Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 88



Hồng Nam đang định đứng dậy đi vệ sinh, đi qua chỗ Bạch Linh liền nghe có tiếng chuông điện thoại. Nhìn kĩ thì nó phát ra từ cái điện thoại có móc khoá hình cây kem. Cậu từng thấy Bạch Linh cầm hôm qua, có lẽ là của cậu ấy. Nhìn quanh mà không thấy Bạch Linh đâu, Hồng Nam liền cầm máy lên.

“Em trai xấu tính”?

Hồng Nam do dự một chút. Sau đó điện thoại im bặt hiện cuộc gọi lỡ. Sau đó thì lại là số đó điện đến.

- Alo?- Hồng Nam bắt máy.- Bạch Linh cậu ấy giờ không ở đây.

- …- Đầu dây bên kia im lặng.

- Alo? Có ai không?- Hồng Nam thấy im lặng thì giơ máy ra nhìn, vẫn đang giữ máy mà.

- Anh là ai? Chuyển máy cho Bạch Linh giúp tôi.- Một giọng nam lạnh lùng cất lên.

- Nhưng cô ấy không ở đây? Cậu có muốn nhắn lại gì không? Tôi là bạn của cô ấy, Triệu Hồng Nam. Mọi người đều đã say hết rồi!

Hải Đăng hơi sững lại. Triệu Hồng Nam? Vậy mà tên này lại nghe máy của Bạch Linh? Lại còn uống say? Rốt cuộc là cô nàng kia đang nghĩ gì vậy? Hải Đăng cau mày. Sau đó liền cúp máy mà không nói lời nào. Triệu Hồng Nam thấy vậy thì lắc đầu để máy xuống chỗ cũ.

Hải Đăng cả người như có lửa, lông mày nhíu chặt lại… Bạch Linh, rốt cuộc thì em có biết mình đang làm gì không? Cảm giác vừa bồn chồn vừa khó chịu ngập tràn trong lòng mà chưa bao giờ Hải Đăng thấy trước đây. Không thể ngồi yên như vậy được. Hải Đăng liền nhấc máy lên điện cho quản gia.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Linh dụi dụi khuôn mặt vào chiếc chăn bông êm ái. Sau đó đột nhiên hai mắt mở thao láo. Khoan...khoan...khoan… Đây...đây là đâu??? Đây không phải là phòng của Bạch Linh a… Bạch Linh kiểm tra lại bộ quần áo trên người, may quá, vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là mùi bia vẫn còn xộc lên làm Bạch Linh hơi buồn nôn. Nhưng… nhưng… chuyện này là sao??? Còn đang hoang mang, thì một bóng người từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở quanh hông.

- Á….- Bạch Linh hét lên thất thanh trong vô thức. Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì???

Nam nhân đó nghe Bạch Linh hét thì có chút giật mình, sau đó lại trở về khuôn mặt không cảm xúc ban đầu.

- Anh...anh… đã làm gì tôi?- Bạch Linh giữ chặt chăn.

- …- Người đó đối với loại hiểu nhầm này nhìn có vẻ vô cùng lười giải thích, bản thân giúp đỡ cô ta mà cô ta còn tưởng mình là loại người gì nữa…

Còn chưa kịp nói gì thì chuông cửa liên tục kêu lên. Tên đó khó chịu nhíu mày, chân bước về phía cửa định mở. Bạch Linh thấy vậy thần kinh liền hoạt động trở lại. Không được, không thể để ai thấy cảnh này được, cô nam quả nữ ở trong phòng, anh ta còn đang quấn mỗi cái khăn tắm, như vậy dù có trong sạch tới đâu cũng sẽ bị hiểu nhầm, có nhảy cầu cũng không thể chứng minh nổi mình không có tội. Vậy là Bạch Linh liền lao xuống giường chạy với theo nam nhân trước mặt.

- Không được…- Vừa chạy vừa với tay theo.

Tên đó vừa mở cửa cũng là lúc Bạch Linh túm lấy tay cậu, bị bất ngờ liền đổ về sau, một màn trai trên gái dưới ngã lên nhau, khăn tắm của cậu ta cũng vô tình bị kéo theo tuột xuống. Bạch Linh bị ngã đè lên mãi mới mở mắt thấy một cảnh này thì vô cùng thất kinh… Nam nhân trước mặt đang khoả thân a…. Á… má ơi. Nhưng luồng sát khí từ ngoài cửa càng làm Bạch Linh rét run hơn.

Hải… Hải Đăng??? Sao… sao cậu ấy lại ở đây, lại còn ở trước cửa phòng này nữa? Ngoài ra còn có Bích Hạ?

- Hai người đang làm gì vậy? Trai trên gái dưới mà còn không mặc đồ?- Bích Hạ tỏ vẻ ngạc nhiên cố tình nói to.

- A…- Bạch Linh nhất thời không biết nói gì.

Còn chưa kịp bình tĩnh thì Hải Đăng đã lao vào, mắt cậu ấy… không sao chứ? Hải Đăng cũng không còn quấn băng quanh mắt nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vô định vào không trung. Sau đó không rõ cậu ấy nhìn thấy không, nhưng cậu ấy liền túm lấy tên đó, đấm cậu ta ngã về sau, sau đó chụp lấy tay Bạch Linh kéo dậy lôi đi…

- Đăng, tôi…- Bạch Linh bị kéo đi, đến giày cũng chưa xỏ, đầu tóc và quần áo vẫn đang hơi xộc xệch.

Nhưng Hải Đăng vẫn cứ cắm đầu một mạch lao đi, cho đến khi đụng phải tường ở lối rẽ, suýt ngã mới dừng lại. Hải Đăng đấm mạnh vào tường một cái, mu bàn tay bị xước rớm máu.

- Đăng… không phải như thế đâu… mắt anh…- Bạch Linh thấy Hải Đăng như vậy thì vô cùng lo lắng, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào.

- Phòng cô ở đâu?- Giọng Hải Đăng không trầm không bổng.

- Ở...tầng 5.- Bạch Linh khẽ trả lời.

Vậy được, về phòng.- Hải Đăng nói.

Bạch Linh liền đứng dậy, muốn cầm lấy tay Hải Đăng để dìu cậu ấy nhưng lại bị hất ra. Bạch Linh có thể hiểu cậu ấy đang giận, nhưng bản thân thực sự không biết làm sao, mắt liền có chút cay cay. Sau đó liền lẽo đẽo đi sau ngay cạnh cậu ấy nhưng cách một chút, liếc nhìn cậu ấy liên tục để tránh cậu ấy lại bị đụng. Có vẻ như mắt cậu ấy đã nhìn được lại nhưng không rõ? Bước đi có chút loạng choạng. Bạch Linh trong lòng thực sự có chút sợ hãi, không rõ từ đâu.

Đột nhiên Hải Đăng dừng lại, làm Bạch Linh đập đầu vào lưng cậu ấy. Bạch Linh liền lùi lại vì sợ lại bị cậu ấy ghét bỏ. Hải Đăng quay lại, sau đó liền cúi xuống, tháo đôi giày đang đi ra, kéo chân Bạch Linh lại. Bạch Linh hơi giật mình định rụt chân lại, nhưng sau đó thấy Hải Đăng thoáng nhíu mày thì liền để yên để cậu ấy xỏ giày vào chân. Thực sự không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Xỏ giày xong, hai người lại một trước một sau đi lên phòng Bạch Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện