Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Chương 18: Chương 18




Không nhìn được chỗ 2 người còn lại, Khánh Nam thì đang bực, Hà Ly cũng đang sợ, bó tay. Thôi đành đợi đến lúc hết phim vậy. Nó ngủ quên lúc nào ko hay, nhưng là tựa vào ghế. Viết Quân ko biết, lại lay lay nó để xin……..popcorn, vì vậy, do tác động của việc kéo tay nó mà nó dựa luôn vào cai Viết Quân làm hắn giật mình: “Cái con nhỏ này, la hét thế này mà cũng ngủ được! Chắc tại nó hay mở nhạc ầm ĩ lúc ngủ nên quen! Ơ mà sao tim mình đập dữ thế này nhỉ?”
Cuối cùng cũng đến lúc hết phim. Viết Quân lay lay mãi nó mới tỉnh. Tại mệt quá mà. Sáu đứa đi ra ngoài, trong đó có 2 đứa nhảy tưng tưng vui vẻ, Hà Ly mặt đỏ bừng, Khánh Nam thì hằm hằm, Minh Phương mặt trắng bệch còn Viết Quân thì đau hết cả vai. Chỉ có nó và Khương Duy là khoẻ re. Nó thì khỏi nói, còn Khương Duy được người ta ôm chặt mấy lần mà.
- Đi nhà ma. Khương Duy bảo Minh Phương.
- Hả? Minh Phương và Hà Ly đồng thanh.
- Cứ tưởng 2 người ko sợ ma chứ? Nhìn Linh Như kìa!
Cả lũ quay sang. Con bé đang hí hửng tưng tưng nhảy lên với mấy quả bóng bay đang treo lơ lửng. Thản nhiên lạ. Nhìn con bé, Khánh Nam thấy hết bực mà tiến đến gần vỗ vai Viết Quân:
- Đau ko mày? Mỏi nhừ ý nhỉ?
- Mày…………..Ừ, đau. Viết Quân nhắn nhó.
- Nhưng mày sướng quá còn gì. Rồi ko để Viết Quân kịp phản ứng gì, Khánh Nam ra chỗ Linh Như định mua bóng cho nó nhưng:
- Thích thì thích chứ nói thật mang đi nó lại vỡ, tiếc lắm. Em ko muốn mua đâu.

- Kệ, ko sao đâu, để anh………..
- Em nói thật đấy, ko nhận đâu, ko phải em ngại hay sao nhưng mà em ko thích nó bị vỡ đâu. Hay anh mua cái kia cho em.
- Em khoái cái trò đó nhỉ? OK.
Khánh Nam đã mua gì cho nó?
Khu nhà ma. Con nhỏ thản nhiên chạy vào như không nhưng bị Viết Quân lôi lại.
- Để 2 đứa kia đi đầu chứ?
- Ừ ha, tôi quên. Hì! Nó quay sang hích hích Khương Duy, Khương Duy hiểu ý nó, giở chiêu cũ với Minh Phương.
- Ai to mồm ko sợ thì dẫn đầu đi.
Run rồi nhưng vì 2 chữ “quân tử”, Minh Phương xông pha trận chiến, định kéo theo Hà Ly nhưng nghĩ đến Khánh Nam nên lại thôi. Cạnh Minh Phương tất nhiên là Khương Duy, 4 đứa kia đi đằng sau. Hà Ly giờ bị đẩy sát với Linh Như rồi, Khánh Nam đi cùng Viết Quân cách xa 2 đứa 1 chút. Ánh sáng trong đây chỉ còn mờ mờ heo hắt. Những quả bỉ ngô đựơc thắp sáng bên trong lộ rõ 2 con mắt đỏ rực nổi bật giữa bóng tối. Thỉnh thoảng 1 làn gió lạnh màu trắng (chính xác là ma) vụt qua làm cho Minh Phương co rúm. Góc này, 1 bộ xương đang móc móc bụng người máu me bê bết, góc kia mấy cái đầu lâu đang chia nhua miếng thịt sống cuối cùng. Bỗng………….1 cái gì đó chắn trước mặt Minh Phương: “Oà!”. Là gương mặt người đàn bà trắng bệch ko có mắt, máu từ đó chảy ra ròng ròng, tóc tai xoã xuống, tiến lại sát Minh Phương: “Á á á á á á……!!!!!!!” Minh Phương quay lại ôm chầm Khương Duy rồi từ từ trượt xuống. Xỉu rồi. “Hừ, chưa đi được bao nhiêu đã phải quay lại!” Khương Duy bồng Minh Phương ra ngoài, nó quay sang Viết Quân càu nhàu:
- Nhưng kế hoạch đã thực hiện được đâu. Vả lại Khánh Nam và Hà Ly chưa làm gì mà?
Khánh Nam vỗ vai nó:
- A hoá ra muốn hại cả anh à? Làm gì là làm gì?
- À ko, ko, em có nói gì đâu? Nói xong nó chạy thẳng. Khánh Nam khều khều Viết Quân:
- Ông biết sao ko nói………..Khánh Nam đang nói giở thì Viết Quân cắt lời:
- Ơ, sorry. Alo, ừ ừ, à ,thế á? Hắn cũng tìm có chuồn vội.
“Được lắm công chúa!” Còn mình Khánh Nam đứng lại lẩm bẩm.
Lại nói đến Minh Phương. Ra đến ngoài, mặc dù đã được Khương Duy “tận tình” tát tát vào mặt cho nhưng mà Phương vẫn chưa tỉnh, Hết cách, Khương Duy cầm nguyên cả cốc nước trên bàn hắt vào mặt Minh Phương. Con nhỏ từ đâu chạy ào tới:
- A chị Phương tỉnh………….

- Á á á á á á á á…………..!!!!!!!! Ko quan tâm con nhỏ vừa nói gì, Minh Phương đã hét toáng lên rồi xỉu tiếp. Lý do đơn giản, nó đang đeo cái mặt nạ quỷ mà Khánh Nam mua cho hồi nãy.
- Hà Ly đưa Minh Phương về nhé! Khương Duy định đặt Minh Phương lên xe Hà Ly nhưng nó ngăn lại.
- Thôi nhà chị Ly xa, anh và chị Phương lại cạnh nhà nhau nữa, anh đưa chị ý về đi.
- Ơ…..thôi.
- Thôi gì mà thôi? Chị ý thế đi xe máy nguy hiểm lắm, anh ko mang xe vả lại đang bế chị ý nữa, 2 người đi taxi về cho an toàn. Vừa nói nó vừa ấn Khương Duy vào ôtô. (Lúc đến là Khương Duy đi xe máy với Khánh Nam. Với người ba giữ chức cao trong quân đội như ba Khương Duy thì ko đời nào ông cho con trai phóng xa máy ngoài đường khi mới 17 tuổi, dù chẳng ông ******* nào dám bắt xe hắn).
Còn lại nó, Viết Quân, Khánh Nam, Hà Ly. Nó quay sang Khánh Nam:
- Đường nhà chị Ly vắng, anh…………….
- Alo! Ơ ba ạ!Vâng vâng con về ngay, 10 phút nữa con có mặt.- KN quay sang Linh Như.- Chết, ba anh bắt về ngay có chuyện gấp. Anh về nhé!
Nhìn dáng Khánh Nam xa dần, nó quay sang Hà Ly ngậm ngùi:
- Sự cố ngoài ý muốn, Viết Quân đưa chị về vậy.
- Này ko cần đâu Linh Như. Hà Ly xua tay.
- Nhưng đường đó vắng mà.

- Sao cô cứ tự ý sắp đặt tất cả thế? Viết Quân giờ mới lên tiếng.
- Chẳng nhẽ để chị Ly về 1 mình ở cái con đường nguy hiểm chết người đấy à? Nó cãi lại.
- Kìa Linh Như, ko đến nỗi đâu, chị tự về được. Với lại chị đi xe máy cơ mà.
- Không được. Để cái con Bò này hộ tống chị về. Đi đi Bò, đừng càu nhàu nữa. Viết Quân đẹp trai mà. Hix! Viết Quân mà ko đồng ý thì chết chắc, bất đắn dĩ, hắn phải đưa Hà Ly về. Vừa dắt xe ra, hắn lại quay sang nó:
- Còn cô thì sao?
- Hơ, đường nhà tôi đông ý mà.
- Ừ, cũng phải.
Đợi 2 người đi khuất, nó từ từ đạp xe về. Bỗng có 1 cái xe máy phóng vọt lên đi ngang nó.
Đợi 2 người đi khuất, nó từ từ đạp xe về. Bỗng có 1 cái xe máy phóng vọt lên đi ngang nó.
- Ý, em biết ngay là anh nói dối mà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện