Không Phụ Thê Duyên

Chương 42



*** Truyện chỉ đăng tại www.Truyện Bất Hủ.com/search/nhamy111***

Nhân Thọ Cung

Thái hậu nghe xong Thái Ninh trưởng công chúa nói, thần sắc hơi cứng đờ

Thái Ninh trưởng công chúa không chú ý đến thần sắc của Thái Hậu, tiếp tục nói cùng mẫu thân phiền não của mình, "Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ kia hôm trước ta đã gặp qua trong phủ Ý Ninh tỷ tỷ, xác  thật bộ dạng vô cùng xinh đẹp, nghe nói lúc trước vẫn luôn ở nhà ngoại tại Tây Bắc, thời gian gần đây mới hồi kinh, không kém hơn so với các quý nữ thế gia tại kinh thành, nhưng quá mức xinh đẹp như thế này cũng khiến cho người khác có cảm giác không an tâm. Chỉ là Sùng nhi quá thích, Quân nhi lại ở bên cạnh phụ họa...."

Cặp nhi nữ Song Sinh này chính là nợ của nàng, tuy rằng trong lòng Thái Ninh trưởng công chúa không đành lòng làm nhi tử thất vọng, nhưng trên đường tiến cung suy nghĩ lại, nàng vẫn có chút không cam lòng

Đối với nhi tử duy nhất này, nhi tử lại là tượng trưng cho ý cát tường của Long Phượng thai, Thái Ninh trưởng công chúa đặc kỳ vọng lên người hắn cực lớn, cho nên đối với hôn sự của nhi tử, nàng chọn đến vô cùng nghiêm, muốn để cho nhi tử cưới một cô nương gia thế, dung mạo, phẩm hạnh toàn bộ đều xuất sắc, mấy năm nay cũng đang âm thầm chọn lựa

Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ là cô nương ngũ phòng, tuy là dung mạo thượng thừa, phẩm đức như thế nào còn chờ để quan sát, chỉ có điểm gia thế này là không vừa ý nàng, nếu là cô nương đại phòng còn tốt, cô nương đại phòng mới là nữ nhi của Tĩnh An Hầu, ngũ phòng tuy cũng là con chính thê, nhưng sớm hay muộn cũng bị phân ra ngoài

Bất quá nhà ngoại Ngu gia của Hoắc Thất cũng có thể bù đắp một chút khuyết điểm, đáng tiếc địa bàn của Ngu gia ở Tây Bắc, Ngu gia tuy nắm quân quyền trong tay, nhưng Tây Bắc quan hệ phức tạp, luôn luôn bị hoàng đế nhìn chằm chằm, so sánh Ngu gia cùng một ít phủ công hầu được sủng ái, vẫn là còn kém một chút

Tuy lúc trước Thái Ninh trưởng công chúa bị nữ nhi nói động, vì để nhi tử có thể phấn đấu, cũng muốn cưới cho hắn một tức phụ có thể thúc giục hắn. Nhưng sau khi tiến cung, liền có chút chần chờ, cuối cùng, vẫn là không nhịn được đến tìm mẫu thân để thảo ý trước

"Mẫu thân, ngài cảm thấy Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ như thế nào?" Cuối cùng Thái Ninh trưởng công chúa hỏi

Thái hậu cũng đã thu liễm thần sắc,  đem một ít bất mãn đè xuống trong lòng, nói: "Không ổn"

Thái Ninh trưởng công chúa nghe được lời này, nhẹ nhàng thở ra, rồi có chút kinh ngạc hỏi: "Như thế nào không ổn?"

Thái hậu nhấp miệng nói, "Việc hôn sự của Sùng nhi, ai gia đã có an bài, huống hồ bây giờ hắn chỉ có mười lăm tuổi, hiện tại làm mai vẫn còn quá sớm" Nói tới đây, cố gắng đè nén hận khí không để Thái Ninh trưởng công chúa biết

Lúc này bà làm sao không rõ nguyên nhân hôm qua Ý Ninh Trưởng công chúa tìm đến đây nói cùng bà hôn sự của Vệ Quốc Công thế tử Nhiếp Ngật? Không chỉ là đề phòng bà, mà còn đề phòng việc này nữa

Thái hậu chỉ có một nữ nhi là Thái Ninh trưởng công chúa, đối với các hài tử do Thái Ninh trưởng công chúa sinh ra đều là yêu thương có thừa, Cao Sùng bị dưỡng thành tính tình ăn chơi trác táng như vậy, cũng có nguyên nhân thái hậu quá mức sủng ái dung túng

Nếu không có gì ngoài ý muốn, thái hậu tất nhiên nguyện ý muốn thỏa mãn một ít thỉnh cầu của cháu ngoại trai

Lần này cháu ngoại trai nhìn trúng Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ, đúng ra không có việc gì, nhưng cố tình hôm qua hoàng đế cùng Ý Ninh Trưởng công chúa vì Nhiếp Ngật đem người định ra, hơn nữa còn đã thương lượng chọn ra ngày tốt để Vinh Thân Vương đến cầu hôn. Hơn nữa việc làm bà càng buồn bực chính là, cháu ngoại gái lưu luyến si mê Nhiếp Ngật, vẫn luôn muốn gả cho hắn, hiện giờ người được đôi cháu ngoại của bà coi trọng, lại sắp sửa biến thành hôn phu hôn thê

Ý Ninh Trưởng công chúa nhất định biết được việc cháu ngoại nhìn trúng Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ, cho nên hôm qua liền tiến cung nói cho hoàng đế biết việc này. Hiện giờ Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ là người có danh phận trong lòng hoàng đế, rõ ràng chính là Vệ Quốc Công thế tử phu nhân sau này, nếu hiện tại ai còn dám làm việc gây gãy đổ, còn không phải bị hoàng đế ghi hận?

Thái Hậu lập tức hiểu rõ mình không những phải ngăn cản chủ ý đến Tĩnh An Hầu phủ cầu hôn của nữ nhi vì cháu ngoại, mà còn phải gạt việc này, trước khi Vinh Thân Vương còn chưa đến Tĩnh An Hầu phủ vì Vệ Quốc Công thế tử cầu hôn, trăm triệu lần không thể để nữ nhi biết được việc này, nếu không lấy tính tình của nữ nhi, dưới nóng giận ra tay làm hỏng việc thì hậu quả không dám tưởng tượng.

May mắn hoàng đế cùng Ý Ninh Trưởng công chúa đều thương Nhiếp Ngật, loại chuyện phải đến Tĩnh An Hầu phủ cầu hôn vì hắn, không thiếu được phải cẩn trọng, cho nên không để lộ ra ngoài, thật ra cũng chỉ có vài người biết

Trước khi Vinh Thân Vương ra mặt cầu hôn, tin rằng người bên ngoài cũng sẽ không biết được tin tức xác thực, do đó muốn gạt cũng không cần bà làm gì nhiều

Thái Ninh trưởng công chúa đối với thái hậu vẫn là tương đối tin phục, chỉ là nghĩ đến tính tình nhi tử, nhíu mày nói: "Nhưng Sùng Nhi nơi đó thì làm sao bây giờ? Theo nữ nhi thấy, Sùng nhi lần này là mê đắm Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ kia rồi"

Thái hậu không thèm để ý nói: "Thiếu niên nào mà không từng ái mộ? Sùng nhi còn trẻ chưa định tính tình, nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp liền động tâm đó là chuyện thường tình, chờ qua một thời gian, người có sắc đẹp bên cạnh một nhiều, liền sẽ quên, không đáng ngại"

Thái Ninh trưởng công chúa ngẫm lại, thấy mẫu thân nói có lý

Đại đa số nam nhân đều có mới nới cũ, từ sau khi nhi tử mười ba tuổi hiểu nhân sự, nha hoàn thị nữ mỹ mạo bên người lui lui tới tới không ít, lâu ngày sẽ đổi người mới. Hoắc Thù này xác thật đẹp đến làm cho nam nhân động tâm, nhưng thế gia quý nữ dưỡng tại khuê phòng đâu thể muốn gặp liền gặp, qua lâu ngày, không nhìn thấy người tâm tư liền có thể phai nhạt

Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thái Ninh trưởng công chúa nhẹ nhàng thở ra, hàn huyên cùng Thái hậu một lát rồi mới rời khỏi cung trở về nhà

Chờ sau khi nữ nhi rời đi, thái hậu rút tươi cười trên mặt, lạnh mặt, tức giận vỗ mặt bàn

Thọ ma ma Nhân Thọ Cung thấy thế, đau lòng nói: "Nương nương nếu tức giận, cứ trút giận lên chúng nô tỳ, hà tất làm bị thương chính mình"

Thái hậu cả giận nói, "Ý Ninh chướng mắt Quân nhi, thế nên ta cũng không muốn đem Quân nhi gả cho Nhiếp Thế Cẩn, nhưng việc Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ tính là gì chứ?" Bà tự nhiên cũng chướng mắt cô nương ngũ phòng Tĩnh An Hầu phủ, cảm thấy thân phận này còn muốn xứng cháu ngoại bà, còn kém khá xa, nhưng hành sự của Ý Ninh Trưởng công chúa này làm bà ghê tởm hỏng rồi

Ngoại tôn nữ bị ghét bỏ, bà nhịn

Nhưng cô nương cháu ngoại nhìn trúng, Ý Ninh cũng đến phá hỏng, nơi nào còn đem thái hậu bà để vào mắt?

Thọ ma ma không dám tiếp lời này, chỉ nói: "Quý nữ có đức có mạo trên thế gian này không ít, chung quy cũng có thể để Sùng công tử chọn một người tốt. Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ kia, không phải người đại phòng, thân phận còn kém một ít"

Rốt cuộc thái hậu cũng thuận khí một ít đột nhiên hỏi, "Việc này, rốt cuộc hoàng thượng nghĩ như thế nào?"

Lấy việc hoàng đế sủng ái Nhiếp Ngật như vậy, đối với hôn sự của hắn cũng phải ngàn chọn vạn tuyển, không thể không nhúng tay vào. Cho nên hẳn là hoàng đế phải phải chọn cho Nhiếp Ngật một cô nương có gia thế, phẩm hạnh thượng tầng, thân phận Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ rốt cuộc cũng khiếm khuyết một ít, vì sao hoàng đế lại đồng ý?

Trong này là do Ý Ninh Trưởng công chúa một lòng cầu xin, hay vẫn là do hoàng đế cũng vừa lòng?

Trong lòng Thái hậu rối rắm, chỉ là không thể tự mình đi hỏi vị trong Càn Thanh Cung kia, nên chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài

*** Truyện chỉ đăng tại www.Truyện Bất Hủ.com/search/nhamy111***

Thái Ninh trưởng công chúa trở lại trong phủ, Cao Sùng từ sau khi mẫu thân tiến cung, liền vẫn luôn duỗi cổ chờ tin tức tốt, thậm chí không khỏe do say rượu cũng mặc kệ

Sau khi nghe nói rốt cuộc mẫu thân cũng đã hồi phủ, hắn vội vàng ân cần đến hầu hạ, thuận tiện hỏi, "Nương, bà ngoại nói như thế nào? Bao lâu mới hạ ý chỉ tứ hôn cho nhi tử? Không bằng ngày mai kêu bà mối đến cửa cầu hôn đi, sau cầu hôn mới để bà ngoại ban chỉ tứ hôn cho chúng con..."

Thái Ninh trưởng công chúa thấy gương mặt nhi tử tuấn tú trắng bệch vì say rượu, nhưng vì nữ nhân không màng đến sức khỏe của mình, lại càng thêm không thích Hoắc Thất kia, nhàn nhạt nói: "Bà ngoại con nói không ổn, bà đối với hôn sự của con đều đã có an bài, con chớ có lại mơ tưởng đến cô nương Hoắc gia kia nữa"

Cao Sùng ngây người một lát liền xoay người đi ra ngoài

"Đứng lại, ngươi đi đâu?" Thái Ninh trưởng công chúa lạnh lùng nói

Cao Sùng điềm nhiên nói: "Con tiến cung gặp bà ngoại, lão nhân gia người nhất định sẽ đáp ứng con" Trước đây không phải Cao Sùng chưa từng cầu qua Thái hậu, Thái hậu thương hắn, mọi chuyện đều chiều ý hắn, phàm là việc hắn cầu xin, Thái hậu sẽ đồng ý, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ

Đến nỗi lời mẫu thân hắn nói "Thái Hậu đối với hôn sự của hắn đều có an bài" đã bị hắn xem nhẹ

Thái Ninh trưởng công chúa nhíu mày, đứng dậy đi qua giữ chặt người hắn, oán trách nói: "Con nóng nảy như vậy làm gì? Con mới vừa tỉnh rượu, chẳng lẽ không khó chịu? Lấy bộ dạng này tiến cung, để bà ngoại con thấy còn không biết đau lòng đến cỡ nào đâu? Trước cứ nghĩ ngơi một chút, thân thể khỏe lên rồi tiến cung cũng không muộn"

Cao Sùng vẫn là có chút do dự, hiện tại hắn hận không thể lập tức đính hôn cùng Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ, như vậy hắn muốn gặp lại mỹ nhân, là có thể quang minh chính đại đi Tĩnh An Hầu phủ

Bằng không một nam nhân bên ngoài không có quan hệ gì, cô nương kiều dưỡng nhà ai có thể cho ngươi gặp chứ?

"Con gấp cái gì? Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ còn chưa cập kê, nàng có thể chạy được sao?" Thái Ninh trưởng công chúa nói dỗi

Cao Sùng cuối cùng cũng chịu nghe mẫu thân khuyên, tính toán sau mấy ngày dưỡng tốt thân thể liền sẽ tiến cung gặp Thái hậu

Mấy ngày sau, Cao Sùng đã mất đi di chứng sau say rượu, liền tiến cung tìm Thái hậu làm chủ cho hắn

Thái hậu nhìn thấy cháu ngoại tự nhiên cao hứng, chờ đến khi biết được mục đích hôm nay hắn tiến cung, Thái hậu không chỉ chán ghét Ý Ninh Trưởng công chúa, mà còn chán ghét Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ làm cháu ngoại mê đắm đến mức này, hai huynh đệ họ hàng cùng thích một cô nương, nếu truyền ra ngoài, còn không làm người khác chê cười?

Thái hậu chán ghét trong lòng, trên mặt lại không hiện, cười cười đánh gãy lời cháu trai, "Sùng nhi, kinh thành này khuê nữ tốt hơn Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ cũng không ít, tổ mẫu sẽ chọn cho con người còn đẹp mắt hơn cả nàng"

"Nhưng con nhìn tới nhìn lui, cô nương trong kinh thành này không ai đẹp bằng nàng, bà ngoại đừng gạt con" Làm một người từ nhỏ đã trưởng thành trên con đường ăn chơi trác táng, cho nên quý nữ thế gia huân quý trong kinh thành hắn đều dòm ngó qua gần hết, vì vậy Cao Sùng đúng lý hợp tình mà nói lời này

Thái hậu nghẹn lời, cuối cùng nặng nè nói: "Thân phận Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ có chỗ thấp, Bát cô nương đại phòng cũng không tồi"

"Con nhìn trúng không phải là thân phận của nàng" Cao Sùng lại phản bác lần nữa, sau đó ghét bỏ nói, "Bát cô nương đại phòng kia, dã man tùy hứng, bộ dạng lại khó nhìn, con không cần"

Thái hậu âm thầm nhíu mày, cuối cùng mặc kệ cháu ngoại làm nũng cầu xin như thế nào, đều triệt để nhẫn tâm cự tuyệt

Dù sao, Vinh Thân Vương cũng thực nhanh đi Tĩnh An Hầu phủ cầu hôn vì Nhiếp Ngật, đến lúc đó danh phận bọn họ đã định, lại còn có hoàng đế tứ hôn, hai đứa cháu ngoại dù không cao hứng cũng chỉ có thể tiếp thu

Thái hậu tuy rằng yêu thương cháu ngoại, nhưng lại không muốn làm cho bọn chúng chọc hoàng đế ghét bỏ

Cao Sùng không ngờ tới bà ngoại thật sự nhẫn tâm cự tuyệt mình, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy uể oải. Chỉ là, hai nữ trưởng bối thân cận nhất cự tuyệt hắn lại làm cho hắn hạ quyết tâm cưới Hoắc Thất cho bằng được

*** Truyện chỉ đăng tại www.Truyện Bất Hủ.com/search/nhamy111***

Trung thu qua đi, thời tiết rất mau trở lạnh

Hoắc Thù tính tính ngày, cũng sắp tới thọ thần của tổ mẫu, làm cháu gái, tất nhiên phải chuẩn bị thọ lễ

Ngày này, sau khi các cô nương Tĩnh An Hầu phủ kết thúc khóa biểu học nửa ngày, ngồi ở phòng khách Tri Vi Viện nói chuyện phiếm

Tri Vi Viện này là nơi các cô nương Tĩnh An Hầu phủ học tập, cũng giống Nam Hiên trai tại Ngu gia

Trong kinh thành này, hầu hết các phủ đệ công hầu thế gia có nội lực, đều thập phần chú trọng việc bồi dưỡng các nữ hài tử trong nhà, rất ít nhà có tư tưởng nữ tử không tài mới có đức, không cần học thành Trạng nguyên gì đó, nhưng những thứ cô nương gia cần biết đều phải biết, bằng không ngay cả chữ cũng không biết thì về sau làm sao quản gia?

"Thất tỷ, tỷ muốn chuẩn bị lễ vật sinh thần gì cho tổ mẫu?" Hoắc Nghiên dò hỏi

Hoắc Diệu nghe được lời này vội nhìn qua, đối với lễ vật Hoắc Thù chuẩn bị cho tổ mẫu vô cùng để ý

"Ta mới từ Tây Bắc trở về, cũng không biết tổ mẫu thích gì, tính làm một ít đồ vật nhỏ như giày vớ khăn tay hiếu kính tổ mẫu" Hoắc Thù cười tủm tỉm nói

Các cô nương gia chưa xuất giá hiếu kinh trưởng bối, không gì ngoài quần áo giày vớ các loại do chính mình làm, cho dù không xuất sắc, cũng không làm người tìm ra điểm xấu, còn có thể lấy được mỹ danh hiếu thuận, rất nhiều cô nương gia chưa xuất giá đều làm thế

Hoắc Nghiên tỏ vẻ lý giải, thực tế thì nương nàng cũng nói nàng chuẩn bị như vậy

Hoắc Diệu nghe xong, tâm tư lại rối lên, nàng không biết nữ hồng Hoắc Thù như thế nào. Ngày sinh thần ấy của tổ mẫu, người đến chúc mừng rất nhiều, nếu tại thời điểm đó hiếu kính trưởng bối các loại đồ vật thêu thùa có sáng tạo khác người, cũng là phương thức tạo ra mỹ danh, nếu Hoắc Thù còn ở phương diện này áp chế nàng....

Trong lòng Hoắc Diệu muôn điều ngổn ngang, Hoắc Nghiên đã thương lượng xong cùng Hoắc Thù ngày mai nghỉ ngơi, sẽ cùng nhau thêu thùa may vá tại Lệ Nghiên Viện của Hoắc Nghiên

"Thất tỷ, Bát tỷ, ta có thể làm cùng các tỷ không?" Hoắc Diệu hỏi

Hai người Hoắc Nghiên quay đầu qua, lại thấy Hoắc Diệu cười thẹn thùng nhìn các nàng

"Không cần!" Hoắc Nghiên không chút do dự nói

Hốc mắt Hoắc Diệu đỏ lên, môi nhỏ run rẩy, nghẹn ngào nói: "Bát tỷ, tỷ chán ghét ta vậy sao?"

Hoắc Nghiên: "...."

Đương nhiên chán ghét, chán ghét muốn chết! Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trên mặt không thể để lộ, đành phải uyển chuyển nói: "Nữ hồng của Cửu muội luôn xuất sắc, so với ngươi các tỷ muội chúng ta đều không bằng, Cửu muội có đến hay không cũng không liên quan"

Hoắc Diệu nín khóc mà cười nói, "Nhưng ta muốn làm cùng Thất tỷ, Bát tỷ, như vậy rất náo nhiệt"

Hoắc Nghiên cực kỳ khuất nghẹn, nhưng nếu không đồng ý, gia hỏa đáng ghét này sẽ thật sự khóc tới, lúc đó lại phải bị tổ mẫu trách cứ, mẫu thân cũng bị giận chó đánh mèo nên đành phải không tình nguyện cho Hoắc Diệu gia nhập

Mấy cô nương Hoắc Uyển, Hoắc Quyên thấy thế liếc nhìn nhau không nói gì

Chỉ là ngày hôm sau, Hoắc Thù cũng không đến Lệ Nghiên Viện, sáng sớm liền nhận được thiệp mời từ nhà ngoại tướng quân phủ, sau đó được người phủ tướng quân tiếp đi rồi

*** Truyện chỉ đăng tại www.Truyện Bất Hủ.com/search/nhamy111***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện