Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 4: 4: Cổ Đông Lớn Của V




4 năm sau
- Giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất năm thuộc về nữ diễn viên...!Mai Ngọc Hân, xin chúc mừng
Một tràng vỗ tay kéo dài vang lên, tiếng máy ảnh cùng ánh đèn flash chiếu rọi vào thân hình mảnh mai đang nhẹ nhàng tiến về sân khấu.
Là cô Mai Hân, thấm thoát đã 4 năm cô bây giờ đã thay đổi hoàn toàn trở thành một con người mới.

Thân hình nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc đầm đuôi cá ôm trọn lấy cơ thể xinh đẹp, chiếc đầm được cắt xẻ phần chân lộ ra đôi chân thon dài, tay áo phồng nhẹ ngang vai để lộ phần vai phía trên hết sức quyến rũ.

Mái tóc dài uốn xoăn được thả nhẹ ra sau trông nữ tính vô cùng, đôi mắt lấp lánh nhìn xuống khán đài khẽ nở nụ cười rạng rỡ
- Sau đây, cho phép Hân gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, đến ban tổ chức , đến ekip của Hân, đến bộ phim "Hoa tuyết" , đến quý vị khán giả những người yêu thương Hân đã giúp Hân có được giải thưởng danh giá như thế này.

Chỉ mới bước chân vào con đường diễn xuất không lâu,Hân cũng biết rõ bản thân mình còn nhiều hạn chế nhưng chỉ mong trong chặng đường sắp tới vẫn tiếp được mọi người yêu thương hơn nữa.


Xin cảm ơn!
Tiếng vỗ tay lại vang lên, từ xa có rất nhiều khán giả đang hò hét tên cô, tay cầm các tấm ảnh cỡ lớn của cô dơ thật cao cho cô thấy.

Niềm hạnh phúc lúc này như ngưng đọng khiến cô chợt mỉm cười ngọt ngào sau đó bước xuống sân khấu.

Bước đi một đoạn, cô liền cảm thấy gì đó như cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình khiến cô cũng quay sang nhìn người đó.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau,một người đàn ông, anh ta đang ngồi trên bàn tiếc cùng ban tổ chức.

Người đàn ông nhìn cô một lát rồi lại dời ánh mắt quay đi, khuôn mặt của anh ta thoạt nhìn rất đẹp trai nhưng lại mang theo phần lạnh lùng khó gần.

Cô thấy thế cũng dời ánh mắt đi đến bàn tiệc của mình.
-Hình như ở lễ trao giải hôm nay còn có sự xuất hiện của khách mời rất đặc biệt
-Ai thế?
Hai nữ diễn viên ngồi chung bàn với cô đang nói chuyện to nhỏ.

Chợt cô gái khẽ quay đầu nhìn bàn tiệc của ban tổ chức, sau một lúc cô gái lại quay sang cô gái còn lại
-Long Đại đó
-Hả? Long Đại là ai?
-Cô không biết sao, anh ta là nhà đầu tư cổ đông của tập đoàn giải trí V, ban tổ chức lễ trao giải này đó
-Thì có gì đặc biệt thế
-Điều đặc biệt ở chỗ, anh ta không phải là một người kinh doanh bình thường mà là...Đại ca của một băng đản
Nói đến đây cô gái chợt hạ thấp giọng
-Cái gì?Cô nói thật sao?Vậy...vậy anh ta có là chuyện pháp gì không?

- Đương nhiên là có rồi, giới giải trí này không ai là không biết, cái chức cổ đông đó chỉ là qua mắt thiên hạ thôi.

Tôi nghe nói anh ta làm chuyện phạm pháp, nhiều lần bị cảnh sát tới thăm hoặc mời lên trụ sở nhưng vẫn không tìm được bằng chứng phạm tội của anh ta nên không thể bắt giữ
-Ôi trời,ban đầu nhìn qua tôi cứ nghĩ anh ta là một nam thần vừa tài giỏi vừa đẹp trai thật không ngờ trái với vẻ bề ngoài kia anh tao thật nguy hiểm.Vậy...vậy anh ta thật ra là làm gì...ý tôi là làm cái gì phạm pháp
-Anh ta buôn bán...vũ khí trái phép
Cuộc nói chuyện kết thúc với sự sỡ hãi của hai cô diễn viên.

Họ khẽ liếc nhìn sang bàn người đàn ông tên Long Đại ấy ngồi mà khẽ nuốt nước bọt.
Lúc này không ai chú ý đến vẻ mặt cứng đơ nhợt nhạt của cô.

Cô chợt đưa mắt sang nhìn anh ta, trùng hợp thay anh ta cũng đang nhìn cô.

Cô thoáng chốc giật mình,hơi thở cũng có chút không ổn định, hai tay bấu vào nhau run run nhưng vẫn tỏ ra bình ổn cố tình hành động tự nhiên nhất.
Cô nhẹ nhàng dời tầm mắt sang khán đài, đôi mắt tự nhiên không chút gợn sóng hay cảm xúc gì khiến ai thấy cũng chỉ nghĩ cô đang " trùng hợp" liếc nhìn xung quanh mà thôi.

Vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, là điệu bộ lạnh băng mà nguy hiểm đó nhưng hình như cô lại vô tình thấy ý cười trên khóe môi anh ta lúc đang quay đi, cùng lúc đó bên dưới bàn, hai tay cô đã đỏ ửng vì bấu chặt

Buổi lễ trao giải kết thúc, cô một mình ra sảnh chụp ảnh và trả lời phỏng vấn của vài phóng viên
- Không biết hôm nay cảm xúc của Ngọc Hân như thế nào khi cầm trên tay giải thưởng lớn này
Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng hướng về phía cô
-Thật là một niềm vinh hạnh cũng như là may mắn rất lớn của Hân, đây cũng coi như phần thưởng suốt một năm nỗ lực.

Và chắc chắn sắp tới Hân cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để có thể đạt nhiều thành tích hơn trong sự nghiệp của mình
Cô mỉm cười, tự tin lên tiếng.

Đến khi kết thúc chữ cuối cùng, tiếng cô như bị lẫn đi trong đám đông hỗn loạn đi ra từ phía cửa.

Một dàn vệ sĩ đi trước, đám phóng viên thấy thế cũng chạy sang đó xô đẩy nhau để được phỏng vấn người đang được bao vây đó.
-Anh Long chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút được không ạ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện