Không May Phải Gặp Nàng

Chương 9



Vô Hoa mỉm cười đắc ý, gật đầu, cũng không có uống canh Mạnh Bà, liền hướng phía vòng luân hồi đi vào. Hắn đi trước đợi nàng vậy.

Hắn đã xây Tương Tư điện rồi. Hiện nay chỉ cần đi thu thập tiên tử kia, để nàng nguyện ý theo hắn là được.

Uống nhiều canh mạnh bà quá sẽ hóa ngốc, mà ngốc một chút mới dễ lừa.

Đương truyền, vị pháp sư trẻ tuổi nhất Chiêu Quốc chỉ mới hai mươi tuổi, lại có một dung nhan kinh diễm, được Hoàng Đế vô cùng tin tưởng.

Vị quốc sư kia là đồ đệ của quốc sư đời trước. Người đã phò trợ Hoàng Đế lên ngôi.

Vô Hoa vì vào vòng luân hồi, pháp lực cũng không còn, chỉ còn mảng ký ức, vì thế dựa theo mà tu luyện. Chỉ là, hắn luyện ma pháp, khiến đám đạo sĩ rỗi hơi cứ đuổi theo vây bắt.

Ban đầu, luyện chưa tới đâu, mấy lần còn bị đánh cho tả tơi phải trốn chạy.

Khi đó, hắn được Quốc Sư nhận làm đồ đệ. Chỉ là, hắn chưa bao giờ xem lão là sư phụ.

Pháp lực so ra có thể hơn hắn một chút. Hắn nương nhờ tại phủ của lão chỉ là muốn mượn thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tu luyện.

Năm hắn chín tuổi, tìm được nàng, một đứa trẻ ngây ngốc ngồi ở một góc tường, trên tay là thanh kẹo hồ lô đã bẩn. 

Hắn đau lòng, ngồi xuống trước mặt nàng “Tìm được rồi”.

Hắn biết, chỉ là một kiếp mà thôi, nhưng tâm vẫn không nhịn được mà đau.

Đứa trẻ nhìn hắn, mím mím môi, trên mặt lấm lem. Hắn cũng không ngại bẩn, kéo tay áo trắng tinh của mình lau mặt cho nàng, lại lau tay cho nàng. 

“Ngoan, đi theo ta, ta chăm sóc muội”.

Đứa trẻ rụt tay lại, giọng run rẩy “Không được, cha mẹ nhất định sẽ đi tìm ta…ta mà đi rồi, cha mẹ sẽ rất tức giận”.

“Vậy nhà muội ở đâu? Ta đưa muội về”.

“Ta… không nhớ”.

Đầu hắn xoay mấy cái, xoa xoa mặt nàng, giọng dịu dàng “Quả thực uống nhiều canh Mạnh Bà rồi, ngốc đến thế này”.

Nàng không đi, hắn cũng không đi, ngồi lại bên cạnh nàng.

Chờ đến tối cũng không có người đi tìm nàng.

Hắn vỗ nhẹ tay nàng “Không có ai tìm muội, hiện tại theo ta đi, sau này cha mẹ muội có thể đến chỗ ta tìm muội”.

Đứa trẻ mím môi “Cha mẹ ta làm sao biết chỗ huynh ở?”.

Vô Hoa day trán “Chỗ ta ở là chỗ Quốc Sư, mà Quốc Sư thì ai ai cũng biết, cha mẹ muội cũng sẽ biết”.

“Vậy sao ta không biết?”.

“Vì muội còn nhỏ, cha mẹ muội đều là người lớn, mà người lớn thì mới biết”.

Đứa trẻ “À” một tiếng.

Vô Hoa kéo nàng đứng dậy. Đứa trẻ vô tội nhìn hắn “Chân tê”.

Vô Hoa cõng nàng trên lưng, từng bước chậm nhưng vô cùng vững chắc. Hắn không chỉ cõng nàng lúc này, mà còn cõng nàng cả đời. Cả đời này rất dài.

Nước dãi nhỏ xuống áo hắn, ướt một mảng. Vô Hoa nghiêng đầu nhìn, ngẩn ngơ một hồi lâu rồi cười khổ.

Quốc Sư nhìn hắn cõng đứa trẻ về, ánh mắt ngạc nhiên, đáp lại, hắn chỉ lười nhát nhả một câu “Thê tử tương lai”.

Lão vuốt vuốt chòm râu. Khẽ nhíu mày.

Hai năm sau, Quốc Sư ngã bệnh rồi mất. Trước lúc chết, lão có nói với Vô Hoa “Trên đời có thứ gọi là nghiệt duyên, cố chấp cũng chỉ có một kết cục, không thể cãi được ý trời”.

Hắn nghe từ tai này qua tai kia. Bay mất. Cái gì là nghiệt duyên. Cũng chỉ là một kiếp.

Nếu sự thật phải cãi ý trời, hắn cũng muốn ở bên nàng.

Vô Hoa đang ngồi uống trà cùng Đại Tướng Quân Phó Vĩnh Phúc, lão già gần bốn mươi tuổi này dắt theo trưởng nữ của mình, ngồi ở chỗ của hắn gần nữa canh giờ. Lão nói huyên thuyên chuyện đánh giặt, luyện binh, con gái lão lại lâu lâu liếc hắn mấy cái, bộ dáng e lệ, cả người Vô Hoa nổi hết da gà.

Trong sảnh đường, một bóng dáng màu trắng nhạt chạy vụt vào, bất chấp ánh mắt của mọi người mà sà vào lòng hắn.

Vô Hoa ngây người, lo lắng kéo người trong ngực đang khóc rống ra “Sao lại khóc?”.

Tố Khê kéo cánh tay huơ trước mặt hắn, một vết răng rỉ máu đỏ tươi đâm nhức mắt hắn.

“Bị…chó cắn…hu hu…đau”.

Vô Hoa hét lên với hộ vệ bên cạnh “Đứng ngây đó làm gì? gọi đại phu”.

Sau đó khẽ vỗ nhẹ đầu nàng “Khê Nhi ngoan, đừng khóc, không đau...không đau” Còn làm động tác thổi phù phù vào vết thương trên tay nàng.

Phó Vĩnh Phúc nhìn một màn trước mặt, không nói được lời nào. Phó Thể Kỳ vẻ mặt ngơ ngác, sau đó lại có một tia oán hận nhìn về phía Tố Khê.

Đây chẳng phải ngốc tử trong lời đồn hay sao?

Vô Hoa khẽ hỏi “Làm sao lại bị cắn?”.

Tố Khê thút thít, giọng nghẹn ngào “Ta sơ ý dẫm phải đuôi nó…nhưng mà…sau đó…ta bẻ răng của nó rồi”.

Vô Hoa nhìn mấy vệt máu trên y phục nàng, mày kiếm nhíu lại “Không ngoan, sau này không được bẻ răng nó… trực tiếp đá chết là được rồi… không bẩn y phục”.

Phó Vĩnh Phúc nghe được, mặt chảy ba vạch đen… đây quả là rất nhanh gọn.

“Được… lần sau trực tiếp đá chết”. Tố Khê ngờ nghệch gật đầu, sau đó cứ như con mèo nhỏ, dán vào người Vô Hoa.

Phó Vĩnh Phúc hắng giọng một tiếng, dù sao ông cũng là Đại tướng quân, hôm nay còn tính đem con gái kết thân với Quốc Sư trẻ tuổi tài cao kia.

Vô Hoa làm như không hiểu ý lão, hắn nhàn nhạt nói “Thật có lỗi, ban nãy ta lo lắng, không biết chúng ta đang nói cái gì?”.

Phó Vĩnh Phúc muốn mở miệng, bên ngoài một đám người chạy hối hả vào, người đi sau còn cầm theo một cái hộp. 

Phải đợi qua một màn trị thương nữa. Lão cũng không có tâm trạng chờ đợi. Liền cáo từ ra về.

Tố Khê nhìn đám người rời đi. Bỗng vểnh môi, ánh mắt bất mãn hừ một tiếng.

Vô Hoa nhìn vẻ mặt đó, nhịn không được nhéo nhéo má nàng, sủng nịnh nói “Làm sao vậy?” Hắn biết, một màn khóc lóc này là do nàng cố ý.

“Không thích lão già đó, cũng không thích xà nữ nhân kia”.

“Hửm? Xà nữ nhân?” Vô Hoa nhướng mày hỏi.

Tố Khê chớp chớp mắt, vô tội nói “Nhược tỷ tỷ nói, nữ nhân muốn leo lên giường của nam nhân của tỷ ấy thì đều là xà nữ nhân”.

Leo lên giường…nam nhân của nàng.

Ưng mâu híp lại, khóe môi nhếch lên “Vậy thì sao?”.

“Nữ nhân kia muốn leo lên giường của chàng, mà chàng là của ta, vì thế nàng ta chính là xà nữ nhân”.

Vô Hoa bật cười đắc ý, phóng khoáng mà hôn lên trán nàng một cái “đúng lắm… Khê Nhi giỏi thật”.

Đại phu vừa băng bó vết thương, vừa lau mồ hôi hột. Rất… rất bá đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện