Không Tỉnh

Chương 7



Sau tuyết đầu mùa, Thượng Kinh nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông.

Ban đầu chỉ vài bông tuyết nhỏ vụn, sau đó dần mở rộng, bao trùm lên cả mái cung điện và nhà tranh. Nhân gian như hòa làm một.

Ngoại thành, Tạ Hồng Trần đi bên đường, tuy tiết trời là vậy nhưng vẫn có người bán hàng rong ngồi sát bên lề đường. Quần áo của hắn quá dễ nhận ra, khí chất trong trẻo lạnh lùng xuất trần, dẫn tới vô số người qua đường lặng lẽ nhìn ngó.

Mà hắn đứng ở bên cạnh một cái quán nhỏ, người bán hàng rong kia thấy thế, vội vàng nhiệt tình nói: “Vị tiên trưởng này, có phải rất thích hoa mai đó không?”

Ngay trên quán nhỏ của hắn bày rất nhiều cành mai.

“Tiên trưởng mua một nhành đi! Hoa mai này tên là Niệm Quân An. Quả thật rất có lai lịch đó!” Người bán hàng rong còn muốn tiếp tục nói gì đó. Nhưng Tạ Hồng Trần đã lấy bạc ra, mua một cành hàn mai.

Cành mai vốn chỉ có nụ hoa, nhưng mà tuyết vừa rơi, nó đã nở rộ. Đầy cành hoa đỏ như lửa, đẹp không sao tả xiết. Tạ Hồng Trần nắm cành mai trong tay, thật ra hoa này không quá tương xứng với hắn, hắn quần áo trắng thuần, tiên phong đạo cốt. Mà hoa này lại quá diễm lệ, giống như một chút trần tục trong đống chân ngôn kinh Thánh đó.

Lúc này, Ti Thiên Giám.

Đệ Nhất Thu phụ giúp đẩy Hoàng Nhưỡng từ Bạch Hổ Ti quay về Huyền Vũ Ti.

Mùa đông ở Thượng Kinh thật lạnh, Hoàng Nhưỡng bắt đầu bội phục khả năng dự đoán trước của Đệ Nhất Thu- – nếu không phải trên đùi còn đang đắp cái thảm nọ, hiện tại nàng càng thêm chắc chắn mình sẽ rét cóng. Hai tay nàng nhét trong tấm thảm, trên người khoác áo choàng thật dày, đỉnh đầu có người che ô, nên không cảm giác mấy được cái lạnh của tuyết rơi.

Người xung quanh thỉnh thoảng lại tránh sang bên đường, khom người thi lễ. Đối mặt với việc bọn hắn nhìn lén, Đệ Nhất Thu không thèm để ý, thậm chí đến Hoàng Nhưỡng cũng vô cảm luôn rồi. Cách đó không xa có một gốc mai đỏ nở rộ dưới bầu trời ngập tuyết, mùi hương thoang thoảng khiến lòng người thư sướng, đẹp không sao tả xiết.

Hoàng Nhưỡng bị màu đỏ kia hấp dẫn, trong hai con ngươi trống rỗng giống như cũng dấy lên hai ngọn lửa nóng. Đệ Nhất Thu nhận ra, thế là hắn đẩy Hoàng Nhưỡng đến dưới tàng cây, nói: “Hoa mai này, tên là Niệm Quân An, còn nhớ rõ không?”

Hoàng Nhưỡng chỉ nhìn chằm chằm đóa mai đỏ rực như lửa kia, Niệm Quân An ư…

Đệ Nhất Thu trực tiếp giơ tay, bẻ một nhành mai đặt trên chân nàng. Mai đỏ như máu.

Niệm Quân An…

Thành Nguyên năm thứ năm, sau khi Hoàng Nhưỡng và Tạ Hồng Trần yêu thương xong, Tạ Hồng Trần muốn quay về Ngọc Hồ Tiên Tông. Tuy hắn nhận lời cưới nàng, nhưng Hoàng Nhưỡng vẫn lo lắng – – nàng luôn không yên tâm về lời hứa hẹn của người khác. Nếu như Tạ Hồng Trần một đi không trở lại, thế chẳng phải mình sẽ mất sạch sao?

Nhưng trước mắt cũng không thể ép hắn ở lại, Tạ Hồng Trần lại không phải loại nam nhân mềm tai.

Vì thế vào ngày sắp chia ly, nàng bẻ một nhành hoa mai tặng hắn.

Hoa mai này do nàng tự tay chăm sóc, sẽ nở lúc tuyết rơi. Dự tính ban đầu là vì mùa đông thiếu hoa, nàng muốn dùng thủ đoạn khiến cho các phu nhân quý tộc và tiểu thư bằng lòng ra giá mua hoa.

Mà bấy giờ, lại vì muốn nam nhân này thấy hoa mà có thể nhớ tới nàng, cho nên nàng thuận miệng nói ra cái tên này: “Hồng Trần lần đi này, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Hoa này gặp tuyết sẽ nở, ta gọi nó là ‘Niệm Quân An’. Về sau bất kể ở nơi chân trời góc biển nào, qua bao buổi hoàng hôn và bình minh, mỗi khi đến mùa hoa nở, ta đều niệm quân an*.”

(*Niệm quân an: mong chàng được bình an.)

Hắn nhận hoa kia, cũng đúng vào trận tuyết đầu mùa, mang theo cành hoa mai kia đến cưới nàng. Chỉ là ngày đó, trên mặt hắn chẳng có được bao nhiêu nhu tình dịu dàng.

—— Hắn biết bản thân mình muốn cái gì, cũng biết Hoàng Nhưỡng muốn cái gì.

Hoàng Nhưỡng muốn danh phận và sự tôn kính của Tông Chủ phu nhân, hắn cho nàng. Mà hắn thì lưu luyến sự phong tình quyến rũ tận xương của nàng, Hoàng Nhưỡng quả thật cũng không keo kiệt, trăm năm vẫn như lúc ban đầu.

Thật nực cười biết bao, về sau nam nữ trên thế gian, lại thích dùng hoa này để đính ước.

Hoàng Nhưỡng nhìn chằm chằm hoa mai đỏ rực hoa mà ngẩn người, Đệ Nhất Thu đứng dưới tàng cây, cùng nàng ngắm hoa.

Ngày hôm đó Thượng Kinh tuyết rơi rất lớn. Hắn miễn cưỡng che ô, tuyết đọng lại phủ kín nửa bả vai.

Đột nhiên, có người chạy tới, thấy Đệ Nhất Thu thì vội hỏi: “Giám Chính, bệ hạ truyền lệnh, muốn người lập tức tiến cung.”

Tiến cung? Trong lòng Hoàng Nhưỡng run lên.

Đệ Nhất Thu trái lại thờ ơ, nói: “Công công chờ chút, để ta thay quần áo.”

Vị công công kia nói: “Giám Chính, bệ hạ truyền người vào cung rất vội, người vẫn nên…”

Lúc này Đệ Nhất Thu mới nhìn kỹ gã, ôn hòa nói: “Sao vậy, Phúc công công không tiện chờ bản quan sao?”

Tên Nội thị chợt phản ứng kịp, vội khom người nói: “Nô tỳ cung kính xin chờ Giám Chính.”

Bấy giờ Đệ Nhất Thu mới ừ một tiếng, hắn thay Hoàng Nhưỡng sửa lại mấy lọn tóc mai bị rơi xuống, nói: “Ngươi về phòng trước đi.”

Được rồi. Hoàng Nhưỡng biết hắn không tiện dẫn mình theo, nàng cũng không muốn đi gặp cái tên Sư Vấn Ngư kia. Cho nên yên lặng đồng ý.

Đệ Nhất Thu đẩy nàng vào phòng ngủ, cởi quần áo, ôm nàng đặt vào trong chăn. Hắn tỉ mỉ thắp nến, đặt chậu làm ấm sát bên giường. Sau đó đóng cửa ra ngoài.

Hoàng Nhưỡng nhìn bóng lưng hắn, vậy mà lại có vài phần lo lắng.

– – Ngắn ngủn mấy ngày ở chung, hình như nàng đã bắt đầu ỷ lại vào nam nhân này. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bởi vì thật sự không có ai khác trông cậy được nữa.

Hoàng Nhưỡng thở dài trong lòng.



Hoàng cung, Viên Dung Tháp.

Hoàng đế đương triều Sư Vấn Ngư đang ở ẩn trong này tu luyện.

Tháp có tám mặt đều là bậc thềm ngọc, có thủ vệ canh giữ. Đệ Nhất Thu lên từ mặt Thập Giai, tiến vào trong tháp. Trong tháp, trên mặt tường đầy tranh vẽ, tầng tầng khác nhau. Có nơi vẽ Sư Vấn Ngư mang binh chinh chiến, cũng có nơi vẽ tiên nhân luyện đan, tụng kinh, phi thiên.

Đệ Nhất Thu lên thẳng tầng chín, bình thường Sư Vấn Ngư đúng là nghỉ tạm ở trong này.

Hắn quỳ gối bên ngoài bức rèm che chờ truyền triệu, nhiệt độ trong tháp đối hắn mà nói rất cao, khiến hắn toát mồ hôi.

Bên trong rèm, Sư Vấn Ngư đốt một lò hương, lấy tay nhẹ phe phẩy khói, nói: “Vào đi.”

Lúc này Đệ Nhất Thu mới đi vào, Sư Vấn Ngư quay đầu lại, mái tóc dài của lão rối tung, dáng người cao gầy, mặt mày hốc hác, mặc bộ áo bào trắng đen đan xen, dáng vẻ không nhiễm trần tục. Trông lão thế này chỉ như mới qua ba mươi tuổi, không hề già. Nhưng đôi mắt lại vẩn đục, ánh mắt tang thương âm trầm.

Thời gian tuy không thể đoạt đi tính mạng của lão, nhưng lại để lại trên người lão dấu vết không thể xóa nhòa.

Đệ Nhất Thu lại quỳ xuống, hành lễ: “Bệ hạ.”

Sư Vấn Ngư không bảo hắn đứng dậy, chỉ nói: “Nghe nói ngươi mới kiếm được món đồ chơi tinh xảo, yêu như trân bảo. Sao không mang đến cho trẫm xem thử?”

Trong lòng Đệ Nhất Thu Tâm khẽ động, trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Đồ chơi thôi, không dám mang tới trước mặt bệ hạ, sợ làm bẩn mắt Thánh.”

Sư Vấn Ngư khẽ cười một tiếng, nói: “Ngươi vẫn không nỡ từ bỏ nữ nhân kia. Tiểu tử ngươi đó, từ nhỏ đã không nhìn thấu.”

Đệ Nhất Thu cúi đầu để trán chạm đất: “Vi thần ngu dốt.”

“Có vài thứ, không có được đương nhiên sẽ nhớ mãi không quên. Nhưng một khi thật sự nắm được trong tay rồi, cũng sẽ chỉ coi như chuyện vặt mà thôi.” Mắt thấy hương trong lư bay lên, Sư Vấn Ngư nói: “Chuyện Trường Sinh Đan, chuẩn bị đến đâu rồi?”

Đệ Nhất Thu nói: “Bẩm bệ hạ, linh đan đã thành, có thể đúng hạn dâng lên.”

Sư Vấn Ngư ừ một tiếng, có vẻ như hết sức hài lòng, đột nhiên lại nói: “Gần đây lão Ngũ ở trong tháp rất buồn chán, trẫm để cho hắn đến tìm ngươi. Nghĩ đến giữa huynh đệ các ngươi có thể nói vài câu riêng tư. Ngươi có thấy hắn thì nhất định phải nói chuyện với hắn đó.”

Lão trước tiên là cố ý nhắc tới đồ vật mà Đệ Nhất Thu yêu thích mấy ngày gần đây, đây là đang bày tỏ lão có tai mắt tại Ti Thiên Giám. Sau đó mới nhắc tới lão Ngũ. Tuy lão lâu ngày không ra khỏi Viên Dung Tháp, nhưng chuyện của các bộ lão đều nắm rõ.

Có lẽ, lão đã biết lão Ngũ chết rồi.

Đệ Nhất Thu cúi đầu, nói: “Với tính tình Ngũ ca, sao có thể tâm sự với vi thần được?”

Thật đúng là cẩn thận. Sư Vấn Ngư không nhìn ra điều gì từ trên mặt hắn, ngược lại nói: “Mặc dù tính tình hắn cao ngạo, nhưng ngươi cũng cần phải học cách bao dung. Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt.”

Đệ Nhất Thu cung kính lên tiếng đáp phải.

Sư Vấn Ngư còn nói: “Có lẽ là do tuyết rơi trời lạnh, nên mấy ngày gần đây trẫm cảm thấy thân thể khá uể oải.”

Đệ Nhất Thu hiểu rõ, nói: “Trường Sinh Đan còn chưa kết thành, long thể bệ hạ khó có thể thích ứng với giá lạnh. Không bằng cứ tạm dùng máu của vi thần xua tan mệt mỏi?”

Sư Vấn Ngư gật đầu nói: “Cũng được. Dưới gối trẫm vô số nữ nhân, nhưng chỉ có máu của ngươi là thuần khiết nhất.”

Đệ Nhất Thu lại dập đầu xuống đất, nói: “Vi thần đến trích máu.”

Sư Vấn Ngư ngửi hương bốc lên trong lư, Đệ Nhất Thu biết đó là cái gì – – hương liệu được luyện chế từ Thần Tiên Thảo.

Hơn trăm năm trước, hắn có đến Tiên Trà Trấn, phát hiện Hoàng Nhưỡng chuyên gieo trồng Thần Tiên Thảo. Nàng dùng loại cây này làm xì gà Hoàng Thự, cỏ này dễ gây nghiện, vì thế nàng lại dùng Tỉnh Não Đan hòa tan độc tính. Thành ra Hoàng Thự càng thêm được yêu thích.

Đệ Nhất Thu nghĩ cách để cho Sư Vấn Ngư phát hiện ra nó. Sư Vấn Ngư đa nghi, đương nhiên sẽ điều tra rõ tác hại của loại cỏ này. Nhưng Sư Vấn Ngư dùng thử loại cỏ này xong thì không thể chống lại hấp dẫn.

Lão cũng rất cẩn thận, khi dùng kết hợp với Tỉnh Não Đan, để chống đỡ dược tính của Thần Tiên Thảo.

Sự thần kỳ của cỏ này ở chỗ, sau khi hút nó rồi sẽ lập tức chìm đắm trong cực lạc, cầu được ước thấy, tất cả mong muốn đều trở thành sự thật. Vật như vậy, biết rõ cái giá phải trả nhưng luôn có người khó dứt bỏ.

Quả nhiên, Sư Vấn Ngư hít hương này xong, thần trí dần trở nên mơ màng, lão vẫy tay, nói: “Đi đi.”

Đệ Nhất Thu đi tới dưới tháp, bên dưới Viên Dung Tháp còn có càn khôn.

Nơi này không có mặt tường điêu khắc chìm nổi, ánh nến mơ hồ chiếu sáng mấy nhà tù.

Người trong tù bị xích sắt trói buộc, chỉ có thể đi lại trong vòng một trượng xung quanh. Nghe thấy tiếng động, bọn hắn bổ nhào vào cửa nhà tù, đầu tóc rối bù, không ra hình người. Càng đáng sợ hơn chính là, trên thân bọn họ đều chi chít vảy rắn. Vảy rắn lộn xộn, mọc bừa bãi trên người, khiến người ta thấy mà sợ hãi.

“Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài!” Bọn hắn liều mạng lay cửa tù, phát ra những tiếng kêu la mơ hồ không rõ.

Có Nội Thị thắp đèn sáng hơn, bọn hắn nhất thời che mắt, lui đến trong góc. Giống như cực kỳ sợ ánh sáng như vậy.

Nội Thị cung kính đưa tới một thanh ngân đao, sau đó lại dâng lên một cái bát vàng.

Đệ Nhất Thu nhận đao, xoẹt một cái ở cổ tay. Máu tí tách chảy ra, dần đọng đầy trong cái bát tạo thành màu đỏ tươi. Tên Nội Thị kia nhìn chằm chằm bát, mãi đến khi máu đầy hơn nửa bát, cuối cùng hắn cũng lấy ra tấm lụa mỏng, nói: “Đủ rồi. Nô tỳ bôi thuốc cho Giám Chính.”

Đệ Nhất Thu đè lại miệng vết thương, nói: “Không cần.”

Hắn tự mình quấn kỹ vết thương, Nội Thị đưa hắn ra ngoài.

Lúc đi lên, hắn có quay đầu lại. Tại lồng giam không thấy mặt trời này, từng cặp mắt nhìn chằm chằm hắn.

Nơi này giam giữ toàn huynh đệ tỷ muội của hắn. Thân là hoàng tử công chúa, bọn hắn vốn nên cẩm y ngọc thực, sống an nhàn sung sướng. Mà lúc này, bọn hắn lại bị tù tội ở nơi này, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

“Giam Chính? Đi thôi.” Nội Thị đi cùng cẩn thận thúc giục.

Đệ Nhất Thu đi ra khỏi địa lao, trở lại tầng thứ nhất của Viên Dung Tháp. Giống như từ địa ngục trở về nhân gian.

Hắn chậm rãi ra khỏi tháp, đằng sau như có thứ gì đó vẫn nhìn hắn mãi thôi.

Xưa nay tâm tính Đệ Nhất Thu kiên định, nhưng lúc này lại có chút kích thích muốn nhanh chong quay về.

Đại khái là vẫn bị dược tính của hương kia ảnh hưởng.

Sư Vấn Ngư chỉ biết đó là Thần Tiên Thảo, lão không biết còn có một loại cỏ khác, là biến chủng của Thần Tiên Thảo. Bởi vì ngoại hình và mùi hương đều giống nhau như đúc, cho nên mỗi lần chế hương trộn vào một hai gốc, căn bản cũng không ai phát hiện.



Huyền Vũ Ti.

Hoàng Nhưỡng nằm ở trên giường, yên lặng chờ đợi. Nàng hồi tưởng lại cuộc đời của bản thân, phát hiện thật sự rất buồn cười. Từ khi gả vào Ngọc Hồ Tiên Tông, nàng chờ đợi Tạ Hồng Trần một trăm năm. Về sau bị hình tù tại mật thất trong lòng núi, nàng có hơn mười năm thời gian chờ đợi thoát khỏi vây khốn.

Hiện tại, nàng bắt đầu chờ đợi Đệ Nhất Thu.

Trong gió tuyết truyền đến tiếng bước chân cực kỳ quen thuộc.

Hoàng Nhưỡng hận không thể ngồi bật dậy.

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, người còn chưa vào, nhưng gió tuyết đã vào trước.

Đệ Nhất Thu đóng cửa phòng lại, có vẻ như hắn cực kỳ buồn ngủ, trực tiếp cởi xiêm y và vớ giày, lập tức leo lên giường nhỏ. Hoàng Nhưỡng đợi hồi lâu, thấy hắn không định phản ứng gì đến mình, nhất thời vô cùng thất vọng.

Nhưng một lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy chăn hơi rung rinh. Hoàng Nhưỡng không rõ chân tướng, nàng nhìn lại, dưới ánh nến yếu ớt, Đệ Nhất Thu đang run.

Hắn là đang khóc sao?

Trong lòng Hoàng Nhưỡng chấn động, nhất thời xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Hắn đi gặp phụ thân hắn, sau khi trở về thì trốn ở trong chăn lén khóc. Vậy phụ thân hắn đã làm chuyện cầm thú gì?

Hoàng Nhưỡng không phải thiếu nữ không biết gì, nàng biết trên đời này ai cũng có… Có người luyến mẫu (yêu mẹ), có người luyến phụ (yêu cha), chẳng lẽ Sư Vấn Ngư… Luyến nhi tử (yêu con)?

Thế hắn… Đệ Nhất Thu… trời đất ơi!

Suy nghĩ của Hoàng Nhưỡng dần trở nên không trong sáng. Mãi đến khi Đệ Nhất Thu xoay người ôm lấy nàng, nàng mới phát hiện, Đệ Nhất Thu là đang lạnh. Đầu ngón tay hắn dán lên gáy nàng, quả thực lạnh như băng. Cả thân thể hắn như tỏa ra hàn khí.

Nhưng chẳng mấy chốc Đệ Nhất Thu đã buông nàng ra.

Hắn rời giường mặc quần áo, sau đó thay Hoàng Nhưỡng đắp kín chăn. Hoàng Nhưỡng không chỉ thấy cổ tay hắn quấn lụa mỏng, mà còn thấy gương mặt của hắn cắt không còn giọt máu. Giọng nói của hắn cũng tràn ngập uể oải: “Ta đến thư phòng ngủ.”

Nói xong, hắn cầm áo ngoài, đóng cửa ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Nhưỡng muốn giữ hắn lại. Đáng tiếc hiện giờ nàng tựa như một cây đàn cầm, một thân cây, nói cho cùng chỉ là vật chết.

Gió tuyết nhân gian đột nhiên đến, là ai đang sưởi ấm cho ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện