Chương 2
_Như bảy năm qua vậy đó, mình đâu có tò mò gương mặt của người ta, bây giờ lỡ vào tập đoàn người ta thử việc cũng vậy đi
Nhược Nhược đứng múa may, cô còn cúi đầu học bộ, cái miệng nhỏ không ngừng huyên thuyên
_Tôi là Chu Diệp, người quản lý bộ phận dọn vệ sinh!
Cái bà thím đã đứng tuổi đang cất cao giọng, thím ấy bận đồ công sở tóc búi cao, có điều miệng thì đánh son đỏ chói hơi giống mấy cô gái tuổi còn thanh xuân
Ngay lập tức mọi người tụ tập tại căn phòng để nghe phân công dọn dẹp, tập đoàn lớn có khác cái gì cũng đi theo quy củ
_Tôi xưa nay vẫn dùng cách này với nhân viên mới, đó là cứ bốc giấy hên xui phân định nơi dọn dẹp
Có mấy cô gái trẻ cười híp mắt, chắc là đang mơ mộng được dọn dẹp phòng chủ tịch, còn Nhược Nhược mới ngày đầu đi làm đã bị mắng nên cũng không để tâm mấy đến những lời cái thím tổng phụ trách vừa nói
_Của cô
Thấy Nhược Nhược đứng thất thần cho nên một chị đứng cạnh cô bốc hộ cô mảnh giấy
_Tập đoàn Ôn Thần là tập đoàn chuyên về máy móc xe hơi nhưng chủ yếu vẫn là máy móc máy bay
_Ngay trong tập đoàn có một đường thông qua hãng hàng không Ôn Đế, đến mai hoặc vài ngày nữa mấy cô sẽ được đi tham quan, ở đây khá rộng rất dễ lạc đường
_Có người làm việc cả năm vẫn không phân biệt được, cho nên mấy cô nên tập trung vào công việc tốt hơn
Bà thím họ Chu vẫn đều giọng, ai ai cũng đều mở lá thâm xem nơi mình dọn dẹp, riêng Nhược Nhược vẫn thẩn thờ không để ý, cô rất rất thích mơ mộng, có cho cô mơ mộng cả ngày mà được trả lương cô cũng làm
_Ai dọn dẹp bên hãng hàng không, sẽ được tôi cho người đưa sang, còn bây giờ ai dọn dẹp bên tập đoàn đứng sang một bên
_Phòng ông chủ tịch là ở đâu? tôi bóc trúng
Ai nấy đều ngay hàng thẳng lối nghe lệnh riêng có Nhược Nhược là ngu ngu ngơ ngơ, linh tang linh tinh
_Phòng chủ tịch? cô may mắn rồi nha
Chị Tiểu Chi đập vai cô một cái chúc mừng
_Không có may mắn đâu chị, dọn dẹp phòng của người già cũng cực lắm, đa số họ khó tính
_Ax!.
Nhược Nhược nói xong thì ai cũng há hốc mồm thì ra cô không hề biết Chủ tịch Ôn là người ra sao
_Cô Nhược, tôi nói một lần cô nghe cho rõ
Thím Chu khoát hai tay trước ngực nhíu mày nghiêm giọng
_Ôn chủ tịch là người còn rất rất trẻ, và rất rất đẹp trai tao nhã, cô được dọn dẹp ở đó là quá may mắn còn gì? Cô nên biết lớn biết nhỏ chút đi, đi làm mà không nắm thông tin gì hết
_CÁI! CÁI! GÌ! người thím Chu nói có phải là ÔN THIẾU PHÀM?
_À.
.
à thì ra cô cũng biết nhưng lần sau đừng có gọi thắng tên Ôn thiếu ra nếu không hậu qủa cô tự biết
_Hic! tôi thật chất chỉ nghe tên chứ không hề biết mặt ạ
_Thím Chu có thể nào đổi phòng dọn quét khác cho tôi được không? hay cho tôi đi cọ rửa tolet cũng được mà!
Nhược Nhược hai mắt sắp khóc, cô sợ đến run lên, mấy cô nữ nhân viên cứ nhìn cô kiểu như cô có phúc mà không biết hưởng, nhưng chỉ mình Nhược Nhược mới biết cô khó xử thế nào
_Thế là xong!
Hai mắt Nhược Nhược mơ hồ, cô lại đang tưởng tượng mình là tội nhân thiên cổ bị đeo gông giữa sa mạc
_Cô đang xem thường Ôn chủ tịch hả? hừ! tôi ! không ! cho! cô ! đổi
Thím Chu to tiếng, sau đó mọi người tản ra đi làm công việc, Nhược Nhược cũng từng bước nặng nề mà đi
_ Cần gì phải gặp người hơn mình 12 tuổi chứ
Nhược Nhược tuy ngu ngơ nhưng cũng có lúc rất khôn ngoan, cô lục trong túi xách lấy ra váy chống nắng, áo khoát, bao tay, vớ, áo mưa, cô mặc tất cả vào người, cô còn đeo hai cái khẩu trang y tế nữa, cô muốn mỗi lần dọn vệ sinh như thế thì sẽ không ai nhận ra mình mà cô cũng không phải ngẩn mặt để biết dung mạo người kia!
***
_Em thấy rất thích tiểu Nhược
Cô gái váy xanh lúc sáng khoát tay Ôn Thiên Phong, cô là đại tiểu thư nhà họ Kim cô tên Kim Uyên Uyên, cô có nhiều tài lẽ đặt biệt hát cực hay, hai người đang ngồi trò chuyện ở phòng uống càphê của tập đoàn
_Mới gặp lần đầu mà gọi người ta là Tiểu Nhược, anh thì đặt biệt rất ghét cô ta, cũng vì cô ta mà Thiếu!
_Anh im đi, đừng có ghét người vô lý
_Anh!.
_Có tin không? em chạy đi méc Phàm soái đó? anh nên nhớ Phàm soái thương em hơn cả anh, có tin em huỷ hôn không?
Uyển Uyển bực dọc vì thái độ của chồng sắp cưới, đúng là Ôn Thiếu Phàm rất thương cô, thương như em gái ruột, cô gái này rất hoà đồng vui vẻ, tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng cô rất hòa đồng, không hề có chút chảnh choẹ
_Ê! sao chuyện không đâu mà em cuống lên thế? hừ!.
_Hú! úúú!
_Hú! úúú!
_Tiếng chuông báo động?
_Có kẻ đột nhập?
́Ôn Thiên Phong và Kim Uyển Uyển bất ngờ nhìn nhau, trong tập đoàn lớn thế này làm sao có người đột nhập mà tiếng chuông kia cứ thét inh ỏi?
5 phút trước khi có tiếng chuông báo kẻ đột nhập!.
Chẳng qua là do Nhược Nhược ngụy trang nhìn kinh khủng quá, cho nên khi đến phòng chủ tịch để dọn dẹp, có người nhìn thấy kinh khủng quá nên đã nhấn chuông!
_Ơ.
.
ơ ơ!
Nghe tiếng chuông kinh khủng quả, nên Nhược Nhược phát hoảng chạy mất hút, cô chạy theo lối cầu thang thoát hiểm!.
_Là Nhược Nhược?
Nhược Nhược vừa đi vừa gở bỏ đồ ngụy trang để cái chuông đừng réo nữa, vô tình cô để cho Uyển Uyển và Thiên Phong thấy được
_Ha ha, cô gái ngốc! ôi mến cô ấy quá đi
Kim Uyển Uyển nhìn bộ dạng khổ sở của Nhược Nhược thì ôm bụng cười, còn Ôn Thiên Phong chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Ôn Thiếu Phàm bây giờ mới đến tập đoàn, anh nghe tiếng chuông inh ỏi liền nhanh chân bước lên cầu thang về phòng!
_A!
Nhược Nhược lúng túng đi vội nên khi thấy có người xuất hiện ở cầu thang thì hoảng lắm, cô đứng hình còn người đó cũng bất ngờ không kém
_Nhược Nhược? sao lại ở đây?
Ôn Thiếu Phàm tò mò hai con ngươi đen láy đầy tia lạnh đang hướng về cô
_Ôi!.
Nhược Nhược ngẩn mặt lên thì bắt gặp một người đàng ông quá ư là điển trai, hai mắt sáng chói, sóng mũi cao gương mặt đẹp rạng ngời, anh khá cao nên cô phải ngẩn lên mà nhìn, cô nhìn kiểu như trong đời cô chưa từng gặp người nào như thế
_Ê! xin anh đừng hiểu lầm tôi ! tôi.
.
Nhược Nhược vuốt lại tóc, cô hấp tấp cởi mấy tư trang trên người xuống giải thích
_Chẳng qua là tôi có tí chuyện liên quan đến chủ tịch! á ! à cũng không đáng là gì chỉ là tôi không được phép biết mặt chủ tịch.
.
à thật ra là! là bảy năm trước! à không phải.
.
ưm! nói thế nào nhỉ?
Nhược Nhược lúng túng như gà mắc dây thun cô cứ đứng múa máy mà vẫn chưa giải thích được, nhưng Ôn Thiếu Phàm thì đã hiểu ra vấn đề, anh biết cô vô tình xin việc vào tập đoàn
Ôn Thiếu Phàm không nói, anh lạnh lùng liếc nhẹ một cái rồi bỏ đi, nhưng Nhược Nhược lại chạy theo giữ người ta lại, làm thế chẳng khác gì khuấy động mặt hồ đang yên ả
_Ê! anh đừng vậy mà đừng chạy đi báo động như cái chuông đó nha, tôi là người tốt, hay thế này đi anh giữ im lặng tôi tặng anh cái vé xem phim yêu thích này! tôi thích lắm đó cũng xem như quà làm quen nha
Nhược Nhược rút trong túi ra cái vé xem phim, trong bộ dạng cô thật ngốc, cô có biết người đứng trước mặt mình là ai mà chỉ có cái vé xem phim có thể chữa cháy chứ! hừ! ngốc hết chỗ nói
Bình luận truyện