Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 36





_Hic! hức!
Nhược Nhược chạy ra ngoài, cô ngồi bó gối úp mặt khóc ở lối thoát hiểm, đã biết chính bản thân không muốn anh làm phiền nhưng cách kết thúc này khiến cô đau quá, trong lòng không yên ổn được, không gian xung quanh yên tĩnh cô tha hồ mà khóc, cô khóc cái gì! bây giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi ai đó không có thích Tiểu Đy mà thích người khác, cô khó chịu cảm thấy rối bời suy nghĩ lung tung, tâm tư không nghe lời cứ nghĩ về ôn thần suốt, thế mà bảo thích lại không thừa nhận, hay thích người ta lúc nào cũng không biết ?
_Tiểu Nhược!!!
_Ủa, Tiểu Phương? sao cô ở đây?
không đi làm hả? sao vào được tập đoàn?
Cô gạt nước mắt nhem nhúa ngước nhìn Tiểu Phương khó hiểu, sao Tiểu Phương ở đây được chứ?
_Trời ạ, tôi bị triệu tập đến an ủi cô đó tiểu thư của tôi, hừ! người ta giận đến tột đỉnh vậy mà vẫn coi trọng cảm xúc của cô lắm, sao cô không mau mau hiểu dùm cái!
Tiểu Phương ngao nhán nhìn bộ dạng đại ngốc cuả cô nghĩ thầm, không phải ôn thần bảo Phương Phương đến an ủi cô thì ai đây, mà anh cũng thật khô khốc làm cô khóc làm gì sao không tự đi dỗ cô nín, biết cô mơ mộng hay khóc thế mà vẫn đem cái cứng nhắc khó chịu ra áp đặt cô
_Tiểu Phương!.

hic!

_Trời ơi, bà thím nín đi, đừng buồn nữa, tôi nói cho cô biết là Tiểu Đy của cô!
_Ôn chủ tịch thích người khác rồi hức, chắc là Ôn chủ tịch thích Lan Hân rồi hic!
Nhược Nhược bày tỏ, Phương Phương chỉ còn biết ôm cô dỗ dành mà tâm trạng hậm hực lắm lắm
_Tôi hỏi cô cô thích Ôn chủ tịch rồi phải không?
_Không!
_Ừ đâu có thích mà yêu người ta luôn rồi
_Không có
_Có giỏi nhìn vào mắt tôi mà trả lời
Tiểu Phương điên loạn vò đầu cô, cô mãi không thừa nhận làm Tiểu Phương tức chết
_Tiểu Nhược, cô nên nhớ cái gì kìm nén lâu quá thế nào cũng vỡ ra, để rồi xem tình cảm của cô rồi cô sẽ bậc ra thành câu cho xem, lúc đó còn ở trước mặt Ôn chủ tịch nữa
_Tôi sẽ không bao giờ như thế đâu, cô đừng vớ vẩn
Cô cũng điên loạn vò đầu Tiểu Phương cô nói chắc như bắp
_Ừ, Tự Thiên Đy không phải người tốt, cô nên cẩn thận
Tiểu Phương nheo mắt nghiêm túc nói với cô mà hình như cô vỏ ngoài tai
_Nè, đưa cái này cho Ôn chủ tịch giúp tôi
Nhược Nhược lấy trong túi ra một cái túi vải dùng để đựng điện thoại, là do cô tự làm,
_Cô bị điên hả? cô chọc người ta tức giận tột đỉnh, bây giờ bảo tôi chuyển giúp, ai dám chứ? còn nữa cái túi vải này cô tặng tôi với Tiểu Mi thì được còn Ôn chủ tịch cao qúy sao có thể thích thứ này được? cô suốt ngày kiểm chuyện cho Ôn chủ tịch nổi giận không vậy?
Tiểu Phương la lối, cô không chê quà của Nhược Nhược nhưng cô sợ Nhược Nhược lại gặp chuyện rắc rối
_Cô cũng biết Ôn chủ tịch làm sao thích những thứ này, cũng như làm sao có thể để ý tôi, gia đình của Ôn chủ tịch cũng như vậy thôi, nếu lỡ có chuyện gì thì họ sẽ không tha cho bố mẹ tôi đâu
Nhược Nhược suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ cho hậu họa về sau, về thế lực mà cô sẽ phải đối đầu, nó có thể nguy hại đến cả gia đình cô

Hôm qua khóc lóc đã đủ mệt, hôm nay Nhược Nhược lại mệt mỏi đi làm, từ ngày đến tập đoàn làm việc chẳng hôm nào là cô được yên thân, hôm nay cũng thế mặt mày ủ rủ, hai mắt sưng to nhìn rất ngố, cũng may cô đã được chuyển đến bộ phận khác nếu không còn gặp anh là còn gây chuyện
_Ở đây là phòng tài vụ sao? rất xa phòng chủ tịch, tốt thật ở nhà thì Tiểu Phương không nói chuyện với mình, còn ở tập đoàn thì phải nhìn cái bản mặt khó ưa của tên đó, tốt nhất mình nên cư ngụ ở phòng tài vụ này
_Nhanh lên chút đi, hôm nay chủ tịch sẽ có buổi họp riêng với phòng tài vụ
_Thích nha, Phàm soái rốt cuộc cũng ngó đến phòng tài vụ rồi
Cô nghe mấy nhân viên vui tươi đánh son đánh phấn đang nói chuyện thì giật mình, vội vã chui ra khỏi cái tủ đang quét dọn cô trừng mắt định hỏi
_Trời, Nhược Nhược, cô làm gì ở đây giờ này?
_Tạp vụ sao?
Mấy nhân viên nữ biểu môi trách móc, cô không quan tâm cái cô cần biết là cái tên ôn thần đó sẽ đến đây thật sao
_Ôn chủ tịch sẽ đến đây thật hả?
_Trời chẳng lẽ đùa, tôi biết cô cũng để ý Phàm soái, nhưng mà thôi cô đừng mơ mộng, mau mau thu dọn rồi về đi, mai mới là ngày cô có ca làm, lần sau đừng ngớ ngẩn thế nữa, không hiểu sao bảo vệ cho cô vào được tận đây?
_Thật sao, mai tôi mới có ca?
Cô quên mất lịch làm việc của mình, mặc kệ mấy nhân viên nữ son phấn loè loẹt nhìn cô bằng con mắt sinh vật lạ, miễn sao cô không gặp tên đó là được, cô thu dọn rồi đi về nhưng khi cô vừa lú đầu ra khỏi phòng thì anh xuất hiện, cô giật bắng người vật dụng trên tay cũng rơi xuống đất, nhất là xô đựng nước khua xuống đất tạo tiếng kêu rất chói tai cũng may bên trong không có nước, mấy nhân viên đi cùng anh chỉ biết lắc đầu run sợ khi ai đó sắp tức giận, cô cũng biết trạng thái tiếp theo của anh
Ôn Thiếu Phàm nghiêm mặt nhìn về phía khác mà không thèm nhìn cô, mà cô cũng đâu muốn nhìn bản mặt băng lạnh không cảm xúc đó đâu, cô lo thu dọn, còn anh tuy không ngó cô một cái nhưng vẫn đứng đó chưa chịu vào họp, một lúc sau khi cô thu dọn xong, anh mới nhếch môi
_Tồn Thư!!!

Nghe anh gọi, Tồn Thư biết ý liền đến gần cô, Tồn Thư đưa cho cô một cái bọc ni long lớn màu đen, cái bọc đó chứa rác, bên trong là giấy vụn bút xoá, mực nước lem nhem và còn nhiều thứ rác công sở khác
_Ủa, hôm nay không có người dọn rác hả?
Cô hỏi, Tồn Thư cau mày chỉ biết mím môi lo sợ
_Nhược tiểu thư phiền cô quăng túi rác này giúp Ôn chủ tịch, trong đây có cái túi vải mà Ôn chủ tịch rất ghét
Nhược Nhược nghe xong thì hai bàn chân cứng đơ đầu óc trống rỗng, cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh, cô không khóc chỉ là mắt cô long lanh như có nước, mặt nước hồ in bóng anh trong đó, anh vẫn không nhìn cô mà lạnh lùng bước vào phòng họp
_Cuối cùng Ôn chủ tịch cũng chán ghét cô ta rồi
Trương Nam xì xầm cùng Tồn Thư hai người cười nhỏ nhìn nhau
_Vậy là tôi có cơ hội rồi, từ mai phải ăn mặc gợi cảm một tí
Tồn Thư nhún vai ngồi xuống bàn họp, nghe cô nói xong Trương Nam trề môi ngay
_Cô đừng có làm quá



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện