Không Phải Lỗi Của Em

Chương 28



Giang Nam Tình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cậu nhớ là mình cùng với Bùi Minh đang ở sân bay chuẩn bị về nước nhưng có sự cố xảy ra, bị đám đông chen lấn xô đẩy nên cậu bị tách khỏi Bùi Minh sau đó bất ngờ bị một cánh tay siết cổ từ phía sau, một cánh tay khác đem khăn tẩm thuốc gây mê bịt miệng cậu rồi bị bất tỉnh đến giờ.

Dù không biết kẻ bắt mình là ai nhưng cậu nghĩ kẻ đó sẽ dùng cậu để uy hiếp Lăng Kiệt!

Giang Nam Tình vội vàng xuống giường. Cậu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối thui Rồi cậu nhìn xuống dưới, cậu nghĩ khoảng cách từ nơi cậu đang đứng xuống đến tận mặt đất phải đến 3, 4 tầng... Cậu vội vàng chạy ra hướng cửa ra vào nhưng lại bị khóa từ bên ngoài.

"Thanh kim loại... mình chỉ cần tìm một thanh kim loại mảnh."

Sẽ không là vấn đề với cậu khi cậu tìm thấy dụng cụ để bẻ khóa cửa. Cậu lục lọi khắp cả căn phòng rộng, rất may là tìm thấy được một chiếc kẹp tóc có hình dạng mảnh, có thể dễ dàng uốn cong để tra vào ổ khóa.

Cạnh!

Loay hoay vài phút bẻ khóa, Giang Nam Tình đã mở được cửa. Cậu bước ra ngoài và theo linh cảm chọn hướng bên phải để chạy đi.

...

Đúng 7 giờ tối, Lăng Kiệt cùng Bùi Minh dẫn theo thủ hạ tới biệt thự nhà Hemsworth.

Hắn bước vào sảnh, Alva Hemsworth lập tức ra đón tiếp. Cô ta mặc trên người áo quần tông màu đen, ở thắt lưng còn mang theo súng để sắp sửa đánh nhau.

Lăng Kiệt thậm chí còn không muốn nhìn cô ta, ánh mắt kiên định hỏi:"Người đâu?"

Alva trả lời:"Anh bình tĩnh. Cậu ta ở phòng tôi. Cửa phòng được thiết kế để chống đạn, sẽ không nguy hiểm gì. Đổi lại, anh phải hỗ trợ tôi diệt tổ chức ASG. Xong việc tôi sẽ thả cậu ta."

Hắn vốn đã quen ra lệnh cho kẻ khác chứ không quen và cũng không thích phải nghe lệnh người khác. Hắn không đáp lời tỏ vẻ hiểu ý cô ta nhưng trong lòng nghĩ bụng:"Được thôi! Sau vụ này thì mày cũng đi đời, con khốn ạ!"

Đột nhiên toàn bộ đèn dưới tầng vụt tắt, ngay sau đó là một tràng tiếng súng nổ ầm ầm!

Alva Hemsworth đã dự đoán được tình huống này vì cô ta biết trong số thủ hạ của mình đã có kẻ nằm vùng, nhưng không thể tìm ra kẻ đó là ai.

"AAAA..."

Vài ba tên thủ hạ của Alva trúng đạn. Trong bóng tối, Lăng Kiệt phải sử dụng tất cả các giác quan của mình để tránh đạn và bắn trả.

Hắn hét lên:"Tách ra! Cả đám tụ tập như vậy thì đi gặp ông bà bây giờ!!!"

Tầng một bị cắt điện, nhưng những tầng trên thì không. Lăng Kiệt, Bùi Minh, Alva nhanh chóng chạy lên tầng trên. Bùi Minh và Lăng Kiệt tách nhau ra để tìm Giang Nam Tình. Riêng Alva thì khôn lỏi cứ bám riết Lăng Kiệt để mong thoát thân. Lăng Kiệt rất muốn dùng súng bắn nát đầu cô ta nhưng phải ưu tiên tìm Giang Nam Tình nên cố kìm chế cơn giận.

"Phòng cô ở đâu?"

"Tầng 4."

"Khốn khiếp!"

Lăng Kiệt dùng hết tốc độ để chạy. Alva không theo kịp hắn.

"A!"

Bất ngờ bị một kẻ địch đuổi kịp từ phía sau bắn trúng chân, Alva mất đà ngã xuống. Khi kẻ đó định bắn thêm lần nữa nhưng bị lại Lăng Kiệt bắn trúng đầu và chết ngay sau đó. Lăng Kiệt vội vàng chạy tới kéo cô ta dậy rồi đẩy vào một căn phòng.

"Từ giờ tự lo cho bản thân đi!" Hắn lạnh nhạt nói.

"Khốn nạn! Charles, anh định bỏ mặc tôi ư!"

"Dĩ nhiên!"

"Anh..."

"Đều do cô mà ra đấy, tự nhận hậu quả đi!"

"Vậy thì anh cũng đừng hòng cứu thằng nhóc đó. Không có chìa khóa mở cửa thì súng đạn không thể phá được đâu."

Trước lời nói chắc như đinh đóng cột của Alva, Lăng Kiệt thản nhiên cười:"Chìa khóa! Cô không biết trong tay em ấy nắm giữ vô số chìa khóa để mở cửa à?"

"Cái gì?" Alva thất thần kinh ngạc.

Lăng Kiệt định nói thêm điều gì với cô ta nhưng vẫn nhớ phải cứu cậu trước nên lập tức chạy đi ngay, bỏ mặc cô ta còn đang la hét gọi hắn lại.

...

Cách Lăng Kiệt chỉ còn một tầng nhà và hai cầu thang.

Giang Nam Tình hớt hải chạy về phía trước. Vừa rồi cậu đã nghe thấy tiếng hét của Lăng Kiệt. Cậu biết hắn sẽ tới cứu cậu mà. Trong lòng cậu có bao nhiêu vui mừng khi biết có thể gặp lại hắn. Cậu cũng nghe được tiếng bước chân vang dội đang chạy về phía mình.

"Lăng..."

Đột nhiên co ngươi của cậu co rút khi thấy người trước mặt. Mái tóc mài đỏ rực kia không phải là Lăng Kiệt mà là Christian!!!

Cậu hoảng sợ run run lùi lại phía sau mấy bước.

Christian bộ mặt lưu manh cười với cậu:"Sao thế cậu nhóc! Tiếp tục chạy đến đây đi chứ?"

Giang Nam Tình lập tức quay đầu lại và chạy trốn hắn. Thế nhưng thể lực của cậu không thể so sánh với hắn. Christian nhanh chóng túm được cánh tay cậu.

"Buông tôi ra!!!"

Cậu kịch liệt vùng vẫy, giãy dụa. Christian một tay giữ chặt cổ tay cậu, một tay lấy ra còng tay kim loại khoá chặt tay cậu ra sau lưng.

"Anh muốn làm gì?" Cậu biết bây giờ không thể thoát khỏi hắn nên đành phải giữ bình tĩnh lại để giữ sức.

Hắn nâng cằm cậu lên, cười nói:"Tất nhiên là dùng em để ép Charles đầu hàng rồi!"

"Đồ hèn hạ!" Cậu nhịn không được mà cau mày mắng chửi hắn một câu.

Hắn nghe xong thì nụ cười trên khoá miệng biến mất. Hắn siết mạnh cằm cậu và đe doạ:"Cẩn thận cái miệng của em đấy! Em trong nằm trong tay tôi, nếu tôi nổi hứng muốn tra tấn người khác thì có thể tôi sẽ cắt lưỡi của em!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Lăng Kiệt tơi nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì hắn nổ ba phát súng về phía Christian.

Christian vội vàng kéo cậu sang một bên để tránh đạn.

"Thả em ấy ra!!!"

Lăng Kiệt tức giận quát. Christian mỉm cười kéo cậu về phía trước để làm bia đỡ đạn:"Mày có giỏi thì bắn tiếp đi!"

"Mày muốn giết Alva Hemsworth chứ gì? Tao sẽ không cản. Cô ta đang trốn trong phòng ở tầng hai đấy!"

"Dĩ nhiên tao sẽ giết cô ta và sẽ giết cả mày nữa! Nếu mày không muốn tình nhân bé bỏng của mày chết thay thì tự giác bỏ súng xuống chịu trói đi!"

"Đừng mà Lăng Kiệt!" Giang Nam Tình bị Christian giữ chặt không thể làm gì ngoài việc lắc đầu cản Lăng Kiệt.

"Tình, đừng lo. Sẽ không sao, tin tôi!" Hắn nhẹ nhàng nói rồi nháy mắt cho cậu một ám hiệu nào đó.

Giang Nam Tình ngơ ngác một lúc rồi cũng hiểu ám hiệu của hắn.

Cạnh!

Lăng Kiệt ngay sau đó tự động bỏ súng xuống.

"Mày tốt nhất đừng có kháng cự. Tao giết Alva rồi sẽ tới lượt mày."

Christian nói xong thì vẫy tay ra hiệu. Vài tên địch xông tới giữ chặt Lăng Kiệt, bẻ ngược hai tay hắn ra sau lưng rồi dùng dây thừng trói chặt lại.

"Hahaha!" Christian sung sướng cười rất hả hê:"Thật không ngờ lại có ngày hôm nay đúng không, Charles?"

Hắn bước tới. Lăng Kiệt bây giờ đã bị trói hai tay ra sau lưng và bị hai tên địch đè vai ép quỳ rạp trên sàn.

Christian nhìn xuống, hung hắn túm tóc Lăng Kiệt lên, cười tà ác nói:" Đừng lo! Tao sẽ cho mày cái chết thảm khốc giống như cha! Mày sẽ sớm được đoàn tụ với cha mẹ thôi!!!"

...

PS: Mình kể có bị nhanh quá ko nhỉ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện