Không Thể Buông Tay

Chương 27: Nội giận đùng đùng



Dịch: Thanh Dạ

Lúc Đoàn Chi Dực rời khỏi Vệ Lam, mở to đôi mắt, nhìn vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi của cô, gương mặt đang ửng hồng, bỗng dưng nghiêm lại, đẩy cô ra khỏi lòng mình, quay người không thèm để ý đến cô.

Vệ Lam xoa đôi môi bị cậu hôn đến nóng ran lên, hai má ửng hồng giống như lò than, ban đầu cô đang tức anh ách muốn quát mắng Đoàn Chi Dực hành động này vô cùng mất văn minh, nhưng cô biết rõ cậu chỉ là con hổ giấy, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, mở miệng nói nhỏ theo kiểu đàm phán: “Đoàn Chi Dực, sau này cậu đừng ức hiếp tôi như vậy có được không?”

Đoàn Chi Dực quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, miệng mồm ác độc hỏi một câu: “Tại sao?”

Như vậy còn không hiểu rõ, còn hỏi tại sao hả?

Lông mày của Vệ Lam chau lại, hơi cất cao giọng, nói: “Cậu rất không tôn trọng người khác, giữa hai chúng ta không phải là mối quan hệ đó.”

Đoàn Chi Dực trừng mắt nhìn cô hai giây, từ mũi phát ra tiếng hừ lạnh lùng, xoay người xuống giường.

Vệ Lam nhìn thấy cậu không tranh cãi với mình, bèn vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra.

Những ngày còn lại, hai người vẫn tiếp tục chung sống hòa thuận với nhau. Đoàn Chi Dực cũng không làm những hành động vượt quá giới hạn nữa, chỉ là buổi tối lúc đi ngủ, sẽ để cho cô dựa vào vai mình.

Chuyện này với Vệ Lam giống như mưa dầm thấm lâu, dần dần cô cũng không còn sợ cuộc sống như thế này nữa, cho dù Đoàn Chi Dực làm mặt lạnh với cô, cô cũng không để trong lòng, đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc, hầu hết đều có tính cách như vậy, cô chỉ cảm thấy Đoàn Chi Dực rất đáng thương thôi.

Tất nhiên, cô cũng không đặt nặng những vấn đề này trong lòng. Mùa thi đại học lại đến, mỗi ngày cô phải ôn tập làm đề, cũng chiếm hết phần lớn bộ não của cô rồi. Sau vài lần kiểm tra định kỳ, thành tích của cô cũng khá hơn, thi vào một trường đại học tốt, có lẽ cũng không có vấn đề gì.

Như thường lệ, trước ngày thi đại học sẽ có ba ngày nghỉ. Vệ Lam tự biết mình không thể ở lại nhà Đoàn Chi Dực nữa, được sự đồng ý của cậu hai Đoàn, cô liền mang theo hành lý, vui vẻ quay về nhà.

Hai ngày thi đại học, Vệ Lam thi rất tốt. Ngày thứ hai sau khi thi xong môn cuối cùng, cô lê lếch cái xác còn nửa cái mạng nhưng rất vui vẻ đi ra khỏi trường thi, mới nhận ra ở trước cổng chính của trường, người bu đông nghẹt, tất cả đều là phụ huynh của các thí sinh.

Vệ Lam nhìn thấy vẻ mặt của họ sốt ruột, mỏi mắt chờ mong con mình thi xong. Cảm thấy có chút vui sướng khi người khác gặp họa, nếu ba mẹ cô cũng tham gia đội quân phụ huynh này, e rằng đợi đến khi cô bước ra, sẽ kéo cô lại hỏi trên trời dưới đất, cô khó khăn lắm mới tháo xuống được một tảng đá lớn, cũng không muốn chết vì bực đâu.

Vừa vui mừng vì người khác gặp họa, vừa bước đi, đi được vài bước, thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô. Cô vừa quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Phi, người mà cô lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau.

Triệu Phi cười hi hi chạy đến, hỏi cô: “Cậu thi sao rồi?”

Vệ Lam nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói: “Thì vẫn phát huy như bình thường thôi, còn cậu thì sao?”

Triệu Phi sờ đầu: “Cũng giống như cậu thôi, mình cảm thấy đề cũng không khó so với bình thường tụi mình hay làm.”

Dù sao cũng mới thi xong, mặc dù là học sinh ưu tú, nhưng cũng không dám khoe mẽ vội vàng có kết luận, hai người chỉ có thể giả vờ khiêm tốn với nhau thôi.

Một lúc sau, Triệu Phi thở một hơi thật mạnh, giống như thở dài ca thán: “Cuối cùng cũng được giải thoát.”

Vệ Lam cười to ha ha, cũng học theo cậu thở dài một hơi, nói hùa theo: “Đúng nha, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.”

Lúc này vừa vào hè, thời tiết có hơi nóng, xung quanh người đông đúc, Triệu Phi cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với Vệ Lam, bèn kéo cô vào quán ăn đối diện, nói mời cô ăn đồ.

Vệ Lam cũng có hơi khát, cho nên vui vẻ bước đi trước.

Cầm lấy đồ uống, hai người tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, nhàn nhã nhìn mọi người ở bên ngoài dần tản đi.

Vệ Lam uống một hớp nước trái cây, sảng khoái thở dài, nhìn Triệu Phi không ngừng cười ha ha. Nhưng ánh mắt lại dừng lại trên chiếc vòng tay màu đỏ ở trên cổ tay phải của cô, rất vui sướng, không nhịn được vươn tay ra cầm lấy rồi thử dò hỏi cô: “Vệ Lam, cậu còn nhớ lúc trước mình đã nói gì với cậu không?”

Vệ Lam nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, hơi ngẩn người, cuối cùng cũng không giãy ra, chỉ có chút hoang mang với câu nói của cậu: “Câu gì chứ?”

Mặt Triệu Phi có hơi mất tự nhiên, nửa năm học này, bởi vì thi vào đại học, hai người đã hời hợt nhau rất nhiều, bây giờ bắt cậu phải nói ra những lời nói này, làm cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, cậu là con trai, cậu và Vệ Lam cũng quen nhau sáu năm rồi, cũng là người con gái cậu thích trong sáu năm nay, cậu cắn môi nói: “Mình đã nói, đợi sau khi thi đại học xong, mình sẽ theo đuổi cậu, làm bạn trai của cậu.”

Vệ Lam à một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên.

Ngay cả cô cũng không biết, tại sao mình lại ngạc nhiên như vậy. Những lời nói này, lúc trước Triệu Phi đã từng nói, cô cũng khắc ghi trong lòng, thậm chí cũng đã có dự tính từ lâu, sẽ làm cho những lời nói này thành hiện thực như thế nào. Nhưng bây giờ nghe thấy người đối diện nói những lời này, cô đột nhiên có hơi giật mình. Triệu Phi vẫn là Triệu Phi đó, là Triệu Phi mình quen biết sáu năm qua, cũng là Triệu Phi mình vô cùng thích. Nhưng không biết tại sao, những lời nói ngọt ngào ngượng ngùng chợt không còn tìm thấy nữa, cô muốn tìm lại những cảm giác đó, bất chợt cô nhận ra, nhảy vào trong đầu mình, lại toàn là vẻ mặt của Đoàn Chi Dực, xấu xa, tồi tệ, chán ghét, thậm chí cả những lúc cậu làm những chuyện bừa bãi với cô.

Vệ Lam rùng mình một cái thật mạnh, làm ình phải quay trở về hiện thực.

Vẻ bâng khuâng của cô Triệu Phi đều nhìn thấy hết, cậu có hơi sốt ruột hỏi cô: “Vệ Lam à, cậu sao vậy? Cậu không bằng lòng sao? Mình cho rằng cậu vẫn luôn bằng lòng.”

Cô bằng lòng không? Cô hẳn phải bằng lòng, nhưng sao bỗng dưng cô lại thấy do dự.

Đúng rồi, nguyên nhân là vì Đoàn Chi Dực, bởi vì cô ngủ cùng giường với Đoàn Chi Dực sốt một năm, khắp người đều bị cậu ấy thấy hết, cũng bị cậu ấy hôn rồi, cho nên cô ở trước mặt Triệu Phi cảm thấy áy náy, vì vậy mới đột nhiên cảm thấy do dự như vậy.

Vệ Lam không để lộ ra hít một hơi thật sâu, cười xòa: “Ầy, bây giờ cậu nói những chuyện này làm gì, đợi khi nào công bố kết quả hẳn nói sau đi.”

Rốt cuộc Triệu Phi cũng nhẹ nhõm thở ra, rồi vươn tay ra, cầm lấy tay Vệ Lam: “Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng nhau lên thủ đô mà.”

Vệ Lam chưa kịp nở nụ cười xòa trên môi, thì mặt lại xanh mét. Triệu Phi nhìn theo tầm mắt của cô, quay đầu ra phía sau, vẫn chưa kịp làm gì, thì người đã bị ném đi.

“Đoàn Chi Dực, cậu làm gì vậy hả?” Vệ Lam nhảy dựng lên.

Đoàn Chi Dực không trả lời cô, chỉ đi đến, dùng sức nắm lấy tay cô, cất giọng lạnh lùng: “Đi theo tôi!”

“Cậu buông tôi ra!” Vệ Lam lảo đảo bị kéo đi, cố giãy nhưng không thoát ra được.

Triệu Phi luống cuống từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy Đoàn Chi Dực kéo Vệ Lam, hoảng sợ, không để ý đến chỗ đau, vội vàng chạy theo cản hai người lại: “Đoàn Chi Dực, cậu buông Vệ Lam ra.”

Đoàn Chi Dực dừng bước, môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, cậu cũng buông tay thật, chỉ là một giây sau, cậu đã ột nắm đấm vào mặt Triệu Phi.

Lúc Triệu Phi lùi về sau vài bước, nghe thấy cậu nói từng chữ từng câu: “Cậu ấy là của tôi.”

Vệ Lam vẫn còn vì biến cố đột ngột này mà chìm trong sương mù, lại nhìn thấy Đoàn Chi Dực đánh người, hoảng sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài, rồi lại nhìn thấy mũi Triệu Phi chảy máu, lo lắng sốt ruột, cho nên không để ý đến lời nói của cậu.

Mặt Triệu Phi bỗng hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn ánh mắt bị Đoàn Chi Dực ngăn ở phía sau, sốt ruột đến luống cuống, rồi lại nhìn sắc mặt đen thui của Đoàn Chi Dực, vẻ mặt giống như đau khổ muốn chết.

Cậu không phải thằng ngu, lời nói của Đoàn Chi Dực có ý gì, cậu hiểu rất rõ.

Nhưng Vệ Lam, tại sao lại có thể cùng người này… Nhất định cậu ấy bị ép buộc, nhất định là như vậy.

Một học sinh thường ngày luôn nề nếp, bây giờ vì người con gái mình thích, đột nhiên lại trở thành chàng dũng sĩ không sợ trời không sợ đất. Triệu Phi gào to một tiếng, xông về phía trước, đánh nhau với Đoàn Chi Dực.

Quán ăn rất nhỏ, chỉ có mười mấy cái bàn, hai ba người khách nghe tiếng nhìn qua, thấy hai anh hotboy, ở trong một cái quán eo hẹp, gây chiến với nhau, mà bên cạnh còn có một cô gái, đang cuống cuồng ngăn lại.

Con trai đánh nhau vì con gái, đó không phải là chuyện kỳ lạ gì, hơn nữa đây lại là hotboy, có chuyện tốt nên nhiều người vây xem, thậm chí trong lòng còn đoán xem ai sẽ là người chiến thắng.

Thực tế là, trong cái quán nhỏ xíu như vậy, Đoàn Chi Dực và Triệu Phi cũng đánh tới rất khó coi, vô cùng nhếch nhác, trên mặt hai người đều nở hoa.

Vệ Lam thấy không thể khuyên được, lại nhìn thấy Đoàn Chi Dực ra tay không thương tiếc, còn Triệu Phi thì sắp sửa không chịu nổi nữa. Đành phải nghiến răng, dùng sức ôm Đoàn Chi Dực từ phía sau, rồi cố hết sức mình, kéo Đoàn Chi Dực đang mất kiểm soát ra.

Sau một hồi đấm đá cuối cũng cũng bình yên trở lại.

Vệ lam vội thừa dịp này thở hì hụt, vẻ mặt tức giận nói: “Tôi đi theo cậu, tôi lập tức đi theo cậu, cậu đừng đánh nữa.”

Đoàn Chi Dực quẹt vết máu ở trên miệng, lấy ra vài tờ tiền nhét vào trong tay chủ cửa hàng lúc nãy đến khuyên can, rồi hừ lạnh với Triệu Phi đang ôm lồng ngực của mình, kéo Vệ Lam vào trong lòng mình, rồi bỏ đi.

Lên xe rồi cơn tức giận của Đoàn Chi Dực vẫn chưa lắng xuống, nắm chặt tay Vệ lam, cảm giác được trong cổ tay cô có vật gì là, bèn kéo mạnh nó ra, làm đứt sợ dây màu đỏ cũ kỉ phai màu, rồi quăng nó ra ngoài cửa xe.

Vệ Lam a lên một tiếng, xoa cổ tay đau nhói của mình, trong lòn đầy bực tức, lớn tiếng gào: “Cậu nổi cơn điên gì vậy!”

Mặt Đoàn Chi Dực xanh lét không nói tiếng nào. Vệ Lam đành phải tức giận im bặt.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cái cửa chính quen thuộc, Vệ Lam mới cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi Đoàn Chi Dực xuống xe, cô vẫn cố chấp ngồi khư khư trong xe không nhúc nhích, sau đó bị kéo lê lếch ra ngoài, đi thẳng vào trong căn biệt thự lớn.

“Cậu làm gì vậy!” Vệ Lam đấm đá, cũng không làm được gì. Đoàn Chi Dực vẫn không nói chuyện, một câu cũng không nói, chỉ giữ chặt kéo cô đi, vào căn phòng mà hai người đã ngủ cùng nhau vô số lần.

Cuối cùng Vệ Lam cũng biết được mình sắp gặp phải chuyện gì. Một hồi ức xấu xảy ra từ rất lâu, lại hiện lên trong đầu cô. Triệu Phi, tức giận, giường lớn, hình như tình huống lặp lại giống y như cũ.

Cho dù cô có ngốc, cũng lờ mờ biết được chuyện này tại sao như vậy? Nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng nhất là lần này Đoàn Chi Dực có bỏ qua cho cô hay không?

Đoàn Chi Dực không kéo dài thời gian, ném thẳng Vệ Lam lên giường, rồi cởi sạch quần áo của cô.

Lần này khôn ra, Vệ Lam không chống đối quyết liệt, bởi vì cô biết rõ cho dù có chống đối cũng vô ích. Cô chỉ che ngực mình lại, không để ình thấy thẹn vì bị lột sạch, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn người kia đang hấp tấp kề sát, ở trên người cô muốn làm gì thì làm, vuốt ve cô, hôn môi cô, gặm nhắm cô.

Lần này khác hẳn lần trước. Lần trước Đoàn Chi Dực vẫn còn mặc quần áo, nhưng lần này, cậu không những cởi hết quần áo của Vệ Lam, mà còn cởi sạch quần áo của chính mình.

Cơ thể trẻ trung của hai người, chồng lên nhau trên chiếc giường lớn màu đen, có vẻ bừa bãi lại trong sáng.

Mọi bình tĩnh của Vệ Lam đều sụp đổ khi bộ phận phấn chấn của Đoàn Chi Dực chọc vào trong cái đùi lớn của cô, cô thét lên một tiếng, giọng nói run rẩy, nói: “Đoàn Chi Dực, cậu từng nói cậu sẽ không làm gì tôi mà?”

“Không thật sự làm chuyện gì đó với cậu, cậu còn biết mình thuộc về ai sao?” Hai đôi mắt Đoàn Chi Dực đỏ lên, thở gấp, tách hai chân Vệ Lam ra.

Vùng cấm của thiếu nữ liền bày ra trước mắt cậu. Lúc trước cậu xem trên phim, nhìn chỗ này của người nữ kia cảm thấy rất dơ bẩn. Nhưng bây giờ tận mắt cậu nhìn thấy, lại cảm thấy máu huyết sục sôi, dù sao cậu cũng chỉ là một cậu thanh niên hai mươi tuổi, đang lúc nhiệt huyết dâng à.

Đoàn Chi Dực không có kinh nghiệm, cho dù lý thuyết không biết được nhiều, nhưng lờ mờ vẫn biết phải làm sao. Sau đó nghĩ đến sắp hoàn thành nghi thức, cậu đột nhiên kích động không nhịn được, ngăn Vệ Lam giãy giụa, rồi sờ soạng chỗ đó.

“Cậu tránh ra! Tránh ra đi!” Vệ Lam gào thét giống như bị điên, ở phía dưới có cảm giác rõ rệt, làm cho cô vô dùng sợ hãi, ngoài việc cố gắng giãy giụa, thì vẫn là cố gắng giãy giụa thôi.

Một lát sau, chỉ nghe thấy Đoàn Chi Dực phát ra một tiếng đau đớn, giống như bị co giật, sau đó mọi sức lức đột nhiên tan biến hết. Vệ Lam còn cho rằng lúc mình giãy giụa, làm cho chỗ đó của cậu bị đau, nhưng bên dưới đột nhiên ướt át và nóng, làm cho cô đột ngột bất động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện