Chương 33: Chương 33
Trên tòa cao ốc hai mươi mấy tầng, một chiếc xe buýt hai tầng dừng ở cửa sổ.
Hoàng Mao leo lên bệ cửa sổ dè dặt giẫm lên cửa ra vào của xe buýt.
"Ngồi xe phải bỏ tiền.
"Bạch Ngọc Câu nhìn anh ta một cái, rất nghiêm túc nói: "Không được trốn vé xe, cho dù các người là người hâm mộ của tôi cũng không được.
"Tạ Trì Trì ở trong phòng nghe nói như vậy, vội vàng tìm con heo đất giữ tiền của mình, đưa cho Hoàng Mao.
Tạ Nguyên Minh lấy một cái ghế cho em gái bảo cô ấy leo lên trước, đợi sau khi em gái cũng đi lên, anh ta mới lên xe theo.
Ba người đập vỡ con heo đất giữ tiền ở cái cửa khác, lần lượt bỏ ba đồng tiền vào cái máy bỏ tiền.
"Xe khởi động, xin hãy kéo tay vịn.
" Bạch Ngọc Câu nắm tay lái, khởi động xe buýt: "Cục cưng xe buýt khởi hành thôi!"Tạ Trì Trì bọn họ vội vàng tìm thấy cái ghế ngồi gần đó rồi ngồi xuống.
Ba người cũng mới vừa chạy ra khỏi miệng cọp của tang thi, bây giờ còn có chút hoảng hốt.
Cô ấy nhìn nhà của mình, cửa phòng cuối cùng cũng bị tang thi phá vỡ, tang thi chiếm lấy nhà của cô ấy.
Nước mắt bỗng nhiên nhòe đi đôi mắt.
"Anh, chúng ta không có nhà nữa rồi.
" Cô ấy khóc nức nở nói.
Đây là thứ duy nhất mà cha mẹ của bọn họ để lại, cũng là chỗ bọn họ sống mười mấy năm.
Đáng tiếc là không còn nữa.
Tạ Nguyên Minh vỗ vỗ lưng của cô ấy, anh ta cũng không biết phải nói cái gì.
Nói nhà có thể mua lại? Chỉ cần người sống thì không sao?Bây giờ là mạt thế, bọn họ còn có nơi nào để an thân chứ?"Tài xế! Sư phụ! Tiểu mỹ nữ!"Có người đang gọi.
Bạch Ngọc Câu nhìn chỗ phát ra âm thanh một cái, chỉ thấy tòa cao ốc này còn có những người sống khác.
Là một đôi mẹ con, người phụ nữ nôn nóng vẫy tay, chị ấy đứng ở trước giường, trong ngực ôm một đứa trẻ ba tuổi.
Bạch Ngọc Câu dừng xe buýt bên lề, người phụ nữ chuyển một cái ghế tới leo lên.
Chị ấy rất hiểu phép tắc bỏ hai đồng tiền.
"Cảm ơn cô.
" Chị ấy ôm đứa trẻ tìm một chỗ gần chỗ Bạch Ngọc Câu ngồi xuống.
"Cục cưng xe buýt khởi hành đây, xin hãy ổn định chỗ ngồi!" Sau khi Bạch Ngọc Câu thấy chị ấy ngồi yên mới lái xe.
Tạ Trì Trì nhìn người sống sót, trong lòng cô ấy rất khó chịu rất khó chịu.
Cô ấy không biết sau này cô ấy nên làm cái gì, còn có thể đi đâu.
Nên sống tiếp như thế nào.
Nếu như có thể, cô ấy thật hi vọng đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, cái gọi là tang thi đều không thấy nữa.
"Lão đại, chúng ta đây là muốn đi đâu?" Tang Tinh ngồi ở sau lưng Bạch Ngọc Câu hỏi.
Bạch Ngọc Câu một tay lái xe, một cái tay khác sờ sờ cằm: "Đương nhiên là đi cứu bọn họ rồi!""Cậu cầm một cái kèn hô to.
" Bạch Ngọc Câu ném cho cậu ta một cái kèn.
.
Bình luận truyện