Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 52: 52: Lấy Mạng Long Đạibiến Cô Thành Món Đồ Chơi Của Mình




-Long Đại,anh nghe tôi nói,Kim Đài hắn...
Chưa nói dứt câu,mọi thứ đột nhiên náo loạn,âm thanh hỗn độn,đỗ vỡ ập tới vang vọng bên tai của cô và anh.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh,các vị khách đang chạy tán loạn,những ông trùm thấy nguy cũng được đàn em hộ tống ra về.Khung cảnh tiệc tùng đang vui vẻ dột nhiên dừng hẳn,mọi người đều vội vàng lên những chiếc thuyền nhỏ để về bờ.Không biết là đang chạy trốn điều gì.
-Chúng ta đi thôi Long Đại.
Mã Phi thấy có nguy liền chạy lại hộ tống Long Đại rời đi.Long Đại nhanh chóng ôm cô sát về phía mình.Ra đến sảnh tàu, cô và Long Đại liền gặp Trương Bình ở đấy.
-Có chuyện gì.
Long Đại nhìn Trương Bình,cả hai người đàn ông ánh mắt thâm sâu.Vẻ mặt vui vẻ của Trương Bình lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng.
- Có người dở trò.
-Cẩn thận!
Đột nhiên Trương Bình la lên,Long Đại liền một tay ôm cô né sang một bên.Một con dao bén nhọn vừa nhân lúc mọi người hoảng loạn,Long Đại không chú ý liền muốn ám sát anh.Con dao đó nhắm tới Long Đại nhưng anh đã né kịp thế nên nó đã bay xuống sống.

Nhóm đàn em của Trương Bình bố trí xung quanh tàu đang miệt mài đánh trả một nhóm người nào đó.Bên đó đông gấp đôi người của bên Trương Bình,hơn chục người cứ liên tục đánh nhau.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh,chiếc du thuyền đang chênh vênh trên sông, xung quanh đã bị một nhóm người nào đó bao quanh.Các ông trùm khác đã được đưa đi vào bờ từ lúc nào,rõ ràng là nhắm tới Long Đại nên lúc anh và cô định rời đi họ đã cho người bao vây.Những vị khách khác không mấy quan trọng không kịp chạy thoát nên chỉ có thể ở lại trên thuyền.Họ sợ hãi,ai nấy quỳ xuống đất co rúm ôm đầu.
Trên sảnh du thuyền,Long Đại vẫn ôm chặt cô bên mình.Mã Phi liên tục ra đòn với những tên muốn đến gần Long Đại,Trương Bình đã không giữ nổi bình tĩnh.

-Tụi bây là ai? Dám cả gan phá hỏng bữa tiệc của ông đây,xem ra chán sống rồi.
Trương Bình quát lớn,tay móc từ trong áo vest ra một khẩu súng,tay lên đạn.
-Dừng lại nào.
Trong đám đông Kim Đài thong dong đi tới,nhóm người của ông ta đã kìm chặt người của Trương Bình.Khung cảnh đánh đấm bất ngờ dừng lại.
-Kim Đài ông muốn giở trò gì ít ra cũng phải nể mặt ba tôi.Ông ấy mời ông tới đây nếu biết ông đem người phá hỏng bữa tiệc con trai ông ấy,ông tính giải quyết thế nào?
Trương Bình nhếch môi,bộ dạng tức giận trông khác hẳn người đã tươi cười chào cô lúc đầu.
-Đương nhiên nể mặt ba mày nên mới muốn tha mạng cho mày,lúc nãy đã cho mày cơ hội đi thế nhưng vẫn một mực ở lại là sao?
-Kim Đài ông không muốn sống trong cái giới này nữa?
Lúc này Long Đại mới lạnh nhạt lên tiếng.
-Vì có mày nên tao mới không thể sống ,đường làm ăn của tao bị chặn đứng cảnh sát thì lăm le thăm dò ,đám người ngoài kia thì xem thường.Mày nói tao nên sống thế nào?
Kim Đài trợn mắt lên hung dữ nhìn Long Đại.Ông ta cất công chuẩn bị mọi thứ để ngày hôm nay giết được Long Đại.

Lấy lại cái uy của mình bị Long Đại cướp mất trong thế giới ngầm.
-Lần này ông kì công sắp xếp là để lấy mạng tôi?
Long Đại vẫn rất bình tĩnh,cất giọng nhẹ bẫng hỏi.

-Đúng vậy đó,thế nhưng lần này sẽ không để mày chết một mình mà tao sẽ rủ lòng tốt đưa người phụ nữ xinh đẹp của mày đi cùng.
Ông ta cười đầy thâm độc,bộ dạng đắc thắng đảo mắt qua cô.
-Sao,cô em thấy hối hận chưa?Lúc nãy đã cho em một cơ hội mà em lại không nắm bắt.Bây giờ cho em một cơ hội nữa,muốn sống thì đi qua đây với tôi,nhất định sẽ không bạc đãi em.
Dường như còn luyến tiếc người đẹp,hắn vẫn hứng thú với cô.
Long Đại đưa mắt sang nhìn cô,ánh mắt anh như chờ đợi điều gì đó.
Giây phút đó nếu cô bước qua phía Kim Đài có thể cô sẽ có cơ hội sống,tình thế nguy cấp cô không chắc Long Đại sẽ giữ được mạng.Đảo mắt nhìn đám người của Kim Đài đã áp đảo tất cả, rồi lại nhìn sang anh mắt cùng nụ cười kinh tởm mỗi lúc nhìn cô song lại nhìn qua ánh mắt sâu thẳm của Long Đại.

Cô rất nhanh liền đưa ra lựa chọn.

Cô nép sát vào người Long Đại,cánh tay nắm chặt tay anh hơn nữa.Ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự tin tưởng.
Cảm nhận được bàn tay cô càng thêm siết chặt,mắt anh thoáng qua cảm xúc phức tạp.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi lại nhìn sang Kim Đài.
Hắn ta thấy được sự lựa chọn của cô,liền nhếch môi.

-Được rồi,tốt thôi,đến giờ phút này mà còn tay trong tay.Tao lại nổi hứng chẳng muốn ban sự từ bi cho mày nữa rồi.

Người đâu,bắt con nhỏ đó qua cho tao,tao sẽ cho mày chịu cảm giác nhục nhã khi mày chết dưới tay tao còn người phụ nữ của mày biến thành món đồ của tao mặc tao chà đạp ha ha.
Kim Đài cưòi lớn hô to với đám thuộc hạ của mình.Ngay lập tức hai tên cao lớn bất ngờ tiến tới chỗ cô.
Mã Phi nãy giờ đang bị một tên kìm chặt,không có lệnh của Long Đại anh chưa dám phản công.Thấy hai tên có ý muốn tới bắt cô,Mã Phi định ra tay thì Long Đại đã nhanh hơn một bước.

Một cú đá vào bụng tên tiến tới đầu tiên,tiếp theo là những cú đá đấm liên tục được đánh ra bởi Long Đại,lực đạo vô cùng mạnh,hai tên đó ăn trọn mấy cái liền nằm bất động.
Kim Đài chứng kiến liền điên lên,hắn tức giận,trán nổi đầy gân xanh.
"Xoẹt...xoẹt"
Âm thanh kim loại bay trong không khí vang lên.Một tên mặc đồ phục vụ bàn nãy giờ vẫn đóng giả làm nạn nhân chưa kịp hạy trốn đang ngồi trên đất đột nhiên đứng dậy,nhân lúc khuất tầm mắt mà cầm dao đâm thẳng về phía Long Đại.
- Long Đại, PHÍA SAU.
Mai Hân thấy tên phục vụ lao tới liền hét lớn,cô nhận ra tên đó là người bưng rượu tới mời cô lúc nãy,thật may khi cô đã nhớ lời Long Đại mà không uống chúng.

Nghĩ lại việc sau khi tên phục vụ đó rời đi,Kim Đài liền đến,cô không khỏi run sợ trước kế hoạch của lão.
Trương Bình thấy thế liền vội vàng lao tới định nổ súng.

Thế nhưng người của Kim Đài ở đâu liền kìm chặt Trương Bình.
Long Đại biết người này đang nhắm vào mình liền đẩy cô sang một bên,một mình ứng phó với tên phục vụ.Tên phục vụ liên tục tung ra các đòn nhắm đến cổ,ngực của Long Đại, anh liền dùng tay chân cản phá những cú đâm của hắn.Trong tiếng gió ấm thanh kim loại cứ bay qua bay lại khiến cô hoảng sợ cực độ.


Kim Đài nhìn một màn đánh đấm trước mặt như đang xem kịch hả hê vô cùng.Dường như ông ta tin rằng Long Đại sẽ sớm mất mạng vì lưỡi dao bén ngọt đó.
-Kim Đài,ông mau dừng lại cho tôi,ba tôi nhất định không tha cho ông.
Trương Bình bị kìm chặt đã tức giận liên tục vùng vẫy.
-Đừng ở đó mà hù dọa tôi,ba cậu hiện đang ở nước ngoài chưa đánh hơi được đâu.Cậu yên tâm nể tình ông già của cậu tôi sẽ giữ mạng cho cậu.
Hôm nay dự tiệc,Long Đại chỉ mang theo Mã Phi lên thuyền,quy tắc dự những buổi tiệc trong thế giới ngầm cũng không được mang theo vũ khí.Nếu ai mang theo ngay từ lúc bước vào đã bị người của Trương Bình tịch thu rồi.Thế nên hiện giờ Long Đại chỉ có hai bàn tay không mà đánh với tên phục vụ.
Tên đó quả thật phản xạ nhanh nhạy thân thủ rất tốt chắn chắn đã được Kim Đài chọn mặt gởi vàng nhận trọng trách giết Long Đại.Thế nhưng Long Đại cũng chẳng kém cạnh,hết đá rồi lại đấm,thoáng chút tên phục vụ đã bị đánh rớt vũ khí, mặt mũi bầm dập rất thảm hại.Mã Phi thấy thế,liền ra đòn ngay một cú vào bụng của tên đang kìm mình, thẳng một cú đá với tên còn lại,lao ra ứng phó với Long Đại.
Hai đánh một không chột cũng què,tên phục vụ nằm trên đất,máu chảy ra từ mũi,miệng,
khuôn mặt sưng tấy, Long Đại và Mã Phi ra đòn mạnh đến nổi một bên tay của tên đó đã bị gãy.

Kim Đài thấy người mình đã dày công sắp xếp bị đánh gục dễ dàng như vậy liền ra lệnh cho mấy tên khác lên.Thế nhưng một đám ngưòi đang bận rộn kìm chặt người của Trương Bình thế nên số lượng tiến lên không nhiều.
Thoáng cái Mã phi và Long Đại đã đánh cho chúng răng môi lẫn lộn.Mấy tên khác thấy thế liền hoảng sợ không dám tiến lên nữa.

Ngay giây phút Kim Đài cùng đám đàn em của mình rút súng ra không muốn đấu tay đôi nữa mà muốn dùng vũ khí thì mọi chuyện lại thay đổi sau câu nói của Long Đại.
-Trò chơi kết thúc thôi.
Chất giọng lạnh lẽo đến cực điểm,ánh mắt Long Đại sắc lạnh nhìn chằm chằm Kim Đài.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện