Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 72



Edit: Qing Yun

Cả người Ứng Hoan được anh ôm vào trong ngực, ôm ấp ấm áp khiến cô thỏa mãn mà nheo lại mắt, đầu vùi vào ngực anh. Từ Kính Dư xoa nhẹ gáy cô, vuốt má cô rồi cười nói: "Đủ ấm sao?"

Cô nhỏ giọng nói: "Đủ rồi......"

Từ Kính Dư cười nhẹ ra một tiếng, buông cô ra, tay phải xách valy, tay trái lấy cầm ô rồi kéo cô lại bên người, "Về khách sạn trước, trở về tắm rửa thay quần áo, miễn cho cảm mạo."

Ứng Hoan cúi đầu nhìn đường, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Đi được vài bước, cô mới nhớ tới hỏi: "Sao anh lại tới đây? Ứng Trì đâu?"

"Anh thừa dịp nghỉ trưa lại đây, anh đã xin huấn luyện viên nghỉ một giờ, không nói cho Ứng Trì." Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô, "Như thế nào? Anh tới còn chưa đủ?"

"Cũng không phải......"Chính là thật lâu không gặp Ứng Trì, muốn gặp nó một chút.

Từ Kính Dư cười cười: "Vậy là tốt rồi."

Huấn luyện vào mùa Đông không phải ở trường cao đẳng, cho nên vận động viên lần này được ở trong khách sạn.

Hai người đi đến đại sảnh, Từ Kính Dư trực tiếp kéo người vào thang máy mang, Ứng Hoan kéo anh lại: "Không phải đặt phòng trước sao?"

Từ Kính Dư giải thích vài câu: "Khách sạn đầy phòng, anh mang em về phòng anh trước. Buổi tối giám đốc phải về câu lạc bộ mấy ngày, chờ anh ta đi khỏi thì anh sẽ đến đấy, em ở phòng anh."

Ứng Hoan sửng sốt một chút, nói: "Có thể chứ? Không được thì em sẽ ở chung phòng với bác sĩ Hàn."

"Đương nhiên có thể."

Cửa thang máy mở, Từ Kính Dư nắm tay cô đi vào, lại không chút để ý mà nói: "Hay là em muốn ở cùng phòng với anh?"

"......"

Ứng Hoan nhìn chằm chằm con số di chuyển trong thang máy, "Không phải."

Từ Kính Dư cười, dù cô đồng ý, Ngô Khởi cũng không cho phép.

Phòng ở tầng 8, vẫn là ở cuối hành lang, khi Từ Kính Dư mở cửa phòng, Ứng Hoan bỗng nhiên có chút khẩn trương, luôn cảm thấy sau khi vào cửa nhất định sẽ có một màn kabedon, cô yên lặng đi vào.

Sau khi vào cửa, Từ Kính Dư buông valy ra, từ trong ngăn tủ lấy một cái áo tắm đưa cho cô, đi vào phòng tắm mở nước ấm, quay đầu lại nhìn về phía cô gái nhỏ còn đang sững sờ, "Tắm rửa trước."

Ứng Hoan mặt không biểu tình: "A."

Hơi nước lan tràn, Từ Kính Dư duỗi tay thử độ ấm, cảm thấy thích hợp, bàn tay giơ ra kéo người tới: " Không sợ cảm mạo?"

Anh gạt một lọn tóc dán lên má cô ra sau tai, nhéo vành tai cô, "Muốn anh tắm giúp?"

Ứng Hoan đỏ tai, đẩy anh một cái, "Lưu manh, anh đi ra ngoài."

"Chờ em tắm xong anh sẽ quay lại."

Từ Kính Dư buông cô ra, khóe miệng cong cong, sau khi rời khỏi đây còn thuận tiện đóng cửa lại.

Ứng Hoan nhìn thoáng qua chính mình trong gương, chậm rì rì mà cởi quần áo đứng dưới vòi sen, nước ấm xối ở trên người khiến cô thoải mái thở dài.T

ừ Kính Dư ngồi ở trên sô pha, nghe tiếng nước tí tách trong phòng, có chút miệng khô lưỡi khô, anh nhét kẹo bạc hà vào trong miệng, không chút để ý mà chờ cô.

Lúc Ứng Hoan cầm lấy cái áo tắm dài mới cảm thấy có chút không thích hợp, vì cái gì muốn cô mặc áo tắm dài? Hơn nữa cái áo tắm dài này cũng quá lớn đi! Cô nhìn thoáng qua gương, cảm giác mình giống như đứa trẻ trộm mặc áo người lớn, nghĩ nghĩ, đem áo tắm dài cởi ra, mặc vào cái váy vừa rồi.

Váy có chút ướt, không quá thoải mái.

Cô mở đi ra ngoài, Từ Kính Dư dựa vào trên sô pha, tay để trên tay vịn sô pha, nghiêng đầu nhìn về phía cô, khẽ nhíu mày: "Sao lại mặc quần áo ướt?""Áo tắm của anh quá lớn."

Cô vừa nói vừa ngồi xổm xuống, kéo va ly ra lấy một bộ quần áo sạch trong đó, lại lấy nhanh một bộ nội y rồi nhét vào giữa.

Ứng Hoan ôm quần áo xoay người, đi đến cửa phòng tắm, dư quang thoáng nhìn thấy Từ Kính Dư ngồi dậy, cô quay đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: "Anh phải đi sao?"

Từ Kính Dư đi đến trước mặt cô, liếc liếc mắt một cái nhìn quần áo cô đang ôm trong ngực, "Không vội."

Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, cứ cảm thấy ánh mắt anh có chút thay đổi, cô đột nhiên khẩn trương, chỉ chỉ bên trong: "Kia...... em đi thay quần áo, đổi xong quần áo chúng ta......"

Cô nói còn chưa dứt lời, đã bị người ôm eo bế lên.Cô hít một hơi, không nói lời nào.

Từ Kính Dư cầm khăn tắm lót lên mặt đá cẩm thạch, đem Ứng Hoan đặt lên trên trên, tay phải giữ gáy cô, sau đó hôn môn cô, đầu lưỡi đẩy cánh môi cô ra, tiến quân thần tốc.

Ứng Hoan "ưm" một tiếng, cả miệng lạnh lẽo.Vị bạc hà đáng ghét này......Từ Kính Dư lấy quần áo cô đang ôm trong ngực đặt lên bàn, quay lại ôm cô.

Anh hôn đến động tình lại triền miên.

Hai người đã lâu không gặp, Ứng Hoan bị anh hôn đến động tình, ôm cổ anh, nỗ lực đáp lại nụ hôn của anh, chỉ là kiên trì không được bao lâu, hô hấp bắt đầu báo nguy, cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Từ Kính Dư rũ mắt nhìn cô, dùng tay nâng cằm cô lên, đáy mắt thâm trầm, lại mang theo ý cười. Anh liếm nhẹ vào vành tai rồi kéo đến sườn mặt cô, "Bao lâu không hôn môi? Như thế nào vẫn vô dụng như vậy."

Ứng Hoan: "......"Cô đỏ mặt trừng anh, cẳng chân thon dài mảnh khảnh ở bên eo anh hơi nâng lên đạp anh một cái, bất mãn nói: "Vậy anh tìm vận động viên đi, vận động viên lượng hô hấp tốt."

Từ Kính Dư thuận thế nắm lấy chân cô, Ứng Hoan duỗi chân, hung hăng nói: "Anh buông ra!"

Anh nắm càng chặt hơn, rũ mắt nhìn cô: "Không phải anh chỉ thích em sao? Còn tìm ai?"

Ứng Hoan bị anh nắm một chân không động đậy được, sức lực của anh quá lớn. Tư thế này thật sự có chút xấu hổ, cô lại giãy giụa vài cái muốn anh buông ra, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thương lượng: "Em biết anh thích em, anh buông ra trước được không?"

Từ Kính Dư cười, buông chân cô ra, sờ cái váy ướt cô đang mặc trên người, "Thay quần áo trước?"

Ứng Hoan rút tay đang ôm cổ anh lại, nói nhỏ: "Em vốn dĩ chính là muốn tới thay quần áo."

"Anh thay cho em." Từ Kính Dư nghiêng đầu, cắn lỗ tai cô, "Được không?"

"......"

Tim Ứng Hoan đập đến đặc biệt nhanh, đỏ mặt cúi đầu, "Không cần, em tự thay......"

Từ Kính Dư đặt tay đầu gối cô, ngón cái đè nhẹ lên đó, làn váy của cô đã cuốn tới trên đùi.

Vóc dáng Ứng Hoan thật không tính cao, tinh tế nhỏ xinh, quý ở tỉ lệ tốt, gầy thì gầy, nhưng chỗ nên có thịt vẫn có thịt, hai chân tinh tế, thẳng tắp."

Không phải nói sẽ cho anh chạm vào sao?" Anh thấp giọng hỏi.

"......"

Đúng là cô có nói qua.

Từ Kính Dư cuốn làn váy của cô lên, nắm cằm cô, hôn nhẹ lên khóe miệng cô, "Muốn anh thay hay không?"

"......"

Ứng Hoan choáng váng đầu óc, không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Sau một lúc lâu, cô nhấp môi, đặc biệt nhỏ giọng: "Muốn."

"Đồ bên trong cũng thay cho em, hửm?"

"......"

Ứng Hoan trả lời không được, không thể nói muốn cũng không nghĩ nói không muốn, cuối cùng cô nhắm mắt lại, thẹn quá thành giận: "Anh đừng hỏi!"

Từ Kính Dư lại hỏi: "Anh đây muốn làm thế nào thì làm thấy ấy?"

"...... Câm miệng."Từ Kính Dư cười, gật gật đầu: "Được."

Toàn bộ quá trình, cảm thấy thẹn lại kích thích.

Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, cả người cô trắng giống sữa bò, đôi mắt phiếm hơi nước, rõ ràng thanh thuần đến muốn chết, lại vô cùng dụ dỗ người. Từ Kính Dư cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của cô, lại nhắm lại mắt, hơi kìm nén, thấp giọng nói một câu: "Đúng là muốn mạng."

Ứng Hoan cảm thấy thẹn không thôi, không quá nghe rõ anh nói cái gì, giây tiếp theo đã bị anh dùng sức hôn lên.Lần này có chút không giống lúc nãy, anh giống như có chút mất khống chế, hôn từ cổ rồi xẹt qua xương quai xanh, cường ngạnh mà kéo hai tay cô đang ôm vai ra. Ứng Hoan cảm thấy mình giống cá vàng trong bể thủy tinh, môi anh ma sát khiến cô có chút đau, cảm giác xa lạ khiến cô không thở nổi.

Đây là việc càng thân mật hơn sao?Như vậy có tính là thân mật không?Không tính.

Từ Kính Dư cảm thấy như vậy không đủ, cả người anh nóng lên, thân thể so với thời điểm thi đấu còn nóng hơn, bọn họ còn có thể càng thân mật, càng thân mật......

Thẳng đến khi di động trong túi quần vang lên --

Tiếng chuông vang lên đột ngột khiến Ứng Hoan run lên, Từ Kính Dư dừng một chút, ngồi dậy ôm lấy cô, nặng nề mà hít một hơi thật sâu, không cần xem cũng biết khẳng định là Ngô Khởi gọi tới.

Anh lấy quần áo bên cạnh mặc từng cái lên cho cô.Ứng Hoan đầy mặt đỏ bừng, chờ thời điểm di động vang lần thứ hai, cô nhịn không được nhắc nhở anh: "Anh mau nghe đi."

Từ Kính Dư liếm khóe môi, từ túi quần lấy di động ra, quả nhiên là Ngô Khởi gọi.

Thật là......Sắc mặt anh hơi trầm xuống, có chút bực bội mà bắt máy.

Ngô Khởi nhàn nhạt nói: "Đã gặp người rồi đi? Gặp được thì quay lại đây nhanh, huấn luyện buổi chiều sắp bắt đầu rồi."

Từ Kính Dư hít một hơi thật sâu, đè nặng ngữ khí nói: "Đợi tôi một chút, sẽ không đến trễ."

Còn hơn một giờ, thúc giục cái gì!

Ngô Khởi hừ một tiếng: "Được, không nên đến trễ."

Từ Kính Dư cúp điện thoại, Ứng Hoan còn ngồi ở trên bồn rửa mặt, vẫn không nhúc nhích, quần áo là mặc xong rồi, tóc lại hỗn độn, môi cũng hồng, một bộ dáng mới vừa bị khi dễ xong.

Anh cắn môi, cả người khô nóng.

Quả thực tự làm bậy.

Ứng Hoan nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ, vừa rồi nếu không phải có điện thoại, Từ Kính Dư có phải muốn tiếp tục hay không? Chỉ là anh lại mặc quần áo vào cho cô, vì cái gì?...... Kỳ thật, cô cảm thấy không khí vừa rồi, có thể làm thêm chút chuyện.

Từ Kính Dư đứng tại chỗ không nhúc nhích, Ứng Hoan nhìn sắc mặt của anh, chậm rãi dịch mông chuẩn bị bò xuống dưới, cô không muốn ngồi trên bồn rửa mặt, thật không thoải mái......

Bỗng nhiên, đùi bị người đè lại.

Ứng Hoan nháy mắt nhìn anh, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi: "Từ Kính Dư, anh...... Không nghĩ sao?"

Anh đã chạm vào cô vài lần, vừa rồi đã không không chỉ là chạm vào, cơ thể cũng bị anh chạm đến thay đổi, này cũng có thể nhẫn sao? Cô có chút hoài nghi mị lực của chính mình, có phải cơ thể cô không đẹp, ngực không đủ lớn?

Từ Kính Dư: "......"

Đầu lưỡi anh chống má, biểu tình đặc biệt ẩn nhẫn: "Em muốn nói cái gì?"

Ứng Hoan nhỏ giọng nói: "Anh không phải nói mình không ăn chay sao? Hay là anh thấy em không tốt, bằng không anh như thế nào có thể nhẫn như vậy? Giống như anh, cái kia cũng chưa phản ứng......"

Cô giống như trước nay chưa từng chạm phải.

Từ Kính Dư: "......"

Có đôi khi anh cảm thấy Ứng Hoan thực thẹn thùng, đối với việc nam nữ cũng tương đối trì độn, tỷ như thời điểm anh theo đuổi cô đã biểu hiện rõ ràng ràng như vậy, cô chính là không thông suốt, hoặc là nói cô thông suốt nhưng thật ra là không đồng ý, cô bởi vì niềng răng nên không chịu đáp ứng làm bạn gái anh, bởi vì niềng răng nên không chịu cùng anh hôn môi, nhưng những cái đó anh hoàn toàn không thèm để ý. Cho nên có đôi khi anh đoán không ra của cô tâm tư, khi thân mật luôn cố kìm nén, sợ dọa đến cô nên anh nguyện ý đi từng bước.

Anh cảm thấy, Ứng Hoan khả năng tương đối truyền thống.

Nhưng là, mỗi lần bị khi bắt nạt đến không chịu được, cô lại nói ra mấy câu muốn mạng người.Cô rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả khi nói những lời đó là gì hay không?Từ Kính Dư bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, tay dịch đến mông cô, "Bé con, em thật là một bảo tàng."

Thẹn thùng lại lớn mật, nhiệt tình cũng không ngại nói ra.

Một người mâu thuẫn như thế, chậm rãi khai quật, chính là bảo tàng.

Ứng Hoan còn nhớ rõ trước kia anh nói cô là đồ cổ, như thế nào lại biến thành bảo tàng, vừa muốn nói chuyện, mông đã bị người kéo nhẹ về phía trước. Đùi áp vào eo anh, càng ngày càng gần, thẳng đến khi chạm vào đồ vật cứng rắn, cả người cô liền cứng đờ.

Từ Kính Dư ôm cô, hôn lỗ tai tai cô, có chút phóng đãng mà va chạm vào người cô, lại cắn vành tai cô: "Không phản ứng?"

"......"

Cả người Ứng Hoan như bị điện giật, không nhịn được hừ một tiếng, lại vội vàng cắn môi.

Từ Kính Dư tiếng nói khàn khàn: "Nếu gan em đủ lớn, anh đây cũng không cần lo lắng." Anh giữ chặt tay cô kéo xuống dưới, "Em giúp anh, nếu không được thì anh không có cách nào đi huấn luyện."

......

Ứng Hoan đầu óc trống rỗng.

Tay rụt một chút, lại bị người ấn trở về.

Cô hoảng loạn dại ra, trong đầu chỉ có một thanh âm: Đây là cái đồ vật đáng sợ gì???

......

Ứng Hoan cảm thấy đặc biệt hối hận, cô muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, vì cái gì muốn nói ra cái loại lời nói kích thích anh thế này? Phải biết rằng đàn ông khó thể chịu được kích thích.

Cô quả thật là người tự tìm đường chết giỏi nhất.

Tay đều mỏi muốn chết......Cố tình Từ Kính Dư còn khàn khàn thúc giục bên tai cô: "Bảo bối nhỏ, nhanh hơn một chút."

Ứng Hoan: "......"

Hẳn là nhanh hơn một chút!

Anh trai, đây là lời kịch của cô mới đúng!

Cũng không biết qua bao lâu, Từ Kính Dư rốt cuộc buông tha cô, giúp cô rửa tay sạch sẽ, lại ôm người đặt trên sô pha bên ngoài, sau đó cúi đầu hôn một cái vào lòng bàn tay cô.

Ứng Hoan: "......"

Cô rút tay về, mặt đỏ bừng, nhịn không được nói: "Anh ghê tởm."

Từ Kính Dư tâm tình tốt, không so đo với cô, không chút để ý mà nói: "Ghê tởm em cũng chạm vào, bị anh làm dơ, về sau chính là anh trai em, hiểu không?"

Ứng Hoan: "......"

Từ Kính Dư ngồi xổm xuống trước mặt cô, thong thả ung dung mát xa tay cho cô, anh cười: "Em run cái gì?"

Ứng Hoan mím môi, hiện tại cô rất ngượng ngùng, một cử động nhỏ cũng không dám, đến nói cũng không dám nhiều lời.

"Nghĩ cái gì?"

"Không có......"

"Sợ?"

"......"

Cô không trả lời, sợ nói sai lời.

Từ Kính Dư đứng lên, tay mới vừa đụng tới mặt cô, di động lại vang lên, anh nhìn thoáng qua.

Lại là Ngô Khởi.Anh không nghe, cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm, làm trò trước mặt cô mà mặc áo thun, lại đến chạm vào mặt cô, thấp giọng nói: "Anh đi đây."

Ứng Hoan hàm hồ đáp một tiếng.

Từ Kính Dư cười, xoay người rời đi.

Ứng Hoan ngồi ở trên sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà, hai ngón tay đều run run, cô cảm thấy Lâm Tư Vũ đại khái nói đúng rồi.

Cô cùng Từ Kính Dư, có lẽ khả năng thật sự sẽ không quá hài hòa

.......

Từ Kính Dư một đường chạy như điên đến sân huấn luyện, cũng vẫn đến muộn mười lăm phút.Ngô Khởi đứng ở cửa, cho anh sắc mặt không tốt: "Đến muộn mười lăm phút."

Từ Kính Dư dừng một chút, liếc nhìn anh một cái, cười, "Ngài thật là suy nghĩ nhiều, mười lăm phút tôi có thể làm gì?"

Ngô Khởi: "......"

Anh ta nhìn Từ Kính Dư tuổi trẻ khí thịnh, thế nhưng trong lúc nhất thời nói không ra lời, ngẫm lại nói: "Cậu rời đi hai tiếng rưỡi, tôi nói cho cậu, đã sắp thi đấu rồi......"

Từ Kính Dư thật sự nhịn không được đánh gãy lời nói của anh ta: "Ngài không yên tâm về tôi như vậy?"

Ngô Khởi nghĩ trong đầu: Vô nghĩa, toàn câu lạc bộ chỉ có mình cậu trong lúc thi đấu mà còn có thể theo đuổi được bạn gái!

Còn là tuyển thủ trọng điểm, tôi có thể yên tâm?Anh ta xua xua tay: "Đi huấn luyện."

Từ Kính Dư đi được hai bước, lại quay đầu lại cười cười: "Huấn luyện viên, sao anh lại phòng Ứng Hoan giống như phòng Đát Kỷ vậy, cô ấy chỉ là tiểu bạch thỏ, bé ngoan, thật không có năng lực như vậy, nếu cô ấy biết anh thế này thì sẽ khóc, tôi lại phải dỗ cô ấy."

Ngô Khởi: "......"

Mẹ nó, thằng ranh này còn uy hiếp mình?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện