Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 11: 11: Cuộc Chạm Mặt Tình Cờ




Cô cung kính cúi chào không hề dơ tay để bắt tay.

Long Đại cũng không nói gì, khẽ nhếch môi
-Chào
Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, cô cũng không có ý muốn nói thêm.

Một lát sau chị Tố Châu cũng vào, cô được Đạo diễn Đình làm quen với khá nhiều nhân vật tầm cỡ.

Đây cũng là một đãi ngộ bình thường của các diễn viên làm việc với đạo diễn Đình nhưng cô có lẽ đặc biệt hơn khi tận mắt gặp gỡ Long Đại

Đang từ nhà vệ sinh ra, cô vô tình va trúng một thân ảnh cao lớn, mùi thoang thoảng của thuốc lá chợt xộc vào mũi

-Xin lỗi
Cả hai đồng thanh nói, cô vừa ngước lên thì nhìn thấy rõ dung mạo người đàn ông trước mặt.

Không ai khác chính là người đàn ông tóc dài thường đi kế bên Long Đại
-Cô không sao chứ?
Anh ta lịch sự hỏi lại khiến cô thoáng bất ngờ.

Chợt mỉm cười ngọt ngào
-Không sao, cảm ơn anh
Cô giữ phép nói lời cảm ơn rồi toan bỏ đi, nhưng vừa quay đi cô đã bị tiếng nói trầm thấp của người đàn ông đó níu lại
-Khoan đã
Cô xoay lại đối diện với người đàn ông liền thấy anh ta dơ tay ra đưa chiếc bông tai hình hoa hồng lấp lánh về phía cô
-Của cô
-Cảm ơn
Mai Hân đưa tay sờ hai bên tai, thấy đúng là thiếu một chiếc chợt cười ngượng ngùng rồi nhận lấy.

Vô tình tay cô chạm phải tay người đàn ông, cô giả vờ không thấy ánh mắt người đàn ông đó đang nhìn mình xao động, cúi chào rồi quay đi.Mọi hành đôngh hết sức tự nhiên, khí chất cùng hành động có chút cao ngạo lại giữ phép của cô khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng muốn chinh phục, muốn chạm tới.
Bóng lưng cô dần hòa vào dòng người của bữa tiệc, ánh mắt người đàn ông vẫn dán lên cô với vẻ hứng thú lạ thường
-Mã Phi,Cậu vừa đi đâu về?
-Thưa lão đại, chỉ là đi hóng mát ạ

-Đi hóng mát cũng đừng để bản thân bị cảm lạnh
Tiếng nói trầm thấp lãnh đạm hàm ý nhắc nhỡ rõ ràng khiến Mã Phi thoáng chốc cứng lại
-Tôi biết rồi thưa lão đại
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kia kết thúc, Mã Phi thâm trầm cúi đầu đứng sau Long Đại còn ánh mắt Long Đại lại liên tục đảo qua cô
Một màn nam nữ chính gặp nhau kia vừa hay thu vào mắt của Long Đại, anh ta nhíu mày nhìn họ không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau khi Mã Phi trở về Long Đại thẳng thắng buông lời nhắc nhở.
Đàn ông muốn làm việc lớn trước hết phải qua được ải mỹ nhân,anh không muốn người của mình lại dễ dàng rơi vào ái tình như vậy.
Nhìn thoáng qua anh liền thấy được sự hứng thú trong mắt Mã Phi dành cho cô gái kia.

Bình thường nếu cô gái đó giống với những cô diễn viên khác dùng tình đổi vai khác thì chắc chắn anh sẽ không để tâm.

Nhưng anh lại gặp qua cô gái này mấy lần,nói không chú ý cũng không phải bởi đây là lần đầu tiên Long Đại không thể nhìn thấu một người.
Mã Phi nhìn thế nhưng chưa yêu ai bao giờ, trước giờ đến phụ nữ còn chưa đụng qua, trong thế giới ngầm là một con đại bàng nhưng trong tình trường thì như chú chim sẻ vừa mới tập bay.

Từ ngày theo anh một lòng một dạ với anh cùng anh trải qua hoạn nạn không biết bao nhiêu lần, với anh Mã Phi từ lâu anh đã coi như đứa em ruột.


Anh không muốn Mã Phi dính vào ái tình không rõ ràng đặc biệt lại là một cô gái khó đoán như cô gái đó.
Vừa hòa vào đám đông, cô liền nở nụ cười đắc ý.

Làm gì có chuyện vô ý rơi bông tai kia, khi nãy Mai Hân đi vệ sinh là thật nhưng vừa đi ra liền thấy Mã Phi vừa nghe điện thoại vừa thuốc bên kia, cô lấp tức quay người vào lại nhà vệ sinh, gỡ nhẹ chốt của chiếc bông tai xuống, canh chuẩn xác Mã Phi bước tới cô cũng bước ra, đi được tới điểm khuất của vách tường, cô giả vờ chỉnh lại chiếc bông tai không thấy đường liền đâm vào Mã Phi.
Ánh mắt cô từ từ lạnh dần, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định không biết đang suy nghĩ gì.

Được một lúc thì cô đi cùng Tố Châu chào hỏi mọi người để ra về, vừa vào trong đi đến bàn của Long Đại và đạo diễn Đình Trần cô liền bắt gặp ánh mắt Mã Phi nhìn mình nhưng lần này không còn tia xao động nào.

Chào các nhân vật lớn cong cô cũng ngước mặt lên khẽ cười rồi gật nhẹ đầu với Mã Phi, đương nhiên cũng không thể thoát được ánh nhìn của Long Đại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện