Chương 12: Chương 12
Bên trong xe việt dã, Chung Âm Âm ở trong xe rất sốt ruột chờ đợi, cô ấy sợ xuất hiện vấn đề gì đó, bọn họ không thể đưa Bạch Ngọc Câu về.
Mặc dù Bạch Ngọc Câu thật giống như không giống với người kiếp trước cô ấy nhìn thấy, nhưng cho dù là như thế nào, dị năng của cô vẫn rất lợi hại.
Chung Âm Âm phải ôm chặt bắp đùi này"Âm Âm, có phải em muốn đi vệ sinh?" Tống Ngôn thấy cô ấy mang một bộ dáng vẻ nôn nóng, không nhịn được hỏi thăm.
Chung Âm Âm lắc đầu một cái; "Không có, em chỉ là! Mau nhìn! Bọn họ trở lại rồi!"Cô ấy nhìn Bạch Ngọc Câu đi phía sau hai người Úc Hàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may bọn họ đã đưa Bạch Ngọc Câu trở về, tốt quá rồi.
Úc Hàng mở khóa xe, mở cửa xe sau ra nói: "Đây là bạn đồng hành mà chúng tôi mang về, những tang thi vừa rồi đều là do cô ấy giết, cô ấy có dị năng không gian.
""Tôi tên là Bạch Ngọc Câu.
" Bạch Ngọc Câu vừa nói vừa đổ tất cả đồ dùng hàng ngày còn có một số thức ăn mà bọn họ vừa để trong không gian của cô ra.
Thân thể của Tống Ngôn và Chung Âm Âm trong nháy mắt liền bị che mất, chỉ chừa lại hai cái đầu lộ ra ngoài.
"Sao cô lại đổ ra hết rồi?" Phan Niên đau đầu nhéo mi tâm một cái.
Bạch Ngọc Câu đương nhiên nói: "Váy của tôi đều bị nhăn hết rồi.
"Tống Ngôn lấy đồ trên người Chung Âm Âm ra ném vào cốp sau: "Váy gì?"Phan Niên giải thích: "Cô ấy bỏ mấy cửa hàng quần áo vào trong không gian.
"Mọi người: "! ""Được rồi, nhanh chóng đem đồ nhét vào cốp sau, chúng ta phải lên đường rồi.
" Úc Hàng há mồm nói.
"Tôi không đi.
" Bạch Ngọc Câu lắc đầu một cái.
Úc Hàng dấu hỏi đầy đầu: "Bà cô, không phải cô đồng ý đi cùng chúng tôi sao?""Tôi còn phải đi tìm thợ làm móng.
" Bạch Ngọc Câu thưởng thức ngón tay xinh đẹp của mình, ngón tay ở dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời trắng đến phát sáng.
Bàn tay xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không có bộ móng đẹp chứ.
"Không phải, hiện tại người ở chỗ này về cơ bản đều chết sạch rồi, không chết thì cũng trốn ở trong phòng không ra, cô đi đâu tìm thợ làm móng?" Phan Niên không nhịn được hỏi.
"Rống!"Cách đó không xa chạy tới mấy con tang thi, rất rõ ràng đây là mấy con vừa đuổi theo bọn họ ở trên đường.
Bạch Ngọc Câu nhìn một con trong đó ánh mắt liền sáng lên: "Tìm được rồi!"Tang thi mặc trên người quần áo dính đầy vết máu, có quần áo còn hoàn hảo như lúc ban đầu, có quần áo đã rách rưới rồi.
Bọn nó há hốc mồm, ánh mắt xám trắng không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm mấy người trước mắt.
"Rống!"Sau khi biến thành tang thi, bọn nó chỉ có thể suy nghĩ đơn giản nhất.
Con nữ tang thi mặc quần áo của nhân viên tiệm làm móng kia lảo đảo chạy về phía đám người Bạch Ngọc Câu.
.
Bình luận truyện