Không Nói Mà Dụ

Chương 54: 54: Trang Viên Lan Đặc




Trang viên Lan Đặc được xây vào thế kỷ mười sáu, là một tòa kiến trúc có thiết kế tinh xảo tuyệt đẹp cũng thể hiện đầy đủ các nét văn hoá phục hưng* đặc sắc của Italy.

Thẩm Hi cũng là lần đầu tiên đặt chân đến trang viên Lan Đặc, trước đây hắn vẫn chưa có dịp tới, lại đối với kiến trúc của trang viên Lan Đặc vô cùng tán thưởng.
(*Phong trào Văn hoá Phục hưng xuất hiện đầu tiên ở Ý, vì ở đây thế kỉ XIV đã xuất hiện các thành thị tự do như những quốc gia nhỏ.

Quan hệ sản xuất tư bản đã chiếm địa vị chi phối đời sống văn hoá.

Ý lại là trung tâm của đế quốc Rôma cổ đại, vì vậy ở đây còn giữ lại nhiều di sản văn hoá cổ đại của Hy Lạp – Rôma.

Hơn ai hết, các nhà văn hoá Ý có điều kiện khôi phục lại nền văn hoá trước tiên khi có điều kiện.

Từ Ý, phong trào lan sang Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức…
Kiến trúc ở giai đoạn này phản ánh sự phục hồi cổ điển.


Các công trình kiến trúc tiêu biểu là: Lâu đài Chambord ở Pháp, lâu đài Azay le Rideau, bảo tàng Louvre, nóc vòm nhà thờ thánh Peter, nhà thờ thánh Phêrô ở Vantican,…)
Thông qua đường mòn tiến vào trang viên, lọt vào tầm mắt ba người là hoa lá cây cỏ phủ kín mặt đất, giống như một bức tranh thêu đầy màu sắc, lại giống như một tấm thảm xanh thẫm.

Ở giữa có một suối nước nhỏ, mặt nước đang yên tĩnh, vài con chuồn chuồn lướt qua điểm ra bọt nước nho nhỏ, đôi cánh trong suốt dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng, vẽ lên những đường cong tuyệt đẹp, chúng nó như là tinh linh xuất hiện cách đó không xa.

Yên tĩnh mà mỹ lệ, là cảm xúc lớn nhất sau khi tiến vào trang viên.
"Tới! Bắt đầu chụp luôn ở chỗ này đi!".
Ian vung tay lên nói.

Vì phải chụp ảnh nên hai người chẳng mang theo thứ gì, đồ vật đều lưu lại hết trong xe.

Chỉ có Ian cõng theo một cái ba lô lớn, ánh nắng rất tốt, không cần phản sáng cũng không cần đèn flash, hết thảy đều dựa vào ánh sáng tự nhiên.

Không thể không nói Ian đã chọn một nơi vô cùng thích hợp để chụp ảnh, đầu tiên là trang viên không quá lớn, vừa chụp ảnh vừa có thể tham quan hết cảnh đẹp.

Có những điểm du lịch thiết kế quá rộng, chỉ có thể đi được một nửa, nửa còn lại đành phải tiếc nuối lưu lại.

Nhưng dù ra sao hôm nay bọn họ cũng sẽ tham quan trọn vẹn nơi này, không muốn lưu lại tiếc nuối.
Đi đến tận cùng trang viên, Thẩm Hi ngồi lại nghỉ chân, Ian ở cách đó không xa điều chỉnh ánh sáng, bên tai là tiếng nước chảy nhỏ giọt.

Nơi này là thượng nguồn dòng suối, giờ phút này nước từ đây đang ào ào đổ xuống.


Trang viên Lan Đặc nổi tiếng gần xa với kiến trúc nước chảy, cũng là từ nơi này mà thành.

Thẩm Hi đi đến chỗ tượng điêu khắc, đối Chu Ngôn Dụ kêu.
"Tiểu Dụ".
Chu Ngôn Dụ dọc theo tường đá đi đến chỗ nước chảy, nhìn cây cỏ xanh um tươi tốt vây quanh tường đá, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu.

Thẩm Hi khoanh tay đứng ở trước tượng điêu khắc, mỉm cười nhìn anh, ánh mặt trời nghiêng nghiêng dừng ở đầu vai hắn.

Hắn đứng dưới ánh mặt trời, trong mắt phảng phất dư quang, trang phục đôi cắt may tinh tế càng làm cho thân hình hắn thêm phần thon dài đĩnh đạt.

Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, Chu Ngôn Dụ theo thói quen muốn bước đến chỗ hắn.
"Tiểu Dụ".
Khi Chu Ngôn Dụ đến gần, Thẩm Hi lại gọi một tiếng.
"Làm sao vậy?".
Trực giác mách bảo Chu Ngôn Dụ rằng Thẩm Hi muốn nói với anh điều gì đó nên anh nhẹ giọng hỏi.

Mãi cho đến khi Chu Ngôn Dụ đã đứng yên trước mặt, Thẩm Hi khó mà có được một lần cảm giác khẩn trương, khoảng cách chỉ vài bước mà hắn cảm thấy rất dài lâu, lại quá ngắn ngủi, giống như bọn họ làm bạn bên nhau hơn hai mươi năm, tưởng dài lâu lại thật ngắn ngủi.

Hắn bình tĩnh nhìn Chu Ngôn Dụ, nhìn đôi mắt sau lớp kính trước nay đều thong dong trầm tĩnh.

Hắn không biết một lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì, đôi con ngươi kia có thể hay không xuất hiện thứ cảm xúc mà hắn không muốn thấy.

Nhưng dù có như thế nào, giờ khắc này hắn đã không còn lựa chọn, hắn đã suy nghĩ vô cùng kỹ trước khi hạ quyết định này, cũng là dự mưu từ lâu của hắn, càng là vì tương lai, vì tình yêu, hắn cần phải làm.

Hắn đối Chu Ngôn Dụ cười cười, mở miệng nói.
"Tiểu Dụ, có một câu anh vẫn luôn muốn nói với em...".
Chu Ngôn Dụ vừa định hỏi "Nói cái gì?", liền thấy Thẩm Hi quỳ một gối xuống đất, từ phía sau lấy ra một bó hoa, đưa đến trước mặt anh nói.
"Tiểu Dụ, anh muốn cầu hôn em, anh yêu em, so với tình yêu mà em biết còn nhiều hơn gấp bội.

Anh sẽ bảo vệ tốt chính mình, bởi vì anh muốn cả đời cùng em ở bên nhau"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện