Không Phải Em Không Yêu
Chương 20: Đắm chìm
Lúc Đơn Cảnh Xuyên về đến nhà, người trong nhà ước chừng nhiều gấp đôi bình thường.
Ông cụ Đơn cầm cây gậy ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt uy nghiêm xem ti vi, bà cụ Đơn ngồi cạnh ông, đang nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh, Đơn Cảnh Xuyên bước vào phòng, cung kính gọi "Ông nội bà nội".
"Về rồi à?" Ông cụ Đơn gật gật đầu, ho khan một tiếng, "Con qua phòng ba con xem xem, không xảy ra chuyện gì lớn, đúng lúc chú hai con cũng vội chạy về, tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm."
Đơn Cảnh Xuyên gật đầu với Đơn Quần, nhàn nhạt gọi một tiếng "chú hai" rồi sải bước vội vàng đi đến phòng của Đơn Lợi.
Đơn Lợi đang tựa vào đầu giường, kỹ lưỡng xem phần tài liệu đang cầm trong tay, Cù Âm đang ở bên cạnh pha trà cho ông, thấy con trai trở về, vội vàng đặt ly trà xuống đón tiếp, "Sao lại mặc quần áo mỏng manh như vậy?"
"Nhận được điện thoại là con lập tức trở về, áo khoác để ở trong cục, ba sao rồi?" Đơn Cảnh Xuyên và mẹ cùng đi đến bên giường, nhìn qua thấy khí sắc Đơn Lợi cũng không tệ lắm nên thở phào nhẹ nhõm.
"Bác sĩ nói là do ông ấy mệt mỏi quá độ, ăn uống không điều độ nên bệnh đau bao tử lại tái phát." Cù Âm lắc đầu, đau lòng nhìn con trai mình, "Em thấy chuyện trong cục đều do Cảnh Xuyên đảm nhiệm, anh là cục trưởng mỗi ngày lại bận bịu việc gì chứ."
"Suy nghĩ đàn bà." Đơn Lợi để văn kiện xuống, "Thằng nhóc như nó thì biết cái gì, không phải do tôi chống đỡ thì không biết bây giờ nó còn phải khổ cực gấp bao nhiêu lần nữa."
"Cái ông này sao nói chuyện lại không dễ nghe chút nào? Mọi người ai cũng khen con trai của ông còn ông thì vừa gặp nó lại chê nó tơi bời thế chứ?" Cù Âm tức giận đặt ly trà lên khay, lườm chồng mình.
Lúc ăn cơm tối, hai vợ chồng còn thỉnh thoảng tranh một câu đấu một câu, ông cụ Đơn buông đũa xuống trừng mắt nhìn, khó khăn lắm mới lắng lại.
"Thần thái của con bây giờ tốt hơn rồi đó." Ông cụ quan sát đứa cháu nội duy nhất đang ngồi ở đối diện, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, "Tốt hơn cái đầu tóc màu sắc lộn xộn trước kia biết bao nhiêu đấy."
"Tiểu tử thúi, không biết hai ngày trước dây thần kinh bị chập chỗ nào rồi." Đơn Lợi nhíu nhíu mày, "Bằng không thì con thật sự bị nó làm cho tức chết."
"Cảnh Xuyên, lúc nào thì dắt bạn gái về đây ăn cơm? Con cũng lớn rồi." Bà cụ Đơn vui vẻ cười, hiền lành và dịu dàng.
"Bà nội, không vội đâu." Đơn Cảnh Xuyên quan tâm gắp thức ăn cho bà, trầm giọng nói, "Qua năm con mới hai mươi bảy tuổi thôi."
"Thật sự có một cô con gái trong nhà thì tốt quá, nũng nịu dịu dàng không ầm ĩ." Cù Âm mỉm cười nhìn con trai, "Nhớ lúc đó Bội Bội....."
Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên bà cảm thấy đã lỡ lời, vội vàng che miệng không nói thêm gì nữa, Đơn Lợi nghiêm khắc lườm bà, lúc này mọi người trên bàn ăn đều trầm lặng lại, ông cụ Đơn liếc mắt nhìn đứa con thứ hai ở bên cạnh, vẻ mặt Đơn Quần thản nhiên không nhìn ra biểu tình gì.
Trước khi về, ông cụ Đơn bưng ly trà gọi Đơn Cảnh Xuyên vào thư phòng, cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi nói, "Cảnh Xuyên..... Bội Bội, con bé có khỏe không?"
"Con bé ổn lắm, ông nội." Đơn Cảnh Xuyên thản nhiên trả lời, "Bây giờ em ấy và dì Mộc sống ở vùng ngoại ô."
Sau khi ông cụ Đơn nghe xong thì trầm mặc một hồi, thở dài, "Lúc nào con rãnh thì.....Quan tâm con bé một chút."
Đơn Cảnh Xuyên gật đầu đồng ý, đưa ông bà nội ra xe xong quay vào, đúng lúc gặp Đơn Quần đang trầm mặc hút thuốc bên cạnh bồn hoa, suy nghĩ một chút vẫn sải bước qua đó.
Đơn Quần thấy anh tới thì tắt thuốc cười nói, "Nghe nói hạng mục lần này con làm rất tốt, tính khí của ba con như vậy, dù có đánh chết cũng sẽ không khen con, con cũng đừng để trong lòng."
"Dạ không đâu chú hai." Mắt Đơn Cảnh Xuyên vẫn nhìn hồ nước phía trước, "Chú ở thành phố R nhớ giữ gìn sức khỏe."
Lúc này người gác cổng đã lái xe tới, Đơn Quần nhận lấy chìa khóa xe đột nhiên hỏi: "Cảnh Xuyên, có phải con cũng cảm thấy chú hai đã làm sai rồi không?"
Đơn Cảnh Xuyên ngớ ra một giây rồi mới phản ứng được, mấp máy môi, "Con là con cháu, không có tư cách đánh giá chú."
Đơn Quần lái xe đi một lúc lâu rồi anh vẫn còn đứng im lặng tại chỗ, chuông điện thoại di động vang lên cả buổi mới phục hồi tinh thần bắt máy.
"Ba anh sao rồi?" Giọng Cố Linh Nhan truyền đến, trong phòng ngủ hò hét ầm ỉ còn có thể nghe được tiếng la quái đản của Ngôn Hinh, anh ở đây lại là tiểu khu vắng người nên tạo thành sự đối lập rõ rệt.
"Bệnh bao tử tái phát, không có vấn đề gì lớn." Anh cầm chặt điện thoại di động, "Em ăn cơm chưa?"
"Cũng trễ như vậy rồi, còn chưa ăn không lẽ em phải chết đói sao?" Dường như cô đã đi ra khỏi phòng ngủ, xung quanh đã yên tĩnh hơn, "Đường đường là phó cục trưởng sao lời nói ra lại thiếu dinh dưỡng như vậy chứ."
Cô nhóc này, quan tâm thì bảo là dài dòng, nói ít mấy câu lại bị mắng là khúc gỗ, Đơn Cảnh Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu.
"Không còn mấy ngày nữa là đến giao thừa rồi, anh tính thế nào?" Cô ở bên kia hỏi.
"Đến chỗ ông nội, còn em thì sao?"
"Ở nhà thôi, mùng một chúng ta có thể gặp mặt không?" Ban đầu cô còn hùng hồn, nghĩ đến anh phải bận rộn công việc nên giọng lí nhí.
Đơn Cảnh Xuyên nghe tiếng cô thở nhẹ nhàng bên tai, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vui sướng, "Có thể chứ, hôm trước không phải em nói ngày mai muốn anh chở về nhà lấy chút đồ sao, tối mai em chờ anh đến đi lấy với em, được không?"
Cố Linh Nhan nghe lời anh nói thì vô cùng ngạc nhiên, "Anh còn nhớ à?"
Thì ra mỗi lần gọi điện thoại cô huyên thuyên như vậy, anh đều âm thầm ghi nhớ hết, cô đứng trong hành lang vui mừng lâng lâng như hoa đào bay phất phơ, thấy anh không trả lời, đỏ mặt nói, "Vậy em chờ anh, đến thì gọi điện thoại cho em."
"Đắp chăn cho kín đấy, đừng để cảm lạnh." Trong bóng đêm giọng của anh càng trầm thấp, "Ngôn Hinh nói em buổi tối luôn đá chăn."
Bên đây cô hận không thể băm vằm con nhỏ mách lẻo thành trăm mảnh, vội vàng "Ừ" một tiếng rồi tắt điện thoại.
Đơn Cảnh Xuyên nghe tiếng tu tu bên tai, vô thức nở nụ cười dịu dàng.
***
Lúc Thiệu Tây Bội làm cơm tối trong bếp, ngoài trước có người gõ cửa liên tục, cô thầm nghĩ có lẽ là Phó Chính tới, vặn nhỏ lửa rồi đi ra mở cửa.
Khuôn mặt tuấn tú của Mẫn Kiêu Tư đang nở nụ cười hài hước, ngượng ngùng bước vào, "Tôi đưa thức ăn cho mèo đến cho cô."
Người này rõ ràng mới vừa bị Phó Chính đánh một trận, bước đi cũng khập khiễng, Khoai Sọ từ trong phòng nhảy ra nhìn anh ta, rất thân thiết dùng móng vuốt cào cào ống quần an ủi anh ta.
Mẫn Kiêu Tư nhìn xung quanh, để thức ăn mèo xuống, xoay người định đi, Thiệu Tây Bội gọi anh ta lại, "Không ở lại ăn cơm tối sao?"
"Không được không được." Anh ta sờ sờ đầu, chạy ào ra ngoài, "Phó Chính sẽ lập tức tới ngay, tôi phải đi thôi!"
Quả nhiên anh ta đi không bao lâu, Phó Chính đã đẩy cửa bước vào, Thiệu Tây Bội đang rót nước cho Khoai Sọ, thấy anh đến thì nụ cười càng nồng nàn, "Anh lại vừa làm gì Mẫn Kiêu Tư nữa vậy? Nhìn anh ta gặp em là sợ, giống như bị vặt lông gà vậy."
Phó Chính hừ lạnh một tiếng, cởi tây trang rồi đóng cửa lại, "Ngược lại anh đang muốn móc con ngươi của cậu ta xuống đó."
Mặc dù Mẫn Kiêu Tư đúng là một người tốt, nhưng trước kia lúc mới quen cũng đã có ý nghĩ muốn động đến Thiệu Tây Bội, khi đó Thiệu Tây Bội còn chưa là người của Phó Chính, cũng đã một mực cự tuyệt anh ta, sau đó Phó Chính biết chuyện này nên đã làm khó dễ Mẫn Tư Kiêu không ít.
Cô đến giúp anh treo tây trang lên, xoay người đi vào phòng bếp, "Cơm xong ngay đây, anh chờ em chút."
Phó Chính săn tay áo, đi theo vào, cô còn chưa đeo tạp dề lên, đã bị anh ôm từ phía sau, cô ngọ ngoạy một lúc thì cảm thấy không đúng lắm, hơi đỏ mặt đẩy anh ra, "Ăn cơm trước đã."
"Không được." Anh xoay cô lại, cắn tai cô một cái, khẽ nói, "Ăn em trước."
Cô vừa mới thái rau xong, anh nhìn xung quanh nhưng không tìm ra chỗ nào, đẩy cô đến bức tường bên cạnh tủ lạnh, cởi cà vạt, cởi áo sơ mi lót ra sau lưng cô.
"Lên giường đi....." Cô hơi xấu hổ, hai tay ôm lấy cổ anh, cả người hơi run rẩy, "Lạnh....."
"Một lát nữa sẽ nóng lên....." Anh thản nhiên cười, kéo một ống quần của cô xuống, từ từ đưa tay xuống dưới, "Bội Bội, giúp anh."
Thiệu Tây Bội vừa nghe giọng của anh cả người như nhũn ra, từ từ giúp anh tháo dây nịt, chợt nổi lên ý xấu, cách một lớp quần đưa tay vân vê chỗ đang nhô lên.
Mắt Phó Chính nhíu lại, vì không muốn ở trong tình thế cấp bách này lại làm rơi vỡ mắt kính, trước tiên đặt mắt kính lên trên tủ lạnh, nắm chặt tay cô, "Thích thế này à?"
Cô muốn rút tay lại nhưng không được, trơ mắt nhìn anh nhanh chóng tự cởi quần rồi đặt thẳng tay cô lên cái vật chân thật kia.....
Sau lưng cô là gạch men lạnh lẽo, trong lòng bàn tay cô là vật cứng rắn ấm nóng thiêu đốt người, bàn tay còn lại của anh đang hứng thú vân vê nơi đó của cô, phát ra tiếng chất nhầy dinh dính, "Sao lại bất động rồi? Hửm?" Anh cắn bờ môi cô, "Em không động thì anh động."
Vừa nói xong, anh lập tức đưa một ngón tay vào thăm dò, trước sau trên dưới đều chấn động, cô ngậm lấy môi anh, phát ra tiếng run rẩy như tiếng mèo, bàn tay vô thức dùng lực nắm chặt chỗ đó của anh.
"Hưm......" Phó Chính đang căng đến phát đau, thở dốc vì kinh ngạc rút ngón tay ra, nâng một chân cô lên kẹp lấy bên hông anh rồi tự mình xông vào.
Hôm nay dường như anh rất hăng hái, cứ chín cạn một sâu, lúc nhanh lúc chậm, có mấy lần rút ra khỏi hoàn toàn, lại bất chợt đâm sâu vào, chính là không cho cô hoàn toàn thoải mái, Thiệu Tây Bội bị dán chặt một chỗ, vừa mỏi vừa xót, gấp gáp đến nỗi cắn vào bờ vai của anh, luôn miệng nức nở, nhỏ giọng mắng anh.
Anh vùi mặt hôn ngực cô, ở phía dưới ra ra vào vào làm chất dịch chảy xuống đùi cô, trong giọng nói cũng có vài phần cợt nhã, "Cầu xin anh đi....."
Thiệu Tây Bội đỏ mặt ôm cổ anh, phía dưới cố gắng co rút lại, thở ra một hơi nóng nói, "Vào sâu chút nữa..... Em muốn....."
Quả nhiên tư thế này hiệu nghiệm hơn, rõ ràng cô cảm thấy anh lại bùng nổ thêm hai lần, vừa vặn chạm đến điểm nhạy cảm của cô, Phó Chính lui ra khỏi hai khối tròn trắng nõn nà, nắm chặt eo của cô, đôi mắt đỏ rực nhanh chóng ra ra vào vào liên tục mấy chục cái, dùng chút lý trí còn sót lại tính toán thời gian, sau đó mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu nhất.
Lâu rồi Phó Chính chưa ăn thịt, một trận vào buổi sáng cũng không lay chuyển được việc buổi tối sẽ lại tiếp tục, Thiệu Tây Bội không dám trêu chọc anh hãy cẩn thận coi chừng hư thận, đành để mặc anh, lần này quả thật không còn sức lực để ăn cơm nữa, hai người lại giày vò nhau một hồi ở trong phòng tắm, anh bế cô lên giường, rồi tự mình làm qua loa chút cơm, bưng đến phòng ngủ hai người cùng ăn.
"Chừng nào anh về?" Cô tựa vào vai anh, cầm chén đút cho anh một muỗng, "Ngày mai là giao thừa rồi."
Anh trầm mặc xem lịch làm việc trên điện thoại di động, nhàn nhạt nói, "Nói sau đi."
Cô hơi giật mình, mấy năm nay vào diệp lễ mừng năm mới anh luôn bị bao vây bởi các tiết mục, cũng không trở về nhà, cô luôn ở đây một mình.
Đang suy nghĩ thì điện thoại di động của cô đổ chuông, điện thoại di động để ở trên tủ đầu giường bên cạnh anh, cả người cô không còn hơi sức để với tới, Phó Chính lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua rồi lập tức tắt máy.
"Ai vậy anh?" Cô lấy khuỷu tay đẩy đẩy anh, thấy sắc mặt anh lạnh lùng, "Tiêu An à?"
Anh lườm cô, quăng di động vào trong ổ của Khoai Sọ, "Trưa mai ăn trưa với mẹ em."
Thiệu Tây Bội không có cách nào đoạt lại điện thoại di động của mình, trơ mắt nhìn Khoai Sọ ghét bỏ lấy móng vuốt quăng điện thoại đi, lườm anh một cái, bỏ chén xuống tức giận "Ừ" một tiếng.
"Lại muốn làm một lần nữa à? Hửm? Làm ở đâu? Ghế sô pha ha?" Anh kéo cô lên người mình, bất mãn đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng hỏi dồn dập bốn câu.
"Em mới không muốn." Cô cứ nằm trên người anh dụi dụi mắt, "Em muốn ngủ."
Lúc này bạn nhỏ Khoai Sọ không cam chịu ngủ một mình, nhảy ra khỏi ổ của mình, bò đến lẩn quẩn bên cạnh chăn, Thiệu Tây Bội cũng không giúp anh bỏ Khoai Sọ xuống, cười híp mắt nhìn mặt mày anh từ từ đen thui lại.
Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn neon chiếu xuống mùa xuân thành thị, bên trong cửa cô ôm lấy người cô yêu nhất, không nghĩ đến tương lai cũng không nhớ về quá khứ nữa, đắm chìm trong giấc mộng, không biết bây giờ là năm nào.
Ông cụ Đơn cầm cây gậy ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt uy nghiêm xem ti vi, bà cụ Đơn ngồi cạnh ông, đang nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh, Đơn Cảnh Xuyên bước vào phòng, cung kính gọi "Ông nội bà nội".
"Về rồi à?" Ông cụ Đơn gật gật đầu, ho khan một tiếng, "Con qua phòng ba con xem xem, không xảy ra chuyện gì lớn, đúng lúc chú hai con cũng vội chạy về, tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm."
Đơn Cảnh Xuyên gật đầu với Đơn Quần, nhàn nhạt gọi một tiếng "chú hai" rồi sải bước vội vàng đi đến phòng của Đơn Lợi.
Đơn Lợi đang tựa vào đầu giường, kỹ lưỡng xem phần tài liệu đang cầm trong tay, Cù Âm đang ở bên cạnh pha trà cho ông, thấy con trai trở về, vội vàng đặt ly trà xuống đón tiếp, "Sao lại mặc quần áo mỏng manh như vậy?"
"Nhận được điện thoại là con lập tức trở về, áo khoác để ở trong cục, ba sao rồi?" Đơn Cảnh Xuyên và mẹ cùng đi đến bên giường, nhìn qua thấy khí sắc Đơn Lợi cũng không tệ lắm nên thở phào nhẹ nhõm.
"Bác sĩ nói là do ông ấy mệt mỏi quá độ, ăn uống không điều độ nên bệnh đau bao tử lại tái phát." Cù Âm lắc đầu, đau lòng nhìn con trai mình, "Em thấy chuyện trong cục đều do Cảnh Xuyên đảm nhiệm, anh là cục trưởng mỗi ngày lại bận bịu việc gì chứ."
"Suy nghĩ đàn bà." Đơn Lợi để văn kiện xuống, "Thằng nhóc như nó thì biết cái gì, không phải do tôi chống đỡ thì không biết bây giờ nó còn phải khổ cực gấp bao nhiêu lần nữa."
"Cái ông này sao nói chuyện lại không dễ nghe chút nào? Mọi người ai cũng khen con trai của ông còn ông thì vừa gặp nó lại chê nó tơi bời thế chứ?" Cù Âm tức giận đặt ly trà lên khay, lườm chồng mình.
Lúc ăn cơm tối, hai vợ chồng còn thỉnh thoảng tranh một câu đấu một câu, ông cụ Đơn buông đũa xuống trừng mắt nhìn, khó khăn lắm mới lắng lại.
"Thần thái của con bây giờ tốt hơn rồi đó." Ông cụ quan sát đứa cháu nội duy nhất đang ngồi ở đối diện, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, "Tốt hơn cái đầu tóc màu sắc lộn xộn trước kia biết bao nhiêu đấy."
"Tiểu tử thúi, không biết hai ngày trước dây thần kinh bị chập chỗ nào rồi." Đơn Lợi nhíu nhíu mày, "Bằng không thì con thật sự bị nó làm cho tức chết."
"Cảnh Xuyên, lúc nào thì dắt bạn gái về đây ăn cơm? Con cũng lớn rồi." Bà cụ Đơn vui vẻ cười, hiền lành và dịu dàng.
"Bà nội, không vội đâu." Đơn Cảnh Xuyên quan tâm gắp thức ăn cho bà, trầm giọng nói, "Qua năm con mới hai mươi bảy tuổi thôi."
"Thật sự có một cô con gái trong nhà thì tốt quá, nũng nịu dịu dàng không ầm ĩ." Cù Âm mỉm cười nhìn con trai, "Nhớ lúc đó Bội Bội....."
Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên bà cảm thấy đã lỡ lời, vội vàng che miệng không nói thêm gì nữa, Đơn Lợi nghiêm khắc lườm bà, lúc này mọi người trên bàn ăn đều trầm lặng lại, ông cụ Đơn liếc mắt nhìn đứa con thứ hai ở bên cạnh, vẻ mặt Đơn Quần thản nhiên không nhìn ra biểu tình gì.
Trước khi về, ông cụ Đơn bưng ly trà gọi Đơn Cảnh Xuyên vào thư phòng, cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi nói, "Cảnh Xuyên..... Bội Bội, con bé có khỏe không?"
"Con bé ổn lắm, ông nội." Đơn Cảnh Xuyên thản nhiên trả lời, "Bây giờ em ấy và dì Mộc sống ở vùng ngoại ô."
Sau khi ông cụ Đơn nghe xong thì trầm mặc một hồi, thở dài, "Lúc nào con rãnh thì.....Quan tâm con bé một chút."
Đơn Cảnh Xuyên gật đầu đồng ý, đưa ông bà nội ra xe xong quay vào, đúng lúc gặp Đơn Quần đang trầm mặc hút thuốc bên cạnh bồn hoa, suy nghĩ một chút vẫn sải bước qua đó.
Đơn Quần thấy anh tới thì tắt thuốc cười nói, "Nghe nói hạng mục lần này con làm rất tốt, tính khí của ba con như vậy, dù có đánh chết cũng sẽ không khen con, con cũng đừng để trong lòng."
"Dạ không đâu chú hai." Mắt Đơn Cảnh Xuyên vẫn nhìn hồ nước phía trước, "Chú ở thành phố R nhớ giữ gìn sức khỏe."
Lúc này người gác cổng đã lái xe tới, Đơn Quần nhận lấy chìa khóa xe đột nhiên hỏi: "Cảnh Xuyên, có phải con cũng cảm thấy chú hai đã làm sai rồi không?"
Đơn Cảnh Xuyên ngớ ra một giây rồi mới phản ứng được, mấp máy môi, "Con là con cháu, không có tư cách đánh giá chú."
Đơn Quần lái xe đi một lúc lâu rồi anh vẫn còn đứng im lặng tại chỗ, chuông điện thoại di động vang lên cả buổi mới phục hồi tinh thần bắt máy.
"Ba anh sao rồi?" Giọng Cố Linh Nhan truyền đến, trong phòng ngủ hò hét ầm ỉ còn có thể nghe được tiếng la quái đản của Ngôn Hinh, anh ở đây lại là tiểu khu vắng người nên tạo thành sự đối lập rõ rệt.
"Bệnh bao tử tái phát, không có vấn đề gì lớn." Anh cầm chặt điện thoại di động, "Em ăn cơm chưa?"
"Cũng trễ như vậy rồi, còn chưa ăn không lẽ em phải chết đói sao?" Dường như cô đã đi ra khỏi phòng ngủ, xung quanh đã yên tĩnh hơn, "Đường đường là phó cục trưởng sao lời nói ra lại thiếu dinh dưỡng như vậy chứ."
Cô nhóc này, quan tâm thì bảo là dài dòng, nói ít mấy câu lại bị mắng là khúc gỗ, Đơn Cảnh Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu.
"Không còn mấy ngày nữa là đến giao thừa rồi, anh tính thế nào?" Cô ở bên kia hỏi.
"Đến chỗ ông nội, còn em thì sao?"
"Ở nhà thôi, mùng một chúng ta có thể gặp mặt không?" Ban đầu cô còn hùng hồn, nghĩ đến anh phải bận rộn công việc nên giọng lí nhí.
Đơn Cảnh Xuyên nghe tiếng cô thở nhẹ nhàng bên tai, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vui sướng, "Có thể chứ, hôm trước không phải em nói ngày mai muốn anh chở về nhà lấy chút đồ sao, tối mai em chờ anh đến đi lấy với em, được không?"
Cố Linh Nhan nghe lời anh nói thì vô cùng ngạc nhiên, "Anh còn nhớ à?"
Thì ra mỗi lần gọi điện thoại cô huyên thuyên như vậy, anh đều âm thầm ghi nhớ hết, cô đứng trong hành lang vui mừng lâng lâng như hoa đào bay phất phơ, thấy anh không trả lời, đỏ mặt nói, "Vậy em chờ anh, đến thì gọi điện thoại cho em."
"Đắp chăn cho kín đấy, đừng để cảm lạnh." Trong bóng đêm giọng của anh càng trầm thấp, "Ngôn Hinh nói em buổi tối luôn đá chăn."
Bên đây cô hận không thể băm vằm con nhỏ mách lẻo thành trăm mảnh, vội vàng "Ừ" một tiếng rồi tắt điện thoại.
Đơn Cảnh Xuyên nghe tiếng tu tu bên tai, vô thức nở nụ cười dịu dàng.
***
Lúc Thiệu Tây Bội làm cơm tối trong bếp, ngoài trước có người gõ cửa liên tục, cô thầm nghĩ có lẽ là Phó Chính tới, vặn nhỏ lửa rồi đi ra mở cửa.
Khuôn mặt tuấn tú của Mẫn Kiêu Tư đang nở nụ cười hài hước, ngượng ngùng bước vào, "Tôi đưa thức ăn cho mèo đến cho cô."
Người này rõ ràng mới vừa bị Phó Chính đánh một trận, bước đi cũng khập khiễng, Khoai Sọ từ trong phòng nhảy ra nhìn anh ta, rất thân thiết dùng móng vuốt cào cào ống quần an ủi anh ta.
Mẫn Kiêu Tư nhìn xung quanh, để thức ăn mèo xuống, xoay người định đi, Thiệu Tây Bội gọi anh ta lại, "Không ở lại ăn cơm tối sao?"
"Không được không được." Anh ta sờ sờ đầu, chạy ào ra ngoài, "Phó Chính sẽ lập tức tới ngay, tôi phải đi thôi!"
Quả nhiên anh ta đi không bao lâu, Phó Chính đã đẩy cửa bước vào, Thiệu Tây Bội đang rót nước cho Khoai Sọ, thấy anh đến thì nụ cười càng nồng nàn, "Anh lại vừa làm gì Mẫn Kiêu Tư nữa vậy? Nhìn anh ta gặp em là sợ, giống như bị vặt lông gà vậy."
Phó Chính hừ lạnh một tiếng, cởi tây trang rồi đóng cửa lại, "Ngược lại anh đang muốn móc con ngươi của cậu ta xuống đó."
Mặc dù Mẫn Kiêu Tư đúng là một người tốt, nhưng trước kia lúc mới quen cũng đã có ý nghĩ muốn động đến Thiệu Tây Bội, khi đó Thiệu Tây Bội còn chưa là người của Phó Chính, cũng đã một mực cự tuyệt anh ta, sau đó Phó Chính biết chuyện này nên đã làm khó dễ Mẫn Tư Kiêu không ít.
Cô đến giúp anh treo tây trang lên, xoay người đi vào phòng bếp, "Cơm xong ngay đây, anh chờ em chút."
Phó Chính săn tay áo, đi theo vào, cô còn chưa đeo tạp dề lên, đã bị anh ôm từ phía sau, cô ngọ ngoạy một lúc thì cảm thấy không đúng lắm, hơi đỏ mặt đẩy anh ra, "Ăn cơm trước đã."
"Không được." Anh xoay cô lại, cắn tai cô một cái, khẽ nói, "Ăn em trước."
Cô vừa mới thái rau xong, anh nhìn xung quanh nhưng không tìm ra chỗ nào, đẩy cô đến bức tường bên cạnh tủ lạnh, cởi cà vạt, cởi áo sơ mi lót ra sau lưng cô.
"Lên giường đi....." Cô hơi xấu hổ, hai tay ôm lấy cổ anh, cả người hơi run rẩy, "Lạnh....."
"Một lát nữa sẽ nóng lên....." Anh thản nhiên cười, kéo một ống quần của cô xuống, từ từ đưa tay xuống dưới, "Bội Bội, giúp anh."
Thiệu Tây Bội vừa nghe giọng của anh cả người như nhũn ra, từ từ giúp anh tháo dây nịt, chợt nổi lên ý xấu, cách một lớp quần đưa tay vân vê chỗ đang nhô lên.
Mắt Phó Chính nhíu lại, vì không muốn ở trong tình thế cấp bách này lại làm rơi vỡ mắt kính, trước tiên đặt mắt kính lên trên tủ lạnh, nắm chặt tay cô, "Thích thế này à?"
Cô muốn rút tay lại nhưng không được, trơ mắt nhìn anh nhanh chóng tự cởi quần rồi đặt thẳng tay cô lên cái vật chân thật kia.....
Sau lưng cô là gạch men lạnh lẽo, trong lòng bàn tay cô là vật cứng rắn ấm nóng thiêu đốt người, bàn tay còn lại của anh đang hứng thú vân vê nơi đó của cô, phát ra tiếng chất nhầy dinh dính, "Sao lại bất động rồi? Hửm?" Anh cắn bờ môi cô, "Em không động thì anh động."
Vừa nói xong, anh lập tức đưa một ngón tay vào thăm dò, trước sau trên dưới đều chấn động, cô ngậm lấy môi anh, phát ra tiếng run rẩy như tiếng mèo, bàn tay vô thức dùng lực nắm chặt chỗ đó của anh.
"Hưm......" Phó Chính đang căng đến phát đau, thở dốc vì kinh ngạc rút ngón tay ra, nâng một chân cô lên kẹp lấy bên hông anh rồi tự mình xông vào.
Hôm nay dường như anh rất hăng hái, cứ chín cạn một sâu, lúc nhanh lúc chậm, có mấy lần rút ra khỏi hoàn toàn, lại bất chợt đâm sâu vào, chính là không cho cô hoàn toàn thoải mái, Thiệu Tây Bội bị dán chặt một chỗ, vừa mỏi vừa xót, gấp gáp đến nỗi cắn vào bờ vai của anh, luôn miệng nức nở, nhỏ giọng mắng anh.
Anh vùi mặt hôn ngực cô, ở phía dưới ra ra vào vào làm chất dịch chảy xuống đùi cô, trong giọng nói cũng có vài phần cợt nhã, "Cầu xin anh đi....."
Thiệu Tây Bội đỏ mặt ôm cổ anh, phía dưới cố gắng co rút lại, thở ra một hơi nóng nói, "Vào sâu chút nữa..... Em muốn....."
Quả nhiên tư thế này hiệu nghiệm hơn, rõ ràng cô cảm thấy anh lại bùng nổ thêm hai lần, vừa vặn chạm đến điểm nhạy cảm của cô, Phó Chính lui ra khỏi hai khối tròn trắng nõn nà, nắm chặt eo của cô, đôi mắt đỏ rực nhanh chóng ra ra vào vào liên tục mấy chục cái, dùng chút lý trí còn sót lại tính toán thời gian, sau đó mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu nhất.
Lâu rồi Phó Chính chưa ăn thịt, một trận vào buổi sáng cũng không lay chuyển được việc buổi tối sẽ lại tiếp tục, Thiệu Tây Bội không dám trêu chọc anh hãy cẩn thận coi chừng hư thận, đành để mặc anh, lần này quả thật không còn sức lực để ăn cơm nữa, hai người lại giày vò nhau một hồi ở trong phòng tắm, anh bế cô lên giường, rồi tự mình làm qua loa chút cơm, bưng đến phòng ngủ hai người cùng ăn.
"Chừng nào anh về?" Cô tựa vào vai anh, cầm chén đút cho anh một muỗng, "Ngày mai là giao thừa rồi."
Anh trầm mặc xem lịch làm việc trên điện thoại di động, nhàn nhạt nói, "Nói sau đi."
Cô hơi giật mình, mấy năm nay vào diệp lễ mừng năm mới anh luôn bị bao vây bởi các tiết mục, cũng không trở về nhà, cô luôn ở đây một mình.
Đang suy nghĩ thì điện thoại di động của cô đổ chuông, điện thoại di động để ở trên tủ đầu giường bên cạnh anh, cả người cô không còn hơi sức để với tới, Phó Chính lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua rồi lập tức tắt máy.
"Ai vậy anh?" Cô lấy khuỷu tay đẩy đẩy anh, thấy sắc mặt anh lạnh lùng, "Tiêu An à?"
Anh lườm cô, quăng di động vào trong ổ của Khoai Sọ, "Trưa mai ăn trưa với mẹ em."
Thiệu Tây Bội không có cách nào đoạt lại điện thoại di động của mình, trơ mắt nhìn Khoai Sọ ghét bỏ lấy móng vuốt quăng điện thoại đi, lườm anh một cái, bỏ chén xuống tức giận "Ừ" một tiếng.
"Lại muốn làm một lần nữa à? Hửm? Làm ở đâu? Ghế sô pha ha?" Anh kéo cô lên người mình, bất mãn đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng hỏi dồn dập bốn câu.
"Em mới không muốn." Cô cứ nằm trên người anh dụi dụi mắt, "Em muốn ngủ."
Lúc này bạn nhỏ Khoai Sọ không cam chịu ngủ một mình, nhảy ra khỏi ổ của mình, bò đến lẩn quẩn bên cạnh chăn, Thiệu Tây Bội cũng không giúp anh bỏ Khoai Sọ xuống, cười híp mắt nhìn mặt mày anh từ từ đen thui lại.
Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn neon chiếu xuống mùa xuân thành thị, bên trong cửa cô ôm lấy người cô yêu nhất, không nghĩ đến tương lai cũng không nhớ về quá khứ nữa, đắm chìm trong giấc mộng, không biết bây giờ là năm nào.
Bình luận truyện