Chương 27
Chương 27
Hề Thời nhìn Hồ Thi Nghê, không nhịn được suy nghĩ một chút dáng vẻ của cô ta và Giang Hành Triệt khi đứng cạnh nhau.
Cô thầm nghĩ trong lòng, họ thật xứng đôi.
Hề Thời đột nhiên phát hiện ra, tình cảm của con người thật là thần kỳ.
Lúc trước khi cô thấy Giang Hành Triệt đi gần người khác phái một chút thì trong lòng sẽ rất khó chịu, bây giờ cô đã có thể dễ dàng nghĩ thầm trong lòng anh và cô gái khác thật xứng đôi.
Chỉ là cô thấy Hồ Thi Nghê có vẻ xinh đẹp cao ngạo, cũng không giống dáng vẻ lúc trước của cô, không biết đụng phải người đàn ông lạnh lùng bạc tình Giang Hành Triệt, hai người sống chung thế nào, Hồ Thi Nghê chịu đựng được sao.
Hồ Thi Nghê dường như cũng nhận ra được Hề Thời đang nhìn mình, lạnh lùng liếc mắt qua.
Hề Thời lập tức thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng cười với Hồ Thi Nghê, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Mười giờ sáng, chương trình bắt đầu ghi hình.
Đầu tiên, năm MC cố định ra sân khấu, sau đó giới thiệu Hề Thời và Hồ Thi Nghê ra sân, chương trình để title cho Hồ Thi Nghê là tiểu hoa mới, cho Hề Thời là thần tượng nổi tiếng.
Hề Thời ra sân, hít một hơi, nhớ lại lời dặn dò của Diệp Sâm hôm nay phải biểu hiện thật tốt.
Chủ đề ngày hôm nay là cuộc chiến gián điệp dân quốc. Có một số lựa chọn cho khách mời: sĩ quan, gián điệp, ca nữ phong trần, thanh niên tiến bộ, ông trùm, thư ký của ông trùm, người kéo xe.
Trò chơi đầu tiên của “Thử thách dũng cảm” là trò đoán bài hát kinh điển, khách mời căn cứ vào bài hát mà chương trình đưa ra để đoán, dựa vào số lượng bài đoán đúng mà có trình tự lựa chọn nhân vật.
Hề Thời xếp thứ hai từ dưới lên, người đứng cuối là MC cố định người được mệnh danh là hố đen trò chơi của “Thử thách dũng cảm” – Lưu Vĩ.
Hôm nay rõ ràng chỉ có hai nhân vật dành cho khách mời nữ, một là ca nữ phong trần, hai là thanh niên tiến bộ.
Hồ Thi Nghê đoán được nhiều hơn Hề Thời nên được chọn trước, sau khi do dự giữa hai nhân vật, cuối cùng chọn thanh niên tiến bộ với bộ đồng phục màu xanh lá dân quốc cùng với váy dài đen, giày đen.
Chỉ còn lại ca nữ phong trần cho Hề Thời.
Bây giờ đã chọn nhân vật xong, bắt đầu trang điểm làm tạo hình.
Sau khi mọi người đổi trang phục lại bắt đầu một lần nữa, khi nghiêm chuẩn mặc bộ quân phục, vai rộng eo thon xuất hiện trong màn hình, tất cả mọi người đều không nhịn được “Ồ” một tiếng.
Mấy nhân vật theo thứ tự lên sân khấu, mỗi nhân vật đều có điểm thú vị khác nhau.
Hề Thời và Hồ Thi Nghê cùng nhau lên sân khấu.
Hề Thời mặc một bộ sườn xám màu lam đen kém chất lượng được mượn từ một studio chụp ảnh. Tóc được uốn xoăn rối, trang điểm đậm. Nhân viên trang điểm còn chấm một nốt ruồi lên má cô để tạo điểm nhấn, còn Hồ Thi Nghê ở cạnh mặc bộ đồng phục giả làm học sinh trông rất tươi mát, thoát tục giống như một đóa hoa bách hợp.
Khi hai người đi ra năm MC đều cùng “Ồ” một tiếng.
Hề Thời biết “Ồ” này là dành cho sự xinh đẹp của Hồ Thi Nghê bên cạnh, còn “Ồ” là do thấy kinh hoảng đối với cô.
Cô vốn cho rằng bản thân làm ca nữ sẽ giống như trong phim, lại không nghĩ rằng cuối cùng chỉ được có hai chữ “phong trần”.
Bảy người thay đổi tạo hình, xuất phát tới địa điểm ghi hình tiếp theo.
Trong thời gian quay, vì để phòng ngừa người đại diện can thiệp vào nội dung nên không cho người đại diện xem, Diệp Sâm ngồi ngoài đại sảnh, đợi từ sáng sớm, cuối cùng cũng chờ được người của chương trình đi ra.
Anh ấy dài cổ tìm nghệ sĩ của mình, đầu tiên là thấy học sinh Hồ Thi Nghê xinh đẹp như bước ra từ một tác phẩm lớn, nghĩ thầm nhân viên tạo hình của chương trình này thật là không tồi, kết quả đến khi nhìn thấy Hề Thời đi ra từ bên trong, sốc.
Anh ấy kéo Hề Thời qua nhìn một vòng.
So với tạo hình của Hồ Thi Nghê, nếu nói Hồ Thi Nghê là bạch nguyệt quang thì Hề Thời chỉ là gạo nếp, Hồ Thi Nghê là nốt chu sa thì cô chỉ là vết máu muỗi.
Diệp Sâm chỉ vào nốt ruồi trên mặt Hề Thời: “Em em em, ai làm thế này với em?”
Hề Thời trả lời thật lòng: “Chuyên viên trang điểm lấy bút kẻ mắt chấm cho em.”
Diệp Sâm trực tiếp lau cái nốt ruồi xấu đau xấu đớn trên mặt Hề Thời đi, sau đó nhìn trang điểm từ đầu tới chân của Hề Thời, nhớ tới tạo hình vừa rồi của Hồ Thi Nghê, chống nạnh tức giận.
Thế này rõ ràng là muốn để cô làm lót chân cho Hồ Thi Nghê.
Đã sớm nghe nói công ty quản lý của Hồ Thi Nghê bất mãn với khách mời ngang hàng với cô ta – Hề Thời, mà hai nghệ sĩ nữ đứng cùng một chỗ khó tránh khỏi bị so sánh, cho nên đoán chừng vì để trấn an chương trình bên phía Hồ Thi Nghê nên quyết định để Hề Thời chịu khổ chút.
Dẫu sao đằng sau công ty quản lý của Hồ Thi Nghê cũng mạnh, khá có tiếng trong giới, mà Hề Thời lại mới debut, công ty quản lý cũng nhỏ, ngoại trừ độ hot không biết giữ được bao lâu thì cái gì cũng không có, ngay cả cơ hội để tham gia chương trình cũng là Diệp Sâm đi xin chương trình mới nắm được.
Việc lạy cao đạp thấp là chuyện không có gì lạ trong giới giải trí.
Hề Thời ngược lại cảm thấy bình thường: “Không sao, em tới để tham gia chương trình chứ không phải tới để so nhan sắc.”
Diệp Sâm chỉ có thể than một tiếng, cũng không dặn dò cô biểu hiện thật tốt nữa, hiện tại chỉ mong khi chương trình phát sóng Hề Thời không bị so sánh với Hồ Thi Nghê: “Đi đi.”
Hề Thời đi cùng ban tổ chức.
Diệp Sâm nhìn bóng dáng lả lướt của Hề Thời, cảm thấy chương trình đối xử như thế với Hề Thời rõ ràng là vì Hề Thời cũng đẹp.
Hề Thời ngồi trên xe chuyên dụng, nhân viên trang điểm tới dặm lại lớp trang điểm, nhìn mặt Hề Thời: “Nốt ruồi đâu?”
Nhân viên trang điểm nói nhỏ rồi lại chấm nốt ruồi lên mặt Hề Thời mà mới vừa rồi Diệp Sâm đã lau, bảo cô không được chỉnh lớp trang điểm.
Hề Thời nhìn thoáng qua mình trong gương.
Bầu không khí trong “Đây là rapper” quá tốt, thế cho nên hiện tạo cô mới lần đầu tiên cảm nhận được giới giải trí thật tàn nhẫn.
Hề Thời tự cười bản thân, trong lòng tự nói cố lên.
Đoàn người di chuyển xe vào thành dân quốc.
Mọi người được đưa tới từng nơi khác nhau, mỗi người đều có từng nhiệm vụ dựa vào nhân vật.
Hề Thời được tới một khu vực có tên là “Hoàng cung Lệ Hoa”, nghe biên kịch nói nhiệm vụ hôm nay của cô.
So với các kịch bản nhiệm vụ hồi hộp của mấy MC khác, nhiệm vụ của cô rất đơn giản, rõ ràng chỉ là để làm phông nền.
Khán đài của “Hoàng cung Lệ Hoa” có năm mươi vị khách khó tính, họ đều đang làm việc riêng của mình. Bạn là một ca nữ, chỉ cần thành công thu hút được bốn mươi khán giả nghiêm túc nghe bạn biểu diễn là thắng, nếu thua sẽ bị trừng phạt vào “nhà tù”.
Hề Thời gật gật đầu, đi vào hậu trường để chuẩn bị lời bài hát.
Chương trình cho cô chọn giữa hai ca khúc dân quốc kinh điển “Dạ lai hương” hoặc “Thiên nhai ca nữ”.
Hề Thời nghe nhạc đệm, nhìn ra ngoài cửa sổ một lát.
Bên ngoài có rất nhiều người quay phim và biên kịch đi theo Nghiêm Chuẩn mặc đồ quân phục và một nữ sinh bạch nguyệt quang Hồ Thi Nghê, hai người đứng cạnh nhau, dường như nhiệm vụ của hai người họ có liên quan tới nhau.
Hề Thời nhìn một lát rồi thôi, chuẩn bị ca khúc của mình.
Hai bài này cô đều hát được, sau khi nghe nhạc đệm hai lần, cô bước lên sân khấu.
Cô vẫn luôn không biết tại sao thu hút người xem chú ý cũng có thể xem là một nhiệm vụ, cho đến khi đứng trên sân khấu, mới hiểu rõ.
Năm mươi vị khách “khó tính” phía dưới tất cả đều là học sinh tiểu học.
Hề Thời nhìn đám học sinh tiểu học vừa ăn trái cây vừa nô đùa: “…”
Đang làm gì cũng có, chỉ là không có ai nhìn cô.
Dù sao cô cũng đã từng tham gia “Đây là rapper”, Hề Thời tự nhận mình có kinh nghiệm sân khấu rất phong phú, cầm micro nói: “Chào các bạn nhỏ ơi, chị là Hề Thời, chị sẽ hát một bài hát cho mọi người, bài hát có tên…”
Vừa rồi Hề Thời đã luyện hát bài “Thiên nhai ca nữ”.
Cô hát không tính là khó nghe, nhưng chỉ có thể là dân nghiệp dư, các học sinh nghe thấy cô hát thì có nhìn lên sân khấu, sau đó phần lớn đều lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi, lại bắt đầu chơi đùa.
“Cô à, cô đừng hát nữa được không.”
“Cô ơi, cô hát khó nghe quá.”
Hề Thời còn chưa hát đến câu cuối cùng, đã có vài đứa trẻ giơ tay lên tiếng.
Trẻ con đều nói thẳng, đầu Hề Thời đầy vạch đen.
Hôm nay cô không biết nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, liếc mắt nhìn biên kịch.
Biên kịch cố ý viết kịch bản như vậy, công ty Hồ Thi Nghê đã đánh tiếng trước không muốn để khách mời nữ khác lên màn ảnh quá nhiều, cho nên lần này kịch bản sẽ là Hề Thời làm nhiệm vụ thất bại, bị vào “nhà tù”, sau đó là không có cơ hội lên hình.
Biên đạo không hề đáp lại ánh mắt cầu cứu của Hề Thời, chỉ cười lấy lệ, ý bảo cô cố lên.
Hề Thời đành thu hồi tầm mắt, vẻ mặt u sầu nhìn đám học sinh tiểu học đang vui đùa phía dưới.
Cô định khiến học sinh chú ý bằng cách nhảy nhưng rõ ràng mấy đứa nhóc đều không để ý.
Biên kịch nhắc nhở thời gian sắp kết thúc.
Hề Thời hơi uể oải, nhìn năm mươi học sinh kia, không biết nên làm gì bây giờ.
Diệp Sâm đã dặn đi dặn lại là cô phải biểu hiện thật tốt, có lẽ không thể tưởng tượng được mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu cô đã thất bại, phải vào “nhà tù” trong một ngày.
Vừa rồi rõ ràng học sinh tiểu học đều không thích bài hát mà cô hát.
Bây giờ học sinh thích bào gì nhất nhỉ?
Nhạc thiếu nhi?
Hề Thời hát hai câu nhạc thiếu nhi nhưng vẫn không có ai để ý đến cô.
Cuối cùng Hề Thời nghĩ tới số tài nghệ không được nhiều lắm của mình.
Cô mím môi, quyết định thử lại.
Hề Thời bảo nhân viên tắt nhạc đệm, một lần nữa tiến lên sân khấu.
Không có động tác lả lướt giống vừa rồi, cô một tay cầm micro, làm động tác rock.
Đám trẻ con dưới khán đài bị động tác này hấp dẫn.
Hề Thời: “Chị sẽ rap cho bọn em một bài.”
Học sinh tiểu học nhao nhao dưới khán đài: “Em biết rap là gì!”
Luật chơi cũng không có nói ca nữ phong trần không được rap, Hề Thời đá bay giày cao gót, biểu cảm lạnh lùng, lộ ra khí thể tà ác: “Yo, yoyo, chị đây tên Hề Thời, các em cũng có thể gọi chị là cô, bây giờ xin các bạn nhỏ có thể giơ tay lên cùng chị, ở trong trường mọi người phải học thật giỏi, ở nhà phải nghe lời ba mẹ không được cãi lời...”
Hề Thời giơ tay lên theo tiết tấu, tỏ ý các bạn nhỏ cũng giơ tay lên.
Một đôi mắt bị thu hút, bàn tay nhỏ bé giơ lên.
…
Phía đối diện, biên kịch đang ngâm nga bài “Thiên nhai ca nữ”, chế nhạo Hề Thời sắp bị thất bại.
Tuy nhiên khi nhìn về phía Hề Thời, đột nhiên nhìn thấy một làn sóng.
Biên kịch ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trên sân khấu một ca nữ phong trần nào đó hát rap, giơ micro, vừa làm tư thế rock n’ roll vừa đọc rap bảo đám trẻ phải nghe lời mẹ.
Dưới khán đài, năm mươi đôi tay nhất trí giơ lên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân khấu, chuyển động theo tiết tấu.
Biên kịch nhìn tình hình trước mắt, thiếu chút nữa không đứng vững, lảo đảo lùi về sau một bước.
Hóa ra… má, thế này cũng được à.
Bình luận truyện