Không Phải Em Không Yêu
Chương 55
Edit: Loveyoumore3112
Thiệu Tây Bội nghe Cố Linh Nhan nói xong bỗng nhiên bị sặc, lúc này Đơn Cảnh Xuyên bước đến trước mặt bọn họ, đen mặt, đưa tay kéo Cố Linh Nhan đến bên cạnh, giọng nói hơi trầm, "Em vừa chạy vừa ầm ĩ như vậy lỡ làm tổn thương con thì làm sao bây giờ."
"Anh mới có con ấy!" Cố Linh Nhan thở hổn hển nhìn chằm chằm gương mặt anh, "Dùng ngón chân nghĩ cũng biết em không thể mang thai được! Rốt cục anh lấy tự tin ở đâu ra..."
Nói đến đây, Cố Linh Nhan bỗng ngừng lại, nhớ tới điều gì đó, đôi mắt to run sợ, mặt đỏ hồng.
"Nhan Nhan." Giữa trưa Đơn Cảnh Xuyên gấp gáp trở về từ cục cảnh sát muốn đưa cô đi kiểm tra, lại bị cô vừa khóc vừa ầm ĩ giày vò một trận, thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, thở dài, "Em có mang thai hay không cứ đến bệnh viện kiểm tra trước rồi nói, có được không?"
"Anh biết đời này nơi em ghét nhất là bệnh viện mà! Đánh chết em cũng không đi kiểm tra!" Cô lắc đầu như trống bỏi, tính tình bướng bỉnh như trẻ con, khiến Đơn Cảnh Xuyên nghe thấy cau mày, sắc mặt đã có xu hướng như giông tố sắp đến rồi.
"Nhan Nhan, chị đi cùng em có được không." Thiệu Tây Bội thấy Đơn Cảnh Xuyên đã mơ hồ bị Thỏ xù lông chọc cho bực mình, vội vàng giải hòa, "Em nghe lời anh ấy đi, cuối năm công việc rất bận, anh ấy còn phải chạy về cục cảnh sát nữa."
Vốn Cố Linh Nhan tức giận kìm nén đến đỉnh đầu, nghe Thiệu Tây Bội nhẹ giọng khuyên nhủ, đầu óc đã bình tĩnh hơn một chút, ai ngờ Phó Chính đứng ở bên cạnh không nói lời nào lại nghiêm mặt nhìn cô một cái, thảnh nhiên nhìn Đơn Cảnh Xuyên nói, "Cậu lái xe đi, vừa lúc tôi cũng hẹn bác sĩ đưa cô ấy đến khám thai."
Thiệu Tây Bội nghe được mà sửng sốt, "Mang ai đi?"
"Em."
Phó Chính vòng tay ôm lấy bờ vai cô, cũng không nhìn đến vẻ mặt không phối hợp của cô, dẫn đầu đi về phía xe Đơn Cảnh Xuyên.
Dù sao bây giờ phụ nữ có thai vẫn là lớn nhất, lại thêm một người đàn ông âm trầm khác thường trấn giữ, Cố Linh Nhan không thể không chịu khuất phục, vẻ mặt không tình nguyện, được Đơn Cảnh Xuyên đưa đi làm kiểm tra nước tiểu.
Đêm qua Phó Chính đã hẹn trước với bệnh viện, bác sĩ được cử tới đều là những người chuyên nghiệp đáng tin cậy, dẫn Thiệu Tây Bội đi làm một loạt kiểm tra cần thiết: huyết áp, đo bề cao tử cung, tim thai, điện tâm đồ, siêu âm kiểu b.
"Cảm ơn." Làm xong kiểm tra cuối cùng, Thiệu Tây Bội móc quần áo lên, lễ phép cảm ơn các bác sĩ.
"Không có việc gì." Bác sĩ Hà chủ trị là một người phụ nữ xinh đẹp hơn ba mươi tuổi, mỉm cười nhìn cô nói, "Thật ra lúc cô vừa mới mang thai Phó tiên sinh cũng đã đến gặp chúng tôi, muốn chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi tin từ anh ấy, không ngờ tới lúc đứa bé đã được năm tháng mới đưa cô đến."
Thiệu Tây Bội nghe xong những lời này đầu ong một tiếng, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
"Lại đây, vừa mới làm siêu âm màu bốn chiều, tôi cho cô xem hình ảnh đứa bé." Bác sĩ Hà vén mài tóc dài, chỉ vào hình ảnh trên màn hình nói, "Cô xem, hiện tại chiều cao của đứa bé khoảng 13cm, khung xương vẫn còn là xương mềm."
Thiệu Tây Bội nhìn tấm hình kia, vẻ mặt rung động, bàn tay tựa vào bên cạnh bàn cũng đã hơi có chút run rẩy.
Trên màn hình màu đen, ảnh chụp màu vàng đất hiện lên, có thể lờ mờ thấy rõ ngũ quan của em bé, cuộn tròn thân mình nho nhỏ.
"Có giống một quả lê nhỏ không?" Bác sĩ Hà quan sát vẻ mặt chuyên chú của cô, khóe mắt thoáng nhìn ra phía sau cô, ý cười càng đậm, "Hẳn là đã có thể dự đoán được là con trai hay con gái, Phó tiên sinh và phu nhân muốn biết không?"
Phó Chính đi từ cửa đến sau người Thiệu Tây Bội, nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt nhàn nhạt không nói gì.
Lúc này Thiệu Tây Bội thu hồi tầm mắt đang đặt trên tấm hình kia, nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh.
Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm thừa thãi nào, cứ đứng im lặng sau lưng cô như vậy, thu hết toàn bộ hình ảnh cô và tấm hình kia vào đáy mắt.
Thấy cô nhìn mình, trong giọng nói vẫn như cũ, không cao không thấp của anh lại xen chút nghiêm nghị, "Sao cũng được."
Thực ra dù là bé trai hay bé gái, chỉ cần là em mang thai vì anh, anh sẽ không tiếc nuối.
Buổi tối lúc Cố Linh Nhan về đến nhà Thiệu Tây Bội đang đọc sách trong phòng khách, lúc ngẩng đầu nhìn thấy cô thì sửng sốt, "Nhan Nhan, sao em lại trở về một mình, anh trai không đi với em sao?"
"Em không biết." Vẻ mặt Cố Linh Nhan có chút mất hứng, ném túi xách lên sofa, "Anh ấy đưa em về trường xong liền không liên lạc nữa."
Giữa trưa vì cục cảnh sát còn có việc, cho nên Đơn Cảnh Xuyên đưa Cố Linh Nhan đi trước, Thiệu Tây Bội vẫn chưa biết kết quả kiểm tra, vỗ vỗ bên người ý bảo cô ngồi xuống, "Sao rồi?"
"Không mang thai." Cố Linh Nhan mở một túi đồ ăn vặt ra bỏ vào miệng, "Em đã nói chắc chắn không có thai, anh ấy cứ không tin."
"Vậy mới nói cơ thể của chính mình vẫn là mình hiểu rõ nhất." Thiệu Tây Bội nhìn cô gái đang nhai đồ ăn vặt trong miệng đến nỗi nói không rõ lời, trên mặt thoáng hiện lên ý cười.
Cô vừa mới nói xong, cửa nhà liền mở, sắc mặt Đơn Cảnh Xuyên không phải qu á tốt, vừa vào cửa cởi áo khoác ra liền chuẩn bị vào bếp nấu cơm.
"Anh, con bé ở bên trong." Mắt Thiệu Tây Bội nhìn về phía phòng bếp, vẻ mặt có chút lúng túng.
Đơn Cảnh Xuyên không nói thêm lời nào, gật đầu rồi đi vào phòng ngủ.
Lần này Cố Linh Nhan hoàn toàn tức giận, bỏ lại đồ ăn vặt nhảy xuống khỏi ghế sofa chạy tới phòng ngủ, quấn đến trước người anh thở hổn hển, "Sao anh không đến đón em?"
"Có một hội nghị khẩn cấp." Ánh mắt anh không dừng lại lâu trên người cô, treo quần áo vào tủ bên cạnh.
"Từ trưa nay anh bắt đầu luôn mặt nặng mày nhẹ với em!" Cô quăng con búp bê bên người xuống mặt đất "bộp" một tiếng, "Em đã đi đến bệnh viện kiểm tra rồi, em đã vô cùng nghe lời, em còn làm gì chọc giận anh nữa!"
Mấy lời trôi chảy của cô khiến động tác của Đơn Cảnh Xuyên ngừng một chút, vẻ mặt luôn trầm ổn có chút không nhịn được nữa.
"Không có gì." Anh im lặng một lúc đi tới phòng tắm.
Cố Linh Nhan lạnh mặt nhặt con búp bê lên, trong đầu nhớ đến những lời Thiệu Tây Bội nói với cô lúc trước, động tác chuẩn bị sập cửa ra ngoài ngừng lại.
Đơn Cảnh Xuyên đã cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, thấy cô lại chạy vào, sắc mặt khẽ biến.
"Nồi, rốt cuộc anh làm sao vậy?" Cô đi đến trước mặt anh ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mềm mại hơn, "Anh nói cho em biết, có được không?"
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt ngập nước mở to nhìn anh, bộ dáng kiên nhẫn lại không từ bỏ.
Anh nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài, cuối cùng vươn tay vuốt nhẹ tóc cô, "Là anh gặp vấn đề, không liên quan đến em đâu."
Tình cảm sâu đậm lại bên nhau mỗi ngày, có mấy lần anh váng đầu liền không dùng biện pháp tránh thai, lúc ấy trong lòng cũng đã dự định để cô mang thai, thậm chí cũng đã lên kế hoạch toàn bộ việc trong cục cảnh sát, trường học, ăn nói với bố mẹ bên kia thế nào.
Nhưng kết quả kiểm tra lại không phải, cộng thêm bộ dáng vui mừng phấn khởi vì may mắn không mang thai của cô, trong lòng anh lại có cảm giác mất mát lẫn buồn bực không nói nên lời.
"Ừm." Cố Linh Nhan gật đầu, vươn tay vòng quanh thắt lưng rắn chắc của anh, "Em biết anh đang tức giận điều gì, cũng không phải em không muốn có con, chỉ là em cảm thấy hiện giờ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, không thể chăm sóc tốt cho con, hơn nữa chúng ta vẫn chưa kết hôn, em còn phải đi học, vác bụng lớn đi lại nhiều không tốt."
Đạo lý đơn giản như vậy, đương nhiên anh cũng biết, nhưng bộ dáng nói chuyện đâu ra đấy của cô thật sự đáng yêu, anh nhìn cô chằm chằm không rời mắt, ôm cô lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đặt trên bồn rửa tay, bên miệng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng cắn môi cô.
Trong phòng tắm máy sưởi đang mở, Cố Linh Nhan bị anh hôn đến nỗi toàn thân nóng lên, bàn tay bất giác mò mẫn trên cơ thể nhẵn bóng của anh, hô hấp của Đơn Cảnh Xuyên dồn dập, rất nhanh quần áo đã rơi lả tả trên mặt đất.
Bộ dáng cô gái nõn nà đỏ mặt nhu thuận lại quyến rũ, anh nhìn thấy càng ngày càng nóng, một tay chậm rãi xoa cặp tuyết trắng của cô, một tay đi xuống, quen thuộc thăm dò vào trong cặp đùi trơn mịn của cô.
Anh đưa một ngón tay vào thăm dò, không nhanh không chậm, động tác ra ra vào vào, cô vùi đầu vào bả vai anh rên rỉ như một con mèo nhỏ, cơ thể động tình sít chặt ngón tay anh, những nơi ngón tay anh chạm vào đều trơn ẩm một mảnh, thân dưới đã cứng rắn kề sát bên chân cô.
Cố Linh Nhan đảo mắt một vòng, trong lòng lại nổi lên ý xấu, tiến sát lại bên tai anh nhẹ nhàng nói mấy câu.
Đơn Cảnh Xuyên nghe xong đôi mắt ngày càng tối, một lúc sau ôm cô xuống khỏi bồn rửa tay xoay người để cô bám lấy mép bồn rửa, đặt chính mình ở phía dưới cô từ phía sau, mạnh mẽ đẩy vào bên trong cô.
Cô đã vô cùng ẩm ướt, nhưng anh mới chỉ đi vào một nửa cũng đã bị nơi đó của cô siết chặt, không thể động đậy.
"Nhan Nhan, thả lỏng..." Trên trán anh dần phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, chịu đựng đến nỗi gân xanh nổi lên.
Cố Linh Nhan không phối hợp, miệng kêu "Trướng quá", nhoài người về phía trước bồn rửa tay để anh tự tìm lối vào.
Lúc này anh đưa tay đi xuống chậm rãi xoa nơi kết hợp giữa hai người, thăm dò xoa xoa cánh hoa của cô, toàn thân cô run lên, khoái cảm chưa bao giờ có cuốn đến, cắn ngón tay mình từ từ nhắm mắt nức nở.
Gương bị hơi nóng bao phủ dày đặc, bộ dáng hai người như ẩn như hiện, anh nhìn gương mặt ửng hồng mê hoặc của cô, lại càng trướng to mạnh mẽ đẩy vào trong cùng.
Cú đẩy trực tiếp chạm vào điểm kia, cô hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, hoa dịch chảy ra ngày càng nhiều, khiến bụng dưới của anh biến thành một mảnh ẩm ướt, nơi kết hợp chặt chẽ kia cũng là một mảnh dịch nước trơn bóng.
Lúc này anh không do dự nữa, nắm lấy eo nhỏ của cô, mạnh mẽ chuyển động từ phía sau, từng cú va chạm khiến cô thật sự không chịu nổi, chống tay muốn đi về phía trước, anh sớm hiểu rõ động tác của cô, một lần nữa kéo cô trở về, âm thanh hoan ái vang lên không ngừng.
"Huhu, em từ bỏ..." Khóe mắt Cố Linh Nhan dần chảy nước mắt, "Quá sâu rồi... Anh dừng một chút có được không..."
"Vừa nãy là ai nói muốn tới từ phía sau, cảm thấy như vậy thoải mái, hửm?” Người thiện lương nào đó từ kinh nghiệm thực chiến hàng ngày càng ngày càng thuần thục, khóe miệng nổi lên ý cười xấu xa.
Tiếng khóc của cô ngày càng lớn, đành phải ra sức kẹp chặt anh, Đơn Cảnh Xuyên cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, cảm nhận cô sít sao bọc lấy chính mình, rốt cục đẩy nhanh tốc độ đẩy thêm vào cái rồi rút chính mình ra.
Mãi đến khi cơm tối kết thúc đôi vợ chồng son vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, Thiệu Tây Bội biết vấn đề giữa hai người người ngoài không thể nhúng tay, tắm rửa xong liền mở đĩa nhạc hỗ trợ dưỡng thai, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hơn 10 giờ, cô buồn ngủ, đang chuẩn bị đi rửa mặt, lúc này Phó Chính vẫn luôn ở trong thư phòng xử lý công việc cầm một ly sữa nóng từ phòng bếp tới, đưa đến bên cạnh tủ đầu giường của cô.
Hiện tại Thiệu Tây Bội vẫn đang trong trạng thái không phản kháng cũng không để ý đến anh, không muốn làm tổn thương đến đứa bé vì chuyện với anh, ngoan ngoãn cầm ly uống.
Phó Chính nhìn cô một lúc, ánh mắt dần dịu dàng hơn.
Anh đưa tay đóng kín cửa sổ, kéo rèm che xong lại cúi đầu, sắc mặt lập tức liền thay đổi.
Dáng người cô vốn rất đẹp, sau khi mang thai lại đẫy đà hơn nhiều, cổ áo ngủ hở để lộ ra bầu ngực tuyết trắng trong mắt anh khẽ rung nhẹ, cảnh tượng kia quả thực khiến huyết mạch người khác muốn nổ tung.
Hơn nữa vừa nãy anh ra ngoài rót nước, liền bắt gặp Đơn Cảnh Xuyên ở trong phòng bếp với thức ăn ngon nóng hổi chuẩn bị bưng vào phòng ngủ, dù sắc mặt anh vợ vẫn không rõ hỉ nộ như cũ, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra là vừa hưởng thụ xong xuôi.
Thiệu Tây Bội uống xong đặt ly xuống định đi đánh răng, người còn chưa di chuyển đã bị tay anh khống chế, cô thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, lọt vào trong tầm mắt cô chính là đôi mắt rực lên ánh lửa sâu thẳm của anh.
Thiệu Tây Bội nghe Cố Linh Nhan nói xong bỗng nhiên bị sặc, lúc này Đơn Cảnh Xuyên bước đến trước mặt bọn họ, đen mặt, đưa tay kéo Cố Linh Nhan đến bên cạnh, giọng nói hơi trầm, "Em vừa chạy vừa ầm ĩ như vậy lỡ làm tổn thương con thì làm sao bây giờ."
"Anh mới có con ấy!" Cố Linh Nhan thở hổn hển nhìn chằm chằm gương mặt anh, "Dùng ngón chân nghĩ cũng biết em không thể mang thai được! Rốt cục anh lấy tự tin ở đâu ra..."
Nói đến đây, Cố Linh Nhan bỗng ngừng lại, nhớ tới điều gì đó, đôi mắt to run sợ, mặt đỏ hồng.
"Nhan Nhan." Giữa trưa Đơn Cảnh Xuyên gấp gáp trở về từ cục cảnh sát muốn đưa cô đi kiểm tra, lại bị cô vừa khóc vừa ầm ĩ giày vò một trận, thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, thở dài, "Em có mang thai hay không cứ đến bệnh viện kiểm tra trước rồi nói, có được không?"
"Anh biết đời này nơi em ghét nhất là bệnh viện mà! Đánh chết em cũng không đi kiểm tra!" Cô lắc đầu như trống bỏi, tính tình bướng bỉnh như trẻ con, khiến Đơn Cảnh Xuyên nghe thấy cau mày, sắc mặt đã có xu hướng như giông tố sắp đến rồi.
"Nhan Nhan, chị đi cùng em có được không." Thiệu Tây Bội thấy Đơn Cảnh Xuyên đã mơ hồ bị Thỏ xù lông chọc cho bực mình, vội vàng giải hòa, "Em nghe lời anh ấy đi, cuối năm công việc rất bận, anh ấy còn phải chạy về cục cảnh sát nữa."
Vốn Cố Linh Nhan tức giận kìm nén đến đỉnh đầu, nghe Thiệu Tây Bội nhẹ giọng khuyên nhủ, đầu óc đã bình tĩnh hơn một chút, ai ngờ Phó Chính đứng ở bên cạnh không nói lời nào lại nghiêm mặt nhìn cô một cái, thảnh nhiên nhìn Đơn Cảnh Xuyên nói, "Cậu lái xe đi, vừa lúc tôi cũng hẹn bác sĩ đưa cô ấy đến khám thai."
Thiệu Tây Bội nghe được mà sửng sốt, "Mang ai đi?"
"Em."
Phó Chính vòng tay ôm lấy bờ vai cô, cũng không nhìn đến vẻ mặt không phối hợp của cô, dẫn đầu đi về phía xe Đơn Cảnh Xuyên.
Dù sao bây giờ phụ nữ có thai vẫn là lớn nhất, lại thêm một người đàn ông âm trầm khác thường trấn giữ, Cố Linh Nhan không thể không chịu khuất phục, vẻ mặt không tình nguyện, được Đơn Cảnh Xuyên đưa đi làm kiểm tra nước tiểu.
Đêm qua Phó Chính đã hẹn trước với bệnh viện, bác sĩ được cử tới đều là những người chuyên nghiệp đáng tin cậy, dẫn Thiệu Tây Bội đi làm một loạt kiểm tra cần thiết: huyết áp, đo bề cao tử cung, tim thai, điện tâm đồ, siêu âm kiểu b.
"Cảm ơn." Làm xong kiểm tra cuối cùng, Thiệu Tây Bội móc quần áo lên, lễ phép cảm ơn các bác sĩ.
"Không có việc gì." Bác sĩ Hà chủ trị là một người phụ nữ xinh đẹp hơn ba mươi tuổi, mỉm cười nhìn cô nói, "Thật ra lúc cô vừa mới mang thai Phó tiên sinh cũng đã đến gặp chúng tôi, muốn chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi tin từ anh ấy, không ngờ tới lúc đứa bé đã được năm tháng mới đưa cô đến."
Thiệu Tây Bội nghe xong những lời này đầu ong một tiếng, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
"Lại đây, vừa mới làm siêu âm màu bốn chiều, tôi cho cô xem hình ảnh đứa bé." Bác sĩ Hà vén mài tóc dài, chỉ vào hình ảnh trên màn hình nói, "Cô xem, hiện tại chiều cao của đứa bé khoảng 13cm, khung xương vẫn còn là xương mềm."
Thiệu Tây Bội nhìn tấm hình kia, vẻ mặt rung động, bàn tay tựa vào bên cạnh bàn cũng đã hơi có chút run rẩy.
Trên màn hình màu đen, ảnh chụp màu vàng đất hiện lên, có thể lờ mờ thấy rõ ngũ quan của em bé, cuộn tròn thân mình nho nhỏ.
"Có giống một quả lê nhỏ không?" Bác sĩ Hà quan sát vẻ mặt chuyên chú của cô, khóe mắt thoáng nhìn ra phía sau cô, ý cười càng đậm, "Hẳn là đã có thể dự đoán được là con trai hay con gái, Phó tiên sinh và phu nhân muốn biết không?"
Phó Chính đi từ cửa đến sau người Thiệu Tây Bội, nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt nhàn nhạt không nói gì.
Lúc này Thiệu Tây Bội thu hồi tầm mắt đang đặt trên tấm hình kia, nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh.
Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm thừa thãi nào, cứ đứng im lặng sau lưng cô như vậy, thu hết toàn bộ hình ảnh cô và tấm hình kia vào đáy mắt.
Thấy cô nhìn mình, trong giọng nói vẫn như cũ, không cao không thấp của anh lại xen chút nghiêm nghị, "Sao cũng được."
Thực ra dù là bé trai hay bé gái, chỉ cần là em mang thai vì anh, anh sẽ không tiếc nuối.
Buổi tối lúc Cố Linh Nhan về đến nhà Thiệu Tây Bội đang đọc sách trong phòng khách, lúc ngẩng đầu nhìn thấy cô thì sửng sốt, "Nhan Nhan, sao em lại trở về một mình, anh trai không đi với em sao?"
"Em không biết." Vẻ mặt Cố Linh Nhan có chút mất hứng, ném túi xách lên sofa, "Anh ấy đưa em về trường xong liền không liên lạc nữa."
Giữa trưa vì cục cảnh sát còn có việc, cho nên Đơn Cảnh Xuyên đưa Cố Linh Nhan đi trước, Thiệu Tây Bội vẫn chưa biết kết quả kiểm tra, vỗ vỗ bên người ý bảo cô ngồi xuống, "Sao rồi?"
"Không mang thai." Cố Linh Nhan mở một túi đồ ăn vặt ra bỏ vào miệng, "Em đã nói chắc chắn không có thai, anh ấy cứ không tin."
"Vậy mới nói cơ thể của chính mình vẫn là mình hiểu rõ nhất." Thiệu Tây Bội nhìn cô gái đang nhai đồ ăn vặt trong miệng đến nỗi nói không rõ lời, trên mặt thoáng hiện lên ý cười.
Cô vừa mới nói xong, cửa nhà liền mở, sắc mặt Đơn Cảnh Xuyên không phải qu á tốt, vừa vào cửa cởi áo khoác ra liền chuẩn bị vào bếp nấu cơm.
"Anh, con bé ở bên trong." Mắt Thiệu Tây Bội nhìn về phía phòng bếp, vẻ mặt có chút lúng túng.
Đơn Cảnh Xuyên không nói thêm lời nào, gật đầu rồi đi vào phòng ngủ.
Lần này Cố Linh Nhan hoàn toàn tức giận, bỏ lại đồ ăn vặt nhảy xuống khỏi ghế sofa chạy tới phòng ngủ, quấn đến trước người anh thở hổn hển, "Sao anh không đến đón em?"
"Có một hội nghị khẩn cấp." Ánh mắt anh không dừng lại lâu trên người cô, treo quần áo vào tủ bên cạnh.
"Từ trưa nay anh bắt đầu luôn mặt nặng mày nhẹ với em!" Cô quăng con búp bê bên người xuống mặt đất "bộp" một tiếng, "Em đã đi đến bệnh viện kiểm tra rồi, em đã vô cùng nghe lời, em còn làm gì chọc giận anh nữa!"
Mấy lời trôi chảy của cô khiến động tác của Đơn Cảnh Xuyên ngừng một chút, vẻ mặt luôn trầm ổn có chút không nhịn được nữa.
"Không có gì." Anh im lặng một lúc đi tới phòng tắm.
Cố Linh Nhan lạnh mặt nhặt con búp bê lên, trong đầu nhớ đến những lời Thiệu Tây Bội nói với cô lúc trước, động tác chuẩn bị sập cửa ra ngoài ngừng lại.
Đơn Cảnh Xuyên đã cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, thấy cô lại chạy vào, sắc mặt khẽ biến.
"Nồi, rốt cuộc anh làm sao vậy?" Cô đi đến trước mặt anh ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mềm mại hơn, "Anh nói cho em biết, có được không?"
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt ngập nước mở to nhìn anh, bộ dáng kiên nhẫn lại không từ bỏ.
Anh nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài, cuối cùng vươn tay vuốt nhẹ tóc cô, "Là anh gặp vấn đề, không liên quan đến em đâu."
Tình cảm sâu đậm lại bên nhau mỗi ngày, có mấy lần anh váng đầu liền không dùng biện pháp tránh thai, lúc ấy trong lòng cũng đã dự định để cô mang thai, thậm chí cũng đã lên kế hoạch toàn bộ việc trong cục cảnh sát, trường học, ăn nói với bố mẹ bên kia thế nào.
Nhưng kết quả kiểm tra lại không phải, cộng thêm bộ dáng vui mừng phấn khởi vì may mắn không mang thai của cô, trong lòng anh lại có cảm giác mất mát lẫn buồn bực không nói nên lời.
"Ừm." Cố Linh Nhan gật đầu, vươn tay vòng quanh thắt lưng rắn chắc của anh, "Em biết anh đang tức giận điều gì, cũng không phải em không muốn có con, chỉ là em cảm thấy hiện giờ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, không thể chăm sóc tốt cho con, hơn nữa chúng ta vẫn chưa kết hôn, em còn phải đi học, vác bụng lớn đi lại nhiều không tốt."
Đạo lý đơn giản như vậy, đương nhiên anh cũng biết, nhưng bộ dáng nói chuyện đâu ra đấy của cô thật sự đáng yêu, anh nhìn cô chằm chằm không rời mắt, ôm cô lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đặt trên bồn rửa tay, bên miệng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng cắn môi cô.
Trong phòng tắm máy sưởi đang mở, Cố Linh Nhan bị anh hôn đến nỗi toàn thân nóng lên, bàn tay bất giác mò mẫn trên cơ thể nhẵn bóng của anh, hô hấp của Đơn Cảnh Xuyên dồn dập, rất nhanh quần áo đã rơi lả tả trên mặt đất.
Bộ dáng cô gái nõn nà đỏ mặt nhu thuận lại quyến rũ, anh nhìn thấy càng ngày càng nóng, một tay chậm rãi xoa cặp tuyết trắng của cô, một tay đi xuống, quen thuộc thăm dò vào trong cặp đùi trơn mịn của cô.
Anh đưa một ngón tay vào thăm dò, không nhanh không chậm, động tác ra ra vào vào, cô vùi đầu vào bả vai anh rên rỉ như một con mèo nhỏ, cơ thể động tình sít chặt ngón tay anh, những nơi ngón tay anh chạm vào đều trơn ẩm một mảnh, thân dưới đã cứng rắn kề sát bên chân cô.
Cố Linh Nhan đảo mắt một vòng, trong lòng lại nổi lên ý xấu, tiến sát lại bên tai anh nhẹ nhàng nói mấy câu.
Đơn Cảnh Xuyên nghe xong đôi mắt ngày càng tối, một lúc sau ôm cô xuống khỏi bồn rửa tay xoay người để cô bám lấy mép bồn rửa, đặt chính mình ở phía dưới cô từ phía sau, mạnh mẽ đẩy vào bên trong cô.
Cô đã vô cùng ẩm ướt, nhưng anh mới chỉ đi vào một nửa cũng đã bị nơi đó của cô siết chặt, không thể động đậy.
"Nhan Nhan, thả lỏng..." Trên trán anh dần phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, chịu đựng đến nỗi gân xanh nổi lên.
Cố Linh Nhan không phối hợp, miệng kêu "Trướng quá", nhoài người về phía trước bồn rửa tay để anh tự tìm lối vào.
Lúc này anh đưa tay đi xuống chậm rãi xoa nơi kết hợp giữa hai người, thăm dò xoa xoa cánh hoa của cô, toàn thân cô run lên, khoái cảm chưa bao giờ có cuốn đến, cắn ngón tay mình từ từ nhắm mắt nức nở.
Gương bị hơi nóng bao phủ dày đặc, bộ dáng hai người như ẩn như hiện, anh nhìn gương mặt ửng hồng mê hoặc của cô, lại càng trướng to mạnh mẽ đẩy vào trong cùng.
Cú đẩy trực tiếp chạm vào điểm kia, cô hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, hoa dịch chảy ra ngày càng nhiều, khiến bụng dưới của anh biến thành một mảnh ẩm ướt, nơi kết hợp chặt chẽ kia cũng là một mảnh dịch nước trơn bóng.
Lúc này anh không do dự nữa, nắm lấy eo nhỏ của cô, mạnh mẽ chuyển động từ phía sau, từng cú va chạm khiến cô thật sự không chịu nổi, chống tay muốn đi về phía trước, anh sớm hiểu rõ động tác của cô, một lần nữa kéo cô trở về, âm thanh hoan ái vang lên không ngừng.
"Huhu, em từ bỏ..." Khóe mắt Cố Linh Nhan dần chảy nước mắt, "Quá sâu rồi... Anh dừng một chút có được không..."
"Vừa nãy là ai nói muốn tới từ phía sau, cảm thấy như vậy thoải mái, hửm?” Người thiện lương nào đó từ kinh nghiệm thực chiến hàng ngày càng ngày càng thuần thục, khóe miệng nổi lên ý cười xấu xa.
Tiếng khóc của cô ngày càng lớn, đành phải ra sức kẹp chặt anh, Đơn Cảnh Xuyên cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, cảm nhận cô sít sao bọc lấy chính mình, rốt cục đẩy nhanh tốc độ đẩy thêm vào cái rồi rút chính mình ra.
Mãi đến khi cơm tối kết thúc đôi vợ chồng son vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, Thiệu Tây Bội biết vấn đề giữa hai người người ngoài không thể nhúng tay, tắm rửa xong liền mở đĩa nhạc hỗ trợ dưỡng thai, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hơn 10 giờ, cô buồn ngủ, đang chuẩn bị đi rửa mặt, lúc này Phó Chính vẫn luôn ở trong thư phòng xử lý công việc cầm một ly sữa nóng từ phòng bếp tới, đưa đến bên cạnh tủ đầu giường của cô.
Hiện tại Thiệu Tây Bội vẫn đang trong trạng thái không phản kháng cũng không để ý đến anh, không muốn làm tổn thương đến đứa bé vì chuyện với anh, ngoan ngoãn cầm ly uống.
Phó Chính nhìn cô một lúc, ánh mắt dần dịu dàng hơn.
Anh đưa tay đóng kín cửa sổ, kéo rèm che xong lại cúi đầu, sắc mặt lập tức liền thay đổi.
Dáng người cô vốn rất đẹp, sau khi mang thai lại đẫy đà hơn nhiều, cổ áo ngủ hở để lộ ra bầu ngực tuyết trắng trong mắt anh khẽ rung nhẹ, cảnh tượng kia quả thực khiến huyết mạch người khác muốn nổ tung.
Hơn nữa vừa nãy anh ra ngoài rót nước, liền bắt gặp Đơn Cảnh Xuyên ở trong phòng bếp với thức ăn ngon nóng hổi chuẩn bị bưng vào phòng ngủ, dù sắc mặt anh vợ vẫn không rõ hỉ nộ như cũ, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra là vừa hưởng thụ xong xuôi.
Thiệu Tây Bội uống xong đặt ly xuống định đi đánh răng, người còn chưa di chuyển đã bị tay anh khống chế, cô thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, lọt vào trong tầm mắt cô chính là đôi mắt rực lên ánh lửa sâu thẳm của anh.
Bình luận truyện