, kéo hắn từ dưới đất lên.

“Được rồi được rồi!”

Dù Liêu Diệp Xuyên không phải là người thừa kế dòng chính nhưng vẫn là hậu duệ của nhà họ Liêu, nếu hắn tàn tật thì chắc hắn sẽ không gánh được, Mễ Đại Hữu càng không gánh được.

Nắm lấy cổ tay tôi, trong lúc giằng co Hạ Nam Diên quay đầu lại liếc tôi một cái, như thể hắn rất khó chịu vì tôi chen vào hành động chính nghĩa trừng phạt cái ác của hắn.

“Nó cũng chưa làm gì tôi.” Tôi liếc nhìn Liêu Diệp Xuyên đang nằm trên mặt đất, hắn bịt mũi, máu chảy ra từ kẽ tay, mấy lần cố đứng dậy đều không được, trông thế mà lại hơi… đáng thương.

Tôi siết chặt eo Hạ Nam Diên: “Nếu cậu đánh người ta vào viện, cậu mà biết thì sẽ rất giận.”

Cậu dùng rất tốt, người trong ngực gần như là ngay lập tức thả lỏng cơ bắp, mất đi sự công kích trên người.

“Trời ạ, bọn mày làm cái gì vậy?” Một bóng người màu trắng vừa thét vừa xông vào trong, chắn trước mặt Liêu Diệp Xuyên: “Có gì thì từ từ nói, bọn mày, bọn mày sao lại động thủ đánh người?”

Tôi nhìn thấy đám mây kia đã đi, thế mà lại quay lại rồi.

“Đồ Hâm, cút ngay.” Phía sau cậu ta, Liêu Diệp Xuyên vất vả ngồi dậy, trên vạt áo trước toàn là vệt máu bắn tung tóe.

Đồ Hâm đỏ mắt nói: “Là tao gửi câu hỏi ẩn danh. ‘Ghét mùa hè’ trên QQ cũng là tao. Tao chỉ tò mò muốn biết Liêu Diệp Xuyên thích kiểu người nào…” Cậu ta nói xong thì nhắm mắt, dáng vẻ thấy chết mà không sờn, “Bọn mày muốn đánh muốn giết thì đánh tao đây, thả anh ấy đi.”

“Đồ Hâm!” Giọng điệu của Liêu Diệp Xuyên đã giống như đang nghiến răng nghiến lợi.

Hắn giãy giụa từ dưới đất đứng dậy, lấy tay áo lau mũi, chật vật quệt ra một vết máu trên mặt. Hắn chán ghét liếc nhìn ống tay áo dính máu của mình, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.

“Anh đã nói rồi, cậu ta là cậu ta, em là em, tại sao em vẫn phải băn khoăn anh từng thích ai?”

Nghe vậy, Đồ Hâm mở mắt ra, quay đầu lại cẩn thận hỏi: “Nhưng… Nếu anh không thích cậu ta thì sao lại cài QQ cậu ta thành đặc biệt chú ý?”

“… Trước kia cài, lười sửa.”

“Anh không xem QQ cậu ta thì làm sao biết em gửi câu hỏi nặc danh cho cậu ta? Cậu ta xóa bạn anh anh liền phát hiện ra ngay, chẳng lẽ không phải vì mỗi ngày anh đều quan tâm cậu ta à? Trong lòng anh vẫn còn có cậu ta!”

Liêu Diệp Xuyên bị hỏi đến mức không trả lời được, dường như thẹn quá hóa giận, hắn lạnh lùng nói: “Em đủ rồi đấy!”

Đồ Hâm co rúm lại, sau đó lập tức dùng giọng nói run rẩy lên án: “Anh xem, anh đang chột dạ…”

Ồ? Thì ra là như vậy… Vậy thì hắn cũng hơi quá đáng rồi…

Ừm? Nói như vậy thì đã có thể hiểu được…

Làm, làm quá rồi…

Tôi vẫn ôm Hạ Nam Diên nhưng không dùng lực nữa, hai tay buông lỏng ôm lấy eo hắn, tiếp đó xem kịch nhập tâm, cằm tôi dần dần tựa vào vai hắn.

Vì tôi quyết định sẽ ở bên Hạ Nam Diên nên tương lai đã thay đổi rồi à? Liêu Diệp Xuyên này trông có vẻ như sẽ không dây dưa với tôi tới nỗi vì yêu mà sinh hận nữa.

“Cậu nhận nhầm tôi thành hắn à?” Hạ Nam Diên nhìn hai người đang tranh cãi ở cách đó không xa, đột nhiên quay đầu lại nói: “Người Hải Thành các cậu yêu nhau… thật kì lạ.”

Kì cục thật, hai thằng con trai có cần phải sến như vậy không? Quay phim thần tượng hả? Hơn nữa cái bánh xe “Anh không có”, “Anh có” này rốt cuộc sẽ quay đến khi nào đây? Không nhìn thấy bên cạnh còn đang có người… Í?

“Khi nãy cậu vừa nói gì? Cậu biết Liêu Diệp Xuyên à?”

Chúng tôi dựa rất gần nhau, nói chuyện cũng không lớn tiếng lắm, vì vậy Liêu Diệp Xuyên và Đồ Hâm còn đang đắm chìm trong thế giới hai người cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Không phải là đối tượng yêu sớm của cậu à? Cậu ta trông hợp thẩm mỹ của cậu mà.” Hạ Nam Diên hơi hạ rèm mi xuống, để lộ ra đôi mắt hơi nhạt màu, khiến lực chú ý của tôi luôn bất giác bị hàng mi trông như quạt của hắn hấp dẫn.

Đối tượng yêu sớm… Tôi chậm chạp nghĩ, sao Liêu Diệp Xuyên có thể phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi? Rõ ràng khuôn mặt trước mắt này mới hợp.

[Cậu hoàn toàn không phải gu của tôi, tôi thích… người mang đậm nét phương Đông, vẻ ngoài nhạt như hoa cúc ấy. Còn cậu… hốc mắt quá sâu, sống mũi quá cao, lông mi quá dài, tôi với cậu chỉ có thể làm anh em, không thể là khụ… một đôi.]

Đột nhiên, trong đầu tôi xẹt qua lời nói dối để giải thích vì sao tôi lại quấy rối hắn vào sáng sớm.

Mắt tôi hơi trợn to, buông Hạ Nam Diên ra, cả người như sắp nổ tung. Sao hắn dám liên kết mấy câu nói dối của tôi lại với nhau? Dm, đúng là như vậy, không phải dáng vẻ Liêu Diệp Xuyên là như vậy à?

SOS, tại sao trí nhớ của Hạ Nam Diên lại tốt như vậy, nhớ rành mạch từng câu nói của tôi, chính tôi còn quên rồi. Sau này tôi có cần lấy một quyển vở ra ghi lại mới được không?

“Không phải à?” Phản ứng kỳ lạ của tôi làm cho Hạ Nam Diên khó hiểu.

“Ừm…” Tôi cười gượng, cố nén xúc động muốn hộc máu nói: “Khi còn bé ai chẳng thích một hai thằng ngốc đúng không?”

Hạ Nam Diên cau mày quay đầu nhìn hai người còn đang cãi nhau, hơi chán ghét nói: “Gu tệ thật.”

Lời nói của hắn giống như một mũi tên sắc nhọn, trong nháy mắt bắn thẳng vào tôi.

Không, không phải mà, rõ ràng gu của tôi tốt như vậy! Tất cả là tại thằng biến thái chết tiệt Liêu Diệp Xuyên này, hôm nay tôi phải giết hắn.

Tôi quay người, tìm công cụ đánh nhau dưới đất: “Hai đứa mày cãi nhau xong chưa…”

“Ầm!”

Bên kia, Hạ Nam Diên đột nhiên lại đá cho cửa đóng lại lần nữa, âm thanh lớn lập tức khiến căn phòng im lặng, mọi người đều dừng việc đang làm để nhìn hắn.

“Đừng làm ồn nữa.” Hạ Nam Diên từ từ khóa lại, sau đó cầm cây chổi dựa vào tường lên, thuần thục gỡ đầu chổi xuống.

Cầm trong tay một cây gậy, hắn nói: “Tao nói gì thì chúng mày làm đó, nếu không… có thêm hai người như bọn mày nữa tao cũng có thể đánh chết.”

Có thể là vẻ ngoài của người dân tộc thiểu số đã cho hắn một lợi thế tự nhiên, dù lời nói của hắn có hung ác như thế nào thì cũng đều vô cùng đáng tin.

Đừng nói Liêu Diệp Xuyên và Đồ Hâm, ngay cả tôi cũng không kìm được mà hơi lùi ra sau nửa bước, hơi hoảng sợ.

“Bọn mày muốn làm gì?” Liêu Diệp Xuyên cảnh giác nhìn Hạ Nam Diên, cậu con trai tên Đồ Hâm đã trốn ra đằng sau hắn.

“Lấy điện thoại ra quay bọn họ.” Hạ Nam Diên nói.

Hai giây trôi qua tôi mới nhận ra hắn đang nói chuyện với mình: “… Ồ ồ, được.”

Lấy điện thoại ra theo lời hắn, tôi mở chức năng quay hình, khi khuôn mặt của Liêu Diệp Xuyên và Đồ Hâm xuất hiện trên màn hình, trong lòng tôi hơi bồn chồn: Chẳng lẽ muốn quay cảnh giường chiếu gì đó? Sau này lỡ như Liêu Diệp Xuyên lại đến quấy rầy tôi thì tôi sẽ lấy ảnh uy hiếp hắn à? Như vậy không tốt lắm đúng không? Dù Liêu Diệp Xuyên là một tên biến thái thật đấy nhưng tôi không thể biến thái như hắn được…

Hạ Nam Diên lấy gậy gõ lên bàn: “Nói, sau này sẽ không bao giờ bắt nạt kẻ yếu nữa.”

Tôi: “…”

Được rồi, tôi tự xem xét lại mình, tôi đáng chết, tôi mới là thằng biến thái. Hắn chính là Hạ Nam Diên, một Hạ Nam Diên mà một nữ sinh cùng tộc nói hai câu với thằng mặt trắng đến từ Hải Thành thôi cũng phải lo lắng tới cửa cảnh cáo đối phương, sao tôi lại cảm thấy hắn là người sẽ chụp cảnh giường chiếu để uy hiếp người khác chứ?

“Nói mau! Cậu ta là dân tộc thiểu số hung hãn, các cậu không trêu vào được đâu.” Tôi nghiêm khắc thúc giục.

Dù Liêu Diệp Xuyên không hề muốn nhưng người phía trước hắn có gậy gộc, hắn không thể không cúi đầu.

“… Về sau tôi sẽ không bao giờ bắt nạt kẻ yếu nữa.” Hắn mang dáng vẻ không còn tiếc nuối gì trên cuộc đời này nữa.

“Sau này tôi sẽ không bao giờ ép buộc Mễ Hạ làm chuyện cậu ấy không muốn làm nữa.” Hạ Nam Diên tiếp tục ra lệnh.

“… Sau này tôi sẽ không bao giờ ép buộc Mễ Hạ làm chuyện cậu ấy không muốn làm nữa.”

“Sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.”

” Sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.”

Hạ Nam Diên chỉ cây gậy vào Đồ Hâm: “Cậu cũng nói.”

Đồ Hâm run lên: “Tôi? Tôi nói gì?”

“Nói cậu sau này sẽ không bao giờ gây phiền phức cho Mễ Hạ nữa, không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.”

“Ồ ồ, được.” Đồ Hâm nhìn về phía tôi, giơ tay lên nói: “Tôi thề tôi sẽ không bao giờ làm phiền Mễ Hạ nữa, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cậu ấy nữa, được chưa?”

“Nếu các cậu làm trái thỏa thuận, dù là ở đâu tôi cũng sẽ tìm được các cậu.” Sau khi Hạ Nam Diên nói xong thì mở khóa, mở cửa ra.

Mắt thường có thể nhìn thấy Liêu Diệp Xuyên thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây là lần đầu tiên vị công tử Hải Thành này bị thiệt nhiều như vậy. Tôi hơi lo lắng, không biết liệu hắn có giữ lời hứa hay không.

“Nếu hai người lại làm phiền tao, tao sẽ gửi video này vào nhóm lớp hồi cấp hai. Liêu Diệp Xuyên, mày cũng không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ tức giận như vậy nhỉ?” Lấy Hạ Nam Diên làm nền tảng, tôi lại nói thêm vào*.

(*)

Cảm giác như Liêu Diệp Xuyên sắp giận điên rồi, lồng ngực hắn phập phồng rõ ràng theo từng lần hít thở, sự lạnh lùng trong mắt như có thể ngưng tụ thành thực chất, nếu không phải dáng vẻ của hắn thật sự buồn cười thì có khi tôi sẽ bị hắn dọa thật.

“Bọn tao không đâu, nhất định sẽ không thế!” Đồ Hâm lấy điện thoại di động ra, một lúc sau, quay màn hình về phía tôi nói: “Tao đã xóa mày rồi, sau này cũng sẽ không quấy rầy mày nữa. Mày đừng gửi video đi, nếu bị nhà anh ấy biết thì bọn tao xong đời.”

Tôi cũng cho hắn xem đoạn video trong điện thoại, sau đó gửi cho Hạ Nam Diên ngay trước mặt bọn họ.

“Sau này video này là của mỗi người bọn tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai, người còn lại sẽ công bố video ra ngoài, hai bọn mày tự quyết định.”

Dù sao cũng là những bông hoa mỏng manh trong nhà kính, tôi chỉ nói vài câu tùy tiện để dọa thôi nhưng mặt mũi Đồ Hâm thì lại lập tức trắng bệch.

Hai người lần lượt rời khỏi phòng đựng đồ, trong khoảng thời gian này, Đồ Hâm mấy lần định kéo tay Liêu Diệp Xuyên ở đằng trước nhưng đều bị hắn hất ra. Vào giây cuối cùng khi bóng dáng của hai người biến mất ở cửa, tôi thấy Đồ Hâm không biết giận là gì mà bắt lấy tay Liêu Diệp Xuyên, lần này, đối phương dường như không vội vàng hất tay cậu ta ra nữa.

Cuối cùng đã giải quyết xong cái tai họa ngầm này.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hạ Nam Diên, tôi ho nhẹ một tiếng, chủ động cảm ơn: “Khi nãy cảm ơn cậu.”

Hạ Nam Diên cúi xuống nhặt đầu chổi trên mặt đất lên, cắm lại vào cây gậy trong tay.

“Tôi chỉ đi ra ngoài đi toilet, đúng lúc nghe thấy cậu kêu cứu.”

Tôi xoa xoa cánh tay, nói: “Tôi cũng không ngờ hắn lại đột nhiên ra tay với tôi…”

Đi ra khỏi phòng đựng đồ, Hạ Nam Diên và tôi lại đi hoàn thành mục đích chính của việc ra ngoài lần này – đi vệ sinh.

Rửa tay xong, tôi quay đầu nhìn gáy mình trong gương, chỉ thấy hơi ửng đỏ. Chạm tay vào chỗ đó, nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, tôi bất giác rùng mình.

Nếu không phải Liêu Diệp Xuyên đánh lén, hơn nữa tôi còn có chút bóng ma tâm lý với hắn thì làm sao hắn có thể dễ dàng thành công như vậy? Lẽ ra tôi nên tận dụng cơ hội khi nãy để cho hắn vài cú đá.

Hạ Nam Diên ở bên cạnh lau tay, thấy tôi như vậy thì bèn hỏi tôi sao thế.

Tôi nói: “Tôi bị thứ bẩn thỉu chạm vào, tôi không còn trong sạch nữa rồi.”

Hạ Nam Diên: “…”

Hắn ném khăn giấy vào sọt rác, lặng lẽ đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, một tay ấn thắt lưng tôi, tay còn lại thì ấn sau gáy.

Giọng nói kề sát bên tai, hắn dùng âm lượng nhỏ xíu thì thào mấy câu nói Tằng Lộc, ngôn ngữ thần bí nọ tựa như mang theo ma lực. Bắt đầu từ gáy, hơi nóng lan tỏa tràn khắp toàn thân, cuối cùng tụ lại ở ngực trái, làm cho nơi đó nóng rực.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao mấy trò chơi otome luôn thích mấy cái tứ chi lơ đãng tiếp xúc, quả thật… khá là trêu ghẹo người ta.

Tôi hơi giơ tay lên, trong lúc do dự, hắn cũng đã rút lui.

“Được rồi, sạch sẽ rồi.”

Tôi nắm tay lại thành nắm đấm, đặt về bên người, liếm liếm bờ môi khô khốc hỏi: “Cậu vừa làm gì vậy?”

“Trừ tà. Nói Sơn Quân phù hộ cho cậu bách độc bất xâm, trăm tà không được lại gần.” Hạ Nam Diên bình tĩnh nói: “Ở chỗ chúng tôi, sau khi đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ được gửi đến thần miếu để ngôn quan chúc phúc. Ông ấy sẽ thay cho Sơn Quân ban cho từng đứa trẻ sự khỏe mạnh, bình an, cuối cùng…” Giơ tay lên, hắn dùng ngón trỏ chọc chọc trán tôi: “Hôn ở chỗ này của bọn chúng.”

“Vậy cậu…” Không phải nghi thức còn chưa kết thúc à?

Tôi vừa mới phun ra hai chữ, Quách Gia Hiên đã gọi tên tôi và Hạ Nam Diên rồi vén rèm bước vào.

“Mễ Hạ? Hạ Nam…” Chỉ nhìn thoáng qua, nó liền nhanh chóng quay đi, đi về phía nhà vệ sinh sau lưng chúng tôi: “Các cậu lâu vậy còn chưa về, tôi còn tưởng các cậu bị gì, không có gì thì tôi đi vệ sinh, các cậu… các cậu đi trước đi.”

Hai chúng tôi ra ngoài đã gần nửa giờ, đúng là hơi lâu.

“Ồ, bọn tao vừa gặp hai người bạn, trò… trò chuyện một chút.” Tôi quay đầu về phía nhà vệ sinh cao giọng nói: “Vậy bọn tao đi đây.”

Thu hồi lại một chút tiếc nuối, tôi và Hạ Nam Diên sóng vai quay về, nói chuyện nhạt nhẽo dọc đường.

“Sao cậu gỡ đầu chổi ra thành thạo thế?”

“Lần nào cậu tôi đánh tôi cũng đều làm vậy.”

“Oa, không nhìn ra cậu hung dữ như vậy đấy…”

Đi đến cửa phòng riêng, tôi dừng lại, nghĩ nghĩ, cảm thấy cần phải để lại một cái phục bút cho Hạ Nam Diên trong tương lai về chuyện thẩm mỹ của tôi thay đổi 180 độ.

“Ừm… Tôi thấy cậu nói không sai, gu của tôi quá tệ, cần phải sửa lại.”

Động tác đẩy cửa của Hạ Nam Diên hơi khựng lại, hắn hỏi: “Sửa lại cái gì?”

Tôi nhìn hắn chằm chằm, cố ý đặt đầu ngón tay lên mu bàn tay hắn, dùng sức đẩy cửa ra.

“Sửa lại gu của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện