Không Hợp
Chương 45
Phòng tôi ở tầng một, có sân ngoài, cách cổng chỉ ba bốn mét. Mặc dù bây giờ là nửa đêm, sẽ không có người đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi, nhưng tôi đã bị PTSD trên phương diện này, vì vậy tôi không đắm chìm trong nụ hôn này quá lâu, cầm tay Hạ Nam Diên kéo anh vào phòng, sau đó khóa cửa đàng hoàng.
“Làm sao anh vào được? Trèo tường à?” Tôi sợ bật đèn lớn lên sẽ khiến mấy người Bách Dận đi vệ sinh nghi ngờ nên chỉ mở cái đèn bàn ở trên bàn đọc sách. Ánh sáng chỉ đủ để chiếu sáng bàn làm việc, chỗ khác đều mờ mờ.
“Ban đầu anh định trèo, sau đó phát hiện cửa không khóa nên đẩy cửa vào luôn.” Tôi vừa xoay người lại, Hạ Nam Diên lại lấn tới, đè tôi lên trên cửa.
“Cửa không đóng?” Vừa nghĩ tôi liền hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi đi ngủ tôi còn nghĩ Bách Dận làm gì ở cổng lâu vậy, thì ra là đang để cổng.
“Ừm, sau đó anh tình cờ gặp Bách Dận đi ra ngoài, anh ta chỉ cho anh phòng của em.”
Ồ?
Tôi sửng sốt, nhanh chóng nhận ra, hơn nửa đêm Bách Dận có thể đi đâu? Nhất định là đi tìm cậu.
Hai người này giỏi thật, một người đi một người tới. Có phải Bách Dận đã phát hiện ra manh mối trong thái độ của Hạ Nam Diên với hắn từ sớm không? Nếu không sao có thể thản nhiên đi qua Hạ Nam Diên như vậy?
Tôi để cửa cho cậu, nói tốt về hai cậu trước mặt Ma Xuyên, đổi lại thì thằng ranh con là cậu ngậm chặt miệng cho tôi, làm như không biết chuyện của tôi và Ma Xuyên. Có khi Bách Dận nghĩ như vậy.
“Mợ của em thú vị nhỉ.” Tôi đơn phương tuyên bố nhận người mợ này.
Hạ Nam Diên hôn lên mặt tôi, rồi hôn lên khóe môi tôi, nụ hôn không dài, lực cũng không quá mạnh, giống như một con bướm chập chờn đôi cánh bay qua mặt tôi.
Tôi thấy hơi ngứa, cười tránh đi: “Anh làm gì vậy?”
Tôi thấy tâm trạng của anh rất tốt, tôi gọi Bách Dận là mợ cũng không phản ứng, còn có cách hôn này… Quả thật như là, dáng vẻ yêu quý một thứ gì đó đến cực điểm.
“Không có anh em sẽ chết à?” Sau khi quay mặt đi, Hạ Nam Diên không đuổi theo hôn tiếp mà thuận thế ôm tôi, vùi mặt vào cổ.
Hơi thở nóng như thiêu đốt phả lên gáy, tôi khẽ rùng mình. Lúc đó nói cũng không thấy buồn nôn, bây giờ mới qua có mấy tiếng, lại từ miệng Hạ Nam Diên nghe thấy, sao tôi lại có cảm giác xấu hổ như người khác đang đọc bài văn tôi viết hồi tiểu học nhỉ?
“Tất cả những gì em nói với cậu đều là thật lòng, anh không tin thì thôi.” Tôi nghĩ là anh cảm thấy tôi quá lố.
“Em đã nói những lời này với người khác chưa?” Nói xong, anh há miệng cắn nhẹ vào chỗ tiếp xúc giữa cổ và vai tôi.
Trước đây tôi từng nghe một giả thuyết, nói vì không ngừng tiến hóa, trở thành vua sử dụng công cụ trên đỉnh chuỗi thức ăn nên loài người dần dần mất đi khả năng phán đoán nhạy bén trước nguy hiểm.
Nhưng tôi nghĩ độ nhạy này vẫn là tùy người. Ví dụ như bây giờ, tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng nếu tôi dám gật đầu, Hạ Nam Diên nhất định sẽ cắn đứt cổ tôi như một con sói nhào đến cắn con mồi trên đồng cỏ.
“Đương nhiên là không. Lời này cũng không thể coi như cơm ăn, em có bị điên đâu mà nói với người ta mỗi ngày.”
Hạ Nam Diên thả răng nhọn ra, lại áp môi lên da tôi, tuy không nói lời nào nhưng anh có vẻ khá hài lòng với câu trả lời.
“Còn anh thì sao?” Tôi thấp giọng hỏi hắn, “Anh nói thích em có thật không?”
Anh đứng thẳng dậy, kề môi sát bên tai tôi, hình như là đã cười một lát: “Không tính.”
Tôi giật mình, rồi lập tức giận dữ.
“Mẹ kiếp, anh có gan lặp lại không?”
Anh quay người định trốn, nhưng tôi đã từ đằng sau nhảy lên lưng anh, tay ghìm chặt cổ anh.
“Không tính.” Anh cười nói lại một lần nữa, dùng tay trái nắm lấy cổ áo tôi, cố gắng nhấc tôi ra khỏi lưng.
Tôi giữ chặt anh, hai chân giống như cái kéo kẹp chặt eo anh, cắn vào cái khuyên tai trên tai anh.
Kéo cái khuyên tai vàng, tôi hỏi lại với ý cảnh cáo: “Cho anh thêm một cơ hội, có tính không?”
Hạ Nam Diên hơi ngửa đầu ra sau, đau đớn rít lên: “Tính, tính! Buông ra, rốt cuộc thì ai là chó hả?”
Sợ anh bị tôi làm bị thương, tôi nhanh chóng hé miệng, nhưng vẫn không rời khỏi lưng anh.
“Đều là chó hết!” Sợ đánh thức người khác, tôi cố nén giọng, ghé vào tai Hạ Nam Diên bắt chước tiếng chó sủa hai lần.
Hạ Nam Diên ở trong viện nghiên cứu gần một tiếng mới quay lại, khi tiễn anh tới cửa, tôi nhìn về phía phòng của Bách Dận trên tầng hai, bên trong đen như mực không nhìn thấy gì, hẳn hắn chưa quay lại.
Viện nghiên cứu phong tục tập quán Tằng Lộc nghe có vẻ rất giống cơ quan nhà nước, nhưng thật ra chỉ là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận. Viện trưởng là Cát Thương Khung, chủ nhiệm khoa Văn Hóa Dân Gian của Đại học Sơn Nam. Ông đã cống hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu văn hóa dân gian và phát triển du lịch của dân tộc Tằng Lộc, đã xuất bản nhiều bài báo, viết không ít chuyên khảo. Nghiêm Sơ Văn là nghiên cứu sinh tiến sĩ duy nhất mà ông đang hướng dẫn, dù là học sinh nhưng còn cuồng nhiệt hơn giáo viên hướng dẫn của mình, một năm 365 ngày thì đã ở Thố Nham Tung làm nghiên cứu 350 ngày.
Hôm qua hơi muộn, khi tôi chuyển đến viện nghiên cứu Nghiêm Sơ Văn đã ngủ nên tôi không chào hỏi. Hôm nay thức dậy, Bách Dận đặc biệt đưa tôi đến trước mặt Nghiêm Sơ Văn giới thiệu ngắn gọn, lý do chuyển đến thì chỉ nói là một người ngoài như Hạ Nam Diên sống trong miếu đã đủ cho người ta nói huyên thuyên, hắn sợ tôi ở lâu mấy người già Tằng Lộc kia lại nói này nói nọ.
Lý do này đã được Nghiêm Sơ Văn tin tưởng, nhà dân tục học* trẻ tuổi này không chỉ nhiệt tình đưa tôi đi khắp viện nghiên cứu mà còn chia sẻ với tôi một số dự án mà anh ta và giáo viên hướng dẫn của mình đang xúc tiến.
“Em biết chỗ này có suối nước nóng đúng không? Thật ra bọn anh và chính phủ vẫn luôn mong muốn thúc đẩy dự án du lịch của tộc Tằng Lộc, biến nơi đây trở thành một điểm du lịch với phong cảnh đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhưng vì nhiều lý do nên mấy năm nay vẫn chưa bàn tiếp.” Nói xong, Nghiêm Sơ Văn thở dài.
“Tại sao lại không thể bàn bạc được?”
“Hơi liên quan đến tín ngưỡng.” Nghiêm Sơ Văn chỉnh lại kính, nói: “Họ nghĩ rằng mọi thứ trên núi tuyết Thương lan như nước, cỏ, đá đều là do Sơn Quân ban cho. Họ có thể uống nước từ ngọn núi để tồn tại, để dê bò ăn cỏ trên núi, dùng đá trên núi lợp nhà nhưng không thể bán đồ vật Sơn Quân cho bọn họ vì tiền bạc được.”
Nghe qua thì cũng hợp lý mà nhỉ?
“Thật ra em thấy bọn họ cũng đâu thiếu thốn lắm, nếu như không đồng ý thì kệ bọn họ đi?”
Gia đình Mạc Nhã sống ở thôn khác nên tôi không biết nhưng tôi đã thấy gia đình của Tả Dũng, giàu thì không nói nhưng họ có xe có nhà, ba đứa con trong nhà đều đi học, chẳng phải an cư lạc nghiệp hay sao. Chắc chắn không thể so sánh được với thành phố lớn như Hải Thành, nhưng so với việc ở nhà gỗ, không có điện nước như tôi tưởng tượng thì vẫn tốt hơn nhiều.
“Đó là nhờ Tần Già. Khi anh mới đến đây, Bằng Cát chỉ nhận được tín hiệu từ một công ty truyền thông, mãi đến năm ngoái mới tăng lên hai. Tất cả cảnh an cư lạc nghiệp mà em thấy đều là Tần Già đời này mất tám năm mới làm được. Nhưng khả năng ảnh hưởng của Tần Già có hạn, ở những nơi xa hơn như những thôn nhỏ sát biên giới, cậu ta không làm gì được.” Nghiêm Sơ Văn kiên nhẫn giải thích.
“Nhiều bản chỉ có một con đường núi ra vào rất nguy hiểm, khi trời mưa có thể sạt lở. Trẻ em ở đó phải trèo đèo lội suối để đến trường, đi sớm về khuya, người lớn lớn thì chỉ đủ ăn đủ mặc sau một năm vất vả trồng trọt. Muốn những thôn thế này giàu lên thì phải làm đường, mà làm đường cần rất nhiều tiền.”
Vừa nói vậy, khi tôi có giấc mơ đầu tiên của mình, tôi của tương lai đã đến Thố Nham Tung để tìm Hạ Nam Diên nhưng cũng không thể được vì trời mưa liên tục. Sau đó, Hạ Nam Diên đánh liều đến gặp “tôi”, và “tôi” còn mắng anh một trận.
“Em hiểu rằng cuộc sống tốt đẹp của người Tằng Lộc là nhờ Tần Già và chính phủ, không phải do Sơn Quân.” Đức tin có thể mang lại sự thịnh vượng về tinh thần, nhưng nó không thể mang lại sự thịnh vượng về vật chất.
Nghiêm Sơ Văn mỉm cười, làm động tác “suỵt” với tôi: “Những lời này đừng nói với mấy người Tằng Lộc nhé.”
Tôi nói: “Không sao, nếu muốn nói em sẽ chỉ nói trước mặt Hạ Nam Diên.”
Có lẽ mang trong mình một nửa dòng máu Hạ nên anh luôn thiếu cảm giác thân thuộc với tộc Tằng Lộc. Mặc dù anh là tín đồ thành kính của Sơn Quân, tin tưởng vào điều tốt nhưng bản thân anh cũng là một người nổi loạn, ghét bỏ những áp đặt và trói buộc với những người đời sau.
Tôi dựa vào lan can của ban công tầng hai, nhìn ngọn núi tuyết Thương Lan ở phía xa. Đỉnh núi tuyết trắng xóa dưới ánh nắng càng thêm linh thiêng và bất khả xâm phạm, tương truyền cho đến nay chưa có ai có thể chinh phục được ngọn núi linh thiêng này. Bất cứ khi nào có người leo núi cố gắng leo lên đó, người Tằng Lộc sẽ cầu nguyện Sơn Quân ban xuống một cơn bão tuyết.
Dân tộc không tranh quyền thế, vô dục vô cầu nhưng nếu tiếp xúc đủ tinh thế thì thấy họ cũng không khác gì với người Hạ về sự đa dạng và phức tạp của con người.
Để không cho Hạ Nam Diên và tôi ở một mình với nhau, cậu đã rất vất vả.
Đầu tiên để Lê Ương theo dõi như một cái đuôi nhỏ suốt ngày, sau đó tập hợp ba chúng tôi làm bài tập trong phòng của cậu với lý do dạy kèm bài tập về nhà.
Tôi còn không được có ý kiến, vừa có một cái là cậu sẽ dùng những lời nói bên ngoài thì khách khí nhưng thật ra bên trong giấu giọng điệu sắc bén hỏi tôi rằng học kỳ trước tôi đứng thứ mấy.
Theo Nghiêm Sơ Văn, cậu là sinh viên tại Đại học Thủ đô. Đại học Thủ đô là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, không phải là nơi mà người bình thường có thể thi đậu. Trước mặt cậu, tôi xếp thứ 193 thì không thể coi là học dốt được mà phải là thiểu năng.
Trong hoảng hốt, tôi có ảo giác về việc chàng trai vừa nghèo vừa dốt bị mẹ vợ ghét bỏ. Thất vọng, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi cũng không thể nắm tay cậu và nói: “Cậu ơi, cậu đừng thấy hiện tại con chẳng ra gì, tương lai con sẽ là tiến sĩ đó!”
May mắn thay, Hạ Nam Diên rất giỏi chớp thời cơ. Ngay khi cậu vừa đi khỏi, anh sẽ dùng chân khều tôi, hoặc để tay dưới gầm bàn, chờ tôi đưa tay ra thì sẽ nắm chặt.
Vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đông, tôi cứ vậy làm bài tập về nhà vào ban ngày, hẹn hò với Hạ Nam Diên vào ban đêm. Chưa hết, còn nhiều hơn nữa cơ.
Hai ngày trước khi chúng tôi rời khỏi đây để quay lại trường, Bách Dận nói rằng hắn sẽ đến đưa chúng tôi đến trường. Tôi cuống cuồng thu dọn hành lý. Cuối cùng, trái tim của tôi cũng có thể nhảy múa hát ca, cuối cùng tôi cũng có thể những ngày dài “yêu xa” này!
Trong xe đang phát nhạc, Hạ Nam Diên nghiêng người sang một bên, ngủ thiếp đi. Tôi ăn món thịt bò khô đặc sản mà Nghiêm Sơ Văn nhồi cho tôi trước khi tôi đi, câu được câu chăng nói chuyện với Bách Dận.
“Chú, khi nào chú về Hải Thành?”
“Mấy ngày nữa.” Bác Dận nở một nụ cười dịu dàng trên môi nói: “Chú muốn ở với cậu lâu hơn.”
Uầy, không phải giả vờ nữa mà đánh bài ngửa luôn?
Tôi liếc nhìn Hạ Nam Diên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu không thích cháu không?”
Kể từ khi cậu biết tôi ở cùng Hạ Nam Diên, cậu không hề thân thiết chút nào, lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi.
Bách Dận nói: “Không đâu, anh ấy chỉ thể hiện tính cách với người mình quan tâm đến. Hầu hết mọi người coi anh ấy là Tần Già, là Ngôn quan của Tằng Lộc, nhưng những người thân thiết với anh ấy mới thấy anh ấy là Ma Xuyên, là con người thật của anh ấy.”
Với những lời của của chú, tôi khá nhẹ nhõm.
Hai trăm cây số, đi từ buổi sáng thì chiều đến nơi. Bách Dận vội vã quay về, cơm tối cũng không ăn mà đi luôn. Canteen trường còn chưa mở cửa, Hạ Nam Diên và tôi đi mua sắm một chút ở phố cổ, mua một số đồ dùng học tập cho ngày khai giảng sau đó dùng bữa.
Khi đi ngang qua một thư viện cũ, một người đàn ông trung niên đứng ở cửa ngăn chúng tôi lại: “Hả? Hai đứa, nhớ ông không?”
Tôi nheo mắt nhớ lại một lúc, tìm lại khuôn mặt ông ấy trong ký ức bao la.
“Ông truyền nước với cháu ở trung tâm y tế phải không?”
Người đàn ông trung niên với bảng tên “Chu Vượng” trên ngực nhiệt tình mời chúng tôi vào thăm nơi này lần cuối trước khi đến giờ đóng cửa hôm nay lúc 4h30.
Thư viện có bốn tầng tất cả, từ cách bài trí đến những cuốn sách trên giá đều toát lên vẻ cũ kỹ, trong không khí có mùi mục nát do giấy bảo quản không tốt.
Chỉ có ba chúng tôi ở ba tầng đầu tiên, yên tĩnh và không có ai khác. Cửa sổ không sạch lắm nhưng khá chỉnh tề, nhưng khi lên đến lầu bốn, phong cách đột nhiên thay đổi.
Tầng thứ tư nhỏ hơn một nửa so với các tầng khác, ở giữa có một chiếc bàn hội nghị màu vàng rất lớn, trên bàn và dưới sàn chất đầy giấy tờ và sổ sách lộn xộn. Một ông lão râu tóc bạc trắng đang tức giận viết gì đó trên bàn làm việc, tấm bảng trắng di động phía sau đầy những công thức và danh từ khó hiểu.
“Đây là bố ông.” Chu Vương ngượng ngùng giới thiệu: “Lúc còn trẻ ông ấy nghiên cứu vật lý, về sau có một câu hỏi không nghĩ ra đáp án, cho nên bế tắc mãi, bây giờ hơi không bình thường.” Ông ấy đối mặt với tôi, vẽ một vòng tròn trên thái dương: “Không phải mất trí nhớ, chỉ là hỏi không nói, hơi hơi điên khùng.”
Vừa nói đến đó, ông lão bỗng giơ tay hét lên.
“Nhân loại có thể qua cầu Einstein Rosen! Con người qua được! Năm sau nhất định ta sẽ đoạt giải Nobel Vật lý, chỉ cần giải quyết được vấn đề này, ta nhất định sẽ đoạt được!!”
June: Hí hí, tỏ tình rồi nên mình đổi ngôi thứ 3 của HND từ “hắn” sang “anh” nhé.
“Làm sao anh vào được? Trèo tường à?” Tôi sợ bật đèn lớn lên sẽ khiến mấy người Bách Dận đi vệ sinh nghi ngờ nên chỉ mở cái đèn bàn ở trên bàn đọc sách. Ánh sáng chỉ đủ để chiếu sáng bàn làm việc, chỗ khác đều mờ mờ.
“Ban đầu anh định trèo, sau đó phát hiện cửa không khóa nên đẩy cửa vào luôn.” Tôi vừa xoay người lại, Hạ Nam Diên lại lấn tới, đè tôi lên trên cửa.
“Cửa không đóng?” Vừa nghĩ tôi liền hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi đi ngủ tôi còn nghĩ Bách Dận làm gì ở cổng lâu vậy, thì ra là đang để cổng.
“Ừm, sau đó anh tình cờ gặp Bách Dận đi ra ngoài, anh ta chỉ cho anh phòng của em.”
Ồ?
Tôi sửng sốt, nhanh chóng nhận ra, hơn nửa đêm Bách Dận có thể đi đâu? Nhất định là đi tìm cậu.
Hai người này giỏi thật, một người đi một người tới. Có phải Bách Dận đã phát hiện ra manh mối trong thái độ của Hạ Nam Diên với hắn từ sớm không? Nếu không sao có thể thản nhiên đi qua Hạ Nam Diên như vậy?
Tôi để cửa cho cậu, nói tốt về hai cậu trước mặt Ma Xuyên, đổi lại thì thằng ranh con là cậu ngậm chặt miệng cho tôi, làm như không biết chuyện của tôi và Ma Xuyên. Có khi Bách Dận nghĩ như vậy.
“Mợ của em thú vị nhỉ.” Tôi đơn phương tuyên bố nhận người mợ này.
Hạ Nam Diên hôn lên mặt tôi, rồi hôn lên khóe môi tôi, nụ hôn không dài, lực cũng không quá mạnh, giống như một con bướm chập chờn đôi cánh bay qua mặt tôi.
Tôi thấy hơi ngứa, cười tránh đi: “Anh làm gì vậy?”
Tôi thấy tâm trạng của anh rất tốt, tôi gọi Bách Dận là mợ cũng không phản ứng, còn có cách hôn này… Quả thật như là, dáng vẻ yêu quý một thứ gì đó đến cực điểm.
“Không có anh em sẽ chết à?” Sau khi quay mặt đi, Hạ Nam Diên không đuổi theo hôn tiếp mà thuận thế ôm tôi, vùi mặt vào cổ.
Hơi thở nóng như thiêu đốt phả lên gáy, tôi khẽ rùng mình. Lúc đó nói cũng không thấy buồn nôn, bây giờ mới qua có mấy tiếng, lại từ miệng Hạ Nam Diên nghe thấy, sao tôi lại có cảm giác xấu hổ như người khác đang đọc bài văn tôi viết hồi tiểu học nhỉ?
“Tất cả những gì em nói với cậu đều là thật lòng, anh không tin thì thôi.” Tôi nghĩ là anh cảm thấy tôi quá lố.
“Em đã nói những lời này với người khác chưa?” Nói xong, anh há miệng cắn nhẹ vào chỗ tiếp xúc giữa cổ và vai tôi.
Trước đây tôi từng nghe một giả thuyết, nói vì không ngừng tiến hóa, trở thành vua sử dụng công cụ trên đỉnh chuỗi thức ăn nên loài người dần dần mất đi khả năng phán đoán nhạy bén trước nguy hiểm.
Nhưng tôi nghĩ độ nhạy này vẫn là tùy người. Ví dụ như bây giờ, tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng nếu tôi dám gật đầu, Hạ Nam Diên nhất định sẽ cắn đứt cổ tôi như một con sói nhào đến cắn con mồi trên đồng cỏ.
“Đương nhiên là không. Lời này cũng không thể coi như cơm ăn, em có bị điên đâu mà nói với người ta mỗi ngày.”
Hạ Nam Diên thả răng nhọn ra, lại áp môi lên da tôi, tuy không nói lời nào nhưng anh có vẻ khá hài lòng với câu trả lời.
“Còn anh thì sao?” Tôi thấp giọng hỏi hắn, “Anh nói thích em có thật không?”
Anh đứng thẳng dậy, kề môi sát bên tai tôi, hình như là đã cười một lát: “Không tính.”
Tôi giật mình, rồi lập tức giận dữ.
“Mẹ kiếp, anh có gan lặp lại không?”
Anh quay người định trốn, nhưng tôi đã từ đằng sau nhảy lên lưng anh, tay ghìm chặt cổ anh.
“Không tính.” Anh cười nói lại một lần nữa, dùng tay trái nắm lấy cổ áo tôi, cố gắng nhấc tôi ra khỏi lưng.
Tôi giữ chặt anh, hai chân giống như cái kéo kẹp chặt eo anh, cắn vào cái khuyên tai trên tai anh.
Kéo cái khuyên tai vàng, tôi hỏi lại với ý cảnh cáo: “Cho anh thêm một cơ hội, có tính không?”
Hạ Nam Diên hơi ngửa đầu ra sau, đau đớn rít lên: “Tính, tính! Buông ra, rốt cuộc thì ai là chó hả?”
Sợ anh bị tôi làm bị thương, tôi nhanh chóng hé miệng, nhưng vẫn không rời khỏi lưng anh.
“Đều là chó hết!” Sợ đánh thức người khác, tôi cố nén giọng, ghé vào tai Hạ Nam Diên bắt chước tiếng chó sủa hai lần.
Hạ Nam Diên ở trong viện nghiên cứu gần một tiếng mới quay lại, khi tiễn anh tới cửa, tôi nhìn về phía phòng của Bách Dận trên tầng hai, bên trong đen như mực không nhìn thấy gì, hẳn hắn chưa quay lại.
Viện nghiên cứu phong tục tập quán Tằng Lộc nghe có vẻ rất giống cơ quan nhà nước, nhưng thật ra chỉ là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận. Viện trưởng là Cát Thương Khung, chủ nhiệm khoa Văn Hóa Dân Gian của Đại học Sơn Nam. Ông đã cống hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu văn hóa dân gian và phát triển du lịch của dân tộc Tằng Lộc, đã xuất bản nhiều bài báo, viết không ít chuyên khảo. Nghiêm Sơ Văn là nghiên cứu sinh tiến sĩ duy nhất mà ông đang hướng dẫn, dù là học sinh nhưng còn cuồng nhiệt hơn giáo viên hướng dẫn của mình, một năm 365 ngày thì đã ở Thố Nham Tung làm nghiên cứu 350 ngày.
Hôm qua hơi muộn, khi tôi chuyển đến viện nghiên cứu Nghiêm Sơ Văn đã ngủ nên tôi không chào hỏi. Hôm nay thức dậy, Bách Dận đặc biệt đưa tôi đến trước mặt Nghiêm Sơ Văn giới thiệu ngắn gọn, lý do chuyển đến thì chỉ nói là một người ngoài như Hạ Nam Diên sống trong miếu đã đủ cho người ta nói huyên thuyên, hắn sợ tôi ở lâu mấy người già Tằng Lộc kia lại nói này nói nọ.
Lý do này đã được Nghiêm Sơ Văn tin tưởng, nhà dân tục học* trẻ tuổi này không chỉ nhiệt tình đưa tôi đi khắp viện nghiên cứu mà còn chia sẻ với tôi một số dự án mà anh ta và giáo viên hướng dẫn của mình đang xúc tiến.
“Em biết chỗ này có suối nước nóng đúng không? Thật ra bọn anh và chính phủ vẫn luôn mong muốn thúc đẩy dự án du lịch của tộc Tằng Lộc, biến nơi đây trở thành một điểm du lịch với phong cảnh đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhưng vì nhiều lý do nên mấy năm nay vẫn chưa bàn tiếp.” Nói xong, Nghiêm Sơ Văn thở dài.
“Tại sao lại không thể bàn bạc được?”
“Hơi liên quan đến tín ngưỡng.” Nghiêm Sơ Văn chỉnh lại kính, nói: “Họ nghĩ rằng mọi thứ trên núi tuyết Thương lan như nước, cỏ, đá đều là do Sơn Quân ban cho. Họ có thể uống nước từ ngọn núi để tồn tại, để dê bò ăn cỏ trên núi, dùng đá trên núi lợp nhà nhưng không thể bán đồ vật Sơn Quân cho bọn họ vì tiền bạc được.”
Nghe qua thì cũng hợp lý mà nhỉ?
“Thật ra em thấy bọn họ cũng đâu thiếu thốn lắm, nếu như không đồng ý thì kệ bọn họ đi?”
Gia đình Mạc Nhã sống ở thôn khác nên tôi không biết nhưng tôi đã thấy gia đình của Tả Dũng, giàu thì không nói nhưng họ có xe có nhà, ba đứa con trong nhà đều đi học, chẳng phải an cư lạc nghiệp hay sao. Chắc chắn không thể so sánh được với thành phố lớn như Hải Thành, nhưng so với việc ở nhà gỗ, không có điện nước như tôi tưởng tượng thì vẫn tốt hơn nhiều.
“Đó là nhờ Tần Già. Khi anh mới đến đây, Bằng Cát chỉ nhận được tín hiệu từ một công ty truyền thông, mãi đến năm ngoái mới tăng lên hai. Tất cả cảnh an cư lạc nghiệp mà em thấy đều là Tần Già đời này mất tám năm mới làm được. Nhưng khả năng ảnh hưởng của Tần Già có hạn, ở những nơi xa hơn như những thôn nhỏ sát biên giới, cậu ta không làm gì được.” Nghiêm Sơ Văn kiên nhẫn giải thích.
“Nhiều bản chỉ có một con đường núi ra vào rất nguy hiểm, khi trời mưa có thể sạt lở. Trẻ em ở đó phải trèo đèo lội suối để đến trường, đi sớm về khuya, người lớn lớn thì chỉ đủ ăn đủ mặc sau một năm vất vả trồng trọt. Muốn những thôn thế này giàu lên thì phải làm đường, mà làm đường cần rất nhiều tiền.”
Vừa nói vậy, khi tôi có giấc mơ đầu tiên của mình, tôi của tương lai đã đến Thố Nham Tung để tìm Hạ Nam Diên nhưng cũng không thể được vì trời mưa liên tục. Sau đó, Hạ Nam Diên đánh liều đến gặp “tôi”, và “tôi” còn mắng anh một trận.
“Em hiểu rằng cuộc sống tốt đẹp của người Tằng Lộc là nhờ Tần Già và chính phủ, không phải do Sơn Quân.” Đức tin có thể mang lại sự thịnh vượng về tinh thần, nhưng nó không thể mang lại sự thịnh vượng về vật chất.
Nghiêm Sơ Văn mỉm cười, làm động tác “suỵt” với tôi: “Những lời này đừng nói với mấy người Tằng Lộc nhé.”
Tôi nói: “Không sao, nếu muốn nói em sẽ chỉ nói trước mặt Hạ Nam Diên.”
Có lẽ mang trong mình một nửa dòng máu Hạ nên anh luôn thiếu cảm giác thân thuộc với tộc Tằng Lộc. Mặc dù anh là tín đồ thành kính của Sơn Quân, tin tưởng vào điều tốt nhưng bản thân anh cũng là một người nổi loạn, ghét bỏ những áp đặt và trói buộc với những người đời sau.
Tôi dựa vào lan can của ban công tầng hai, nhìn ngọn núi tuyết Thương Lan ở phía xa. Đỉnh núi tuyết trắng xóa dưới ánh nắng càng thêm linh thiêng và bất khả xâm phạm, tương truyền cho đến nay chưa có ai có thể chinh phục được ngọn núi linh thiêng này. Bất cứ khi nào có người leo núi cố gắng leo lên đó, người Tằng Lộc sẽ cầu nguyện Sơn Quân ban xuống một cơn bão tuyết.
Dân tộc không tranh quyền thế, vô dục vô cầu nhưng nếu tiếp xúc đủ tinh thế thì thấy họ cũng không khác gì với người Hạ về sự đa dạng và phức tạp của con người.
Để không cho Hạ Nam Diên và tôi ở một mình với nhau, cậu đã rất vất vả.
Đầu tiên để Lê Ương theo dõi như một cái đuôi nhỏ suốt ngày, sau đó tập hợp ba chúng tôi làm bài tập trong phòng của cậu với lý do dạy kèm bài tập về nhà.
Tôi còn không được có ý kiến, vừa có một cái là cậu sẽ dùng những lời nói bên ngoài thì khách khí nhưng thật ra bên trong giấu giọng điệu sắc bén hỏi tôi rằng học kỳ trước tôi đứng thứ mấy.
Theo Nghiêm Sơ Văn, cậu là sinh viên tại Đại học Thủ đô. Đại học Thủ đô là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, không phải là nơi mà người bình thường có thể thi đậu. Trước mặt cậu, tôi xếp thứ 193 thì không thể coi là học dốt được mà phải là thiểu năng.
Trong hoảng hốt, tôi có ảo giác về việc chàng trai vừa nghèo vừa dốt bị mẹ vợ ghét bỏ. Thất vọng, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi cũng không thể nắm tay cậu và nói: “Cậu ơi, cậu đừng thấy hiện tại con chẳng ra gì, tương lai con sẽ là tiến sĩ đó!”
May mắn thay, Hạ Nam Diên rất giỏi chớp thời cơ. Ngay khi cậu vừa đi khỏi, anh sẽ dùng chân khều tôi, hoặc để tay dưới gầm bàn, chờ tôi đưa tay ra thì sẽ nắm chặt.
Vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đông, tôi cứ vậy làm bài tập về nhà vào ban ngày, hẹn hò với Hạ Nam Diên vào ban đêm. Chưa hết, còn nhiều hơn nữa cơ.
Hai ngày trước khi chúng tôi rời khỏi đây để quay lại trường, Bách Dận nói rằng hắn sẽ đến đưa chúng tôi đến trường. Tôi cuống cuồng thu dọn hành lý. Cuối cùng, trái tim của tôi cũng có thể nhảy múa hát ca, cuối cùng tôi cũng có thể những ngày dài “yêu xa” này!
Trong xe đang phát nhạc, Hạ Nam Diên nghiêng người sang một bên, ngủ thiếp đi. Tôi ăn món thịt bò khô đặc sản mà Nghiêm Sơ Văn nhồi cho tôi trước khi tôi đi, câu được câu chăng nói chuyện với Bách Dận.
“Chú, khi nào chú về Hải Thành?”
“Mấy ngày nữa.” Bác Dận nở một nụ cười dịu dàng trên môi nói: “Chú muốn ở với cậu lâu hơn.”
Uầy, không phải giả vờ nữa mà đánh bài ngửa luôn?
Tôi liếc nhìn Hạ Nam Diên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu không thích cháu không?”
Kể từ khi cậu biết tôi ở cùng Hạ Nam Diên, cậu không hề thân thiết chút nào, lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi.
Bách Dận nói: “Không đâu, anh ấy chỉ thể hiện tính cách với người mình quan tâm đến. Hầu hết mọi người coi anh ấy là Tần Già, là Ngôn quan của Tằng Lộc, nhưng những người thân thiết với anh ấy mới thấy anh ấy là Ma Xuyên, là con người thật của anh ấy.”
Với những lời của của chú, tôi khá nhẹ nhõm.
Hai trăm cây số, đi từ buổi sáng thì chiều đến nơi. Bách Dận vội vã quay về, cơm tối cũng không ăn mà đi luôn. Canteen trường còn chưa mở cửa, Hạ Nam Diên và tôi đi mua sắm một chút ở phố cổ, mua một số đồ dùng học tập cho ngày khai giảng sau đó dùng bữa.
Khi đi ngang qua một thư viện cũ, một người đàn ông trung niên đứng ở cửa ngăn chúng tôi lại: “Hả? Hai đứa, nhớ ông không?”
Tôi nheo mắt nhớ lại một lúc, tìm lại khuôn mặt ông ấy trong ký ức bao la.
“Ông truyền nước với cháu ở trung tâm y tế phải không?”
Người đàn ông trung niên với bảng tên “Chu Vượng” trên ngực nhiệt tình mời chúng tôi vào thăm nơi này lần cuối trước khi đến giờ đóng cửa hôm nay lúc 4h30.
Thư viện có bốn tầng tất cả, từ cách bài trí đến những cuốn sách trên giá đều toát lên vẻ cũ kỹ, trong không khí có mùi mục nát do giấy bảo quản không tốt.
Chỉ có ba chúng tôi ở ba tầng đầu tiên, yên tĩnh và không có ai khác. Cửa sổ không sạch lắm nhưng khá chỉnh tề, nhưng khi lên đến lầu bốn, phong cách đột nhiên thay đổi.
Tầng thứ tư nhỏ hơn một nửa so với các tầng khác, ở giữa có một chiếc bàn hội nghị màu vàng rất lớn, trên bàn và dưới sàn chất đầy giấy tờ và sổ sách lộn xộn. Một ông lão râu tóc bạc trắng đang tức giận viết gì đó trên bàn làm việc, tấm bảng trắng di động phía sau đầy những công thức và danh từ khó hiểu.
“Đây là bố ông.” Chu Vương ngượng ngùng giới thiệu: “Lúc còn trẻ ông ấy nghiên cứu vật lý, về sau có một câu hỏi không nghĩ ra đáp án, cho nên bế tắc mãi, bây giờ hơi không bình thường.” Ông ấy đối mặt với tôi, vẽ một vòng tròn trên thái dương: “Không phải mất trí nhớ, chỉ là hỏi không nói, hơi hơi điên khùng.”
Vừa nói đến đó, ông lão bỗng giơ tay hét lên.
“Nhân loại có thể qua cầu Einstein Rosen! Con người qua được! Năm sau nhất định ta sẽ đoạt giải Nobel Vật lý, chỉ cần giải quyết được vấn đề này, ta nhất định sẽ đoạt được!!”
June: Hí hí, tỏ tình rồi nên mình đổi ngôi thứ 3 của HND từ “hắn” sang “anh” nhé.
Bình luận truyện