Không Làm Nữ Phụ Bạch Liên Hoa

Chương 13




 

Chương 13: Đáng yêu chết đi được 

 

Tuy lưỡi cô bị đau, nói năng không rõ ràng, nhưng mọi người vẫn nghe hiểu.

 


Sáu người nhóm Lưu Quang đều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố nhịn khóc của Hề Thời.

 

Đạo diễn livestream còn quay cận cảnh biểu cảm của Hề Thời ngay lúc này nữa.

 

Giờ đây, mọi người mới nhớ ra, ngày đầu tiên Hề Thời gia nhập nhóm Lưu Quang đã bị lập cho một đống quy tắc, trong đó có một điều là không được khóc hoặc rơi nước mắt, nếu không sẽ phải xuống chạy bộ.

 

Nghĩ đến đống quy tắc vô nhân đạo kia rồi lại nhìn biểu cảm cố nén nước mắt của cô bé tội nghiệp này, ai cũng không khỏi ngao ngán thở dài, em gái thảm quá đi.

 

Đám đông trong phòng livestream vừa nãy còn nói cười, giờ đột nhiên rấm rứt.

 

[Đáng thương quá đáng thương quá đáng thương quá! Sao mấy người nhóm Lưu Quang nhẫn tâm thế hả!]

 

[Làm cô ấy khóc rồi! Làm cô ấy khóc rồi! Xin* mấy người đó, làm cô ấy khóc rồi hu hu hu hu hu.]

 

*Raw là ballball, ballball phát âm gần giống 求求(cầu xin).


 

[Nhóm Lưu Quang mấy người tệ lắm! Dám bắt nạt khuê nữ nhà tui sợ tới nỗi không dám khóc, mấy người đều tệ lắm!]

 

[Hề Thời bị đoàn khinh* 23333]

 

(*) đoàn khinh: một người trong nhóm bị “bắt nạt” nhưng không phải thật sự bị bắt nạt, nói đúng hơn là mọi người thích trêu đùa người đó. Đây cũng là một kiểu thân thiết trong nhóm.

 

[Cái biểu cảm này, mẹ ơi Hề Thời không chỉ xinh đẹp hợp gu mị mà tính cách cũng đáng yêu xỉu áaaa chớt mị gòy.]

 

[Đáng iu +1]

 

[Vừa rồi có ai cap lại biểu cảm kia không, tôi muốn đi làm meme hu hu hu đáng yêu quá.]

 

……

 

Trong phòng luyện tập, đối diện với Hề Thời rõ ràng đã đau đến đỏ mắt mà lại không dám khóc, sáu người nhóm Lưu Quang bỗng không biết nên nói gì.

 

Rốt cuộc thì quy tắc là do bọn họ lập  ra.

 

Nhưng trước đó, bọn họ lập quy tắc chủ yếu chỉ để ngăn chặn những hành vi khóc lóc đòi bỏ tập, đòi rút lui vì sợ thi đấu mà thôi, ai ngờ được tình huống luyện rap cắn lưỡi đau muốn khóc như hôm nay lại xảy ra chứ. 

 

Cả sáu người đều thầm áy náy với Hề Thời đang hết sức nhịn khóc, trong khi sáu người đang do dự định bảo Hề Thời cứ khóc đi thì đạo diễn đã nhìn ra được vấn đề, nhanh chóng gọi bác sĩ đi theo ekip để đề phòng chuyện bất ngờ đến.

 

Hề Thời lập tức được đưa đi, bác sĩ bôi thuốc lên chỗ Hề Thời cắn bị thương, sau đó dặn dò mấy ngày tới không được ăn đồ cay nóng.

 

Rốt cuộc thì Hề Thời cũng đỡ đau, không muốn khóc nữa, chỉ là chưa thể nói năng linh hoạt, bác sĩ bảo phải đợi đến mai.

 

Nhưng mà ngày diễn ra vòng đấu thứ hai đã đến gần.


 

Hề Thời chịu đau luyện thêm vài câu, Icy không nhìn nổi biểu cảm đau đớn trên mặt cô nữa, anh bèn chụp mũ lưỡi trai lên đầu cô: “Đừng luyện nữa.”

 

Bát Lục nhớ lại dáng vẻ mình hôm đó lập quy tắc với Hề Thời, cảm thấy hơi khó chịu, sau đó giả vờ hung dữ: “Từ giờ không cho cô nói nữa!”

 

“Nếu không thì cứ nói một chữ là xuống chạy một vòng.”

 

Hề Thời nghe thế liền vội im ngay.

 

Tuy Bát Lục ăn nói hung dữ vậy thôi, nhưng nghe kĩ thì rõ ràng anh ta đang quan tâm theo kiểu người xấu đấy.

 

Hề Thời nghe ra, khán giả trong phòng livestream cũng nghe ra.

 

Làn đạn:

 

[Thì ra đây là cách quan tâm của phản diện nhỉ.]

 

[Có chút ấm áp!]

 

[Mũ của Icy, ôi tôi cũng muốn đội mũ của Icy.]

 

……

 

Bởi vậy mà cả chiều nay, Hề Thời không được mở miệng, chỉ có thể ngồi xổm trong phòng xem mọi người tập luyện.

 

Trước cô luyện vần, chỉ nhìn lén thôi cũng bị mắng, giờ cô có lí do rồi, rốt cuộc cũng có thể xem một cách quang minh chính đại.

 

Có lẽ do ở sân khấu đầu tiên quá căng thẳng, không chú ý đến các thí sinh khác nhiều, cho nên sau này, Hề Thời xem nhóm Lưu Quang tập luyện hàng ngày xong thì trong lòng cực kỳ rung động.

 

Rất có tiết tấu và sức mạnh, đến cả mỗi nhịp trống cũng thể hiện được sức sống mãnh liệt ở bên trong.

 

Bên cạnh đó là chất nhạc phong phú.

 

Hip-hop cũng thuộc thể loại nhạc lưu hành, nhưng khi nhắc đến hip-hop, đặc biệt là thế hệ trước, phần lớn sẽ vô thức liên hệ những âm thanh ầm ĩ và chuỗi lời không rõ ràng lại với nhau, có điều Hề Thời phát hiện ra, sự thật không phải như vậy.

 

Đa số bài hát có biên khúc và ca từ mang đến cho người nghe cảm giác mới mẻ, không hề đinh tai nhức óc mà là êm lòng vừa tai, tuyệt đối đáng xếp vào playlist để nghe đi nghe lại.

 

Là một reader diễn cảm, Hề Thời cảm thấy hình tượng của mọi người nhóm Lưu Quang trong lòng cô dường như đang lớn dần, ánh mắt cô nhìn bọn họ thậm chí còn phát sáng, sáng lên sự hâm mộ dạt dào dành cho các đại thần.

 

Biểu cảm muốn khóc nhưng không dám khóc khi Hề Thời tự cắn lưỡi sáng nay đã bị cap lại làm meme, trên đầu cô còn bị vẽ thêm đôi tai mèo, đi với dòng chữ bên dưới là là “Cố nhịn”, “Có chết cũng không thể thút thít trước mặt phản diện”.

 

Mà lúc này, biểu cảm nhìn lên đại thần của cô cũng đã bị người ta cap xuống, chèn lên đủ câu như —— ngưỡng vọng từ reader/ ngưỡng vọng từ học sinh yếu/ ngưỡng vọng từ rác rưởi/ ngưỡng vọng từ bần cùng/ ngưỡng vọng từ trai đẹp…

 

Meme hay thường được share trên mạng rất nhanh.

 

Cho nên, đến tối, Hề Thời về kí túc xá mở điện thoại, vào Wechat, thấy Diệp Sâm gửi tin đầu là Diệp Sâm quan tâm đến chiếc lưỡi bị thương của mình, sau đó là một loạt meme.

 

Hề Thời xem chăm chú, cô bỗng phát hiện nhân vật ở trên tất cả meme chính là mình.

 

Cô nhìn đống meme toàn hình mình mà sợ hết hồn, vội gõ chữ hỏi Diệp Sâm: “Anh anh anh anh làm khi nào đấy!”


 

Diệp Sâm: “Không phải tôi làm.”

 

“Cô không thấy hot search sao? Rapper cắn lưỡi.”

 

Hề Thời: “???”

 

Diệp Sâm: “Đi xem đi, rapper cắn lưỡi là cô đó.”

 

Hề Thời vừa nghe đến hai chữ hot search thì lập tức căng thẳng, cô hít vào một hơi, tay run run nhấp vào bảng hot search.

 

“Rapper cắn lưỡi” nằm ở vị trí thứ bảy, vị trí thứ chín còn một “Nhóm Lưu Quang”.

 

Cô nhấp vào, sau đó kinh ngạc.

 

Bên trong toàn là đoạn cut video cô luyện rap cắn lưỡi và meme, còn có đủ loại fanvid “Reader tiểu bạch hoa đoàn khinh + nhóm Lưu Quang phản diện” ngọt ngào.

 

Mọi người dưới phần bình luận đều cười trêu, ai cũng xuýt xoa tổ hợp này thật hoàn hảo.

 

Hề Thời không để ý đến mấy bình luận mắng mình mà nhìn phần bình luận có người đăng hình cô chụp ở Amway: [Mời bà con cô bác đến xem rapper cắn lưỡi – em gái xinh đẹp quốc dân Hề Hề nào, có nhan sắc như nữ thần, nhân chứng sống của chữ "moe", có mặt, có chân, có eo nhưng người ta vẫn còn mua cổ phần của Tieba, mua cổ phần Tieba nhất định sẽ không thiệt.]

 

Hề Thời nuốt nước bọt, tiếp đó cap đoạn bình luận này gửi Diệp Sâm: “Đây… có phải là fans trong truyền thuyết không…”

 

Diệp Sâm đợi nửa phút sau mới reply: “Đây không phải fans thì thế nào mới gọi là fans?”

 

“Người ta vẫn là host tạm thời ở super topic* của em đấy biết không?”

 

(*) super topic: Siêu chủ đề (super topic) trên Weibo là nơi dành riêng cho fan hâm mộ để đăng những bài viết về chủ đề mà mình yêu thích, từ nghệ sỹ, tác phẩm điện ảnh - âm nhạc cho đến những cặp đôi.

 

“Lập Weibo mới đi, để anh lập hộ hay em tự làm nào?”

 

Hề Thời ngượng ngùng hỏi: “À ừm… Có thể cho em hỏi một chút không? Super topic là cái gì?” Thật ra thì cô đã từng nghe qua super topic rồi, nhưng vì không hay theo dõi giới fans lắm, cho nên vẫn mơ hồ.

 

Diệp Sâm: “…”

 

Một lúc sau, anh ta mới reply: “Thôi bỏ đi, để anh lập cho.”

 

“Vâng, cảm ơn ạ~” Hề Thời gửi cho Diệp Sâm một sticker cảm ơn, sau đó để điện thoại xuống. 

 

Cô nhớ ban nãy có người lấy ảnh cô làm avatar.

 

Bây giờ cô đã có fans rồi.

 

Cô cũng là người có fans yêu mến.

 

Không chỉ có fans, hai bạn cùng phòng của cô cũng cực kỳ tốt, người trong nhóm Lưu Quang tuy hơi dữ, nhưng cô biết, ai nấy đều đang kiên nhẫn chỉ dạy mình.

 

Hề Thời nghĩ ngợi một hồi, sống mũi chợt thấy cay cay.


 

Ngày tháng trước đây cô đều dùng để thích người khác, cô toàn tâm toàn ý đi thích người khác, vậy mà trước nay không ai thích cô.

 

Giang Hành Triệt không thích cô, bác trai bác gái không ưa kẻ ăn nhờ ở đậu như cô, mấy chị em plastic hay tụ tập mua đồ hiệu rồi uống trà chiều cũng chẳng quý cô nốt.

 

Cô chưa từng biết cảm giác được người ta thích thì ra là như thế này, như một người đã quen cho đi, khi đột nhiên nhận được thiện ý từ người khác, tay chân sẽ bắt đầu luống cuống.

 

Một khi đã nhận được thiện ý, cô sẽ không làm phụ lòng những người yêu quý mình. Hề Thời lặng lẽ nắm quyền, hạ quyết tâm dốc toàn lực thi đấu, luyện phần rap của mình cho nhuần nhuyễn.

 

……

 

Ngày hôm sau, Hề Thời đến phòng tập luyện từ sớm.

 

Miệng vết thương trên lưỡi cô vẫn chưa lành, song cô đã có thể nói chuyện bình thường.

 

Lúc sáu người nhóm Lưu Quang tới, Hề Thời đang xem lại vài video rap kinh điển để ôn tập.

 

Còn ba ngày nữa là phải thi đấu.

 

Hề Thời thấy đồng đội tới thì đứng dậy, hoạt bát chào hỏi.

 

Bát Lục hỏi lại đầu tiên: “Lưỡi đã khỏi chưa?”

 

Bây giờ, Hề Thời nhìn ai cũng thấy thân thiện, cô cười lên, mắt cong như hình trăng non: “Không đau nữa rồi.”

 

Icy nghe xong, gật đầu.

 

Nếu lưỡi đã khỏi, vậy thì tiếp tục nội dung của hôm qua, anh muốn đấu thử.

 

Hề Thời nghe Icy nói kế hoạch sắp xếp cho cô và cả nhóm.

 

Một trong những điểm nổi bật nhất của rap battle chính là tư thế “giương cung bạt kiếm” của cả hai phe, bên cạnh đó, khi thi đấu, yêu cầu tuyển thủ hoàn toàn theo freestyle, nói cách khác, đó là năng lực rap ngẫu hứng.

 

Vậy mà hiện tại, Hề Thời nói hát đều gặp khó khăn, rõ ràng không có năng lực rap ngẫu hứng, bởi thế nên cô được sắp xếp lên sân khấu đầu tiên, phát động công kích đối thủ.

 

Cô chỉ cần mở miệng công kích người ta trước, người ta có phản kích gì thì có đồng đội phía sau freestyle ứng đối.

 

Cho nên, Hề Thời làm người phát động công kích, cô chỉ cần học thuộc những gì đã được viết sẵn, lên sân khấu đọc rap là được.

 

Hề Thời nghe mình được sắp xếp xuất chiến đầu tiên thì lập tức căng thẳng. Cô biết Icy xếp cô lên đầu tiên là đang mạo hiểm, đồng thời cũng đang ký thác lên người cô kỳ vọng vô cùng lớn lao.

 

Nếu người đầu tiên thất bại, những đồng đội thi sau sẽ phải chịu ảnh hưởng.

 

Nhưng trừ vị trí đầu tiên, cô không còn sự lựa chọn nào khác.

 

Mấy ngày qua, trong khi cô xem video gieo vần thì nhóm Lưu Quang đã viết xong lời rap, Hề Thời nhận bài viết sẵn, trong lòng cảm động chết đi được.

 

Cô còn hay ngủ gà ngủ gật nữa chứ, thật có lỗi với mọi người.

 

Icy: “Trong ba ngày, anh muốn em luyện kỹ đoạn rap này.”

 

Hề Thời kiên định đáp: “Được.”

 

****

 

Bên kia, ở một trường bắn nổi tiếng của thành phố B.

 

Tone màu chủ thể của trường bắn là xanh lam, một tone màu có thể khiến người ta tĩnh tâm.


 

Người đàn ông đứng nghiêng người cách tấm bia phía trước 18 mét, nhắm ngay hồng tâm, kéo cây cung tổng hợp chuyên dụng cho thi đấu.

 

Mũi tên vút ra, cắm ngay hồng tâm.

 

Bắn cung là một trong số ít những trò tiêu khiển của Giang Hành Triệt, thế nhưng hôm nay, bắn lần lượt mười vòng, anh phát hiện mình không tìm ra một chút vui vẻ nào.

 

Giang Hành Triệt buông cung, cởi miếng lót bảo vệ trên cánh tay.

 

Nhân viên nhận lấy cung và miếng lót bảo vệ tay, gọi một câu: “Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hành Triệt xoay người rời đi.

 

Tề Chu thấy thế bèn lập tức đuổi theo.

 

Trên chiếc Bentley, tài xế nắm tay lái, cẩn thận hỏi anh muốn đến chỗ nào.

 

Giang Hành Triệt ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại, nói ra hai chữ: “Công ty.”

 

Tề Chu nghe xong, lặng lẽ lắc đầu.

 

Trước khi đến trường bắn, Giang Hành Triệt đã tăng ca mấy ngày liền, hệt như một cỗ máy không cần nghỉ ngơi, không biết mệt mỏi vậy.

 

Vậy mà giờ vẫn về lại công ty.

 

Xe chạy êm ru.

 

Ngang qua trạm xe bus, lúc Giang Hành Triệt nhìn thấy video tuyên truyền《 Đây là rapper》, cơn nóng vừa tiêu bớt lại ngùn ngụt dâng lên.

 

Anh nhận ra rằng, anh vẫn nhớ rõ ràng từng câu từng chữ Hề Thời nói với anh vào tối hôm đó, không thể quên được.

 

Ánh mắt cô lúc xoay người rời đi cũng giống hệt buổi tiệc tối khó quên khi trước.

 

Người đàn ông chỉ có thể hít sâu để giảm bớt áp lực trong ngực.

 

Anh chợt nhớ đến vô số lời thề âu yếm cô trao từ trước đến nay, cô nói yêu anh, sẽ vĩnh viễn yêu anh, yêu anh cả đời.

 

Giang Hành Triệt nhắm mắt, sau đó lại mở ra, nói với Tề Chu: “Đưa điện thoại cho tôi.”

 

Tề Chu nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức lôi điện thoại mình ra, mở khoá, quay lại đưa cho Giang Hành Triệt.

 

Giang Hành Triệt nhìn quảng cáo xuất hiện trên di động.

 

Anh nhấp vào.

 

《 Đây là rapper》chiếm trang chủ của đài, góc trái bên dưới là icon 《 Nhật ký rapper》nho nhỏ, cho thấy chương trình đang được livestream.

 

Anh tiếp tục nhấp vào, tìm qua vài phòng livestream, phát hiện không phải liền thoát ra ngoài, cuối cùng cũng tìm được phòng livestream của “nhóm Lưu Quang”.

 

Ở đây rõ ràng náo nhiệt hơn các phòng khác nhiều, vừa ập vào mắt đã là làn đạn [Ha ha ha ha ha ha ha], [Hề Thời thật sự đáng yêu chuẩn tui thích.], còn có [Tổ hợp reader tiểu bạch hoa đoàn khinh + nhóm Lưu Quang chính là chân ái!] băng qua.

 

Giang Hành Triệt xem video, cô gái búi tóc có vẻ như vừa luyện xong một đoạn, cười tít cả mắt, đang vui vẻ vỗ tay cho một anh chàng đội mũ lưỡi trai trẻ tuổi.

 

Giang Hành Triệt cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh cô gái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy biểu cảm.

 

Đã nhiều năm trôi qua, hình như cô chưa từng cười như thế trước mặt anh.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện