Không Hợp
Chương 55: Ngoại truyện 2
Dù là khí hậu hay đồ ăn thì thành phố Bắc vẫn rất khác Sơn Nam. Tối nay tôi đặc biệt chọn một nhà hàng bản địa để dẫn Hạ Nam Diên đi trải nghiệm ẩm thực phương Bắc chính thống.
Ăn xong, chúng tôi đi dạo cho tiêu cơm, sau đó vào siêu thị mua mấy món như đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, khăn tay và bát đũa.
Thực ra những thứ này có thể đặt trên mạng, thậm chí gọi một cú điện thoại là xong nhưng tôi vẫn thích cảm giác đi siêu thị với Hạ Nam Diên. Điều này khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu được mẹ dẫn đi siêu thị.
“Hồi nhỏ em cực kì thích đi siêu thị với mẹ, vòi mẹ mua đồ ăn vặt cho em. Mỗi lần xách theo túi to túi nhỏ về nhà, em cảm thấy tràn trề năng lượng.” Ngay cả lúc này, siêu thị để lại trong tim tôi một ấn tượng tuyệt vời đến mức chỉ cần bước vào trong, tâm trạng của tôi sẽ trở nên tốt hơn ngay tức khắc.
“Thế anh có thứ gì khiến tâm trạng anh tốt hơn khi làm nó không?” Tôi nhoài người lên xe đẩy hàng, vừa đạp đạp để cái xe trượt đi, vừa hỏi Hạ Nam Diên đang cẩn thận lựa đồ phía trước.
“Hồi bé, tối ngủ không được với đói bụng, mẹ anh thường nấu chè trứng cho anh ăn.”
Thổ Nham Tung chỉ có quầy bán quà vặt, nhưng Sơn Nam thì có siêu thị lớn, có điều sản phẩm khá đơn giản, không giống như các siêu thị lớn ở thành phố Bắc, hàng hoá rất đa dạng, cái gì cũng có. Đây là lần đầu tiên Hạ Nam Diên đi siêu thị kiểu này nên cảm giác rất mới lạ, đi hai bước lại dừng lại một chút để ngắm nghía.
Cái gì cũng mới mẻ đối với anh, mà anh cũng khác lạ trong mắt người khác. Lén lút nhìn không tính, tối nay trong siêu thị đã có hai người qua đường tò mò hỏi anh đến từ đâu.
Sau khi biết được anh thuộc dân tộc thiểu số, không hề có ngoại lệ, ai cũng cảm thán thì ra là thế, nói trách không được tiếng phổ thông lại như vậy.
“Nấu chè trứng?” Vừa đi ngang qua tủ đông, tôi cầm vỉ trứng bỏ vào xe, hỏi: “Vậy trứng nấu nước trà nên để nguyên trái hay khuấy tan ra?”
“Khuấy tan ra, hơi giống… canh trứng ngọt.” Hạ Nam Diên giải thích cặn kẽ cách làm cho tôi, nói rằng đây là công thức nấu trứng gà vô cùng phổ biến ở chỗ anh. Ngày lễ ngày tết nếu trong nhà có việc mừng thì họ sẽ nấu món canh này.
Cả đời tôi chưa từng ăn canh trứng ngọt. Mới nghĩ đến mùi vị kia thôi mà trong tiềm thức đã hơi không tiếp nhận được.
Tào phớ có mặn có ngọt thì thôi đi, bánh ú vừa ngọt vừa mặn tôi cũng ráng chịu được, nhưng bỗng dưng thả xuống một phiên bản ngọt của canh trứng mà không nói lời nào thì hơi quá đáng.
“Được rồi, level này của canh trứng thì em vẫn nấu được.” Tôi quan sát khắp xung quanh, tìm khu gia vị rồi đẩy xe đến đó.
“Em muốn nấu cho anh sao?” Anh nhìn trứng gà trong xe đẩy, khoé môi cong cong, như thể biết rồi còn cố ý hỏi.
“Không thì sao? Em không nấu thì ai nấu cho anh ăn?” Tôi vươn tay xoa đầu anh, lúc thu tay lại còn tiện thể nhéo nhéo vành tai anh.
Chiếc khuyên tai vàng trước đó bên tai trái đã biến mất, thay vào đó là một chiếc khuyên tai màu ngọc lam, tuy hơi trầm một chút nhưng cũng rất hợp với anh.
Hơn nữa… tôi lia mắt nhìn xuống chuỗi vòng tay màu ngọc lam trên tay mình, cùng một cặp với chiếc của tôi, tuyệt phối!
Mua hơn mấy trăm món, hai túi đầy ắp, Hạ Nam Diên trả tiền, tôi không hề ngăn cản.
Tôi không ngại phải bỏ tiền cho mọi thứ nhưng nếu anh muốn trả thì tôi cũng không có ý kiến gì.
Siêu thị nằm trong khu mua sắm, tính tiền xong Hạ Nam Diên nói muốn đi toilet, bảo tôi đứng đợi bên ngoài. Trùng hợp kế bên là cửa hàng máy tính, tôi không có việc gì làm nên xách túi đồ vào đi dạo loanh quanh.
Xem thôi cũng không vấn đề gì, nhưng trong nháy mắt, tôi lập tức bị hai dãy laptop thu hút.
“Anh cần giúp gì không ạ? Đây là sản phẩm mới nhất của công ty em, viết luận văn, thiết kế hay chơi game đều có thể đáp ứng dễ dàng.” Cậu nhân viên thừa cơ chào hàng.
Tôi nhìn giá niêm yết, năm con số, không thành vấn đề, nó chỉ bằng một đôi giày của tôi.
“Vậy lấy cho em hai cái tốt nhất đi.” Khi nào khai giảng, Hạ Nam Diên rất cần một chiếc laptop để viết bài và gửi tài liệu. Một chiếc cũng là mua, hai chiếc cũng là mua, tôi dứt khoát mua luôn hai chiếc một lần.
Nhưng tôi không định nhận hàng ngay bây giờ, nhanh chóng tính tiền xong, tôi viết địa chỉ cho cậu nhân viên rồi nhờ cậu ta ngày mai giao hàng về nhà cho tôi.
Lúc Hạ Nam Diên ra khỏi toilet, tôi dựa vào lan can như không có gì xảy ra, không nhắc câu nào đến máy tính.
Sấy khô tóc xong, tôi cẩn thận đánh răng bằng bàn chải điện, súc miệng, đảm bảo hơi thở thơm tho, cả cơ thể tỏa ra hương thơm tươi mát rồi mới hồi hộp mong chờ mở cửa nhà vệ sinh.
Kết quả, chờ đợi tôi là Hạ Nam Diên đã ngủ say trên giường.
Tôi: “…”
Ngủ cái gì mà ngủ, đứng dậy nào! Ngày đầu tiên gặp lại bạn trai sau khoảng thời gian dài xa cách, chưa hôn hít gì hết mà đã lên giường ngủ trước nó có hợp lý không?
Nhưng nghĩ là một chuyện, hành động lại là chuyện khác.
Ngồi mười mấy tiếng trên tàu hỏa, tối còn đi siêu thị với tôi, chắc anh mệt mỏi lắm.
Thôi được rồi, cứ để anh ngủ vậy.
Một năm trời còn chờ được, hôn chậm một ngày thì hôn chậm một ngày đi.
Tôi thở dài, đắp chăn giúp Hạ Nam Diên nằm trên giường, còn mình thì cầm điện thoại chạy ra phòng khách chơi game.
“Hạ Nam Diên về chỗ mày rồi hả?”
Bốn người lập một đội gồm tôi, Quách Gia Hiên, Phương Hiểu Liệt và Cao Miểu. Vừa bật loa lên, giọng Quách Gia Hiên xuyên qua điện thoại truyền tới.
“Ừm, giờ ngủ rồi.” Bỏ rơi bạn trai đẹp trai dễ thương, một mình chìm vào giấc ngủ.
“Tao nghe thấy tiếng bước chân ở đây.” Phương Hiểu Liệt nói: “Đến bây giờ tao vẫn không thể tin được mày lại đậu Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Bắc. Đừng bảo mày biết Mạc Nhã muốn thi vào trường ở thành phố Bắc nên mới theo cậu ấy hả?”
Tôi nép vào bụi cỏ, lấy súng che cho Cao Miểu cách đó không xa: “Xàm vừa, lâu rồi tao có liên lạc gì với Mạc Nhã đâu.”
Quách Gia Hiên và Phương Hiểu Liệt luôn đứng bét lớp, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cả hai cùng nhau học một trường dạy nghề ở Sơn Nam, đăng ký chung chuyên ngành. Cao Miểu được nhận vào trường đại học địa phương ở Sơn Nam. Cả ba người đều ở lại quê nhà.
“Dựa vào điều kiện của cậu ấm như mày, đoán chừng nhập học là hết độc thân.” Cao Miểu ném một quả bom khói về phía xa, sau vài tiếng súng lộn xộn, số người sống sót đã là giảm đi một.
Phương Hiểu Liệt: “Cá không? Tao cá nó sẽ hết ế.”
Cao Miểu: “Nửa tháng.”
Quách Gia Hiên im lặng một lúc lâu, Phương Hiểu Liệt nghĩ nó bị mất mạng, gọi nó hai tiếng: “Tiểu Quách Tử, mày còn đó không? Sao không nói gì hết vậy?”
Quách Gia Hiên chậm rãi mở miệng: “Đây. Sao mày biết thiếu gia không có người yêu? Nói không chừng một năm nay có rồi đấy?”
“Không thể nào? Nó nghiêm túc học hành như vậy, bỏ cả chơi game, yêu đương kiểu gì được?”
“Đúng đấy, ngay cả thời gian ngủ còn không có thì yêu đương thế nào? Nếu mà có người yêu thật thì tao chỉ có thể khen nó một câu cao thủ quản lý thời gian.”
Vẫn còn ba đội, thần kinh căng như dây đàn, tôi tập trung hết sức đến những chuyển động xung quanh mình.
“Tụi mày khỏi cá đi, thua hết rồi, tao có đối tượng rồi.”
Kênh chat trong đội lập tức im bặt, sau đó là tiếng hét đồng thanh của Phương Hiểu Liệt và Cao Miểu.
“Cái gì cơ?”
Trong lúc đó không biết ai ném một quả lựu đạn đánh văng cả đám chúng tôi ra.
Hơn mười hai giờ, chơi ván game mà chỉ xơi được cái phao câu gà, tôi bực bội định bắt đầu ván mới thì cửa phòng ngủ mở ra, Hạ Nam Diên gãi đầu ngáp dài bước ra khỏi phòng.
[Không chơi không chơi nữa, ngủ thôi!]
Tôi vội vàng gửi một tin nhắn thoại vào kênh đội, tôi thoát khỏi trò chơi rồi đứng dậy theo Hạ Nam Diên vào bếp.
“Sao anh dậy rồi?”
Hạ Nam Diên rót một ly nước, uống cạn một hơi: “Đang ngủ thì thấy khát nước nên tỉnh dậy. Sao em còn chưa ngủ đi?”
Mặc dù Sơn Nam nằm ở phía nam nhưng tối mùa hè vẫn mát mẻ, còn lâu mới nóng bức khô hanh như thời tiết thành phố Bắc, Hạ Nam Diên không thích ứng cũng là điều dễ hiểu.
“Ngủ, ngủ, giờ em ngủ ngay đây.” Nhìn vỉ trứng mới mua ở trên bàn, tôi thuận miệng hỏi: “Anh đói bụng không, có muốn ăn đêm không?”
Hạ Nam Diên đặt ly xuống: “Cũng hơi đói.”
“Thế chờ em.”
Tôi bật bếp rồi đun nước, thêm hai muỗng đường nâu, sau đó từ từ đổ trứng đã đánh vào nồi, chờ cho trứng tạo thành vân thì tắt lửa.
Bằng cách này, một bát canh trứng ngọt liền ra lò.
Nhìn anh từng miếng từng miếng ăn hết canh ngọt trong bát, mặc dù món này đơn giản không có xíu kỹ thuật nào nhưng tôi vẫn có cảm giác thành tựu.
“Anh ăn no chưa?” Tôi chống cằm hỏi anh.
Hạ Nam Diên gật đầu: “Ừm.” Nói xong, anh cầm bát đứng dậy đi đến bồn rửa.
Tôi đi theo chen chúc bên cạnh anh, dính sát anh.
Anh bị tôi chen không đến mức không với tới bồn rửa, nhưng vẫn kiên cường rửa xong bát đĩa.
Tôi bĩu môi, tiếp tục dính lấy anh, nhắc nhở: “Anh xem đi, ăn cũng ăn xong, bát cũng rửa xong, có phải đến lúc rồi không?”
Anh úp bát vào tủ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đến lúc đi ngủ hả?”
Tôi lập tức nhíu mày: “Em mà tiếp tục giả ngốc là anh không biết điều à.”
Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy hoang mang: “Giả vờ gì cơ?”
Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó quay người bước ra ngoài: “Được rồi, đi ngủ thôi!”
Mới đi được hai bước, phía sau đã có người nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.
Hạ Nam Diên cười nhẹ ôm tôi vào lòng, cúi đầu rồi chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi khẽ nheo mắt, đầu tê dại, cả người run lên bần bật.
Tôi biết anh đang giả ngu… ừm, cuối cùng cũng hôn được rồi.
Thật ngọt ngào.
Tôi choàng một tay qua cổ anh, nhón chân hé miệng, chủ động làm cho nụ hôn xa cách một năm này thêm sâu hơn.
Ăn xong, chúng tôi đi dạo cho tiêu cơm, sau đó vào siêu thị mua mấy món như đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, khăn tay và bát đũa.
Thực ra những thứ này có thể đặt trên mạng, thậm chí gọi một cú điện thoại là xong nhưng tôi vẫn thích cảm giác đi siêu thị với Hạ Nam Diên. Điều này khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu được mẹ dẫn đi siêu thị.
“Hồi nhỏ em cực kì thích đi siêu thị với mẹ, vòi mẹ mua đồ ăn vặt cho em. Mỗi lần xách theo túi to túi nhỏ về nhà, em cảm thấy tràn trề năng lượng.” Ngay cả lúc này, siêu thị để lại trong tim tôi một ấn tượng tuyệt vời đến mức chỉ cần bước vào trong, tâm trạng của tôi sẽ trở nên tốt hơn ngay tức khắc.
“Thế anh có thứ gì khiến tâm trạng anh tốt hơn khi làm nó không?” Tôi nhoài người lên xe đẩy hàng, vừa đạp đạp để cái xe trượt đi, vừa hỏi Hạ Nam Diên đang cẩn thận lựa đồ phía trước.
“Hồi bé, tối ngủ không được với đói bụng, mẹ anh thường nấu chè trứng cho anh ăn.”
Thổ Nham Tung chỉ có quầy bán quà vặt, nhưng Sơn Nam thì có siêu thị lớn, có điều sản phẩm khá đơn giản, không giống như các siêu thị lớn ở thành phố Bắc, hàng hoá rất đa dạng, cái gì cũng có. Đây là lần đầu tiên Hạ Nam Diên đi siêu thị kiểu này nên cảm giác rất mới lạ, đi hai bước lại dừng lại một chút để ngắm nghía.
Cái gì cũng mới mẻ đối với anh, mà anh cũng khác lạ trong mắt người khác. Lén lút nhìn không tính, tối nay trong siêu thị đã có hai người qua đường tò mò hỏi anh đến từ đâu.
Sau khi biết được anh thuộc dân tộc thiểu số, không hề có ngoại lệ, ai cũng cảm thán thì ra là thế, nói trách không được tiếng phổ thông lại như vậy.
“Nấu chè trứng?” Vừa đi ngang qua tủ đông, tôi cầm vỉ trứng bỏ vào xe, hỏi: “Vậy trứng nấu nước trà nên để nguyên trái hay khuấy tan ra?”
“Khuấy tan ra, hơi giống… canh trứng ngọt.” Hạ Nam Diên giải thích cặn kẽ cách làm cho tôi, nói rằng đây là công thức nấu trứng gà vô cùng phổ biến ở chỗ anh. Ngày lễ ngày tết nếu trong nhà có việc mừng thì họ sẽ nấu món canh này.
Cả đời tôi chưa từng ăn canh trứng ngọt. Mới nghĩ đến mùi vị kia thôi mà trong tiềm thức đã hơi không tiếp nhận được.
Tào phớ có mặn có ngọt thì thôi đi, bánh ú vừa ngọt vừa mặn tôi cũng ráng chịu được, nhưng bỗng dưng thả xuống một phiên bản ngọt của canh trứng mà không nói lời nào thì hơi quá đáng.
“Được rồi, level này của canh trứng thì em vẫn nấu được.” Tôi quan sát khắp xung quanh, tìm khu gia vị rồi đẩy xe đến đó.
“Em muốn nấu cho anh sao?” Anh nhìn trứng gà trong xe đẩy, khoé môi cong cong, như thể biết rồi còn cố ý hỏi.
“Không thì sao? Em không nấu thì ai nấu cho anh ăn?” Tôi vươn tay xoa đầu anh, lúc thu tay lại còn tiện thể nhéo nhéo vành tai anh.
Chiếc khuyên tai vàng trước đó bên tai trái đã biến mất, thay vào đó là một chiếc khuyên tai màu ngọc lam, tuy hơi trầm một chút nhưng cũng rất hợp với anh.
Hơn nữa… tôi lia mắt nhìn xuống chuỗi vòng tay màu ngọc lam trên tay mình, cùng một cặp với chiếc của tôi, tuyệt phối!
Mua hơn mấy trăm món, hai túi đầy ắp, Hạ Nam Diên trả tiền, tôi không hề ngăn cản.
Tôi không ngại phải bỏ tiền cho mọi thứ nhưng nếu anh muốn trả thì tôi cũng không có ý kiến gì.
Siêu thị nằm trong khu mua sắm, tính tiền xong Hạ Nam Diên nói muốn đi toilet, bảo tôi đứng đợi bên ngoài. Trùng hợp kế bên là cửa hàng máy tính, tôi không có việc gì làm nên xách túi đồ vào đi dạo loanh quanh.
Xem thôi cũng không vấn đề gì, nhưng trong nháy mắt, tôi lập tức bị hai dãy laptop thu hút.
“Anh cần giúp gì không ạ? Đây là sản phẩm mới nhất của công ty em, viết luận văn, thiết kế hay chơi game đều có thể đáp ứng dễ dàng.” Cậu nhân viên thừa cơ chào hàng.
Tôi nhìn giá niêm yết, năm con số, không thành vấn đề, nó chỉ bằng một đôi giày của tôi.
“Vậy lấy cho em hai cái tốt nhất đi.” Khi nào khai giảng, Hạ Nam Diên rất cần một chiếc laptop để viết bài và gửi tài liệu. Một chiếc cũng là mua, hai chiếc cũng là mua, tôi dứt khoát mua luôn hai chiếc một lần.
Nhưng tôi không định nhận hàng ngay bây giờ, nhanh chóng tính tiền xong, tôi viết địa chỉ cho cậu nhân viên rồi nhờ cậu ta ngày mai giao hàng về nhà cho tôi.
Lúc Hạ Nam Diên ra khỏi toilet, tôi dựa vào lan can như không có gì xảy ra, không nhắc câu nào đến máy tính.
Sấy khô tóc xong, tôi cẩn thận đánh răng bằng bàn chải điện, súc miệng, đảm bảo hơi thở thơm tho, cả cơ thể tỏa ra hương thơm tươi mát rồi mới hồi hộp mong chờ mở cửa nhà vệ sinh.
Kết quả, chờ đợi tôi là Hạ Nam Diên đã ngủ say trên giường.
Tôi: “…”
Ngủ cái gì mà ngủ, đứng dậy nào! Ngày đầu tiên gặp lại bạn trai sau khoảng thời gian dài xa cách, chưa hôn hít gì hết mà đã lên giường ngủ trước nó có hợp lý không?
Nhưng nghĩ là một chuyện, hành động lại là chuyện khác.
Ngồi mười mấy tiếng trên tàu hỏa, tối còn đi siêu thị với tôi, chắc anh mệt mỏi lắm.
Thôi được rồi, cứ để anh ngủ vậy.
Một năm trời còn chờ được, hôn chậm một ngày thì hôn chậm một ngày đi.
Tôi thở dài, đắp chăn giúp Hạ Nam Diên nằm trên giường, còn mình thì cầm điện thoại chạy ra phòng khách chơi game.
“Hạ Nam Diên về chỗ mày rồi hả?”
Bốn người lập một đội gồm tôi, Quách Gia Hiên, Phương Hiểu Liệt và Cao Miểu. Vừa bật loa lên, giọng Quách Gia Hiên xuyên qua điện thoại truyền tới.
“Ừm, giờ ngủ rồi.” Bỏ rơi bạn trai đẹp trai dễ thương, một mình chìm vào giấc ngủ.
“Tao nghe thấy tiếng bước chân ở đây.” Phương Hiểu Liệt nói: “Đến bây giờ tao vẫn không thể tin được mày lại đậu Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Bắc. Đừng bảo mày biết Mạc Nhã muốn thi vào trường ở thành phố Bắc nên mới theo cậu ấy hả?”
Tôi nép vào bụi cỏ, lấy súng che cho Cao Miểu cách đó không xa: “Xàm vừa, lâu rồi tao có liên lạc gì với Mạc Nhã đâu.”
Quách Gia Hiên và Phương Hiểu Liệt luôn đứng bét lớp, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cả hai cùng nhau học một trường dạy nghề ở Sơn Nam, đăng ký chung chuyên ngành. Cao Miểu được nhận vào trường đại học địa phương ở Sơn Nam. Cả ba người đều ở lại quê nhà.
“Dựa vào điều kiện của cậu ấm như mày, đoán chừng nhập học là hết độc thân.” Cao Miểu ném một quả bom khói về phía xa, sau vài tiếng súng lộn xộn, số người sống sót đã là giảm đi một.
Phương Hiểu Liệt: “Cá không? Tao cá nó sẽ hết ế.”
Cao Miểu: “Nửa tháng.”
Quách Gia Hiên im lặng một lúc lâu, Phương Hiểu Liệt nghĩ nó bị mất mạng, gọi nó hai tiếng: “Tiểu Quách Tử, mày còn đó không? Sao không nói gì hết vậy?”
Quách Gia Hiên chậm rãi mở miệng: “Đây. Sao mày biết thiếu gia không có người yêu? Nói không chừng một năm nay có rồi đấy?”
“Không thể nào? Nó nghiêm túc học hành như vậy, bỏ cả chơi game, yêu đương kiểu gì được?”
“Đúng đấy, ngay cả thời gian ngủ còn không có thì yêu đương thế nào? Nếu mà có người yêu thật thì tao chỉ có thể khen nó một câu cao thủ quản lý thời gian.”
Vẫn còn ba đội, thần kinh căng như dây đàn, tôi tập trung hết sức đến những chuyển động xung quanh mình.
“Tụi mày khỏi cá đi, thua hết rồi, tao có đối tượng rồi.”
Kênh chat trong đội lập tức im bặt, sau đó là tiếng hét đồng thanh của Phương Hiểu Liệt và Cao Miểu.
“Cái gì cơ?”
Trong lúc đó không biết ai ném một quả lựu đạn đánh văng cả đám chúng tôi ra.
Hơn mười hai giờ, chơi ván game mà chỉ xơi được cái phao câu gà, tôi bực bội định bắt đầu ván mới thì cửa phòng ngủ mở ra, Hạ Nam Diên gãi đầu ngáp dài bước ra khỏi phòng.
[Không chơi không chơi nữa, ngủ thôi!]
Tôi vội vàng gửi một tin nhắn thoại vào kênh đội, tôi thoát khỏi trò chơi rồi đứng dậy theo Hạ Nam Diên vào bếp.
“Sao anh dậy rồi?”
Hạ Nam Diên rót một ly nước, uống cạn một hơi: “Đang ngủ thì thấy khát nước nên tỉnh dậy. Sao em còn chưa ngủ đi?”
Mặc dù Sơn Nam nằm ở phía nam nhưng tối mùa hè vẫn mát mẻ, còn lâu mới nóng bức khô hanh như thời tiết thành phố Bắc, Hạ Nam Diên không thích ứng cũng là điều dễ hiểu.
“Ngủ, ngủ, giờ em ngủ ngay đây.” Nhìn vỉ trứng mới mua ở trên bàn, tôi thuận miệng hỏi: “Anh đói bụng không, có muốn ăn đêm không?”
Hạ Nam Diên đặt ly xuống: “Cũng hơi đói.”
“Thế chờ em.”
Tôi bật bếp rồi đun nước, thêm hai muỗng đường nâu, sau đó từ từ đổ trứng đã đánh vào nồi, chờ cho trứng tạo thành vân thì tắt lửa.
Bằng cách này, một bát canh trứng ngọt liền ra lò.
Nhìn anh từng miếng từng miếng ăn hết canh ngọt trong bát, mặc dù món này đơn giản không có xíu kỹ thuật nào nhưng tôi vẫn có cảm giác thành tựu.
“Anh ăn no chưa?” Tôi chống cằm hỏi anh.
Hạ Nam Diên gật đầu: “Ừm.” Nói xong, anh cầm bát đứng dậy đi đến bồn rửa.
Tôi đi theo chen chúc bên cạnh anh, dính sát anh.
Anh bị tôi chen không đến mức không với tới bồn rửa, nhưng vẫn kiên cường rửa xong bát đĩa.
Tôi bĩu môi, tiếp tục dính lấy anh, nhắc nhở: “Anh xem đi, ăn cũng ăn xong, bát cũng rửa xong, có phải đến lúc rồi không?”
Anh úp bát vào tủ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đến lúc đi ngủ hả?”
Tôi lập tức nhíu mày: “Em mà tiếp tục giả ngốc là anh không biết điều à.”
Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy hoang mang: “Giả vờ gì cơ?”
Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó quay người bước ra ngoài: “Được rồi, đi ngủ thôi!”
Mới đi được hai bước, phía sau đã có người nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.
Hạ Nam Diên cười nhẹ ôm tôi vào lòng, cúi đầu rồi chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi khẽ nheo mắt, đầu tê dại, cả người run lên bần bật.
Tôi biết anh đang giả ngu… ừm, cuối cùng cũng hôn được rồi.
Thật ngọt ngào.
Tôi choàng một tay qua cổ anh, nhón chân hé miệng, chủ động làm cho nụ hôn xa cách một năm này thêm sâu hơn.
Bình luận truyện