Không Thích Mèo, Thích Phi Công!
Chương 18
Hải Đăng điện lại cho bọn Đức Bình để báo đã tìm thấy Bạch Linh.
- Có lẽ bây giờ ra không tiện, ngoài trời vẫn đang mưa to lắm.- Hải Đăng nói.
- Được rồi, đành vậy, mai bọn tôi sẽ về sau, báo nghỉ giùm.- Hải Đăng tiếp tục nói.
Không biết Đức Bình nói gì, Hải Đăng quay ra liếc liếc Bạch Linh một cái.
- Yên tâm đi, tôi mới không thèm làm gì con người háo sắc ấy.- Hải Đăng nói.- Vậy nhé.
Bạch Linh nhìn Hải Đăng với ánh mắt như kẻ thù, nói như vậy là ý gì, rõ ràng lão nương đây sức hút đầy mình, có chỗ nào không ổn. Luận về nhan sắc có chút thiếu thôi, chứ điện nước rất oke chứ bộ.
- Ngủ đi, sáng sớm mai về.- Hải Đăng quay ra nói với Bạch Linh.
- Hả?- Bạch Linh nhìn Hải Đăng khó hiểu.
- Cô ngủ trên ghế, tôi ngủ dưới sàn.- Hải Đăng trầm tĩnh nói.
- À à...
Nói rồi Hải Đăng rải một lớp vải rèm lùng bùng xuống sàn gần ngay dưới ghế Bạch Linh, sau đó nằm lên, chăn cũng nhường cho Bạch Linh. Nằm xuống có chút đau, có lẽ là do vừa nãy đi xe bị ngã, bị va đập tay chân vào đá. Hải Đăng hơi cựa cựa mình quay lưng về phía Bạch Linh. Bạch Linh nằm trên ghế quay mặt ra phía Hải Đăng nhìn xuống người con trai trước mặt. Chợt nhìn thấy đằng sau cánh tay cậu ấy có vài vết xước, hình như có chảy máu nhưng chắc vừa được cậu ấy lau đi, vẫn còn hơi sưng đỏ lên. Bản thân đúng là vô ý mà, giờ mới nhìn thấy, chắc vừa nãy cậu ấy chạy đến đây rất vội. Trái tim có chút rung rinh vì thấy mấy vết thương ấy, có chút đau lòng.
- Anh có đau không?- Bạch Linh giọng đầy đau lòng lí nhí nói.
- Hửm?- Hải Đăng ngơ ngác.
- Anh chạy đi lúc trời mưa như thế...
- Không sao, ngủ đi. Lúc nào cũng phải gánh tạ là cô, tôi cũng quen rồi.- Hải Đăng vẫn còn cười cợt trêu chọc Bạch Linh.
Bạch Linh vẫn luôn thấy Hải Đăng là người rất ấm áp, là người mà mình có thể tin tưởng thích suốt đời...
Đợi Hải Đăng có vẻ đã ngủ rồi, Bạch Linh lén lén giả vờ như bị rơi từ trên ghế xuống, kéo theo cái chăn nhích nhích lườn lườn nằm sát lại vào người Hải Đăng, mắt còn giả vờ nhắm nhắm mở mở, sau đó quàng quàng cái chăn lên cho cậu ấy. Bạch Linh khẽ nép nép vào lưng Hải Đăng để có thể đắp ké chăn cùng. Sau đó thổi thổi vào lưng Hải Đăng.
- Đau ơi bay đi nhé, nếu không tao sẽ đau lòng lắm.- Bạch Linh nói nhỏ nhỏ như tự đọc thần chú.
Mặc dù thế này hơi rơi rớt liêm sỉ, nhưng cậu ấy nằm đất chắc chẵn sẽ bị lạnh, ít nhất thì cũng phải có chăn chứ. Cậu ấy đi tìm mình mà đã dầm mưa rồi. Dù sao bản thân cũng thích cậu ấy, nằm sát cậu ấy không sao, chỉ mong không bị cậu ấy ghét là được rồi. Bạch Linh nghĩ vậy rồi cũng nhắm mắt vào ngủ, dù đã hết sốt nhưng vẫn còn khá mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Hải Đăng vốn chưa ngủ vì tâm trạng có chút rối bời. Vừa nãy nghe thấy tiếng huỵch một cái định quay lại nhìn thì cảm nhận được một vật thể lạ đang lươn về phía mình. Sau đó thấy một tấm chăn trùm lên người. Rồi cả câu nói của Bạch Linh và nhịp thở của cô ấy. Hải Đăng thấy có chút nhột nhưng cũng có chút ấm áp. Lần đầu tiên có cảm giác có người quan tâm chân thật tới mình, từ tận đáy tâm can thấy vui vẻ ngọt ngào. Thật kì lạ... Ít nhất thì Hải Đăng không ghét bỏ thế này. Nhưng thế này có sát quá rồi không, Hải Đăng có chút bất tiện...
Hải Đăng quay người lại, định đẩy Bạch Linh ra một chút rồi đắp lại chăn cho Bạch Linh thì thấy Bạch Linh đã ngủ ngon lành cành đào. Đầu Hải Đăng hiện lên dấu ba chấm. Con gái con đứa... Nhưng nhìn kĩ thì Bạch Linh cũng không đến nỗi quá khó coi? Hải Đăng cầm cầm nhúm tóc của Bạch Linh một cách kì thị để vén ra khỏi mặt Bạch Linh. Do tóc Bạch Linh ngắn nên lúc ngủ nó cứ xoà hết xuống mặt. Hải Đăng cứ ngơ ngác nhìn Bạch Linh, rồi lại thấy buồn cười khi Bạch Linh ngủ nhỏ cả dãi.
Cô gái này, đúng thật là khó đỡ.
Sáng hôm sau.
Bạch Linh mở mắt ra, lơ mơ lơ mơ thấy mình đang nằm trong lòng Hải Đăng. Không phải là mơ chứ, Bạch Linh hơi sửng sốt, sau đó lại cười thoả mãn như mấy tên háo sắc. Mũi còn hít hít mùi thơm từ người cậu ấy. Hình như người Hải Đăng có một mùi thơm rất riêng, mũi Bạch Linh lại vốn mẫn cảm với mấy mùi hương, nên thường ngửi thấy mùi gì đó rất thơm toả ra từ người Hải Đăng. Khuôn mặt đẹp trai này, cái mũi cao cao này...
- Cô là chó hả?- Hải Đăng cũng thức dậy, nói.
- Hê hê hê hê....- Bạch Linh cười chữa ngượng.
Hải Đăng hơi ôm ôm đầu. Nhớ lại đêm qua, Bạch Linh tướng ngủ thật phong phú, hết đạp vào bụng rồi lại đạp vào mấy chỗ đau của Hải Đăng. Vì thế Hải Đăng đành kẹp Bạch Linh lại, giữ im lặng trong lòng mình. Cả đêm nằm như vậy, người có chút đau nhức. Hải Đăng nhìn Bạch Linh mặt có chút đen kịt.
Bạch Linh giả ngơ, mồm chu chu huýt sáo như không biết gì.
- Ai cô cũng như thế hả?- Hải Đăng nói.
- Đâu có, chỉ có anh...- Bạch Linh suýt chút nữa lại hớ, lỡ lời.- Không có.
- Đồ háo sắc.- Hải Đăng ném lại một câu.- Đi đánh răng rửa mặt còn về.
Vì đồ dùng hôm trước Bạch Linh mang theo vẫn để trong túi nên vẫn có ríp đánh răng và khăn mặt dùng một lần, hai người liền đi đánh răng.
Sau đó cả hai đành đi bộ từ đó ra đến chỗ có người gần nhất, mất một quãng dài. Hải Đăng vừa gửi lại cái xe đạp vừa phải gửi thêm phí sửa chữa. Rồi Bạch Linh và Hải Đăng ngồi xe bus về lại trường, nhìn cả hai đều nhếch nhác phờ phạc.
Về đến KTX thì cũng đã gần trưa, Khả Tiên thấy Bạch Linh thì liền ôm hôn thắm thiết suýt khóc. Cả bọn đều đứng ở dưới cồng chờ hai người.
- Mẹ nó, sao cậu lơ đãng thế hả? Không có tôi cái là lại có chuyện ngay.- Hải Duy lo lắng nhưng vẫn mắng Bạch Linh.
- Tôi đâu có biết, rõ ràng là tôi chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã không thấy ai rồi.- Bạch Linh khổ tâm mếu máo nói.
Đức Bình đứng đấy trầm lặng, nhìn nhìn sang phía Minh Lam. Minh Lam trong lòng có chút chột dạ, nhưng ở ngoài vẫn làm vẻ như đang quan tâm, hỏi han Hải Đăng.
- Được rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi đã. Có gì nói sau đi.- Đức Bình lên tiếng.- Khả Tiên chăm sóc cho Bạch Linh nhé.
- Ừm, biết rồi.- Khả Tiên vẫn còn đang thút thít nói.
- Hải Đăng đi với tôi một chút, Minh Lam nữa.- Đức Bình hơi nâng kính.
Rồi cả bọn chia nhau ra, Hải Duy bình thường hay chọc Bạch Linh giờ cũng lẽo đẽo theo sau Khả Tiên xem có giúp được gì không.
Còn bọn Đức Bình thì đi tới chỗ khác nói chuyện...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...
- Có lẽ bây giờ ra không tiện, ngoài trời vẫn đang mưa to lắm.- Hải Đăng nói.
- Được rồi, đành vậy, mai bọn tôi sẽ về sau, báo nghỉ giùm.- Hải Đăng tiếp tục nói.
Không biết Đức Bình nói gì, Hải Đăng quay ra liếc liếc Bạch Linh một cái.
- Yên tâm đi, tôi mới không thèm làm gì con người háo sắc ấy.- Hải Đăng nói.- Vậy nhé.
Bạch Linh nhìn Hải Đăng với ánh mắt như kẻ thù, nói như vậy là ý gì, rõ ràng lão nương đây sức hút đầy mình, có chỗ nào không ổn. Luận về nhan sắc có chút thiếu thôi, chứ điện nước rất oke chứ bộ.
- Ngủ đi, sáng sớm mai về.- Hải Đăng quay ra nói với Bạch Linh.
- Hả?- Bạch Linh nhìn Hải Đăng khó hiểu.
- Cô ngủ trên ghế, tôi ngủ dưới sàn.- Hải Đăng trầm tĩnh nói.
- À à...
Nói rồi Hải Đăng rải một lớp vải rèm lùng bùng xuống sàn gần ngay dưới ghế Bạch Linh, sau đó nằm lên, chăn cũng nhường cho Bạch Linh. Nằm xuống có chút đau, có lẽ là do vừa nãy đi xe bị ngã, bị va đập tay chân vào đá. Hải Đăng hơi cựa cựa mình quay lưng về phía Bạch Linh. Bạch Linh nằm trên ghế quay mặt ra phía Hải Đăng nhìn xuống người con trai trước mặt. Chợt nhìn thấy đằng sau cánh tay cậu ấy có vài vết xước, hình như có chảy máu nhưng chắc vừa được cậu ấy lau đi, vẫn còn hơi sưng đỏ lên. Bản thân đúng là vô ý mà, giờ mới nhìn thấy, chắc vừa nãy cậu ấy chạy đến đây rất vội. Trái tim có chút rung rinh vì thấy mấy vết thương ấy, có chút đau lòng.
- Anh có đau không?- Bạch Linh giọng đầy đau lòng lí nhí nói.
- Hửm?- Hải Đăng ngơ ngác.
- Anh chạy đi lúc trời mưa như thế...
- Không sao, ngủ đi. Lúc nào cũng phải gánh tạ là cô, tôi cũng quen rồi.- Hải Đăng vẫn còn cười cợt trêu chọc Bạch Linh.
Bạch Linh vẫn luôn thấy Hải Đăng là người rất ấm áp, là người mà mình có thể tin tưởng thích suốt đời...
Đợi Hải Đăng có vẻ đã ngủ rồi, Bạch Linh lén lén giả vờ như bị rơi từ trên ghế xuống, kéo theo cái chăn nhích nhích lườn lườn nằm sát lại vào người Hải Đăng, mắt còn giả vờ nhắm nhắm mở mở, sau đó quàng quàng cái chăn lên cho cậu ấy. Bạch Linh khẽ nép nép vào lưng Hải Đăng để có thể đắp ké chăn cùng. Sau đó thổi thổi vào lưng Hải Đăng.
- Đau ơi bay đi nhé, nếu không tao sẽ đau lòng lắm.- Bạch Linh nói nhỏ nhỏ như tự đọc thần chú.
Mặc dù thế này hơi rơi rớt liêm sỉ, nhưng cậu ấy nằm đất chắc chẵn sẽ bị lạnh, ít nhất thì cũng phải có chăn chứ. Cậu ấy đi tìm mình mà đã dầm mưa rồi. Dù sao bản thân cũng thích cậu ấy, nằm sát cậu ấy không sao, chỉ mong không bị cậu ấy ghét là được rồi. Bạch Linh nghĩ vậy rồi cũng nhắm mắt vào ngủ, dù đã hết sốt nhưng vẫn còn khá mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Hải Đăng vốn chưa ngủ vì tâm trạng có chút rối bời. Vừa nãy nghe thấy tiếng huỵch một cái định quay lại nhìn thì cảm nhận được một vật thể lạ đang lươn về phía mình. Sau đó thấy một tấm chăn trùm lên người. Rồi cả câu nói của Bạch Linh và nhịp thở của cô ấy. Hải Đăng thấy có chút nhột nhưng cũng có chút ấm áp. Lần đầu tiên có cảm giác có người quan tâm chân thật tới mình, từ tận đáy tâm can thấy vui vẻ ngọt ngào. Thật kì lạ... Ít nhất thì Hải Đăng không ghét bỏ thế này. Nhưng thế này có sát quá rồi không, Hải Đăng có chút bất tiện...
Hải Đăng quay người lại, định đẩy Bạch Linh ra một chút rồi đắp lại chăn cho Bạch Linh thì thấy Bạch Linh đã ngủ ngon lành cành đào. Đầu Hải Đăng hiện lên dấu ba chấm. Con gái con đứa... Nhưng nhìn kĩ thì Bạch Linh cũng không đến nỗi quá khó coi? Hải Đăng cầm cầm nhúm tóc của Bạch Linh một cách kì thị để vén ra khỏi mặt Bạch Linh. Do tóc Bạch Linh ngắn nên lúc ngủ nó cứ xoà hết xuống mặt. Hải Đăng cứ ngơ ngác nhìn Bạch Linh, rồi lại thấy buồn cười khi Bạch Linh ngủ nhỏ cả dãi.
Cô gái này, đúng thật là khó đỡ.
Sáng hôm sau.
Bạch Linh mở mắt ra, lơ mơ lơ mơ thấy mình đang nằm trong lòng Hải Đăng. Không phải là mơ chứ, Bạch Linh hơi sửng sốt, sau đó lại cười thoả mãn như mấy tên háo sắc. Mũi còn hít hít mùi thơm từ người cậu ấy. Hình như người Hải Đăng có một mùi thơm rất riêng, mũi Bạch Linh lại vốn mẫn cảm với mấy mùi hương, nên thường ngửi thấy mùi gì đó rất thơm toả ra từ người Hải Đăng. Khuôn mặt đẹp trai này, cái mũi cao cao này...
- Cô là chó hả?- Hải Đăng cũng thức dậy, nói.
- Hê hê hê hê....- Bạch Linh cười chữa ngượng.
Hải Đăng hơi ôm ôm đầu. Nhớ lại đêm qua, Bạch Linh tướng ngủ thật phong phú, hết đạp vào bụng rồi lại đạp vào mấy chỗ đau của Hải Đăng. Vì thế Hải Đăng đành kẹp Bạch Linh lại, giữ im lặng trong lòng mình. Cả đêm nằm như vậy, người có chút đau nhức. Hải Đăng nhìn Bạch Linh mặt có chút đen kịt.
Bạch Linh giả ngơ, mồm chu chu huýt sáo như không biết gì.
- Ai cô cũng như thế hả?- Hải Đăng nói.
- Đâu có, chỉ có anh...- Bạch Linh suýt chút nữa lại hớ, lỡ lời.- Không có.
- Đồ háo sắc.- Hải Đăng ném lại một câu.- Đi đánh răng rửa mặt còn về.
Vì đồ dùng hôm trước Bạch Linh mang theo vẫn để trong túi nên vẫn có ríp đánh răng và khăn mặt dùng một lần, hai người liền đi đánh răng.
Sau đó cả hai đành đi bộ từ đó ra đến chỗ có người gần nhất, mất một quãng dài. Hải Đăng vừa gửi lại cái xe đạp vừa phải gửi thêm phí sửa chữa. Rồi Bạch Linh và Hải Đăng ngồi xe bus về lại trường, nhìn cả hai đều nhếch nhác phờ phạc.
Về đến KTX thì cũng đã gần trưa, Khả Tiên thấy Bạch Linh thì liền ôm hôn thắm thiết suýt khóc. Cả bọn đều đứng ở dưới cồng chờ hai người.
- Mẹ nó, sao cậu lơ đãng thế hả? Không có tôi cái là lại có chuyện ngay.- Hải Duy lo lắng nhưng vẫn mắng Bạch Linh.
- Tôi đâu có biết, rõ ràng là tôi chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã không thấy ai rồi.- Bạch Linh khổ tâm mếu máo nói.
Đức Bình đứng đấy trầm lặng, nhìn nhìn sang phía Minh Lam. Minh Lam trong lòng có chút chột dạ, nhưng ở ngoài vẫn làm vẻ như đang quan tâm, hỏi han Hải Đăng.
- Được rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi đã. Có gì nói sau đi.- Đức Bình lên tiếng.- Khả Tiên chăm sóc cho Bạch Linh nhé.
- Ừm, biết rồi.- Khả Tiên vẫn còn đang thút thít nói.
- Hải Đăng đi với tôi một chút, Minh Lam nữa.- Đức Bình hơi nâng kính.
Rồi cả bọn chia nhau ra, Hải Duy bình thường hay chọc Bạch Linh giờ cũng lẽo đẽo theo sau Khả Tiên xem có giúp được gì không.
Còn bọn Đức Bình thì đi tới chỗ khác nói chuyện...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...
Bình luận truyện