Không Phải Là Em Thầm Mến Anh Sao?

Chương 7: Chỉ là cho tôi xin tá túc một đêm



Ngày cuối tuần, Dư Chúc nhận được tin nhắn của bạn học cũ, nói là có tổ chức một buổi họp mặt các bạn học kêu cậu đến sớm một chút, Dư Chúc lúc ấy cũng không biết là máu chó thế nào, lại cởi mở trong lòng, liền cầm điện thoại đi ra ngoài.

Đến chỗ đó, sờ vào túi, tiền cũng không đem theo. Vẫn là phải nhờ bạn học cũ ra ngoài giúp đỡ để đi lên.

Bạn học cũ trêu chọc Dư Chúc có phải là vẫn còn ở chung với cha mẹ hay không, có phải là cũng bị họ ép kết hôn không, Dư Chúc lắc đầu, tuy là ở cùng thành phố, nhưng cha mẹ cũng ở khá xa với chỗ cậu đang sống, bây giờ cậu chính là một người đàn ông độc thân hoàng kim đấy. Có mấy bạn đồng học nữ nghe vậy, vội vàng vây tới nói, nếu không thì ai kia với chúng ta thành đôi được không? Lúc ấy Dư Chúc không chút suy nghĩ mà trả lời “ Tôi đã tìm thấy nguời thích hợp rồi.” Nói xong chính mình cũng có chút phiền muộn, người thích hợp nào? Chủ cửa hàng kia sao….

Nghe Dư Chúc nói vậy, mấy người kia liền bao vây mà bát quái, cậu không phải là người đàn ông độc thân hoàng kim sao?  Sao lại kiếm được người thích hợp rồi? Chắc không phải là do cậu cầm gương lên rồi nhìn người trong cái gương ấy rồi nói đó là người thích hợp đó chứ. Dư Chúc không để ý, mắng một tiếng, các cậu nói nhảm ít thôi, không phải là tụ họp sao, lấy rượu lấy rượu.

Phải nói là trong số đồng học của Dư Chúc, điều đáng để tán dương nhất là, tửu lượng tốt, chất lượng rượu tốt. Lúc mọi người gục xuống, Dư Chúc vẫn còn có thể uống được, liền uống giống như là uống nước sôi để nguội vậy. Cho đến khi mấy nam sinh kia cầu xin tha thứ thì thôi, ôi Dư đại thần tôi xin quỳ gối với ngài, nếu uống nữa tôi sẽ nôn mất. Dư Chúc hừ nhẹ, để chai rượu xuống định rời đi ngay, nói một câu, nôn thì tính tiền, mấy nam sinh bất đắc dĩ vẫy tay, đại tiên ngươi đi đi, thật đúng là không nên đi tìm cậu ra ngoài uống rượu mà. Còn nữ sinh thì ở một bên ca hát vui vẻ, Dư Chúc cũng lười chào hỏi với các nàng, liền vơ vét bốn mươi đồng trên một người bạn học cũ làm phí đi về.

Dư Chúc kêu xe dừng lại ở trước cửa tiểu khu, lại ghé cửa hàng giá rẻ mua chai nước, thoải mái nhàn nhã đi về nhà. Cái gì gọi là một người không gặp chút gió mưa gì? Chính là cái này. Một thau nước to cứ như vậy mà đổ xuống, trực tiếp làm cho Dư Chúc lạnh thấu tâm can. Dư Chúc ngửa đầu lên mắng một câu, cái người thất đức nào đổ nước vậy a? Tất cả cửa sổ đều đóng chặt lại, Dư Chúc xì một tiếng kinh bỉ, cho là chính mình gặp xui xẻo.

Cái gì gọi là họa vô đơn chí? Chính là cái này. Dư Chúc đang định lấy chìa khóa mở cửa, sờ vào túi một cái, chìa khóa đâu? A, chìa khóa ở trong nhà. Ở, trong, nhà!….. Dư Chúc định gọi cho mấy đồng đảng của mình để tìm một nơi ngủ nhờ, thì đều nhận được tin nhắn, tất cả đều có nội dung: Đừng phiền đừng phiền, đang tán gái rồi. Dư Chúc nhíu mày nguyền rủa một câu, tiếp tục lục tìm danh bạ, một chú thích tên đập vào mắt.

Nhỏ hàng xóm? Nhỏ hàng xóm nào? Lưu hồi nào? Cái biệt danh này cũng quá buồn nôn rồi.

Dư Chúc mang tâm lý may mắn trong lòng mà bấm gọi vào số của nhỏ hàng xóm kia.

“ Alo…..? Ai thế?”

“…” Quen quá, âm thanh này thật quen, hình như là đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.

“ Nói chuyện a? Đã quá nửa đêm rồi?”

“…” Tám giờ được coi như là nửa đêm sao? Có phải là do ngươi ngủ quá sớm rồi không?

“ Không nói, tôi cúp máy a.”

“…” Cúp, ngươi cúp nhanh lên một chút đi, đi thong thả không tiễn a.

“…” Sau đó tới lượt đầu bên kia trầm mặc.

Lúc ấy Ngô Lương Phàm đang tắm, liền nghe thấy điên thoai reo, chỉ bọc khăn tắm ra nhận điện thoại, cũng không có nhìn thử ai gọi điện, nghe thấy đầu dây bên kia không có tiếng động, đang muốn cúp điện thoại, thì nhìn thấy người gọi tói là ai, máu toàn thân cứ vậy mà kích động.

………Nam sinh thầm mến ở cách vách. Trước hết, xin đừng nói tại sao cái tên ghi chú lại dài như vậy. Tiếp theo, đây là cái ghi chú mà Ngô điếm chủ đã đổi rất nhiều lần mới có thể viết ra một cái tên chuẩn nhất đấy.

“Cái đó, Dư Chúc, cậu có chuyện gì sao?”

“…” Lại nói thế nào mà ngươi lại biết ta tên là Dư Chúc?

“…Dư Chúc?”

“Ông chủ?” Nghe thấy đối phương xấu hổ nói tên của mình, đầu óc  Dư Chúc cũng xem như là quay trở lại, quả nhiên là rượu làm tê liệt bộ não mà, phản ứng của ngươi cũng quá chậm chạp rồi.

“ Ha ha…Là tôi…”

“…” Dư Chúc lại trầm mặc, cái này thật sự không phải lỗi của cậu, chẳng qua là cậu nghe thấy hai chữ ha ha, thế là trong đầu lại tự nhiên mà bổ sung thêm một câu: Tôi cùng cậu MLGB. ( Make Love, làm tình)

“Dư Chúc? Cậu có chuyện gì sao?” giọng nói của đối phương có vẻ hơi xấu hổ.

“… Ông chủ người có đang ở gần đây không, tôi quên không đem theo chìa khóa nhà, có thể cho tôi tá túc ở nhà anh một đêm không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện