Chương 12: 12: Chỉ Có Tôi Có Thể Bắt Nạt Cô Ấy Người Khác Ai Cũng Không Được
Mục Thần giao cho Thời Vi rất nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm của Từ Trường Phong ít người, hạng mục lại nhiều, thậm chí hiện tại Thời Vi bắt đầu hoài nghi Mục Thần nói "Thiếu nhân lực" là nghiêm túc.
Tối thứ sáu thường lệ sẽ mở họp, yêu cầu mỗi người đều phải thay phiên lên tiếng, tóm tắt giai đoạn gần đây, đồng thời bày tỏ chủ đề sáng tạo của mình và ý tưởng hạng mục tham gia, Thời Vi là người mới, liên tục bốn ngày thức đêm đến ba giờ sáng đọc tài liệu liên quan, vì thế còn đẩy một số công việc làm thêm, cả người chăm chỉ hơn so với tuần thi.
Sơ Niệm Dao thở dài: "Tớ rút lại lời nói tớ ghen tị với cậu khi được vào phòng thí nghiệm của thầy Từ, đây đơn giản không phải là cuộc sống của con người.
Tớ nói cậu nghe, tớ hiện tại ở phòng thí nghiệm của thầy Trâu rất tốt, bản thân Tưởng Ngữ Hàm cũng biết mất mặt, ở phòng thí nghiệm tương đối thu liễm, một chút cảm giác tồn tại cũng không có, cảm ơn Thời Vi tiểu tỷ tỷ đã dọn đường cho tớ! Hy sinh hạnh phúc bản thân, giữ gìn hạnh phúc của tớ!"
Thời Vi lười nhiều lời với Sơ Niệm Dao, cô tiếp tục khoanh tròn lên tài liệu tiếng Anh, ghi lại kiến thức cho bản thân, nhưng Sơ Niệm Dao thật sự nhìn không được, rút tài liệu từ trong tay cô: "Người chị em, cậu nghỉ ngơi một lát đi, thần tiên cũng không khổ như vậy, đừng hủy hoại thân thể như thế."
"Đưa tớ, tớ không sao."
Cuộc họp nhóm này có một ý nghĩa khác đối với Thời Vi, đây là cuộc họp đầu tiên của cô, cô không quên vẻ mặt khi Mục Thần nói "Sống tốt cho tôi xem", cô muốn chứng minh, cho dù là dựa vào Mục Thần để vào, cô cũng không kém.
Sơ Niệm Dao thấy thật sự không khuyên được, đành phải bất đắc dĩ nói: "Được rồi, có phải sau khi vào phòng thí nghiệm của thầy Từ đều sẽ biến thành kẻ điên không, quá dọa người, haiz."
......
Chẳng mấy chốc đã là tối thứ Sáu.
Quy tắc trong phòng thí nghiệm của Từ Trường Phong là "cường giả vi tôn"*, ai có thành tựu nghiên cứu khoa học nhiều nhất sẽ được Từ Trường Phong ưu ái, tuy rằng tuổi Mục Thần không lớn, trình độ nghiên cứu khoa học lại hoàn toàn xứng đáng đứng đầu phòng thí nghiệm.
* Cường giả vi tôn: tôn trọng kẻ mạnh
Nói như vậy, thầy Từ có thời gian sẽ tự mình tổ chức họp, đáng tiếc đại đa số ông đều rất bận, gần đây ông thường xuyên đi công tác, gánh nặng tổ chức các cuộc họp nhóm đều dồn lên vai Mục Thần.
Trong phòng họp, Mục Thần đang ngồi trước bàn, biểu tình nhạt nhẽo, đeo kính gọng vàng, mặc áo lông cao cổ màu nâu thẫm, mắt kính số độ không cao, chỉ khi học mới đeo lên, mắt kính sẽ khiến khí chất của anh sắc bén và lãnh đạm dịu dàng hơn nhiều, mang chút cảm giác "văn nhã bại hoại"*.
* Văn nhã bại hoại: Mô tả những người bề ngoài nhã nhặn thư sinh nhưng bên trong lại đen tối.
Xung quanh vị trí của Mục Thần, có Thời Vi, Hình Tĩnh Bách, Lộ Dịch Dương và những người khác trong phòng thí nghiệm của Từ Trường Phong, có rất nhiều khuôn mặt mà Thời Vi còn không biết tên, gần đây cô bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp, không kết giao những người này.
Thấy mọi người cơ bản đã đến đông đủ, Mục Thần mở miệng: "Họp nhóm bắt đầu."
Ánh mắt của anh rơi trên người Thời Vi đầu tiên, ánh mắt không có cảm xúc dư thừa: "Người mới, bắt đầu từ em."
Thời Vi sớm đã chuẩn bị tốt, cô không kiêu ngạo không siểm nịnh, trên mặt khéo léo mà tự tin tươi cười: "Gần đây tôi đã đọc nội dung các hạng mục của phòng thí nghiệm, biết được rằng các dự án và hạng mục chủ yếu tập trung vào chuyển hóa và hoạt hóa CO2, chuẩn bị các chất điện phân dựa trên carbon v.v..., đồng thời tôi đọc một số tạp chí nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học như AICHE, CES v.v..., phát hiện nghiên cứu khoa học hiện nay tập trung vào ứng dụng của các vật liệu chức năng như Graphen, sơn thủy tinh v.v..., bảo vệ môi trường, năng lượng thấp sẽ trở thành xu hướng phát triển chủ đạo, sẽ có nhiều khả năng thu được kết quả đổi mới nếu các dự án hiện có trong phòng thí nghiệm phù hợp với các điểm nóng nghiên cứu."
Trong phòng họp lặng im một lúc.
Vốn không ít người xem thường Thời Vi đều cầm lòng không được mà ngồi ngay ngắn, sôi nổi hướng ánh mắt kinh ngạc cùng kính nể phía Thời Vi, nhớ không lầm, Thời Vi mới năm ba? Là thời điểm bài chuyên ngành còn chưa học xong.
Người vừa mới bắt đầu làm nghiên cứu khoa học thường không hiểu nội dung hạng mục, thậm chí còn không tìm thấy trang web để download tạp chí nước ngoài, chứ đừng nói đến việc hiểu tạp chí lớn về kỹ thuật hóa học, còn có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, Thời Vi đã làm toàn bộ những điều này chỉ với mấy ngày, thậm chí còn tóm tắt các điểm nóng nghiên cứu, thật sự có chút thú vị.
Cho rằng người tới là mỹ nhân bình hoa, không nghĩ tới là một nhân vật lợi hại.
Mục Thần không có chút nào kinh ngạc, ánh mắt anh bình tĩnh: "Em nói một chút, làm thế nào để kết hợp các hạng mục hiện có với các điểm nóng nghiên cứu?"
Thời Vi nhất thời cứng họng, thời gian chuẩn bị chung quy vẫn quá ngắn, đại đa số thời gian cô đều xem tài liệu tổng kết chủ đề nóng, đối với hạng mục của phòng thí nghiệm vẫn chưa hiểu hết.
Thấy cô nói không nên lời, thần sắc Mục Thần nhàn nhạt nói: "Thiết bị thí nghiệm cần thiết để nghiên cứu điểm nóng rất khác với thiết bị thí nghiệm hiện có trong phòng thí nghiệm, muốn sáng tạo không chỉ có yêu cầu ý tưởng, năng lực mà thiết bị đồng dạng cũng quan trọng không kém, hiểu biết của em đối với hạng mục của phòng thí nghiệm quá ít, làm không đủ sâu, vì vậy những lời này đều là nói suông."
Thời Vi hơi rũ mắt, cô cố gắng giữ vẻ mặt không đổi, nội tâm ít nhiều vẫn mang theo chút xấu hổ, tuy rằng sớm biết Mục Thần nói chuyện sẽ không quá khách khí, nhưng sau khi thức nhiều đêm như vậy kết quả bị nói là "Nói suông", trong lòng vẫn có chút khó chịu.
"......" Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, ngày thường Mục Thần mở họp không gay gắt như vậy, đối với người mới cũng quá hà khắc rồi đi? Chẳng lẽ lời đồn Mục Thần chán ghét Thời Vi là thật?
Người bối rối nhất là Lộ Dịch Dương, toàn phòng thí nghiệm chỉ có Lộ Dịch Dương biết Thời Vi là được Mục Thần đưa vào, những người khác đều tưởng Từ Trường Phong ngứa mắt hành vi của giáo sư Tưởng, lại cảm thấy Thời Vi có tiềm lực, mới đem Thời Vi từ chỗ thầy Trâu tới đây, trước kia Từ Trường Phong cũng không phải không trải qua loại chuyện này.
Nhưng hiện tại tình huống như thế nào?
Lộ Dịch Dương nhìn Mục Thần, rồi lại nhìn Thời Vi, vẻ mặt khó hiểu, quan hệ hai người này sao lại khó nắm bắt như vậy? Tựa địch tựa bạn.
Mục Thần đã nghe phần tóm tắt của người bên cạnh, người tiếp theo là một nữ sinh vóc dáng cao, nữ sinh tên Lục Tiệp, dung mạo thanh tú, mái tóc cắt ngắn, nhìn qua rất thoải mái: "......!Tóm lại, tôi cảm thấy hạng mục làm như vậy tương đối tốt, lời nói suông của Thời Vi xác thật không thể thực hiện, muốn chứng thực phải thực hiện."
Nói xong lời cuối còn không quên dẫm Thời Vi một cái.
Thời Vi cúi đầu ghi chép, không có phản ứng, tựa hồ người bị dẫm không phải là cô.
Ánh mắt Mục Thần nhìn chăm chú vào Lục Tiệp: "Cô vào phòng thí nghiệm được một năm rồi?"
Lục Tiệp kinh ngạc: "A......!Đúng."
Mục Thần tiếp tục mở miệng, mặt không cảm xúc: "Một năm qua không có bất luận ý tưởng sáng tạo nào, chỉ biết làm nhiệm vụ được giao, cho dù là được giao cũng không hoàn thành tốt, cô cảm thấy đây là thái độ làm nghiên cứu khoa học? Người mới đều biết tìm tòi sáng tạo, mặc dù là nói suông còn hơn không suy nghĩ."
Lời phê bình này tràn ngập chỉ trích, mọi người trong phòng họp đều cảm giác được, Lục Tiệp mặt trướng đến đỏ bừng: "......!Thực xin lỗi, tôi biết sai rồi."
Ánh mắt Thời Vi tràn đầy kinh ngạc, cô liếc Mục Thần một cái, cô sẽ không cho rằng Mục Thần đang bảo vệ mình, hiện tại xem ra, khả năng phong cách Mục Thần mở họp chính là loại này.
Nhưng sau một vòng, những người phía sau lên tiếng đều rất bình thường, ngữ khí Mục Thần cũng ấm áp, toàn trường anh chỉ ghét hai người Thời Vi và Lục Tiệp.
Thời Vi càng thêm không hiểu, Mục Thần ra oai phủ đầu với cô thì thôi, vì cái gì lúc sau còn muốn làm bộ bảo vệ cô mà giáo huấn Lục Tiệp, chẳng lẽ mắng cô xong lương tâm trỗi dậy sao.
Mọi người đều không hiểu cách làm của Mục Thần, Lộ Dịch Dương cũng đã nhìn thấu hết thảy, anh nhịn cười thật sự vất vả, không nghĩ tới Mục Thần lâm vào tình yêu là cái dạng này, sự tương phản này có chút dễ thương.
Cách làm của Mục Thần có thể diễn tả bằng một câu ——
"Chỉ có tôi có thể bắt nạt cô ấy, người khác ai cũng không được"
-
Họp nhóm xong cũng đã 8 giờ tối, Thời Vi ở lại phòng thí nghiệm ôn tập bài chuyên ngành, tuần thi giữa kỳ cuối tháng 11 của Đại học Thiên Đại đang đến gần, mấy ngày nay vì chuẩn bị họp mà cô đã trì hoãn ôn tập, tự nhiên muốn giành giật từng giây để học bù.
Cô đang lật xem sách chuyên ngành, đột nhiên có người ngồi cạnh, Thời Vi ngước mắt nhìn về phía người tới, là người dùng lời nói dẫm cô trong buổi họp, Lục Tiệp.
Lục Tiệp có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi, quấy rầy một chút, tôi là Lục Tiệp, vừa rồi họp tôi muốn nói tiếng xin lỗi với cô, không phải cố ý nói cô không tốt, chỉ là......!Tôi rất sợ Mục Thần, đừng thấy Mục Thần tuổi còn nhỏ, ngày thường cậu ta ở phòng thí nghiệm nói một không nói hai, Mục Thần nói suy nghĩ của cô là nói suông, tôi không tự giác mà muốn theo lời cậu ta, sau đó liền nói......"
Nói xong, Lục Tiệp còn tự nhủ nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ tôi đây là nịnh bợ trong truyền thuyết?"
Thời Vi đánh giá Lục Tiệp một lúc lâu, ánh mắt cô ấy chân thành, nói chuyện khi thẹn thùng biểu cảm cũng không giống giả vờ, ngược lại có chút đáng yêu, Thời Vi nở nụ cười: "Biết rồi, không trách cô."
Lúc Thời Vi cười, đuôi mắt hơi nhướng lên, vẻ ngoài diễm lệ mang theo ba phần phong tình, Lục Tiệp sửng sốt, phản ứng lại nhịn không được bắt lấy tay áo Thời Vi, nhỏ giọng nói: "Trời ơi, cô cười rộ lên quá đẹp! Còn dễ nói chuyện như vậy, một chút cũng không giống nhìn qua không dễ ở chung, hu hu hu đàn em Thời Vi, chị có thể làm bạn với em không? Chị là nghiên cứu sinh năm hai, không cần gọi chị là đàn chị, gọi chị Lục Lục là được."
Đàn chị Lục nhiệt tình như vậy, Thời Vi không khỏi bật cười, kỳ thật cô cũng rất thích Lục Tiệp, một người chân thành, từ giọng điệu nói chuyện, ánh mắt và động tác của cô ấy là có thể nhìn ra, Thời Vi có thể cảm giác được, Lục Tiệp là cô gái tốt.
Lục Tiệp nghiêm túc nói: "Em vừa tới, khả năng có rất nhiều thứ không hiểu, đều có thể hỏi chị, bát quái cũng có thể."
Nghe vậy, Thời Vi thực sự đã suy nghĩ cẩn thận trong một lúc, lúc sau, Thời Vi hỏi câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi: "......!Chị nói như vậy, quả thật em có chút tò mò, Hình Tĩnh Bách, Lộ Dịch Dương, Mục Thần dường như quan hệ của bọn họ rất tốt?"
Lần trước nhìn thấy ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm trong căng tin, còn có biểu tình ôn hòa của Mục Thần đối với Hình Tĩnh Bách, cho dù hiện tại đã vào phòng thí nghiệm của thầy Từ, Thời Vi cũng phát hiện, hằng ngày Mục Thần và Hình Tĩnh Bách ở chung đều rất tốt.
Điểm này khiến Thời Vi nghẹn họng, hình như đàn chị này xác thật là người thiện lương, tính tình ôn nhu, chiếu cố cô như đàn em mới tới, nhưng mỗi lần Thời Vi ở chung với Hình Tĩnh Bách, chính là không thoải mái, trong lòng phảng phất chồng chất cái gì đó.
Lục Tiệp cười nói: "Em cũng phát hiện? Bọn họ xem như tam giác sắt, quan hệ rất tốt, nhưng kỳ thật mọi người đều có thể cảm giác được, Hình Tĩnh Bách hẳn là yêu thầm Mục Thần, đàn anh Mục Thần đối với Hình Tĩnh Bách cũng rất đặc biệt, có phải thích hay không cũng không biết, dù sao, Mục Thần không xem như là người tốt tính, nhưng bọn chị chưa bao giờ thấy cậu ta nặng lời với Hình Tĩnh Bách."
"Hóa ra là vậy." Thời Vi đáp lại có chút lãnh đạm.
Chưa từng lặng lời với Hình Tĩnh Bách, nhưng đối với cô lại hết sức khắc nghiệt.
Sớm biết vậy cô đã không hỏi, Mục Thần đối với Hình Tĩnh Bách như thế nào thì liên quan gì đến cô.
Cảm giác ghen tuông quen thuộc lại dâng lên trong lòng, Thời Vi không thích cảm giác này, thoáng nhíu mày.
Cho nên nói, Thời Vi vẫn luôn cảm thấy, người có dục vọng chiếm hữu mạnh rất mệt, bởi vì cảm xúc bạn chưa bao giờ chịu sự khống chế của bản thân.
Lục Tiệp không phát hiện sự thay đổi trên nét mặt của Thời Vi, nói tiếp: "Còn có lời đồn, nói Hình Tĩnh Bách kỳ thật đã sớm tỏ tình với Mục Thần, vẫn luôn đợi Mục Thần.
Mục Thần có bảo bối huân chương rất đặc biệt, có người ngẫu nhiên thấy được, nói cái huân chương đó đã phai màu, sau đó Mục Thần còn rất lưu luyến, nghe nói là khi cao tam Mục Thần được bạn gái đưa cho, sau đó bạn gái cậu ta xuất ngoại, Mục Thần luyến tiếc, vẫn luôn giữ chiếc huân chương này.
Hình Tĩnh Bách khả năng đang đợi Mục Thần buông bỏ, hai người lại ở bên nhau."
Vẻ mặt của Thời Vi không thể kiểm soát được nữa: "Ồ."
Sau khi chia tay với cô, tình cảm của Mục Thần trải qua rất phong phú, cao tam một người, đại học một người, một người lại một người, đều sẽ không dừng lại.
Nghĩ Thời Vi cô, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, đã lâu không ăn thịt*, nghĩ như vậy, dường như cô còn rất mệt.
* Ăn thịt: ở đây là quan hệ tình d*c:)))
Mấu chốt nhất chính là......!khả năng cô lại tự mình đa tình.
Lại cho rằng Mục Thần thích cô, sai lầm này cô đã phạm phải một lần, cư nhiên sẽ còn phạm phải lần thứ hai.
Không phải cô vẫn luôn biết, Mục Thần chỉ là bị cô trêu trọc mà thôi sao, cô chỉ cần trêu trọc đàn ông, liền không có đàn ông nào chịu nổi, Mục Thần cũng vậy.
Giúp cô bất quá cũng là thương hại cô thôi.
Lục Tiệp lúc này mới phát hiện sắc mặt của Thời Vi trở nên cực kém: "Ôi, em làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao? Muốn về ký túc xá nghỉ ngơi một chút không?"
Thời Vi đứng dậy, dứt khoát thu dọn cặp sách, khóe miệng nhếch lên cười: "Vâng, đích xác cơ thể có chút không thoải mái.
Giúp em nói với Mục Thần một tiếng, kỳ thi giữa kỳ gần đây khá bận rộn, có nhiệm vụ gì thì giao cho em trên Q là được, em sẽ hoàn thành, yêu cầu làm thí nghiệm thì cũng nói trước cho em, em sẽ đến."
Dứt lời, Thời Vi lại thêm một câu nữa ——
"Còn nữa, không có việc gì thì em sẽ không tới phòng thí nghiệm."
- -----------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Lục Tiệp thật thảm.
Bình luận truyện