Chương 2: 2: Anh Ra Đi Mãi Mãi
Giữa đêm đang ngủ bớt chợt có tiếng điện thoại khiến cô tỉnh giấc.
Nhìn dòng chữ " Chồng" cô vội tỉnh táo
- Alo em nghe,sao giờ anh mới gọi cho em
-Anh yêu em
Tiếng nói khẽ vang lên ở đầu dây bên kia khiến cô khó hiểu
- Anh sao thế
Cô nghe loáng thoáng tiếng xe cảnh sát, tiếng động gì đó rất lớn nhưng không thấy tiếng anh đâu
- Phong, anh nghe em nói không...!Phong...Phong
Tít tít
Đầu dây bên kia tắt máy cô vội gọi lại những chỉ là những hồi chuông dài.
Tâm trạng cô như rơi vào hố sâu, cô hoảng sợ vội gọi cho vài đồng nghiệp của anh nhưng vẫn là hồi chuông dài như thế.
Vội bật sáng đèn cô ngồi chờ điện thoại của anh mà nước mắt khẽ rơi trong vô thức
-Anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy...!nhất định phải an toàn,anh mà trở về em sẽ không tha cho anh vì làm em lo lắng thế này
Mai Hân lẩm bẩm một mình, mắt vẫ nhìn chằm chằm vào điện thoại, mô hôi túa ra thấp thỏm không yên.Chưa bao giờ tâm trạng cuat cô lại căng thẳng như lúc này, vừa lo vừa sợ cô âm thầm ngồi cầu nguyện cho anh lâu lâu lại nấc mấy tiếng nghẹn ngào.
Đến tận sáng vẫn không có cuộc gọi nào tới, cô vẫn ngồi đó hai mắt đã thâm đen, gương mặt chỉ sau một đêm không ngủ đã tiều tụy thấy rõ.
Mẹ chồng có lên bảo cô xuống ăn sáng nhưng lấy lý do không khỏe cô ở lì trong phòng, chắc hẳn mẹ vẫn chưa biết chuyện gì cô không muốn khiến mẹ lo lắng
Đến trưa, cô không chịu được nữa mà bước xuống lầu.
Vừa lúc ấy một bóng hình mặc quân phục cảnh sát xộc xệch bước vào, cô mừng thậm chạy vội ra vừa hô lớn
- Phong...anh về...
Chưa kịp nói xong, cô lại bần thần dừng lại.
Người đó không phải Tuấn Phong mà là anh chiến sĩ Trung
Trung mang theo bộ dạng tiều tụy, ánh mắt trũng sâu không dám nhìn cô, trên mặt là những vết thương lớn nhỏ, tay trái băng bó cứng ngắc
- Anh Trung anh...anh sao thế này còn...còn Phong đâu anh sao anh ấy không vào nhà đang ở ngoài đó hả ảnh
Cô dáo dác tìm kím mà nước mắt tuôn rơi.
Cô không muốn những gì mình nghĩ là sự thật, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Mẹ chồng cô nghe động cũng ra xem mà không hiểu chuyện gì
- Ôi trời, Trung ơi cháu sao thế này
Trung nghẹn ngào nhìn cô không nói khiến cô càng sốt ruột
- Anh nói gì đi Trung, đã xảy ra chuyện gì thế, anh Phong đâu rồi
Giọng nói đã nghẹn đi thấy rõ, hai tay bấm lại vào nhau, đoi vai lẩy bẩy run lên từng hồi.
Cô bây giờ chỉ muốn gặp Tuấn Phong, muốn biết anh vẫn an toàn, chỉ có thế
Trung vẫn không dám nhìn cô, nghe cô nói thế anh hít một hơi,cúi đầu trước cô và mẹ chồng,giọng nói trầm trầm không rõ ràng
- Con xin lỗi Bác...con không bảo vệ được đội trưởng...anh...anh Phong đã...đã hi sinh vào đêm qua
Ầm ầm
Tiếng sét nào đó như đánh trong đầu cô khiến nó sắp nổ tung.
Cô vừa nghe gì thế này, người chồng cô luôn yêu thương đã không còn nữa sao? Sao có thể nói ra đi là ra đi như thế chứ, làm sao có thể, hôm qua cô và anh còn kết hôn cơ mà.
Mọi thứ lúc này thật thật ảo ảo khiến cô run đứng không vững, đầu óc trống rỗng cô dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng không ổn định
- Anh Trung, anh nói gì thế...!anh đừng có lừa em...!đừng nói như thế, hôm qua tụi em mới kết hôn...!làm sao có thể chứ
Cô khóc, nước mắt chảy dài, đôi chân run run sắp ngã.
Mẹ chồng cô cũng không khá gì bà khóc, khóc lớn rồi ngã thụp xuống đất
- Trong lúc làm nhiệm vụ tối qua, anh Phong...!anh Phong đã cứu một đồng chí khác, khi đồng chí đó vô tình để bọn chúng nhìn thấy
Nói đến đây Trung hít một hơi, hai tay nắm chặt, vẫn cúi đầu
- Sau đó anh Phong đẩy đồng chí đó vào, tự mình ra tay, đánh ngất người của bọn chúng nhưng...nhưng không may vẫn bị người của bọn chúng phát hiện.
Ngay lúc đó cả đội quyết định hành động, tóm gọn đám người trong căn nhà giao dịch nhưng không có tên cầm đầu trong đó, chỉ có tay sai trung thành của hắn.
Tên đó liên tục nổ súng đã bắn không ít đồng chí bên ta, đội trưởng lẽ ra đã né được...!thế nhưng lại vì một phút lơ là muốn cứu một con tin tụi nó đang bắt giữ mà...!mà viên đạn bắn thẳng tới ngực đội trưởng.Đúng lúc đó tên đó vừa hay hết đạn, chúng tôi lao lên bắt tất cả, duy chỉ có hắn là thân thủ hơn người đã trốn thoát còn lại đều được giải đi còn Anh Phong...!anh Phong được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng...!nhưng không kịp nữa.
Càng về sau lời nói càng nhỏ dần, Trung đến lúc này cũng không chịu nổi nữa mà rơi lệ tiếc thương cho đội trưởng của mình
Cô quỳ thụp xuống đất, trái tim đau đớn như đang rỉ máu, âm thanh xung quanh như ù đi.
Từng lời của Trung cô nghe rõ mồng một,anh chết đau đớn ra sao cô cũng nghe, nghe cả cách anh mạnh mẽ hi sinh vì đồng đội.
Cô ôm ngực khóc không thành tiếng, cô giờ phải làm sao, làm sao để sống khi không còn anh, làm sao chấp nhận thực tại, một thực tại anh đã không còn
- Sao có thể như vậy...hức...!đêm qua anh ấy còn gọi cho tôi cơ mà...!sao bây giờ lại thế này
Cô vừa nói vừa khóc, những tiếng khóc đứt quãng đến thê lương.
Đến bây giờ cô đã hiểu, thì ra cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng trước khi anh ra đi mãi mãi.
Cô ngốc thật mà, thế mà không nhận ra anh gọi điện là để từ biệt mình, cô cười hòa lẫn với dòng nước mắt.
Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn yêu cô, vẫn nghĩ đến cô vẫn chịu đau mà gắng gượng gọi cho cô để khẳng định tình yêu của mình
" Anh yêu em"
Tình yêu của anh, cô làm cách nào để trả.
Giọng nỏi của anh, cô làm cách nào để nghe, nụ cười của anh cô làm cách nào để nhìn thấy, cái ôm của anh, hơi ấm của anh cô làm sao mới có được..
Bình luận truyện